Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 8: Q.2 - Chương 8




Khi Trác Viện mang thai đến tháng thứ tám, trừ phi có Kỷ Nhất Thế cùng đi, nếu không cô không được phép ra cửa. Có lẽ sợ cô lại một lần nữa mất tích, Kỷ Nhất Thế còn đặt ra nhiều quy định hơn so với lúc mới kếthôn.

Chỉ cần cô ra khỏi phòng, mẹ Kỷ hoặc là quản gia nhất định sẽ nối gót theo sau, sợ cô không cẩn thận làm mình bị thương.

Thừa dịp mẹ Kỷ đi ra ngoài cùng bạn bè không có ở nhà, Trác Viện len lén nhờ quản gia đưa cô ra khỏi cửa, vậy màông ấy chẳng những không để cho côđi, nửa giờ sau, Kỷ Nhất Thếvốnở công ty lại vội vàng, gấp gáp trở về nhà. Trác Viện còn đang năn nỉ quản gia, nhìn thấy anh đi vào phòng khách, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận đứng nguyên tại chỗ.

“ Tại sao anh lại trở về?” Tối hôm qua anh bảo hôm nay có hội nghị quan trọng, anh muộn một chút mới trở về, sao bây giờlại đứng trước mặt cô?

Thấy Kỷ Nhất Thế trở lại, quản gia yên lặng rời khỏi phòng khách, trả lại không gian riêng tư chođôi vợ chồng son.

Kỷ Nhất Thế không nói không rằng đứng trước mặt Trác Viện, thấy cô đã thay quần áo bà bầu, cầm túi xách trong tay, anh tra hỏi,“ Em muốn đi đâu?”

Trác Viện không trả lời câu hỏicủa anh, ngược lại tức giận đi lên trên lầu.

“Đứng lại!” Thấy Trác Viện không nhìn anh một cái nào đã muốn trở lại phòng, Kỷ Nhất Thếnhanh chân trước một bước, nhấc cánh tay dài lên kéo cổ tay cô.

“ Em muốn đi đâu?” Mới vừa rồi quản gia gọi điện cho anh, anh đang họp, nhưng không nói hai lời, vội vàng bỏ hội nghị gấp gáp trở về.

“ Không có.” Không muốn nói chuyện với anh, Trác Viện không quay đầu lại, chỉ giãygiụa, muốn anh buông tay.

“ Vậy tại sao phải ra khỏi nhà?” Cô bụng lớn như vậy, mộtthân một mình ra khỏi nhànguy hiểmbao nhiêu, cô không nghĩ tới sao?

“ Em chỉ muốn đi ra ngoài một chút.”

“ Đi nơi nào?” lần trước cô nói muốn về nhà mẹ để ở một buổi chiều, kết quả chính là đi liền bốn tháng, “ Muốn đi bao lâu? Lại là bốn tháng?”Kỷ Nhất Thế không vui gầm thét.

“ Nếu như anh đồng ý, em vĩnh viễn cũng không muốn trở lại.” Cô tức giận đáp lại.

“ Trác Viện!” Bàn tay kiềm chế tăng thêm lực đạo.

“ Anh làm đau em.” Lúc này, rốt cuộc Trác Viện cũng quay đầu lại, liếc anh một cái rồi cúi đầu nhìn cổ tay bị anh nắm chặt.

“ Em vĩnh viễn cũng không được rời đi, nghĩcũng đừng nghĩ!” Nói xong, anh hất tay Trác Viện ra, tức giận rời đi, trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng cửa nặng nề bị đóng, phát ra một tiếng “ rầm.”

Đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của anh, trong lòng Trác Viện cảm thấy chua chát, lộ ra vẻ cười khổ, cô nghĩ lên lầu thay quần áo, nhưng lại thấy quản gia đứng ở một góc trong phòng khách.

Mặc dù biết quản gia là lo lắng cho mình mới thông báo cho Kỷ Nhất Thế, nhưng ngày ngày bị người ta giam lỏng ở trong phòng như vậy, cô cảm giác mình sắp buồn bực đếnngã bệnh.

Trận sóng gió nhỏ này, đem khoảng cách hai người đẩy ra xa hơn, thậm chí Trác Viện ngay cả mở miệng nói chuyện cũng lười, khẩu vị cũng không tốt như lúc trước, mới qua vài ngàymà gương mặt đã nhỏ đi trông thấy.

Kỷ Nhất thế nhìn vừa đau lòng, vừa tức giận, ngày ngày khổ tâm nghĩ cách để thay đổi cục diện bế tắc này.Anh còn chưa nghĩ ra phương pháp, lại bị tiếng khóc bất ngờ của Trác Viện làm cho rối loạn.

Lúc trước Trác Viện muốn rời khỏi, Kỷ Nhất Thế định đem tất cả công việc về nhà, bình thường trừ phi cần thiết, anh ngaycả công ty cũng không đi, ngày ngày coi chừng Trác Viện.

Ai ngờ, sau khi dùng qua bữa tối, anh làm xong công việc ở thư phòng muốn trở về phòng đi tắm, đúng lúcbước vào, nhìn thấy Trác Viện trong tay ôm quần áo, ngồi trên ghế sofa cúi đầu khóc đỏ cả mắt.

“ Viện Viện?” Cho là Trác Viện không thoải mái ở đâu, Kỷ Nhất Thế ba bước cũng thành hai bước, bối rối đi lên trước,“ Có phải bắp chân lại bị rút gân không?” Anh đứng trước cô, xắn tay áo lên, tính giúp cô xoa bóp, lại bị đẩy ra.

“ Anh tránh ra?” Sau khi trở về nhà họ Kỷ, Trác Viện trừ bỏ ngày đầu tiên có tranh chấp cùng anh, cuộc sống cũng rất an tĩnh, không giống như bây giờ, khóc sướt mướt.

“Đưa anh nhìn xem, có phải rất đau hay không?”

“ Không cần anh giả quan tâm…” Kỷ Nhất Thế đưa taykéo váy ra, muốn giúp Trác Viện, nhưng lúc này cô trực tiếp đập tay anh, không để anh đụng vào mình.

“ Viện Viện.” Thấy côtức giận vô cớ, sắc mặt Kỷ Nhất Thếtrở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khẩu khí cũng kém đi.

“ Anh bắt nạt em, chỉ biết bắt nạt em….” Nói xong, Trác Viện liền ôm mặt khóc lên.

Kỷ Nhất Thế đột nhiên bị chỉ đích danh không giải thích được, trong lòng có chút tư vị, nhưng vẫn hỏi“ Anhkhi dễ em làm sao?”

Tiếng khóc của cô làm cho Kỷ Nhất Thế phiền lòng, lại có chút đau lòng. Do dự một chút, anh dứt khoát ngồi trên ghế sofa, đem cô ôm vào trong ngực, anh nặng nề thở ra một hơi, mệt nỏi nói “ Nói cho anh biết, anh chọc giận em chỗ nào mà làm em không vui?”

“ Anh không cho em ra ngoài…”

“ Ngày mai anh cùng em ra ngoài, em muốn đi đâu, anh liềnđi theo đến đó.” Một lòng chỉmuốn trấn an tâm tình của cô, Kỷ Nhất Thế cũng không quản công việc có quan trọng hay không, dù sao cũng không quan trọng bằng Trác Viện.

Anh vừa nói xong, tiếng khóc của Trác Viện lập tức dừng lại, chỉ dư lại thanh âm thút tha thút thít.

“ Tại sao không nói chuyện?”

Thật lâu không nghe thấy thanh âm của cô, Kỷ Nhất Thế kéo cái tayđang che mặt ra, vén tóc của cô lên sau tai, thấy hai mắt đỏ ửng, đầu mũi cũng đỏ, ngữ khí của anh dịu đi.

“ Em muốn đi cắt tóc.”

Cắt tóc? Hai chữ kia làm Kỷ Nhất Thế nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không tìm ra được lý do.

“ Đang đẹp, tại sao lại muốn cắt tóc?” Thật vất vả mới nuôi tóc dài ra, vừa đen vừa thẳng, lại vừa trơn làm anh yêu thích không thôi, cô nói muốn cắt, là muốn làm ngược lại ý anh sao?

Trác Viện cúi đầu sờ sờ bụng tròn vo, ủy khuất nói “ Bụng quá lớn…”

Khuôn mặt của Kỷ Nhất Thế tràn đầy yêu thương, nhìn theo bàn tayđang xoa xoa bụng của cô, bàn tay to của anh cũng ôn nhu phủ lên trên, rồi sau đó giương mắt nhìn máitóc dài đến lưng, nhất thời hiểu ra, không khỏi đau lòng, cánh tay ôm Trác Viện càng chặt hơn.

“ Tại sao không nói với anh sớm một chút ?”

Kỷ Nhất Thế âm thầm chửi mình trong lòng, anh lại sơ ý quên mất, bụng cô lớn như vậy, miễn cưỡng có thể tắm được, nhưng gội đầu cũng có chút khó khăn, không thể khom lưng, đứng lâu sẽ bị chuột rút, gộiđã là vấn đề, càng không phải nói đến việc xả nước.

Xem ra cục cưng của họ trong bụng Trác Viện chính là cô gái nhỏ bướng bỉnh, so với anh còn biết hành hạ người hơn.

Đột nhiên bị anh chặn ngang ôm lấy, Trác Viện kêu to một tiếng kinh sợ, “Kỷ Nhất Thế….” Sợ anh làm mình té, Trác Viện vội vàng ôm lấy cổ anh.

“ Không phải muốn tắm sao?” Thấy trong tay cô ôm quần áo, Kỷ Nhất Thế từng bước từng bước đi về hướng phòng tắm.

“ Anh….” Thấy bộ dạng kia của anh, giống như muốn cùng cô tắm chung. Trước kia anh rất thích kéo cô theo anh vào phòng tắm, thuận tiện làm chuyện yêu đương với anh, chưa bao giờ tắm đúng nghĩa.

Mà hiện tại, bụng cô lớn như vậy, vóc người có chút biến đổi, đẫy đà giống như con chim cánh cụt, vừa nặng nề lại vừa khó coi, tất cả phụ nữ đều thích xinh đẹp, Trác Viện cũng không ngoại lệ. Cô một chút cũng không muốn khi mang thai cởi trần như nhộng trước mặt Kỷ Nhất Thế,cô sợ nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt anh.

“ Xấu hổ cái gì, trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua?”

“Em tự mình tắm…” Trác Viện vỗ vai anh, muốn Kỷ Nhất Thế đặt mình xuống, khi đượcanh thả rathì đã vào đến phòng tắm. Anh mở vòi nước, để nước nóng chảy xuống, tiếp theoliền bắt đầu cởi quần áo trên người mình xuống.

“Anh sao lại cởi quần áo?”

“ Tắm không cởi quần áo thì tắm thế nào?”

Kỷ Nhất Thế cởi cúc áo ra, tiện tay ném vào trong rổ, tiếp theo rút dây lưng quần dài, cởi quần, kéo khóa xuống, ba thành hai, anh đã hoàn toàn trần truồng, đứng trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, hào phóng mặc cho cô nhìn chằm chằm.

Trác Viện thấy một thân thể tinh tráng trần truồng, một vết sẹo cũng không có, nhất thời đỏ mặt xấu hổ, dướiánh mắt khiêu khích của anh, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Kỷ Nhất Thế không cho cô đường lui, thân thể cao lớn trong phòng tắm sải bước đến gần, thấy cô ngây ngốc muốn né tránh, liền đem cô bức đến cạnh tường, bao vây lại, làm cô nơi nào cũng không đi được.

Trác Viện thử đẩy ngực anh ra, ngăn cản anh đến gần, Kỷ Nhất Thế cũng không để ý, đối với sự phản kháng của cô, anh cũng không để trong mắt, ngược lại, động tác thuần thục bắt đầu cởi quần áo giúp cô.

“ Anh không nên cởi quần áo của em..” Cô một bên bận rộn ngăn cản, nhưng động tác của Kỷ Nhất Thế nhanh hơn, nhanh chóng cởi hết quần áo của cô, thân thể trắng nõn trơn mềm hiện ra trước mặt anh.

“ Anh không nên nhìn…”

Kỷ Nhất Thế nhìn thân thể cô, đánh giá từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc bụngto tròn, Trác Viện mắc cỡ hai tay ôm ngực, nghiêng người đi không cho anh nhìn.

“ Đồ ngốc, trong mắt anh, bất kể em gầy hay mập, cũng đẹp giống nhau.” Huống chi cô còn đang mang thai con anh.

“ Gạt người, rõ ràng rất xấu, anh chẳng qua là đang an ủi em.” Trác Viện hoàn toàn không tin lời ngon tiếng ngọt của anh “ Không cho phép anh lại nhìn.”

Trác Viện đưa taymuốn che đi tầm mắt anh, nhưng tay lại bị Kỷ Nhất Thế bắt được, kéo xuống phần bụng của anh.

“ Anh… xấu xa…” Thân dưới của Kỷ Nhất Thế đã sớm cương lên, chẳng những trở nên cứng rắn, nhô ra, mà còn nóng đến dọa người.

Trác Viện không nghĩ tới, anh thế nhưng lại nổi lên dục vọng, muốn rút tay về, anh lại không chịu, muốn tay cô khuấy động vật nam tính cứng rắn của mình, hởi thở của anh cũng trở nên gấp rút.

“ Như vậy em còn dám nói anh chỉ đang an ủi em?” Dục vọng của anh cũng bị khơi mào, cuộc sống nhẫn nhịn lâu như vậy, ngay cả phụ nữ cũng không chạm qua.Ngày ngày trừ bận rộn công việc, đời sống riêng tư giống như thầy tu, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể vén lên dục vọng của anh, trừ Trác Viện.

“ Anh mau buông tay…” Trác Viện cảm giác mặt mình đỏ đến mức nhanh chóng bị thiêu cháy.

Kỷ Nhất Thế chẳng những không buông cô ra, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ khuấy động, cúi đầu liếm hôn tai cô. Không để ý đến tiếng kinh hô của cô, một tay kia bắt đầu hoạt động trên thân thể đang giãy giụa, cảm nhận làn da trơn nhẵn của cô.

Môi Kỷ Nhất Thế đi xuống, cắn mút cặp vú bởivì mang thai mà trở nên no đủ hơn, hởi thở nóng rực phả ra trên da thịt cô.

“ Nhất Thế…” Khi tay anh trượt đến chỗ kín, Trác Viện sợ anh nhất thờikiềm chế không được, lại đột nhiên muốn cô, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản anh.

“Ngoan, đừng sợ.” Môi anh tham lam dời về một bên vú khác, vừabú vừa mút hết sức thỏa mãn.

Trác Viện làm sao không sợ, mặc dù dục vọng trong cơ thể cô cũng bị khơi mào, chỗ kín cũng chảy ra xuân thủy, có chút ẩm ướt, nhưng cô vẫn lắc đầu như cũ, trong miệng không ngừng muốn anh dừng tay.

Kỷ Nhất Thế thuần thục dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra, ngón tay của anh bắt đầu hoạt động trên chỗ kín của cô, đùa bỡn hoa hạch nhạy cảm, chọc cô thở gấp liên tục, hai tay ôm chặt cánh tay anh, sợ mình đứng không vững trượt xuống.

“ Nhất Thế, không nên…” Một ngón tay của anh cắm vào, Trác Viện gấp đến độ kêu ra tiếng.

Nhưng mà Kỷ Nhất Thế đâu chịu bỏ qua, thấy cô rõ ràng cũng rung động nhưng vẫn khẩn trương lắc đầu, anh nổi lên ý xấu lẩm bẩm nói mấy câu bên tai cô, Trác Viện nghe thấy liền trợn to mắt, khóe mắt liền ửng hồng, liều mạng lắc đầu cự tuyệt.

“ Không được? Vậy anh tiếp tục.” Kỷ Nhất Thế uy hiếp, anh thảtay cô ra, đem tay dời đi đồng thời kéo ra dục vọng cương cứng của mình trong tay cô.

Trác Viện không buông tay, sợ mình vừa buông, anh liền đem cô đặt trên vách tường, hung hăng muốn cô.

“ Ngoan, để choanh đi vào.” Anh dụ dỗ, Trác Viện cũng không theo, ngược lại cầm thật chặt.

“ Em lấy tay giúp anh….” Khi anh cường thế uy hiếp, Trác Viện rốt cuộc cũng mềm nhũn.

Cô vừa nói xong, Kỷ Nhất Thế liền gần sát lại, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nhục dục, vật thô to, cứng rắn không kịp đợi mà ở trong tay cô bắt đầu giật giật.

Trác Viện lần đầu tiên lấy tay giúp Kỷ Nhất Thế giải quyết nhu cầu, động tác không quen, lực đạo không tốt, nhưng vì để Kỷ Nhất Thế bỏ qua cho mình, không thể làm gì khác hơn là nghe theo yêu cầu của anh.

Sợ cô đứng lâu sẽ mệt, Kỷ Nhất Thế ôm cô ngồi trong bồn tắm, làn nước ấm áp dội lên thân thể hai người. Trác Viện dạng chân trên người anh, khẽ liếc nhìn, một tay ôm cổ anh, tay kia nắm chặt vật cứng rắn, trên dưới không ngừng loay hoay.

Kỷ Nhất Thế muốn cô nắm chặt một chút, càng lúc càng muốn tăng nhanh tốc độ, hai tay không ngừng xoa nắn khắp người cô, hại Trác Viện có chút khó chịu mà lắc mông, muốntránh khỏi sự trêu chọc của anh.

Hưởng thụ động tác không thuần thục của cô, Kỷ Nhất Thế thỏa mãn nhắm mắt lại, dựa lưng vào bồn tắm, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm nhỏ xíu, xấu hổ hỏi thăm của Trác Viện “ Được chưa? Có thể không?”Tay Trác Viện động có chút đau, một lòng hy vọng anh nhanh kết thúc một chút, nhất thời nhịn không được, nặng nề cắn một cái trên bả vai anh, giống như oán trách anh bá đạo.

Cái cắn này, làm Kỷ Nhất Thế híp mắt nhìn cô, sau đó thừa cơ Trác Viện không để ý, Kỷ Nhất Thế nâng lên chiếc mông tròn trịa của cô, tính thẳng tiến vào bên trong, lại đột nhiên nghe thấy Trác Viện hít thở nặng nề, hét lên một tiếng.

“Sao vậy?”

“Cục cưng đá em…”

Hành động vừa rồi của anh làm Trác Viện sợ hết hồn, vốn cho rằng mình không thoát được, cục cưng trong bụng đột nhiên đá cô một cái, đau đến mức làm cô kêu ra tiếng, đồng thời dừng lại động tác của Kỷ Nhất Thế.

Một lần nữa chuyện tốt lại bị phá hỏng, Kỷ Nhất Thế nhìn chằm chằm chiếc bụng tròn vo của cô, dục vọng trong cơ thể không được phát tiết, sắc mặt tự nhiên không tốt, trở nên xanh mét. (Ngư: khổ thân anh :3)

“ Xem ra, ngay cả cục cưng cũng sợ anh bắt nạt em.” Kỷ Nhất Thế để một tay trên bụng cô, mới vừa dứt lời, cái bụng của Trác Viện lại nặng nề đá một cái nữa, hơn nữa còn đá lên vị trí Kỷ Nhất Thế đặt tay.

Một cước kia của cục cưng làm Kỷ Nhất Thế kinh ngạc, anh chẳng thèm quan tâm dục vọng có được phát tiết không,“ Cục cưng mới vừa đá anh…”

“ Bởi vì anh bắt nạt em.” Trác Viện cẩn thận tránh né dục vọng vẫn đang cương cứng như cũ của anh.

“ Mới nhỏ mà tính tình đã hư như vậy, sau này ra đời liền bò lên đầu anh giương oai? Đợi sau khi sinh xong, anh nhất định phải đánh vào mông con bé mấy cái, lại dám phá hủy chuyện tốt của anh.” Kỷ Nhất Thế đe dọa nói.

“ Không cho phép anh đánh con bé.” Nghe thấy Kỷ Nhất Thế muốn động tay dạy bảo, Trác Viện lập tức trở mặt kháng nghị.

Thấy cô tưởng là thật, cho rằng mình sẽ ra tay, Kỷ Nhất Thế kìm lòng không được liền bật cười “ Đồ ngốc, anh mới không đánh con gái.” Đây chính là viên minh châu trong tay anh, là con gái bảo bối anh muốn cưng chiều nhất.

“ Anh biết em mang thai là con gái?” Từ khi cô trở lại nhà họ Kỷ, vẫn chưa cùng anh nói đến chuyện của cục cưng, cũng chưa từng đề cập tới giới tính của con bé.

Kỷ Nhất Thế gật đầu.

“ Con bé là của em, không cho phép tranh giành với em.” Nghĩ đến lời nói lúc trước của anh, Trác Viện cảnh giác đẩy tay anh ra, ôm chặt lấy bụng.

“ Em là đồ ngốc, nếu như anh thật muốn đứa nhỏ, bên ngoài còn có rất nhiều người phụ nữ muốn sinh giúp anh, em tin không?” ý là anh chỉ muốn cô sinh đứa nhỏ, là bản thân cô sinh anh mới muốn!

Những lời của anh, nghe vào trong tai Trác Viện lại mang ý khác, thì ra là cô tự đem mình cùng cục cưng coi là quan trọng. Đối với Kỷ Nhất Thế mà nói, chỉ cần anh mở miệng, bằng gia thế cùng bề ngoài xuất sắc của anh, có rất nhiều phụ nữ chờ anh ưu ái, đừng nói là con gái, ngay cả con trai cũng có người giúp anh sinh.

Thật khờ, cô đã nhắc nhở chính mình không nên lún sâu vào, như thế nào chỉ vì anh mấy ngày nay nhất thời ôn nhu chăm sóc, liền đã quên khi đó anh lạnh lùng đối đãi ra sao?

Kỷ Nhất Thế thấy Trác Viện không lên tiếng, rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cô thay đổi. Anh cẩn thận nhìn cô, muốn từ nét mặt suy ra tâm tình, “ Em đang suy nghĩ cái gì?” Sợ cô hiểu lầm lời nói vừa rồi, Kỷ Nhất Thế định mở miệng giải thích, nhưng Trác Viện lại lên tiếng trước.

“Anh thật không đoạt đứa nhỏ với em?”Cô hỏi lại một lầnnữa.

Thấy cô hỏi, Kỷ Nhất Thế gật đầu,“ Anh bảo đảm sẽ không đoạt đứa nhỏ với em, con bé là của em, như vậy em yên tâm chưa?” Cô là vợ anh, con bé liền là của anh, anh cần thiết phải đoạt sao?

Đáp lại anh là nụ cười thỏa mãn của Trác Viện, nghe thấy Kỷ Nhất Thế bảo đảm, trên mặt Trác Viện mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu trầm xuống.Kể cả khi Kỷ Nhất Thế níu giữ lại tình cảm, đáy lòng vẫn trĩu nặng, cô cảm giác tâm giống như đang rỉ máu, mơ hồ có chút đau.

Thì ra, cô vẫn luôn tự mình đa tình, thật ra cô sớm nên hiểu được. Từ khi hai người chiến tranh lạnh, Kỷ Nhất Thế không muốn cô mang thai, rồi đến sau khi cô về nhà, thái độ của anh đối với cục cưng cũng coi như lãnh đạm, thiếu đi tâm trạng vui sướng sắp làm cha, chi tiết nhỏ xíu này đã nói lên, thật ra anh cũng không để ý cô có mang thai hay không.

Nếu có nhiều phụ nữ chờ anh như vậy, vậy sau khi sinh con, anh hẳn liền để cô đi?

Nhưng vì sao khi nghĩ đến anh không cần cô, lòng cô lại khó chịu như vậy?Thật giống như sắp chết, không thể hô hấp.

“ Xoay người sang một bên, anh giúp em gội đầu.”

Trác Viện cười thật lâu, làm tâm tình Kỷ Nhất Thế tốt lên, cũng không để ý đến dục vọng nửa người dưới.Anh cẩn thận xoay lưng cô về phía mình, không chỉ giúp cô gội đầu, cả thân thể cũng tắm.

Trác Viện trong ngực anh cũng rất phối hợp, cảm thấy anh hơi mạnh tay, hoặc là nước quá nóng, còn có thể nhỏ giọng làm nũng một chút.

Tắm rửa xong, anh giúp Trác Viện sấy khô tóc, ôm cô nằm trên giường. Sau khi Kỷ Nhất Thế hung hăng hôn cô đến thỏa thích, lúc này mới thỏa mãn mà mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bắt đầu từ đêm đó, Kỷ Nhất Thế cảm giác phương thức ở chung giữa anh và Trác Viện có chút thay đổi, không lãnh đạm chống đối, trên mặt cô bắt đầu có nụ cười, đối với anh cũng không bài xích nữa, lại không cách li anh đến ngàn dặm. Cô giống như trở về khi mới kết hôn, làm người vợ ngoan ngoãn, nghe lời, cũng không ầm ĩ, không náo làm anh đau đầu.

Kỷ Nhất Thế đi làm trở lại, có khi còn làm thêm giờ hoặc là đi công tác. Anh cũng không hạn chế tự do của Trác Viện nữa, chỉ cần cô nói rõ hành tung của mình, để tài xế đưa đón, anh cũng không phản đối.

Anh cho rằng ngăn cách giữa hai người đã được xóa bỏ, không biết rằng, Trác Viện cũng đã quyết định, tính sau khi sinh con xong sẽ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.