Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 5: Q.1 - Chương 5




Đêm nay, Kỷ Nhất Thế chủ động hẹn bạn tốt Thẩm Ước đi uống rượu, hai người đàn ông gặp mặt nhau trong quán ăn đêm. Thẩm Ước vừa mới rời khỏi công ty, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa trống bên cạnh Kỷ Nhất Thế, kéo kéo cà vạt, miễn cưỡng hỏi “Sao lại tìm mình uống rượu?”

Anh cùng Kỷ Nhất Thế là bạn bè từ hồi học trung học, ít nhất cũng có hơn mười năm tình nghĩa, bình thường nếu không có công việc sẽ hẹn nhau đi uống rượu.

Họ không giống với những đứa trẻ khác, hai người đều là người thừa kế của gia tộc, không có thời gian tìm hoan mua vui, ngoại trừ học hành để làm quen với công việc sau này. Cho nên, có thể nói họ khác so với những thiếu gia nhà giàu khác, trên người Kỷ Nhất Thế cùng anh, tự nhiên cũng mang nhiều trách nhiệm hơn.

Bọn họ có không ít điểm giống nhau, mà điều làm mọi người không khỏi hứng thú chính là, tuy phụ nữ đến với họ không ít, nhưng lại không bị gièm pha. Họ chưa từng làm việc gì mà không được như ý, không kể đến là hoàn mỹ, khiến nó trở nên có chút nhàm chán, cũng có chút đơn điệu.

“ Muốn uống gì tự mình rót.” Trên bàn bày mấy chai rượu tây cao cấp, Kỷ Nhất Thế tiện tay bỏ một cục đá vào trong ly rượu Whiskey, đồng thời cầm lấy điếu thuốc, hít một hơi nặng nề.

“Nói trước, ngày mai mình phải bay sang Hồng Kông, không thể uống quá nhiều.” Thẩm Ước rót cho mình một ly Whiskey, bỏ thêm mấy cục đá, tùy ý uống vài ngụm.

“Mình còn tưởng An Đệ sẽ không để cậu đến gặp mình, mới vừa rồi cô ấy ở đầu dây bên kia còn la hét đòi tính sổ với mình.” Tài chính công ty An thị xảy ra vấn đề, Kỷ Nhất Thế vì giúp Hướng Chấn Vũ đạt được mục đích, không chịu giúp Thẩm Ước. Chuyện này làm An Đệ ghi hận đến hiện tại, còn động một chút là giựt dây bảo Thẩm Ước tuyệt giao với anh, thậm chí còn gọi anh là bạn nhậu của Thẩm Ước.

“Khó có được ngày cậu tới tìm mình, sao mình có thể lỡ hẹn.”

“An Đệ cùng Hướng Chấn Vũ sẽ không tính ly hôn thật chứ?” Hai người này từ nhỏ luôn cãi nhau, một đường thật vất vả mới kết hôn tới bây giờ, cuối cùng lại nháo nhào đòi ở riêng.

“Tiểu tử Hướng Chấn Vũ kia sẽ không ly hôn đơn giản như vậy.”

“Nhìn ra được, từ nhỏ An Đệ nhà cậu là vật sở hữu của tiểu tử kia, làm sao cam lòng buông tay.” Kỷ Nhất Thế cười nhạo nói, rồi sau đó ngắm ngắm chiếc ghế lô, trong tay vân vê điếu thuốc, nhướng mày hỏi “ Cái cô trợ lý kia đâu? Sao không thấy?”

Vị trợ lý kia cho là anh và Thẩm Ước là gay, mỗi lần anh hẹn Thẩm Ước ra ngoài, sẽ thấy cô mất hứng ngồi ở giữa hai người họ, ý tứ rất rõ, muốn ngăn cản động cơ không thuần khiết của họ.

Bị hiểu lầm, Kỷ Nhất Thế cũng lười giải thích, những Thẩm Ước lại bị chọc tức. Lúc nào cũng bị vị trợ lý này dính vào, thời gian này, chỉ cần nơi nào có Thẩm Ước, nhất định sẽ nhìn thấy cô gái vừa ngốc ngếch vừa ngây thơ kia, ngày ngày đi phía sau anh.

Người sáng suốt ai mà không nhìn ra, Thẩm Ước lấy việc công làm việc tư, tính độc chiếm cô gái kia, nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu ngày, tất cả mọi người đều ăn ý không nói ra, chẳng qua chỉ cảm thấy cô bé kia thật đáng thương, bị lão hồ ly Thẩm Ước này coi trọng.

“ Hôm nay cô ấy không thoải mái, xin phép nghỉ ngơi.” Không ngừng xin phép, còn từ chối nhận điện thoại của anh.

“ Bị cậu hành hạ sao?” Đàn ông ở cùng nhau, không phải uống rượu chính là tán gẫu chuyện phụ nữ, Kỷ Nhất Thế cùng Thẩm Ước giao tình tốt, tự nhiên cũng không ngoại lệ.

“ Ngay cả đụng chạm còn chưa có, cô ấy không hành hạ mình là tốt rồi.” Thẩm Ước tự mình đánh trống lảng.

“Đã thích, sao không lấy về nhà chiếm thành của mình, ngày ngày nhìn như vậy, tâm không ngứa sao?”

“ Vậy sao cậu không tìm phụ nữ cho mình? Ngay cả gay- loại lời nói vô căn cứ này cũng bị lấy ra giễu cợt, cậu không sợ lời này truyền tới tai mẹ cậu, bà lại bắt đầu nhân cơ hội bắt cậu đi xem mắt, tìm người kết hôn sao?”

Thẩm Ước chỉ trêu ghẹo, lại không nghĩ tới, khi Kỷ Nhất Thế nghe anh nói xong, cũng uống cạn sạch một ly rượu mạnh, khóe miệng hơi nhếch lên “ Cậu nói trúng rồi, mình đúng là muốn kết hôn.”

“ Cậu nói đùa sao?” Thẩm Ước bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ, thiếu chút nữa ly rượu trong tay rơi xuống.

Kỷ Nhất Thế bình thản gật đầu, mặc dù trên mặt anh không nhiều biểu cảm, nhưng khóe miệng lại giương lên biểu lộ tâm tình.

“Cậu không phải đang say chứ?” Thẩm Ước thấy Kỷ Nhất Thế tự rót cho mình một ly rượu, không xác định hỏi.

“ Mình không say, thật sự tính kết hôn.”

“ Với ai? Mình biết hiện tại cậu không kết giao với ai, chẳng lẽ cậu thực sự bị mẹ bức hôn, chạy đi xem mắt?”

“ Không phải xem mắt, là chính cô ấy tìm tới cửa.” Nghĩ đến Trác Viện là vì tiền mới đồng ý kết hôn với anh, nụ cười tuấn nhã trên khuôn mặt Kỷ Nhất Thế lại nhất thời trầm xuống.

“ Ai?” Thẩm Ước không nhịn được tò mò hỏi.

“Trác Viện.” Nói đến hai chữ này, Kỷ Nhất Thế lại đem thuốc hít một hơi, chậm rãi nhả ra khói trắng.

“ Trác Viện? Em gái Trác Chinh….”Ánh mắt Thẩm Ước trừng càng lớn, khó có thể tin được.

“Sao? Không tin?”

Vẻ mặt Thẩm Ước đầu tiên là sửng sốt, sau lại nhún nhún vai “ Người nhà cậu đồng ý không? Nếu như mình nhớ không lầm, hình như Trác Viện là con riêng, thân phận của cô ấy đối với chúng ta nhạy cảm như vậy, cậu không sợ người nhà phản đối sao?”Bằng điều kiện của Kỷ Nhất Thế, cộng thêm gia thế hiểm hách của nhà họ Kỷ, nói như thế nào đi nữa Trác Viện cũng có chút với không tới.

“ Người cưới cô ấy là mình, cho dù người nhà của mình có phản đối, mình vẫn muốn cưới, lại nói mình cưới là người, chứ không phải là thân phận của cô ấy.” Giọng nói đầy chân thật đáng tin.

“ Cậu nghĩ thông suốt rồi?”

Nhìn điếu thuốc trong tay, Kỷ Nhất Thế tự giễu nói “ Lúc cô ấy mười tám tuổi, lần đầu tiên mình nhìn thấy liền muốn lấy được cô ấy. Sau lại biết cô ấy thích người khác, mình khinh thường không thèm chen ngang, huống chi mình muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Những đã nhiều năm như vậy, từng người tới rồi đi nhưng mình vẫn muốn cô ấy…. Có lẽ ông trời nhìn thấy mình không để ý quá mức đến bất kì một người phụ nữ nào trong mấy năm nay nên đột nhiên tốt bụng, mang cô ấy đến trước mặt mình, cậu nói, mình có thể cự tuyệt không?” Tình cảm anh đối với Trác Viện, vẫn giấu kín, không ai biết được.

Anh luôn luôn giấu tình cảm bên trong, đối với người con gái mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng không theo đuổi. Anh bình tĩnh và kiềm chế, lại có thói quen cân nhắc cùng phán đoán trước sau, rồi mới quyết định có nên đánh cược một lần hay không.

Duy chỉ có với Trác Viện, anh chưa từng buông xuống, cho nên mới để Dương Văn Văn đến gần Phương Đại Tề, lại đẩy nhà họ Trác cùng đường, buộc Trác Viện kết hôn cùng anh.

Thẩm Ước cười khàn, nhưng không thể nhắc nhở bạn tốt một sự thật “Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, Trác thị như vậy, hoàn toàn là bởi vì cậu cản trở, nếu như bị cô ấy biết, cậu giải thích cho cô ấy như thế nào? Hơn nữa Trác Chinh khẳng định đã nghe phong phanh tin đồn, cũng vì cậu, ngân hàng mới không đồng ý cho mượn tiền, dẫn đến tình cảnh khốn đốn như ngày hôm nay, cậu nghĩ anh ta sẽ đồng ý để em gái duy nhất gả cho cậu sao?”

Kỷ Nhất Thế hít khói, một ngụm lại một ngụm, yên lặng nghe Thẩm Ước nói.

“ Lúc đầu mình muốn cậu đừng nên ác như thế, dù sao cũng là bạn bè, nhưng cậu vẫn làm như vậy. Cho dù cậu chèn ép Trác Chinh là đểđạt được Trác Viện nhưng cậu phải nhớ, tình cảm khác với làm ăn. Nếu như mình là Trác Viện, sau khi biết chân tướng, khẳng định sẽ hận chết cậu, hận không muốn gặp lại cậu. An Đệ nhà mình không phải là ví dụ sao? Ai không nhìn ra nó yêu Hướng Chấn Vũ, yêu muốn chết nhưng Hướng Chấn Vũ chỉ đùa bỡn một lần, nó liền sống chết muốn ly hôn.”

“ Mình sẽ không ly hôn.” Kỷ Nhất Thế nhìn điếu thuốc .

“ Cậu không muốn nhưng nếu cô ấy muốn? Cậu khó có thể trói buộc, không để cô ấy đi? Hay lại lấy anh trai cô ấy làm cái cớ, ép cô ấy ở bên cạnh cậu?” Thẩm Ước thừa nhận, mình không nên nói những lời này, nhưng cũng bởi vì là bạn bè nên mới nói ra.

Trác Viện không có một chút tình cảm nào với Kỷ Nhất Thế, một khi cô biết chân tướng, Thẩm Ước không dám nghĩ đến hậu quả.

Đêm nay, một đêm mùa đông tràn ngập không khí lạnh, ngồi phía sau xe, nhìn cảnh vật trên đường, Kỷ Nhất Thế mệt mỏi ấn ấn thái dương, trong lòng suy nghĩ, anh không quan tâm Trác Viện có biết chuyện này hay không, anh chỉ để ý, Trác Viện có hay không có khả năng, sau này cũng sẽ yêu anh?

Đáng tiếc ý nghĩ này mới hiện lên trong đầu, trên mặt anh liền có chút tự giễu, cô có thương anh không? Trong khi anh ép cô như vậy, cô hận anh cũng không kịp.

Chẳng qua, cô hận cũng tốt, không thương cũng được, anh chỉ biết mình sẽ không buông tay.

*****************************

Sau khi thông báo chuyện kết hôn với Kỷ Nhất Thế, mẹ Trác đầu tiên là giễu cợt Trác Viện mấy câu, sau đó yêu cầu cô trước khi kết hôn, nên chuyển về nhà.

Dù sao nhà họ Kỷ cũng có địa vị hiển hách, đầu rồng giới tài chính Đài Loan, sản nghiệp gia tộc phong phú, cơ hồ là liên quan đến tất cả các ngành nghề. Càng không cần phải nói đến Kỷ Nhất Thế giờ là người nối nghiệp nhà họ Kỷ, gả cho người đàn ông như vậy, phía sau có sự tình gì, mẹ Trác cũng không rõ.

Trác Viện cho rằng ít nhất phải nói qua cho người nhà họ Kỷ, nhận được sự đồng ý của bọn họ, chuyện hôn sự này mới có thể giữ lời, không nghĩ tới Kỷ Nhất Thế đã nhanh chóng công khai tin tức này ra ngoài, thậm chí cô còn chưa gặp người nhà họ Kỷ.

Khi tin tức giật gân này được truyền miệng trong giới kinh doanh, Trác Viện cả đêm trằn trọc không ngủ được, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt, nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Cho đến tám giờ sáng, nhận được cuộc điện thoại của Kỷ Manh Manh gọi từ nước ngoài, hô to gọi nhỏ ở đầu dây bên kia, cô mới tỉnh.

“ Viện Viện, cậu thật muốn kết hôn cùng anh cả mình? Anh cả mình cả ngày bày ra bộ mặt tú lơ khơ, không nóicũng không cười, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, cậu thật muốn gả cho anh ấy sao?”

Không cho cô kịp mở miệng, Kỷ Manh Manh tự mình nói “Có phải anh ấy uy hiếp cậu cái gì không? Hay bắt cậu gả cho anh ấy? Hai người không kết giao sao lại muốn kết hôn? Cậu nói cho mình đi, mình lập tức trở về Đài Loan nói cho cha mẹ biết, hay là mình nói cho ông nội là anh ấy nói bậy, đừng sợ.” Bởi vì lo lắng cho bạn tốt, ngay cả việc học Kỷ Manh Manh cũng để sang một bên.

Thật vất vả đợi Kỷ Manh Manh nói xong, Trác Viện lúc này mới mở miệng nói “ Manh Manh, sao cậu biết chuyện này?”

“ Sao mình không biết? Bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn tài chính Kỷ thị sáng hôm nay chính thức công bố tin tức. Hiện tại toàn thế giới ai không biết anh cả mình kết hôn, cậu không biết mấy năm nay có bao nhiêu cô gái đấu đá nhau muốn gả cho anh cả mình đâu. Năm lần bảy lượt anh ấy đối với những người phụ nữ kia đều không có hứng thú, hiện tại đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn, đối tượng lại là cậu, chuyện lớn như vậy, cậu cũng không nói với mình, chúng ta còn là bạn bè tốt nhất không?” Kỷ Manh Manh ở đầu dây bên kia trách cô.

“ Manh Manh, cậu phản đối mình gả cho anh trai cậu sao?” Mặc dù chuyện kết hôn không phải là tự nguyện nhưng Trác Viện biết thân phận con riêng có thể sẽ bị người nhà họ Kỷ ghét, cô không hy vọng vì chuyện này mà hai người trở nên có khoảng cách.

“ Sao mình lại phản đối? Chúng ta là bạn bè, cậu muốn gả cho anh trai mình, dĩ nhiên mình phải giơ hai tay hai chân tán thành. Chỉ cần cậu hạnh phúc, mình không phản đối!” Kỷ Manh Manh ở đầu dây bên kia la hét, “Nhưng chuyện cậu gả cho anh mình, trước đó anh ấy giữ bí mật rất cẩn thận, ngay cả cha mẹ mình cũng không biết chuyện này, hiện tại ở nhà đang rất náo nhiệt.”

“ Là người nhà của cậu phản đối sao?”

Thật ra ngay từ lúc Trác Viện đáp ứng gả cho Kỷ Nhất Thế, cô cũng đoán được người nhà họ Kỷ sẽ phản đối nên cô mới chọn làm tình nhân của anh. Cô dù sao cũng là con riêng, thân phận không được tính là cao quý. Làm bạn của Kỷ Manh Manh, bọn họ có thể thân thiết, nhưng gả cho Kỷ Nhất Thế để làm vợ của anh thì đừng nói tới.

“ Mình không rõ ý của người nhà, nhưng cậu không cần lo lắng, anh cả của mình rất mạnh mẽ. Một khi anh ấy đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi được, cho dù người nhà của mình phản đối, anh ấy vẫn sẽ lấy cậu.” Kỷ Manh Manh đối với điểm này của anh cả luôn có lòng tin, không cần lo lắng.

“ Viện Viện, người mình lo lắng chính là cậu, sao cậu đột nhiên lại kết hôn cùng anh cả mình? Người trong lòng cậu không phải là Phương Đại Tề sao?”

Đối với nghi vấn của Kỷ Manh Manh, Trác Viện ở đầu dây bên này không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ chọn cách im lặng, từ ngày đó nói lời tạm biệt với học trưởng, cô liền bắt mình không nên nghĩ đến anh nữa.

Không nghe thấy tiếng đáp lại của Trác Viện, Kỷ Manh Manh ở đầu dây bên kia bắt đầu gấp gáp “ Viện Viện, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không? Cậu nói cho mình biết, chỉ cần có thể, mình nhất định sẽ giúp.”

Người khác không biết rõ tình cảnh nhà họ Trác, nhưng Kỷ Manh Manh cô rất tinh ý, biết rõ Trác Viện ở nhà họ Trác bị coi thường dẫn đến tính cách nhẫn nhục chịu đựng.

Nghe được lời nói quan tâm của Kỷ Manh Manh, Trác Viện cảm thấy ấm áp trong lòng. Thanh âm nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Từ vấn đề nợ nần trong nhà cho đến cô bị buộc làm tình nhân của Giang Gia Văn, đến cuối cùng đồng ý gả cho Kỷ Nhất Thế. Không có ai hỏi cảm nhận của cô, chỉ bắt buộc cô làm cái này cái kia, tất cả uất ức đều chất chứa trong lòng, không biết nên nói với ai cũng không biết nên nói từ đâu.

Trác Viện đang muốn mở miệng nói Kỷ Manh Manh không cần lo lắng, đột nhiên nghe thấy thanh âm cãi vã ở bên ngoài của Trác Chinh cùng mẹ Trác, tiếng bước chân càng ngày càng gần “Manh Manh, mình không sao, trước không nói chuyên với cậu nữa, mình sắp trễ giờ đi làm rồi.”

Trác Viện nói dối gạt cô ấy, khi cô quyết định dọn đến nhà trọ cũng chính thức đưa đơn xin từ chức cho trưởng phòng. Từ hôm qua, công việc của cô đã bàn giao xong, nên không cần đi đến công ty, chẳng qua cãi vã bên ngoài làm cô bất an, rất sợ hai người lại đột nhiên tiến vào phòng mình.

“ Tốt lắm, chờ mình trở về, chúng ta nói rõ.”

Cúp điện thoại, Trác Viện chui vào trong chăn, tính tiếp tục giả vờ ngủ.

Cô vừa mới nhắm mắt lại, Trác Chinh liền gõ cửa đi vào phòng cô, đồng thời cũng đóng lại “mẹ, mẹ đừng vào, con muốn nói chuyện với Trác Viện một chút.” Trước khi đóng cửa anh cũng không quay đầu lại nói.

“ Viện Viện.”

Trác Viện tính giả vờ ngủ tiếp, không muốn đối mặt với anh trai cô, cô sợ mình sẽ khóc.

“ Anh biết em không ngủ.” Trác Chinh tức giận vạch trần cô.

Trác Chinh đến gần giường, từ trên cao nhìn Trác Viện đang nằm cuộn tròn lại, nếu như không phải vừa lái xe trở về, đầu óc chỉ hơi tỉnh táo, anh không chắc mình sẽ không đem cô đánh cho một phen.

Sao cô lại đáp ứng gả cho Kỷ Nhất Thế, hơn nữa chuyện này xảy ra lại là lúc anh đang đi công tác ở Nhật Bản.

Khi anh nghe được tin tức kia, chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, hoàn toàn không hiểu. Sau lại nhận được điện thoại chúc mừng, anh mới biết chuyện này là thật, gọi điện thoại di động cho cô nhưng không ai nhận, vội vàng chạy về nhà, chính là muốn nghe cô nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“ Viện Viện!” Thấy cô chậm chạp không chịu vén chăn lên, Trác Chinh thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh giường, cánh tay dài nhấc lên kéo chăn ra sau. Trong chăn có một đôi mắt vô tội nhìn anh, làm anh tức giận, lại bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, muốn mắng nhưng lại không biết mắng cái gì.

“Đứng lên.” Vẻ mặt Trác Chinh đỏ lên.

“Anh hai….” Trác Viện nhất thời im lặng, môi mấp máy nhưng không biết nên nói cái gì.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói rõ ra.” Anh rất tức giận, trời rất lạnh nhưng Trác Chinh lại cảm thấy toàn thân mình nóng đến toát mồ hôi, thô lỗ cởi áo tây trang ném lên giường cô, cà vạt cũng bị kéo tới cong vẹo, tức giận nhìn cô.

Thấy thế, Trác Viện biết tránh không thoát, chỉ đành chậm rãi ngồi dậy, trầm mặc trừng mắt to mắt nhỏ với anh trai.

“ Viện Viện, cho anh một lý do, tại sao muốn kết hôn với Kỷ Nhất Thế?” Bọn họ vốn là hai người xa lạ, sao đột nhiên lại kết hôn?

“ Giống như anh nhìn thấy….”

“Kết hôn là chuyện quan trọng, nhưng em lại không bàn với anh, cứ như vậy đáp ứng người ta?” Quan trọng nhất là chuyện này anh lại biết được từ miệng người khác, em gái của mình muốn kết hôn, điều này làm anh có thể không tức giận sao?

“Anh hai, anh trước hãy nghe em nói….” Trác Viện thử tìm lý do để anh trai có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại trong đầu cô rất loạn, trống rỗng.

“Viện Viện, em nói cho anh biết, em thích Kỷ Nhất Thế không?”

Dù sao Trác Chinh cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, anh hiểu rõ gia thế của nhà họ Kỷ như thế nào. Kỷ Nhất Thế lại là người nắm quyền sản nghiệp, đối tượng mà anh ta muốn kết hôn, tùy tiện chọn cũng có nhà tốt hơn nhà bọn họ, hôn lễ này không thể nói kết là kết.

“ Em không phải vì muốn giúp anh hai mà kết hôn cùng anh ta chứ? Có phải anh ta ép em hay không? Hay mẹ nói với em cái gì?” Mới vừa về nhà, chính vì chuyện này mà Trác Chinh cãi nhau với mẹ Trác.

“Em….”

“Em chỉ cần trả lời anh có phải hay không?” Trác Chinh nhìn chằm chằm em gái, hỏi.

Trác Viện thấy sắc mặt anh trai khó coi, không dám giấu diếm anh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

“Đáng chết? Em ngốc vậy? Cho dù công ty phá sản, em cũng không cần gả cho KỶ Nhất Thế!”

Trác Chinh thấp giọng mắng nhưng sau đó lại đau lòng ôm chầm cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thở dài “ Chuyện kết hôn, anh hai sẽ cự tuyệt, chuyện này em không cần lo lắng, anh hai là đàn ông, có thể tự nghĩ biện pháp.” Từ nhỏ Trác Viện rất thân với anh, mọi việc đều lệ thuộc vào anh, biết điều lại nghe lời, mặc dù bọn họ cùng cha khác mẹ nhưng từ trong lòng anh rất yêu thương đứa em gái này.

Anh chưa từng nghĩ tới, Trác Viện hay xấu hổ, ngoan hiền này sẽ có một một ngày vì giúp anh mà đồng ý kết hôn với người mình không thương, trong lòng cô chắc có rất nhiều ủy khuất.

“Anh hai….”

“Viện Viện, từ nhỏ em rất ngoan, anh hai hi vọng em có thể tìm được người đàn ông tốt, ít nhất là người yêu thương em, em không thể gả cho Kỷ Nhất Thế? Em không cần đem hạnh phúc của mình ra đùa giỡn, anh hai sẽ không để em chịu khổ như vậy, ngay bây giờ anh sẽ hẹn Kỷ Nhất Thế ra ngoài, yêu cầu anh ta hủy bỏ chuyện kết hôn, chuyện kéo dài thời gian trả nợ anh coi như chưa xảy ra.” Trác Chinh đảm bảo.

Thấy anh trai muốn đứng dây, Trác Viện vội vàng muốn nắm tay anh “ Anh hai, không nên….”

“Viện Viện, nếu như em vì nợ nần mới gả cho Kỷ Nhất Thế, cha mà biết, ông cũng không thông cảm.” Trác Chinh ngăn tay cô lại, dù thế nào, anh cũng muốn ngăn cản chuyện hôn sự này.

Trác Viện lắc đầu, cô biết nếu không gả cho Kỷ Nhất Thế, bác gái nhất định sẽ ép gả cô cho người khác, vậy gả cho ai đối với cô cũng không quan trọng.

“Anh hai, là em muốn gả cho anh ấy.”

“Tại sao, Viện Viện? Em đừng sợ, anh hai nói rõ với anh ta.”

“ Anh hai, anh không phải hi vọng sau khi em tốt nghiệp đại học xong sẽ lập tức kết hôn sao? Hiện tại Kỷ Nhất Thế muốn kết hôn với em, tại sao anh lại phản đối?”

“Đứa ngốc, khi đó anh hai chỉ nói đùa, em được bao nhiêu tuổi, một cô gái hai mươi hai tuổi, anh hai không thể trơ mắt nhìn em vì nợ nần trong nhà mà gả cho người em không thương, như vậy cả đời em sẽ hối hận, hiểu không?”

Trác Chinh ngăn tay Trác Viện, xoay người bước ra khỏi phòng cô, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm Trác Viện, “ thích, em thích anh ấy…” cô bỏ qua nỗi đau đớn trong lòng, hoảng hốt nói.

Trác Chinh không thể tin mà quay đầu nhìn cô, cho rằng mình nghe lầm, vẻ mặt kinh ngạc “Em nói gì?”

“Em thích Kỷ Nhất Thế, em muốn gả cho anh ấy.”

“Viện Viện!”

“ Thật sự, em thật thích anh ấy.”

“Sao em lại thích anh ta? Em biết anh ta là người như thế nào không? Cái người đàn ông đó, không phải là người có thể chọc vào, em…..” Trác Chinh còn muốn nói điều gì, nhưng lại không nói gì nữa.

“Nhưng em muốn gả cho anh ấy…” Trác Viện lẩm nhẩm nói, cúi đầu không dám nhìn Trác Chinh.

“Vấn đề là, nếu em gả cho Kỷ Nhất Thế, anh ta không đối tốt với em thì làm sao?” Lấy gia thế nhà họ Kỷ ra nói, đến lúc đó, thân là anh trai cô, anh lấy cái gì để bảo vệ cô?

Mà anh sao có thể nói cho cô biết, nguy cơ tài chính xảy ra nghiêm trọng như vậy, tất cả đều do Kỷ Nhất Thế tạo thành.

Ban đầu anh nghĩ mãi không ra lý do Kỷ Nhất Thế làm như vậy, hiện tại mới hiểu, thì ra vừa bắt đầu, Kỷ Nhất Thế là hướng về phía em gái mình, vậy anh sao có thể yên tâm giao Trác Viện cho anh ta.

“Sẽ không, em sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt, nghĩ biện pháp lấy lòng anh ấy, sẽ không để anh ấy chán em….” Trác Viện ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Đứa ngốc, Viện Viện nhà chúng ta sao lại ngốc như vậy.” Trác Viện nhà anh sao lại ngốc như vậy? Từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, anh sao yên tâm gả cô cho một gia tộc lớn như nhà họ Kỷ. Ngày ngày phải nhìn sắc mặt người ta, nếu như Kỷ Nhất Thế đối với cô không tốt, thì làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.