Mùa Hạ Chớm Nở

Chương 5: Chương 5: Kết bạn




“Đầu còn đau không?” Đi một đoạn thì Đăng thả tay tôi ra, quay lại hỏi.

“Hết đau rồi.” Tôi nói.

“Vậy thì được, nếu cô chú biết tôi dẫn cậu đi một buổi mà về xây xát thì lần sau làm sao dám cho cậu đi chơi với tôi nữa.” Đăng cười cười.

Tôi cũng bật cười, “Không có chuyện đó đâu, ba mẹ cũng chán nhìn tôi suốt ngày lượn lờ trong nhà lắm rồi.”

“Nếu vậy bây giờ cậu tính về hay đi đâu không?”

“Tôi chưa rõ nơi này lắm, không biết đi đâu.” Tôi lắc đầu.

“Vậy thì để tôi dẫn cậu đi.” Đăng hớn hở, cứ như người được dẫn đi là cậu ấy chứ không phải tôi vậy.

Tôi không hỏi là đi đâu, chỉ im lặng bước theo cậu ấy. Nơi này không ồn ào tấp nập như ở thành phố, trái lại thích hợp với một người như tôi hơn. Tôi có thể ngồi hàng giờ liền mà không làm gì cả, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích đi chơi. Tôi thích đi, nhưng phải có người đi cùng nếu không sẽ thấy mất tự nhiên.

Đi trên đường thỉnh thoảng ngửi được mùi mằn mặn của biển cả, đây là một điều rất đáng để tận hưởng. Có lẽ người nơi đây đã quá quen với hương vị này rồi, thế nhưng với một tên hay ru rú trong nhà như tôi thì có thể xem như một trải nghiệm mới lạ. Tôi hít sâu một hơi, bất giác phát hiện cả hai đã đứng trước một quán kem ven đường.

“Chờ một chút.” Đăng nói rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Tôi cũng bước vào theo cậu ấy, đây là một quán khá nhỏ, chỉ vài người ngồi đã chật ních cả quán. Hương thơm ngòn ngọt của kem vương nơi mũi thật dễ chịu. Đăng lưu loát gọi hai que kem ốc quế, có vẻ như cậu ấy đã quen với nơi này rồi, thỉnh thoảng còn trò chuyện với ông chủ quán.

Hai que kem loáng cái đã hoàn thành, Đăng trả tiền rồi đưa cho tôi một cái. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của tôi, cậu ấy nhoẻn miệng cười nói, “Đây, quà gặp mặt.”

Tôi chỉ bất ngờ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng nhận lấy nó. “Cái này phải để tôi mua mới đúng chứ.”

“Không sao, lần sau cậu mời cũng được. Vị xoài ở đây ngon lắm đấy.”

“Cảm ơn.” Tôi khẽ nói, sau đó ăn một miếng nhỏ. Hương xoài thơm hoà với vị kem vani mát mẻ đánh bay đi cơn nóng, đúng như Đăng nói, kem ở đây ngon thật.

Trái ngược với tôi ăn từng miếng một, Đăng ăn rất nhanh, như gió cuốn mà hết mất một cái kem lớn. Ăn xong còn nói tôi, “Sao cậu ăn chậm thế?”

“Do cậu ăn nhanh quá đấy.” Tôi cầm que kem còn một nửa nhìn cái tay trống không của cậu ta.

“Tôi chơi với đám kia toàn ăn uống vậy nên quen rồi, nhìn cậu ăn từ tốn vậy đúng là khác biệt.” Đăng nhún vai nói.

“Ồ.” Tôi đáp lời, sau đó cúi đầu cố gắng đẩy nhanh tốc độ ăn.

“À đúng rồi, quên chưa hỏi sau khi nghỉ hè thì cậu đi đâu? Học ở đây hay là về nơi cũ.”

“Tôi nhập học ở đây.”

Đăng nghe vậy thì lập tức vui vẻ, “Trường nào thế?”

“Trường cấp ba Minh Khôi.”

Khi nghe thấy tên trường này, Đăng lập tức ngạc nhiên, “Trùng hợp thế, tôi cũng học trường này nè, cậu vào lớp nào?”

“Bây giờ vẫn chưa sắp xếp.”

“Ò, mong là hai chúng ta cùng lớp.” Tôi nghe ra giọng Đăng hình như có chút thất vọng.

Tôi cũng không ngờ rằng hai chúng tôi lại có duyên đến thế, vừa là hàng xóm lại vừa chung một trường, đến được ngôi trường mới mà quen được một người thì cũng bớt được phần nào. Tính tôi hơi hướng nội nên mấy khoản giao tiếp này này thua xa Đăng, tới lúc đó nếu như hai chúng tôi cùng lớp thì tốt hơn nhiều.

“Nếu cùng trường vậy mai cậu có muốn đến tham quan một chút không, nghỉ hè nhưng vẫn có kha khá người tới trường ôn luyện và chơi thể thao đó.”

Tôi có hơi e ngại, “Vậy có được không?”

Đăng nói bằng một giọng chắc nịch, “Yên tâm, nghỉ hè ai làm được gì mình.”

“Vậy cũng được.” Tôi mỉm cười.

Đột nhiên Đăng im lặng nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nụ cười bên môi tôi sượng lại, không hiểu cậu ta bị gì nên chậm rãi hạ môi xuống.

“Ý, cậu cười tiếp đi.” Cậu ấy vội la lên.

“?”

“Giờ mới để ý nha, cậu có một lúm đồng tiền nhỏ ở đây.” Cậu ta nói rồi chọc nhẹ vào một chỗ trên má phải của tôi.

Cảm giác má hơi lành lạnh, tôi vô thức chạm lên chỗ mà Đăng vừa đặt tay vào. Tôi không hay để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này lắm, bây giờ cậu ấy nhắc tôi mới biết mình có một cái lúm đồng tiền nhỏ.

“Chắc là vì không rõ ràng lắm nên cậu không biết đó.” Đăng cười, nhẹ chạm vào chỗ đó một lúc như thể muốn khiến cho cái lúm trở nên rõ ràng hơn vậy.

Tôi cũng tuỳ ý để cậu ấy chạm, tay Đăng mát mẻ do vừa cầm kem lạnh khiến cho mặt tôi cảm thấy khá dễ chịu.

“Được rồi đừng tán tỉnh nhau nữa, nhanh về để chị còn bán hàng.” Đột nhiên chị nhân viên từ đâu ló đầu ra nhìn bọn tôi rồi trêu ghẹo.

“Tán tỉnh gì chứ.” Đăng nhếch môi liếc mắt nhìn chị.

“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, sao chị chưa thấy người bạn này của em bao giờ nhỉ?” Hiển nhiên chị nhân viên này cũng là người quen của Đăng, chị chống tay lên bàn hết nhìn cậu ấy lại quay sang nhìn tôi.

“Ban nãy ông chủ cũng hỏi em câu này, bạn mới đó, vừa quen hồi sáng.” Đăng kéo tôi lại gần.

Tôi chào chị một câu theo phép lịch sự.

Chị cũng đáp lại tôi, sau đó ngạc nhiên, “Vừa quen mà sao nhìn hai đứa thân thiết quá vậy?”

“Chắc do em dễ gần?” Cậu ấy cười hỏi đùa lại.

“Xuỳ, anh là lắm miệng.” Chị nhân viên tỏ vẻ ghét bỏ mà lấy tay phẩy phẩy xua đuổi.

Nghe chị nhắc vậy tôi cũng tự thấy giật mình, rõ ràng mới quen nhau chưa đầy hai tư tiếng, vậy mà tôi lại có thể thoải mái với cậu ấy như vậy. Đúng là trên người Đăng có một thứ gì đó khiến cho người ta khó mà cảm thấy ghét được. Hoặc có lẽ do tính cách cởi mở của cậu ấy ảnh hưởng nên sự lầm lì của tôi dần vơi bớt đi.

“Được rồi về đi, có gì lần sau lại ghé tiếp.” Chị nhân viên cười nói.

“Có nhân viên nào mà đuổi khách như chị không.” Đăng xoay người, trước khi đi còn nói với một câu.

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười.

“Tớ thường xuyên đến đây nên những nhân viên với chủ quán đều biết rõ mặt tớ, lâu dần không biết sao lại thành thân.” Có lẽ thấy tôi đang thất thần nên Đăng lên tiếng giải thích.

Tôi “ồ” một tiếng xem như đã nghe thấy.

“Giờ về nhé, sáng mai cậu đừng quên nha.”

“Được.” Tôi gật đầu.

“À đúng rồi, chúng ta còn chưa kết bạn nữa, tài khoản của cậu là gì?” Đăng chợt vỗ đầu, lập tức lấy điện thoại ra.

Tên tài khoản của tôi chỉ có duy nhất một chữ Huy nên không dễ tìm lắm, cậu ấy phải lướt mãi mấy lượt mới có thể kiếm ra được cái ảnh đại diện hình chòm sao Bắc Đẩu. Hai chúng tôi nhanh chóng kết bạn với nhau.

“Uầy, sao mà cậu đăng ít thế.” Đăng lướt một lượt trang cá nhân của tôi, chỉ kéo một chút đã tìm thấy bài đăng cũ nhất.

“Không có gì muốn đăng.” Hết cách rồi, cuộc sống xung quanh tôi không có gì đặc biệt đến mức phải đăng lên cả.

Đăng có vẻ hơi bất lực với lối sống này của tôi, thế nên khoác vai tôi nói, “Nghe tôi, cậu phải chăm lướt lên, có nhiều thứ hay ho lắm.”

Tôi chỉ biết gật đầu.

“Được rồi, giờ là về thật này.” Đăng cười, đến nhà bèn vẫy tay tạm biệt tôi.

Hai cái nhà gần sát nhau kể cũng tiện, cho dù chào tạm biệt cũng không có cảm giác tạm biệt thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.