Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 6: Q.2 - Chương 6




Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, di động của Kỷ Nhất Thế không ngừng vang lên, anh lại lười nhận.

Vốn định đi đến trước cửa nhà Trác Viện canh chừng, anh không tin cô sẽ không ra khỏi cửa, nhưng lại nhận được tin nhắn của Kỷ Nhất Sanh, muốn anh đừng để Trác Viện bị kích động quá mức. Lúc này mới nghĩ đến, Trác Viện là phụ nữ có thai, không cẩn thận một chút sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Kỷ Nhất Thế không hiểu, từ trước đến giờ Trác Viện không dám cãi lại mình, sau bốn tháng đột nhiên lại trở nên to gan như vậy, không chỉnhốt anh ngoài cửa, còn dám gọi cảnh sát tới bắt anh, thật sự muốn tạo phản rồi.

Nếu như Trác Viện cho rằng chỉ cần một cú điện thoại là có thể khiến anh rút lui, vậy cô tính sai rồi, mà Kỷ Nhất Sanh cho rằng chỉ cần một tin nhắn sẽ khiến Kỷ Nhất Thế bỏ qua, vậy đã quá xem thường bốn tháng chờ đợitrong lo lắng của anh.

Một giờ sau, khi Trác Viện mở cửa, liền thấy Kỷ Nhất Thế sắc mặt xanh mét, âm trầm đứng bên ngoài. Cô bị hành động vừa bá đạo, vừa ngang ngạnh của anh làm cho sợ đến mức nghẹn họng không dám nói; ngây ngốc cầm cốc sữa tươi, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.

Khi côhoàn hồn, chạy vào phòng khóa cửa lại, liền nghe thấy thanh âm của Kỷ Nhất Thế truyền đến, lãnh đạm giống như băng đá nói, “ Đi ra ngoài.”

Phía sau Kỷ Nhất Thếcòn có hai công nhân, bọn họ vốn cũng không dám đến, nhưng đối phương là tổng giám đốc Kỷ, hơn nữa còn có luật sư đảm bảo họ sẽ không làm sai luật. Vả lại tiền lương phá một cái cửa còn cao hơn tiền lương một tháng của họ, nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Trác Viện bên trong cũng không nói tiếngnào, ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Nhất Thế đảo qua,“ Phá đi.” Anh không tin nhà cô nhiều cửa đến mức không phá được hết, cũng không tin cô có nhiều phòng để trốn.

Kỷ Nhất Thế nhìn chằm chằm vào cửa phòng Trác Viện đang trốn, hai người công nhân phá khóanhìn nhau, rồi lại nhìn thoáng qua luật sư đứng một bên không lên tiếng. Thấy luật sư gật đầu, sau lại liếc nhìn những người hàng xóm đang tụ tập ngoài cửa, quyết định chắc chắn, dứt khoát.Họ cầm lấy cưa điện hướng đến cửa, không nói hai lời, phá đi cánh cửa thứ hai.

Ai ngờ, vừa pháđược nó, hai người hồ hởi tưởng công việc đã kết thúc lại thấy Kỷ Nhất Thế chỉ chỉ cửa phòng tắm bên kia, “Cửa kia cũng phá đi.” Anh nói thật đơn giản, nhưng hai người kialại run như cầy sấy, sợ làm gì ngoài ý muốn một cái, liền phải ăn cơm tù.

Cho đến khi những cánh cửa khác trong phòng trọ bị phá đi hết, hai người công nhân kialiền như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm thu dọn dụng cụ, cầm tiền rời đi.

Không để ý tới những người bên ngoài vây xem, Kỷ Nhất Thế đi vào gian phòng không có cửa, nhìn Trác Việm cầm cốc, núp cạnh tường, lúc này anh mới phát hiện, cô mang thai đã bảy tháng, mặc quần áo bà bầu, bụng đã có chút nhô ra.

“ Anh….Anh sao có thể phá cửa?” nhà trọ này là mẹ cô để lại, hiện tại cửa bị phá, muốn cô làm sao bây giờ?

Kỷ Nhất Thế không trả lời vấn đề của cô, trực tiếp đi tới, đem chiếc cốc trên tay cô đặt xuống bàn trang điểm cạnh giường. Cô cúi người xuống, muốn luồn qua bên hông anh trốn đi, cánh tay dài của Kỷ Nhất Thế liền vươn ra, thân hình nhỏ nhắn của cô rơi vào trong lồng ngực anh.

“Anh …. Anh buông ra!”

Trác Viện bị anh ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, tựa vào lồng ngực vốn đã quen thuộc, nghe nhịp tim của anh đang đập dồn dập, cô vội vàng giãy giụa, muốn đẩyra.

Đối với sự khángcự của cô, từ đầu đến cuối Kỷ Nhất Thế hoàn toàn không để trong mắt.

Cô gái nhỏ gầy yếu này, bởi vì mang thai, cả người béo lên không ít, mặc dù cánh tay mảnh khảnh không có thịt, nhưng bầu vú căng tròn hơn rất nhiều. Dù sao đi nữa cô vẫn là cô, là người phụ nữ anh thương nhớ suốt bốn tháng.

“ Kỷ Nhất Thế, anh… anh mau buông ra, có người nhìn…”

Đối với Kỷ Nhất Thế mà nói, có người vây xem không có gì là không được, người phụ nữ này là vợ anh, anh ôm vợ mình là chuyệnhợp tình hợp lý, ai dám nói gì?

“ Này, cậu là ai, mau buông Viện Viện ra!”

Giữa đám đông bên ngoài đột nhiên có một phụ nữ trung niên lao vào, bà bước nhanh tới, chỉ vào Kỷ Nhất Thế mắng, lấytúi xách trong tay nện lên người anh.

“ Dì Phương…. Sao dì lại trở về rồi?”

Người tiến vào chính là dì Phương, vốn bà tính qua đêm ở nhà con trai, nhưng trong lòng không thôi lo lắng cho Trác Viện, nên sau bữa trưa liền cùng chồng lập tức trở về.

Còn chưa đi lên lầu, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ trên lầu ba, mộtngười hàng xóm chạy tới nói cho bà biết, có người phá cửa nhà Trác Viện.Vừa nghe thấy, dì Phương ngay cả nhà cũng không trở về, ngay lập tức chạy thẳng tới lầu ba, thở mạnh cũng không dám thở. Thấy nhiều hàng xómđứng xem như vậy, bà hơi kinh sợ một chút, vội vàng đẩy nhóm bà tám ra, cầm túi xách trên tay, chuẩn bị hung hăng đánh người bắt nạt Trác Viện.

“Mau buông Trác Viện ra!”

Kỷ Nhất Thế vốn đang không hiểu người phụ nữ vừa lao vào là ai, lại không hiểu mình vì sao bị đánh, đang muốn nổi giận, thì nghe thấy Trác Viện gọi bà là dì Phương, cơn bực tức lại bốc lên.

Thì ra chính người phụ nữ trung niên này đã giấu Trác Viện, hại anh tìm suốt bốn tháng cũng không ra, sắp đem Đài Loan lật tung lên!

“ Cậu có nghe thấy không, mau buông….”

Cánh tay nhỏ bé của Trác Viện không thể nào đẩy được thân hình to lớn của Kỷ Nhất Thế, hai tay đập vào vai cùng lồng ngực anh như mèo gãi ngứa.

Kỷ Nhất Thế lẳng lặng quay đầu nhìn chằm chằm dì Phương đang muốn lấy túi xách đánh anh lần nữa, giọng nói lạnh lùng,công khai khẳng định chủ quyền “ Tôi là chồng cô ấy, tôi ôm vợ của mình, bà có ý kiến gì không?”

Lời này của anh lập tức gây ra một trận ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao từ ngoài cửa truyền vào. Sắc mặt dì Phương lúc trắng lúc xanh, lúc này mới chịu bỏ túi xách xuống, hai tay ôm chặt trước ngực “ Cậu là chồng Viện Viện?”

“ Không sai, hôm nay tôi tới mang vợ về nhà.”

“ Em không muốn về nhà cùng anh, em không đi về…. Dì Phương, cháu không muốn đi cùng anh ấy…” Trác Viện không thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu dì Phương.

“ Cậu không phải sống riêng với con bé, còn đòi ly hôn với nó sao?”

Dì Phương buồn bực nhìn Kỷ Nhất Thế ôm Trác Viện, bà nhớ ban đầu khi phát hiện Trác Viện mang thai, con bé nói như vậy.

“ Anh ở riêng với em khi nào? Lúc nào thì muốn ly hôn?”Kỷ Nhất Thế lạnh lùng hướng Trác Viện hỏi.

Trác Việnđang tức giận, liền cúi đầu quay sang một bên, không để ý tới câu hỏi của anh.

Mà tính tình dì Phương cũng không nén được, không yên lòng hỏi lại “ Cho nên, hai người cũng không muốn ly hôn?”

“ Không có!”

“ Cậu… người đàn ông chết tiệt này, cậu thật đáng chết, không chăm sóc Trác Viện đang mang thai, lại làm con bé ủy khuất rời nhà trốn đi, cậu… cậu thật không ra gì!” Dì Phương nghĩ tới cuộc sống cô đơn lẻ bóng của Trác Viện, tình cảnh không chỗ nương tựa, không nhịn được muốn mắng chửi người.

Nghe những lời nói dữ dằn của dì Phương, hơn nữa Trác Viện trong ngực lại vừa giãy vừa đá, hoàn toàn không để ý tới mình đang mang thai, sợ cô bị động thaithật, Kỷ Nhất Thế trực tiếp nhìn về phía luật sư, ý bảo anh ta giải quyết tốt hậu quả.

“ Này, cậu đi đâu vậy, không cho phép cậu mang Viện Viện đi, cậu…” Dì Phương thấy Trác Viện bị anh chặn ngang ôm lấy, trực tiếp đi ra ngoài, ở phía sau khẩn trương muốn đuổi theo, lại bị luật sự ở một bên ngăn lại.

“ Cậu là ai? Tại sao lại ngăn cản tôi?” Dì Phương tức giận, mắt thấy Kỷ Nhất Thế đã ôm Trác Viện rời khỏi phòng, vội vàng lấy chiếc túi đựng đồ, muốn đuổi theo đánh người.

“ Vị phu nhân này, xin chú ý hành vi, tôi là luật sư riêng của tiên sinh Kỷ Nhất Thế. Đây là danh thiếp của Kỷ tiên sinh, hôm nay tất cả tổn thất ở chỗ này, Kỷ tiên sinh chịu trách nhiệm toàn bộ.”

“ Cái gì Kỷ Nhất Thế, cậu ta cho rằng mình là ai…” Dì Phương khinh thường liếc nhìn danh thiếp trên tay, vừa nhìn liền cảm thấy khủng khiếp! Lúc này bà mớibiết được, thì ra chồng Trác Viện lại là đầu rồnggiới tài chính ở Đài Loan, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Kỷ thị.

Khi Kỷ Nhất Thế ôm Trác Viện xuống lầu, tài xế đợi ở đó đã lâu, thấy người xuất hiện, liền chạy nhanh xuống xe mở cửa chỗ ngồi phía sau. Khi bị ôm vào, Trác Viện biết Kỷ Nhất Thế trước khi đến có chuẩn bịsẵn, so với buổi sáng, lúc này anh khẳng định không thể không đem cô đi, nếu không ngay cả luật sư cũng không mời đến.

“ Anh muốn mang em đi đâu? Đồ em còn để ở đó.”Trác Viện hỏi.

Thấy anh ôm cô xuống ba tầng lầu mà lúc này mặt không đỏ, hơi thở không gấp liền ngồi vào trong xe, ngược lại trên người cô còn đang mặc đầm bầu, chân đi đôi dép nhung mềmtrong nhà, tóc cô cũng tùy ý buộc lên, cả người rất chật vật, đối lập với bộ tây trang phẳng phiu của Kỷ Nhất Thế.

Sau khi hai người ngồi vào, động tác của Trác Viện nặng nề muốn đem cả người dựa vào cửa xebên kia, cẩn thận kéo ra khoảng cách với Kỷ Nhất Thế, không muốnngồi quá gần anh.

Đáng tiếc, cô còn chưa di chuyển đến cửa xe bên kia, liền bị Kỷ Nhất Thế phát hiện, mắt lạnh trừng lên, vươn cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, nặng nề đặt cả người cô ngồi lên trên đùi mình.

“ Anh mau buông….” Sau vài giây đồng hồ, Trác Viện mới từ từ lấy lại tinh thần, nhưng cô còn chưa nói xong, tài xế ngồi trước không cần Kỷ Nhất Thế ra hiệu, đã khởi động xe. Thấy xe chạy nhanh trên đường, Trác Viện bối rối quay đầu nhìn Kỷ Nhất Thế.

“ Anh muốn mang em đi đâu?” Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“ Về nhà.”

“Em không về nhà!”

“ Trác Viện, hiện tại anh rất tức giận, em tốt nhất không nên chọc giận anh nữa.”

Anh sẽ tính toán nợ nầnvới cô, anh chậm rãi chậm rãi tính từng cái một, cho nên cô tốt nhất ngoan một chút, nếu không anh không dám cam đoan mình sẽ không nổi giận.

“ Em không muốn trở về nhà cùng anh, em có nhà của mình, em…”

“Em nói lại lần nữa xem.” So vớiánh mắt sắc bén kia thì giọng nói còn lạnh lẽo hơn, cứng rắn ngắt quãng lời nói của Trác Viện, cô không dám nói thêm chữnào.

Cứ như vậy, hai người im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà họ Kỷ, mặc dù Trác Viện rất muốn ở lì trên xe không đi xuống, nhưng Kỷ Nhất Thế có phương pháp trị cô, “ Em muốn mình tự đi xuống hay muốn anh ôm em vào?”

Trong hai sự lựa chọn này, cái nào Trác Viện cũng không muốn, nhưng cô biết kháng nghị của mình cũng không có tác dụng, Kỷ Nhất Thế nói được là làm được, cô không tự mình đi, anh chắc chắn sẽ ôm cô một mạch vào trong nhà.

Trác Viện rất không cam lòng ra khỏixe, khí trời có chút lạnh, bị anh mạnh mẽ ôm ra khỏi phòng, cũng không lấy áo khoác, làm cô cảmthấy hơi lạnh co rút vai.

Động tác nho nhỏ của cô bị Kỷ Nhất Thế phát hiện, vô thức mắng một tiếng, anh liền cởi áo khoác tây trang của mình ra, choàng lên người cô.Trác Viện còn chưa kịplên tiếng cự tuyệt ý tốt của anh thì một lần nữa anh ôm lấy eo cô, vừa định mở miệng thì anh liền nghiêng đầu, chống cằm lên gáy cô, nhẹ nhàng thở ra một câu ở bên tai,“ Em dám lộn xộn nữa, anh liền hôn em.”

Uy hiếp này so với cái trước còn dữ dội hơn, Trác Viện sợ anh hôn mình thật, hết dám lộn xộn, chỉ có thể biết điều bị anh ôm vào trong nhà.

Mẹ Kỷ đã chờ ở nhà từ sớm, vừa thấy Kỷ Nhất Thế chậm chạp ôm Trác Việnvào, cố gắng che đậy sự xúc động, “ Viện Viện, con rốt cuộc cũng trở lại, trở lại là tốt rồi!” Mẹ Kỷ tiến lên kéo tay cô, vỗ vài cái, không lời nào có thể diễn tả được, trong lòng bà vui sướng biết bao.

“ Mẹ….” Trác Viện biết mình và Kỷ Nhất Thế còn chưa ly hôn, mẹ Kỷ vẫn là mẹ chồng cô như trước.

“ Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không sợ, có mẹ ở đây, A Thế không dám dữ với con, nếu nó dámăn hiếp con, con nói với mẹ, mẹ giúp con sửa chữa nó.” Mẹ Kỷ thấy nét mặt con trai lớn lạnh tanh như Diêm Vương, rất giống như có ai thiếu nó mấy trăm vạn, không nhịn được nhìn anh một cái xem thường.

“ Mẹ, con cùng Viện Viện trước có chuyện muốn nói, mẹgiúp con làm chút canh tẩm bổ cho cô ấy.”

“ Canh bổ, dĩ nhiên …dĩ nhiên, mẹ lập tức đi dặn dò.” Mẹ Kỷ mới nói xong, áo khoác tây trang vốn đang ở trên người Trác Viện bị bà không cẩn thận đụng một cái, cứ như vậy rơi xuống mặt đất.Cặp mắt mẹ Kỷ trừng to, so với cái gì cũng lớn hơn, chỉ vào bụng Trác Viện, kinh ngạc nói không ra lời.

“ Đây đây…” Mẹ Kỷ mở miệng thật to, cổ họng như bị nghẹn, làm sao cũng nói không được.

“ Viện Viện mang thai.”

“ Trời ạ! Bụngđã lớn như vậy! Con khiến con bé có bầu,lạiđể nó một mình ở bên ngoài chịu khổ cực mấy tháng, con có lương tâm hay không?” Mẹ Kỷ thấy Trác Viện trừbụng ra, tay chân vẫn gầy không có chút thịt nào như trước, tức giậnđánh Kỷ Nhất Thế mấy cái.

“ Bọn con lên lầu trước.” Kỷ Nhất Thế không muốn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại, ôm Trác Viện lên lầu.

“ Con cẩn thận một chút, không nên quá hung dữ, dọa con bé động thai.” Mẹ Kỷ phía sau không yên lòng, không nhịn được dặn dò mấy câu.

“ Trời ạ! Mang thai, thật mang thai, ta được làm bà nội rồi!Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta muốn đi mua ít thuốc bổ, mấy ngày nay khẳng định con bé ăn không ngon, gầy thành như vậy!Phụ nữ có thai nên có dáng vẻ mượt mà, đẫy đà! Không được, ta muốn gọi điện cho ông nhà trước, nói với ông ấy tin tức tốt này…”

Bà cầm ví tiền cùng áo khoác ngoàiđi ra cửa, lẩm bẩm tự nói, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lại được, khóe miệng sắp nứt cả ra.

Trác Viện nghĩ cả đời này mình cũng không đi vào căn phòng này nữa, không nghĩ tới mới mấy thángcô đã trởlại.

Nhìn cách bày trí không hề thay đổi, giống như lúc ban đầu cô mới rời đi, trên bàn trang điểm vẫn còn mấy chai chai lọ lọ của cô, mấy con búp bê làm từ vải vẫn xếp ngay ngắn trên ghế sa lon…

Đem Trác Viện để xuống, Kỷ Nhất Thế xoay người cầm nhẫn kết hôn bị cô để lại trên bàn qua, kéo tay cô tới, mặc kệ cô có muốn hay không, trực tiếp đeo vào ngón áp út.

“ Sau này, nếu em còn bỏ nhẫn kết hôn ra, xem anh xử phạt em thế nào!”

“ Em… Em mới không sợ anh.”

Ban đầu cô ôm tâm tình ly hôn rời đi, đã sớm không muốn trở về nhà họ Kỷ, huống chi hôm nay cô trở vềđây với anhkhông có nghĩa cô sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh.

“ Không sợ phải không?” Anh nhíu mày, híp hípmắt lại, bề ngoài nhìn có chút nguy hiểm.

Kỷ Nhất Thế cúi đầu liếc mắt nhìn Trác Viện, mặc dù nơi đó là cục cưng của mình, nhưng lúc này vô cùng chướngmắt, làm anh tức giận muốn đánh mấy cái lên mông cô cũng không được, ngay cả ôm cô cũng không thể ôm thậtchặt vào ngực, đều bị cái bụng này tách ra.

Anh nghiêng người tới, Trác Viện bị dọa sợ đẩy anh ra “ Anh muốn làm gì?”

Kỷ Nhất Thế không trả lời, chỉ đem mặt nhích tới gần, cho đến khi chỉ còn cách cô một tấc, hai tay luồn ra phía sau cô,ôm vào trong ngực, muốn cô nơi nào cũng không thể rời đi.

“ Hôn em.” Vừa nói xong, môi của anh che môi Trác Việnlại, cô khóa chặt môi, không để đầu lưỡi của anh thăm dò vào.Đáng tiếc là, Kỷ Nhất Thế cũng khôngvừa, có ý xấu đem mông tròn của cô áp dưới bụng mình, muốn cô cảmnhận khát vọng cùng cứng rắn ở nơi đó.

Quả nhiên, Trác Viện cả kinh há mồm muốn kêu anh dừngtay, nhưng lại làm cho anh có cơ hội, đầu lưỡi bá đạo cứ như vậy khiêu khích,cạy mở hàm răng của cô, một đường tiến quân thần tốc trượt vào trong miệng cô.

Trác Viện lấy lại tinh thần, liều mạng đập đập vai anh, không cho phép anh lại hôn cô, song nhớ thương kìm nén lâu như vậy, lúc trước Kỷ Nhất Thế không được hôn đủ, đâu chịu dừng tay.Trong nháy mắt, liền ôm cô lên giường, xoay người nằm trên người cô, khuỷu tay của anh chống lên mặt tấm đệm, sợ đè lên côvà cục cưng.

“ Anh không nên…” Đột nhiên bị ôm lấy, hai chân cách mặt đất, Trác Viện chưa kịp thétlên, liền phát hiện mình đã nằm trên giường, mà trước mặt là cơ thể của Kỷ Nhất Thế. Anh đem cô vây lại, nơi nào cũng không đi được.

Thấy cô giãygiụa, vừa đạp vừa đánh muốn đẩy anh ra, miệng không ngừng hét,“ Anh buông, buông….”

Không muốn nghe thấy thanh âm phản kháng của cô, Kỷ Nhất Thế cúi đầu lần nữa hôn lên đôi môi sưng đỏ mọng. Một bên cô không ngừng uốn éo muốn thoát khỏi nụ hôn của anh,nhưng anh rất cẩn thận, lại bá đạo nhấm nháp hương vị của cô.

Đầu lưỡi đưa vào thăm dò, dây dưa bên trong miệng cô, cuốn lấyđầu lưỡi cô, mút cô đến tê dại, thấy đau, muốn mở miệng nói nhưng lại không nói được, muốn xoay đầu qua một bên nhưng lại bị bàn tay anh dùng lực giữ chặt, không cách nào di chuyển, chỉ có thể mặc cho anh vừa hôn vừa gặm.

Có lẽ anh quá khẩn trương, làm thân thể Trác Viện cứng ngắc, không ngừng run rẩy. Lúc này Kỷ Nhất Thế mới thảchậmtiết tấu, rời khỏi đôi môi đỏ tươi của cô, hôn lên trên mặt lần nữa, cho đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời anh,không giãygiụa cũng không né tránh, tay anh bắt đầu di chuyển trên người cô.

Trác Viện bị một cỗ cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp quen thuộc từ nửa người dưới xông lên, Kỷ Nhất Thế so với cô còn biết rõ điểm mẫn cảm hơn, biết làm như thế nào để khơi mào dục vọng của cô.

Mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng cơ thể của côvẫn đáp lại sự trêu chọc của anh, hô hấp vốn nhẹ nhàng cũng trở nên dồn dập.

Kỷ Nhất Thế không dám đem sức nặngcủa anhphủ lên người cô, chỉ dám dùng chân trụ lại giữa hai chân cô, bàn tay trượtvào trong váy, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Trác Viện.

Cô vừa khóc, động tác của Kỷ Nhất Thếliền ngừng lại, toàn thân anh đều căng thẳng, buông môi cô ra.Trác Viện khóc đến ủy khuất, một tiếng lại một tiếng, khóc đến nỗi làm Kỷ Nhất Thế tâm hoảng ý loạn.

“ Viện Viện.” Kỷ Nhất Thế cho rằng mình đèlên người cô, liền khẩn trương ngồi dậy, cơ thể nghiêng về phía trước, muốn biết rốt cuộc cô bị làm sao, tại sao lại khóc đến thương tâm như vậy?

Nhưng Trác Viện chỉ lo khóc, căn bản không để ý tới anh.

Nhìn nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt cô rơi xuống, Kỷ Nhất Thế đâu còn dám tức giận, hiện tại anh chỉ muốn biết, rốt cuộc cô bị làm sao.

Bởi vì quá khẩn trương cô đột nhiên khóc lớn, anh tự tay muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng cô lại dùng sức hất ra, lật người quay lưng về phía anh, để tay của anh dừng lại giữa không trung không biết phải làm gì.

Nếu là quá khứ, Trác Viện cũng khống dám hất tay anh như vậy, mà anh khẳng định cũng không để cho cô làm cànthế này, nhưng hiện tại anh không chỉ không tức giận, ngược lại bị cảm giác vô lực khống chế nhiều hơn.

Từ ngày Trác Viện rời đi, cảm giác vô lực này vẫn đi theo Kỷ Nhất Thế như hình với bóng, làm anh không thởnổi, anh không ngừng tự nói với mình, chỉ cần tìm được Trác Viện, anh nhất định giữ chặt cô, dù là hai mươi tư giờ, anh cũng không để ý.

“Viện Viện, làm sao vậy?” Phụ nữ khóc, anh chỉcảm thấy phiền lòng, tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ, tuyệt đối sẽ không lên tiếng dụ dỗ, nhưng hiện tại người khóc lại là người phụ nữ anh dùng hết mọi biện pháp để lấy về nhà,anh luôn cứng rắncũng phải mềm giọng lại.

Thấy cô nghiêng người quay lưng về phía mình, vốn muốn đem cô kéo lại gần anh, nhưng liếc thấy chiếc bụng tròn vocủa cô, lập tức anh liền bỏ ý nghĩ này đi, nếu thương tổn cô sẽ thương tổn đến cục cưng.

Bốn tháng trước, Trác Viện ở trong lòng anh tràn đầy sức sống, mà hiện tại khi cô mang thai con anh, bụng thì lớn mà cơ thể lại gầy yếu như vậy, anh càng nghĩ càng đau lòng.

Từng muốn sau khi tìm được cô, sẽ trừng phạt cô thật nặng, còn muốn đánh vào cái mông của cô, nhưng hiện tại,tình hình này làm sao anh xuống tay được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.