Mùa Hạ Chung Tình

Chương 14: Chương 14




Mọi người không để ý nhiều đến việc Chung Lăng và Hạ Dương lại về với nhau. Không ai còn tỏ ra sửng sốt trước chuyện họ làm lành, giống như việc này là lẽ đương nhiên vậy.

Hỏi về suy nghĩ của mấy cô bạn thân thì có được câu trả lời sau.

Thích Đình Đình phì cười: “Hạ Dương yêu cậu như vậy, kẻ đui cũng nhận ra”.

Phương Nhiên thì gật đầu: “Hai người không ai xa được ai đâu”.

Dạo này Tư Mẫn thích đưa ra lời phát ngôn mang tính tổng kết: “Cô và Hạ Dương là cặp đôi trời sinh đất tạo”.

Chung Lăng liền trề môi, thôi vậy, mặc dù đáp án hơi ngang nhưng cô thích nhất là câu trả lời cuối cùng.

Một ngày nọ, thói ham shopping của Chung Lăng lại nổi lên, đúng lúc thỏi son Dior của cô không biết lẫn đi đâu, nhớ lại lần trước Tư Mẫn lên Taobao mua được giá rẻ hơn 1/3 ở shop, Chung Lăng cũng thấy ham, cô hỏi xin Tư Mẫn địa chỉ liên lạc với bên bán rồi hào hứng giao dịch với họ.

Chung Lăng lên Taobao hỏi: “Màu 730 còn không chị?”. Cô vẫn thích màu này.

Bên bán: “Còn chị ạ, bán từ năm mẫu trở lên”.

Trước đó không thấy Tư Mẫn nói phải mua nhiều như vậy, cô nghĩ bụng, chắc là họ đang khuyến mãi, rồi lại chợt nghĩ, mua tặng mỗi cô bạn thân một thỏi cũng không tệ. Và thế là cô liền đồng ý: “Năm mẫu cũng được”. Trong shop bán 320 tệ, ở Taobao chỉ bán 222,22 tệ, đúng là rất rẻ.

Bên bán: “Nếu chị ở Thượng Hải thì có thể giao hàng trực tiếp, tiện cho chị kiểm tra hàng luôn”.

“Giao hàng ở đâu?”

Bên bán: “Gần bến tàu điện ngầm hoặc siêu thị Thái Bình Dương ở Từ Gia Hối”.

May quá, đúng lúc Chung Lăng hẹn Chỉ Quân tối đi ăn ở Từ Gia Hối tiện đi loanh quanh luôn, và thế là cô liền đồng ý.

Bên bán: “Tầm sáu rưỡi tối hẹn gặp ở cổng siêu thị Thái Bình Dương nhé, số điện thoại là 133XXXXXXXX”.

Chung Lăng liền ghi ngay lại số điện thoại và vui vẻ thoát mạng.

Gặp Chỉ Quân ở cổng Cảng Hối, thấy đã gần đến giờ, hai người liền đi sang siêu thị Thái Bình Dương qua đường ngầm tàu điện ngầm, Chỉ Quân ngó nghiêng, tò mò hỏi: “Không biết nhân viên giao hàng là mĩ nữ hay Đông Gioăng?”

“Chắc là con gái thôi, đàn ông bán mĩ phẩm buồn cười thế nào ấy.”

Chỉ Quân không đồng tình: “Chưa chắc, cậu xem các nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang điểm, cũng có rất nhiều chuyên gia là đàn ông”.

“Không nói nổi cậu, thôi cứ chờ xem.” Chung Lăng rút điện thoại ra và bấm số, điện thoại vừa đổ chuông thì thấy Hạ Dương hớt ha hớt hải chạy đến.

Hai người chạm mặt nhau, Chung Lăng liền thắc mắc: “Sao anh lại đến đây, em đã bảo là em hẹn Chỉ Quân đi ăn, không phải anh cũng bận việc gì đó sao?”

Hạ Dương không nói gì mà cũng rút ra một chiếc máy điện thoại di động, nhìn qua rồi hỏi: “Có phải em gọi điện thoại cho anh không?”

“Em có gọi đâu”, Chung Lăng ngơ ngác.

“Nhưng sao em lại biết số điện thoại này?” Hạ Dương sừng sốt hỏi.

Chung Lăng phát hiện ra anh đang cầm điện thoại của con gái, mặt liền xị ra.

Hạ Dương nghĩ mãi mà không ra vấn đề, sau khi tìm lại số lưu trong danh bạ để đối chiếu mới thốt lên: “Em mua 730 hả?”.

Giờ Chung Lăng mới hiểu ra vấn đề: “Anh đi giao hàng hả?”.

Hạ Dương nhìn chằm chằm Chung Lăng bằng ánh mắt rất lạ.

“Sorry em, anh mượn cô ấy một lúc.” Câu này là nói với Chỉ Quân, Hạ Dương kéo Chung Lăng sang một bên, hỏi nhỏ: “Em mua 730 làm gì?”.

“Dĩ nhiên là mua để dùng rồi, chả lẽ để ăn à?” Chung Lăng không chịu nổi nữa, gã này hỏi gì mà lạ.

Hạ Dương lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào bụng cô.

Chung Lăng nhìn Hạ Dương với vẻ đầy thắc mắc: “Này, anh uống nhầm thuốc gì à?”.

Hạ Dương hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi ra một phong bì và đưa cho cô: “20 tệ”.

“Hả?” Chung Lăng tưởng mình nghe lầm: “Bao nhiêu?”.

“20.”

“Không phải 1.100 sao?” Chung Lăng không thể nào lý giải nổi, kể cả bên bán bỏ đi số lẻ thì cũng không thể chênh lệch lớn như vậy.

Hạ Dương gãi đầu rồi lại gãi đầu, không phải cô điên thì chắc chắn anh điên. “Thôi không quan tâm đến số tiền nữa, em về nhà thử mau lên, nếu đúng là thật thì bọn mình phải làm đám cưới ngay, để muộn là không kịp đâu”.

“Anh dở hơi à, anh đang nói gì vậy.” Chung Lăng miết ngón tay lên phong bì thấy sao mà lạ. Mở ra xem thì hóa ra là năm que thử thai. “Anh, anh đưa cái này cho em làm gì?” Chung Lăng khóc dở mếu dở.

“Em bảo mua 730 còn gì.” Hạ Dương có vẻ bực, chuyện lớn thế này mà còn định giấu anh.

“Em mua 730 chứ có mua que thử thai đâu.” Giọng khá lớn, mấy người bên cạnh lén nhìn sang.

Hạ Dương nhướn mày: “Đây là 730 mà”.

Như có sét đánh ngang tai, Chung Lăng muốn khóc mà không có nước mắt: “Em mua son Dior cơ mà”.

Sau một hồi phân bua, cuối cùng hai người mới hiểu ra vấn đề.

Cửa hàng Taobao này không những bán đồ mĩ phẩm mà còn bán cả thiết bị thử thai, Chung Lăng chỉ nói mua 730, cửa hàng lại tưởng là que thử thai mã hàng 730, và thế là mới xảy ra chuyện ông nói gà, bà hiểu vịt.

Thực ra chủ cửa hàng chính là Lâm Giai Viện, em họ của Hạ Dương, những lúc cô ấy bận quá không giao hàng được, Hạ Dương thường đi giao hàng giúp, không ngờ lần này lại gặp Chung Lăng, lại còn tưởng bở là cô có bầu mà lại giấu mình.

“Thế có nghĩa rằng chỉ là một vụ hiểu lầm thôi ư?” Hạ Dương cảm thấy rất tiếc, nếu Chung Lăng có bầu thật thì có thể rước nàng về dinh sớm hơn.

“Dĩ nhiên là hiểu lầm rồi, đầu óc anh thật là đen tối.” Chung Lăng cố tỏ vẻ tỉnh bơ.

Hạ Dương sờ sờ sống mũi, hắng giọng vài tiếng giấu đi vẻ ngượng ngùng: “Thôi bọn em đi chơi đi, ngày mai anh sẽ mang son cho em”.

“Bye.” Chung Lăng nói.

Chỉ Quân lề mề bước tới, nụ cười trên môi đầy ẩn ý, giọng châm chọc: “Em về nhà thử ngay đi, để muộn là không kịp đâu”.

Chung Lăng hiểu ra vấn đề: “Đồ đểu, dám nghe trộm bọn mình nói chuyện hả”.

“Hai người nói to như vậy, đứng cách ba con đường vẫn nghe thấy.” Chỉ Quân cười khúc khích và tránh vội móng vuốt của Chung Lăng, tiếp tục trợn mắt làm ngáo ộp trêu: “Nhớ về nhà thử nhá, hi hi hi”.

Chung Lăng mặt đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

Sau này khi Chung Lăng và Hạ Dương đã làm đám cưới, vô tình phát hiện ra trong ngăn kéo có một túi nhìn rất quen, mở ra xem thì hóa ra là năm que thử thai đó, Chung Lăng liền hỏi tội Hạ Dương: “Cái này anh còn giữ lại làm gì?”.

Hạ Dương bình thản đáp: “Sau này kiểu gì chả dùng đến, vứt đi thì phí quá”.

Chung Lăng cứng họng.

Còn Hạ Dương thì thản nhiên như người vừa nói câu đó không phải là anh.

Đơn xin nghỉ việc của Đường Tranh trực tiếp đưa cho Hướng Huy, thậm chí Chung Lăng còn không biết anh ta rời công ty từ bao giờ, rất lâu sau đó cô nhận được email của anh ta, bên trong chỉ viết một câu: Chúc em và Hạ Dương hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long.

Bao chuyện cũ thoáng hiện trong đầu như một thước phim, Chung Lăng mỉm cười rồi đóng hòm thư lại.

Tối ba mươi Tết, cuối cùng Hạ Dương đã bước chân vào nhà họ Chung trên cương vị con rể tương lai.

Ông Chung vốn đã khen anh không ngớt lời, cũng đã từng có ý định muốn giới thiệu cô con gái cho anh, giờ đây cuối cùng hai đứa đã đến được với nhau, ông Chung cười nói vui vẻ cả buổi tối. Con gái ông, ông hiểu, tính tình ngang ngạnh, lại hay nổi cáu, may mà có Hạ Dương là người biết trước biết sau đến với cô, ông yên tâm hơn rất nhiều.

Chung Khải cũng đưa bạn gái Lâm Giai Viện về nhà ăn cơm, lần đầu tiên trong tám năm qua, nhà họ Chung đông đủ như vậy.

Lội Lội hào hứng chui qua chui lại dưới gầm bàn, lúc thì sà vào lòng Hạ Dương, lúc lại bám riết lấy Chung Lăng bắt kể chuyện, Chung Lăng đâu có biết kể những cái đó, cuối cùng Lâm Gia Viện bế cô bé ngồi lên đùi mình và dịu dàng dỗ dành, kể mấy chuyện cổ tích không có trong sách.

Hạ Dương ngó nghiêng với vẻ rất hào hứng rồi lấy khuỷu tay huých Chung Lăng: “Này, nhớ học đó nhé”.

Chung Lăng lườm anh một cái nhưng không thể không thừa nhận Lội Lội xán Lâm Gia Viện hơn.

Tưởng Viêm sai người dọn cơm xong xuôi liền thờ ơ nói: “Ăn cơm thôi”.

Chung Lăng và Chung Khải đều cố tĩnh ngổi cách xa cô ta, cô ta cũng biết ý để Lội Lội ngồi giữa mình và ông Chung.

Ông Chung nhìn quanh phòng khách rồi hỏi: “Sao không thấy Duy Minh đâu?”.

Tưởng Viêm đáp: “Chắc là ở trong phòng làm việc”.

“Đi gọi nó vào ăn cơm cùng luôn.”‘

Tưởng Viêm “vâng” rồi đứng dậy đi vào trong.

Một lát sau, Lưu Duy Minh mới có mặt. Anh nói với vẻ có lỗi: “Chủ tịch, như này sợ không hay lắm, cứ để cháu ăn cơm trong phòng”.

“Có gì đâu.” ông Chung chỉ tay: “Ngồi ghế kia kìa, cậu và Lăng Lăng chơi với nhau từ nhỏ, cả nhà chưa bao giờ coi cậu là người ngoài”.

Chung Lăng liền mím môi, Hạ Dương ngồi bên đã nắm chặt tay cô. Anh chàng này quá tinh tường, không chuyện gì giấu được. Cô quay sang nhoẻn miệng cười, úp bàn tay còn lại lên mu bàn tay Hạ Dương. Anh chàng bèn đáp lại bằng nụ cười chết người rồi vuốt nhẹ lòng bàn tay cô.

Lưu Duy Minh vẫn đứng ngẩn tò te, Chung Lăng nói nhỏ: “Anh ngồi đi”. Cô đã bỏ qua mọi chuyện rồi, anh vẫn chưa buông xuôi được ư?

“Dạ vâng.” Lưu Duy Minh cung kính đáp.

Anh vẫn cái tính cách đó, luôn phân rạch rồi tôn ti trật tự. Bao nhiêu năm đã trôi qua mà không chịu sửa. Chung Lăng cau mày và lặng lẽ thở dài.

“Duy Minh, hay là uống ít rượu nhé?” Ông Chung hỏi. “Hôm nay không phải lái xe mà.”

“Cảm ơn chủ tịch.” Lưu Duy Minh tỏ thái độ khác ngày thường, đón lấy chai rượu và rót cho mình một ly đầy.

Ly đầu tiên của anh là mời Hạ Dương; “Chúc mừng cô cậu”.

Hạ Dương nâng ly nói: “Cảm ơn anh”.

“Tôi xin cạn, cậu cứ thoải mái.” Nói xong, Lưu Duy Minh chạm ly với Hạ Dương rồi uống một hơi hết luôn.

Dĩ nhiên là Hạ Dương cũng không thể uống tùy ý, đành phải cạn ly.

Tưởng Viêm ngồi bên nói kháy: “Không ngờ Duy Minh và Hạ Dương tửu lượng đều khá nhỉ”.

Chung Lăng kéo áo Hạ Dương: “Anh uống ít thôi”.

Hạ Dương chưa nói gì, Tưởng Viêm đã tiếp lời: “Ồ, xót ruột rồi đấy”.

Không đợi Chung Lăng lên tiếng, Chung Khải đã ra tay: “Cô nói ít thôi”.

Tưởng Viêm cúi đầu, mắt chớp chớp, lập tức nhỏ được mấy giọt nước mắt.

Chung Khải ghét nhất là nhìn cô ta như vậy, ba anh hay bị lừa vì kiểu đó, anh thì còn lâu: “Tài diễn xuất của cô tốt như vậy, sao không đi làm diễn viên nhỉ?”.

“Ông coi.” Tưởng Viêm khóc càng dữ hơn, yếu liễu đào tơ, nhìn rất tội nghiệp.

Ông Chung cau mày: “Tết nhất mà khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa”.

Lúc này Tưởng Viêm mới thôi, khuôn mặt vẫn nhạt nhòa nước mắt.

Chung Khải lẩm bẩm: “Điều khiển rất chuẩn, giỏi thật”. Giọng không to không nhỏ, vừa đủ để những người khác nghe thây.

Tưởng Viêm sầm mặt, dịch đôi đũa lên trên, kéo Lội Lội: “Ở đây không có chỗ cho mẹ con ta, ta đi thôi”.

Chung Lăng không níu kéo, Chung Khải lại càng không, hai chị em ngồi im không nhúc nhích, Hạ Dương và Lâm Giai Viện sao dám lên tiếng, Lưu Duy Minh tập trung uống rượu. Thấy không ai đếm xỉa gì đến mình, Tưởng Viêm liền bế Lội Lội chạy lên lầu.

“Bữa cơm đang yên đang lành thì bị phá đám.” Chung Khải lấy đôi đũa gõ lên miệng bát, rụt cổ lại với vẻ rất vô tội.

Chung Lăng cười khẩy, cô dám đánh cược rằng Tưởng Viêm sẽ không đi, cô ta chịu đựng bao nhiêu năm như vậy, giờ lại lựa chọn con đường bỏ đi thì chỉ có trắng tay.

Ồng Chung không chịu được liền ngại ngùng nói: “Để ta lên xem sao”.

Sau khi ông đi, Chung Lăng cũng buông đũa xuống.

Hạ Dương vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng an ủi.

“Em ra ngoài một lát.” Chung Lăng bực bội nói: “Anh đừng đi theo, em muốn được yên tĩnh chút”.

“Em cẩn thận nhé.”

Chung Lăng tìm một chỗ ngồi sạch bên hồ câu lần trước.

Xét cho cùng mâu thuẫn giữa cô và ba cô là vì Tưởng Viêm mà ra, cô khó chịu với Tưởng Viêm, nhưng ông Chung là cha cô, cô không thể suốt đời căng thẳng với ông được, Tưởng Viêm là cái gai ngăn giữa hai cha con họ, luôn đâm vào vết thương của cô.

Có tiếng bước chân dừng lại bên cô: “Tôi có thể ngồi đây được không?”.

“Tùy anh, hồ nhân tạo này có phải do nhà tôi đào đâu.” Giọng Chung Lăng bình thản.

“Cô chủ…”

Chung Lăng nhìn chăm chú vào một điểm vô định: “Lần nào nghe anh gọi như vậy tôi thấy rất khó chịu”.

Lưu Duy Minh cười buồn rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Cô chủ, Hạ Dương là người xứng đáng để cô gửi gắm cuộc đời”.

“Việc này anh không cần phải nói, tôi tin vào con mắt của mình.” Giọng Chung Lăng vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh.

“Vâng.”

“Anh không còn gì để nói nữa à?” Chung Lăng đứng dậy, phủi lá rụng trên người mình.

“Chúc cô hạnh phúc.”

Nét mặt Chung Lăng khá thoải mái: “Duy Minh, anh cũng sẽ hạnh phúc”.

Lưu Duy Minh nhìn theo bóng Chung Lăng, trong mắt có điều gì đó lướt qua.

Chắc chắn em phải hạnh phúc hơn tôi.

Chung Lăng nhìn thấy Hạ Dương đang đứng trước cổng đợi cô, liền rảo bước nhanh hơn và tinh nghịch nháy mắt: “Sợ em bỏ trốn hay sao mà đứng ở cổng theo dõi.”

Hạ Dương cầm bàn tay lạnh giá của cô nhét vào túi áo khoác của mình, dịu dàng nói: “Không đâu, Duy Minh đã gửi gắm em cho anh rồi”.

Chung Lăng giật mình: “Anh biết hết rồi hả?”.

Hạ Dương cào nhẹ tay lên chiếc mũi xinh xắn của cô: “Ừ”.

Chung Lăng mỉm cười: “Anh ấy là người đầu tiên em thích”. Thuở nhỏ ai chẳng thương thầm một người, nhũng tháng ngày ấp ủ tình cảm rung động đầu đời, trong mắt cô chỉ có anh mà thôi.

Lưu Duy Minh là con trai quản gia nhà họ Chung, từ nhỏ tới lớn sống trong nhà họ Chung. Sau khi cha mẹ qua đời, anh đã học xong đại học dưới sự giúp đỡ của ông Chung Đức Phúc. Để đền ơn, anh tự nguyện ở lại nhà họ Chung làm việc. Do tự ti với thân phận của mình, anh không dám nhận lời yêu của Chung Lăng. Trong trái tim anh, mãi mãi anh không bao giờ có thể xứng với con gái cả nhà họ Chung.

Chung Lăng chậm rãi kể lại.

Hạ Dương lặng lẽ lắng nghe.

“Cảm giác bị từ chối thật không dễ chịu chút nào.” Chung Lăng mỉm cười, má cũng đỏ hơn.

Hạ Dương khẽ thở phù: “May mà hồi ấy anh ấy từ chối em”.

“Vâng, nếu không anh đã chẳng có phần.” Chung Lăng cười đáp.

Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ gần tai cô: “Anh cho em cơ hội ngỏ lời với anh đấy”.

“Anh đừng có mơ.” Phần da trên cổ Chung Lăng đã đỏ rực.

Hạ Dương còn định giở động tác nữa ép cô phải ngoan ngoãn nghe lời thì Chung Khải đã đứng trong nhà gọi: “Chị ơi, ba gọi chị kìa”.

Chung Lăng ra sức véo tai Hạ Dương, còn anh thì chỉ mỉm cười.

Chung Lăng bước vào nhà, phát hiện thấy Tưởng Viêm đang ngồi trên sofa trong phòng khách, sắc mặt tươi tỉnh, miệng cười tươi.

Ông Chung Đức Phúc mỉm cười: “Ba có việc muốn nói với các con, ba vẫn nợ Tưởng Viêm một đám cưới, ba định mấy hôm nữa sẽ lo cho xong, không cần mời nhiều người, chỉ gia đình hai bên gặp mặt, làm mấy mâm là được rồi”.

“Con không đồng ý.” Chung Lăng không hề suy nghĩ mà phản đối luôn. Tưởng Viêm và ba cô chỉ đi đăng ký, chưa làm đám cưới gì, trong mắt người Trung Quốc, cô ta không phải là người nhà họ Chung đích thực. Cô có thể chấp nhận việc Tưởng Viêm về nhà họ Chung ở và sống chung mái nhà với cô, nhưng không thế chịu được việc cô ta chiếm lấy cái tên Chung phu nhân, đây là vị trí của mẹ cô, không ai có thể cướp đi.

Tưởng Viêm trề môi, lại định khóc lóc.

Ông Chung dùng ánh mắt ngăn cô ta lại, nhẹ nhàng nói: “Lăng Lăng, ba rất mong con có thể chấp nhận”.

Nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Con không thể”.

“Còn Chung Khải thì sao?” Ông Chung quyết định tìm bước đột phá từ phía cậu con trai. Dù gì thì nó không cả nghĩ như Chung Lăng, dường như cũng không dị ứng với Tưởng Viêm như Chung Lăng.

Chung Khải nhìn Chung Lăng rồi lại nhìn ba, ngập ngừng giây lát: “Con theo ý chị, nếu chị ấy không có ý kiến gì thì con cũng không phản đối”.

Thằng nhóc này ranh ma thật, Chung Lăng lườm Chung Khải, nhưng cũng thấy mừng vì nó đứng về phía cô.

Sắc mặt ông Chung mỗi lúc một khó coi, ông không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩa bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hạ Dương khoác tay Chung Lăng nói nhỏ: “Em bình tĩnh đi, đừng để ba em mất mặt”.

Chung Lăng cũng thấy hơi hối hận, đáng lẽ không nên để ba khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào.

Lúc này, Tưởng Viêm bắt đầu xuất chiêu, cười khẩy nói: “Chuyện giữa tôi và lão gia cũng không đến lượt bậc con cái như mấy người quyết định”.

Chung Khải cau mày, cố gắng để không nổi cáu.

Chung Lăng không thể chịu được nữa liền nói: “Ba, nếu ba đã hạ quyết tâm làm như vậy thì từ nay về sau con sẽ không bước chân vào cái nhà này nữa”.

“Mày đang đe dọa ba mày ư?” Vẻ giận dữ hiện rõ trong mắt ông Chung, giọng gầm lên. Khó khăn lắm mối quan hệ giữa ông và cô con gái mới được cải thiện, lúc đầu ông định vui vẻ bàn bạc chuyện này, không ngờ Chung Lăng lại phản ứng gay gắt như vậy, ông cũng là người nóng tính, cơn giận bốc lên là không kìm chế được nữa.

Chung Lăng cười khẩy: “Xem ra ba đã đưa ra sự lựa chọn rồi”. Cô quay sang Hạ Dương: “Mình đi thôi”.

“Chị ơi, đợi bọn em đã.” Chung Khải kéo Lâm Giai Viện lên tầng lấy đồ.

Hạ Dương nói với vẻ đầy lo lắng: “Chung Lăng, em đừng xốc nổi”.

Chung Lăng lắc đầu: “Em không xốc nổi”.

“Chị, bọn mình đi thôi.” Chung Khải đã thu dọn xong đồ đạc với tốc độ chóng mặt.

Hạ Dương trợn mắt nhìn cậu ta, đúng là anh chàng chỉ làm mọi chuyện rối rắm thêm.

“Ừ.” Chung Lăng không hề nhìn ông Chung mà nói: “Đi thôi” rồi bước ra ngoài.

Ông Chung mặt mày hầm hầm, bàn tay run rẩy giơ lên.

Hạ Dương thở dài nói: “Ba ạ, con sẽ khuyên cô ấy, ba đừng nóng”.

Lúc này sắc mặt ông mới dịu đi một chút, rồi ông gật đầu.

Không ai thể ngờ rằng bữa cơm tất niên đầu tiên mà Chung Lăng ăn sau khi về nước lại kết thúc một cách buồn bã như vậy.

Chung Lăng vẫn chưa hết bực, dĩ nhiên là không chịu tiếp thu lời ai.

Hạ Dương biết tính cô, cũng không nói gì nữa, để cô bình tĩnh trở lại rồi tự suy nghĩ.

Mấy ngày sau, Chung Lăng ngập ngừng hỏi Hạ Dương: “Chuyện hôm trước có phải em làm hơi quá hay không?”.

Hạ Dương hôn nhẹ lên tóc cô: “Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng dù gì thì bác Chung vẫn là cha em”.

“Hạ Dương, em thật sự không biết phải làm thế nào.” Chung Lăng gục đầu vào ngực anh, cô luôn cố chấp và cho rằng cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ, nhiều năm qua cô phải sống trong sự giày vò, ân hận, không biết vui vẻ là gì, mãi cho đến khi gặp Hạ Dương mới cảm thấy như được sống lại.

Mặc dù Hạ Dương biết chuyện chị em Chung Lăng không hợp với Tưởng Viêm, nhưng lại không hiểu gánh nặng tâm lý trong lòng cô, đến giờ được nghe cô kể, anh càng thương cô hơn. “Chung Lăng, em hãy nghe lời anh”, anh nâng cằm cô lên, nhỉn thẳng vào đôi mắt đẹp tựa hồ thu của cô: “Bác gái sống khôn chết thiêng, cũng không mong muốn hai cha con em gây chuyện với nhau như vậy”.

Chung Lăng cụp mắt nhìn xuông: “Em cũng hiểu bất luận em làm gì đi nữa thì mẹ em cũng không thể sống lại, nhưng làm như vậy ít nhất khiến em cảm thấy đỡ khổ tâm hơn”.

Mặc dù vị trí của cô cao hơn Hạ Dương, nhưng trong vấn đề đối nhân xử thế cô vẫn còn thua xa anh. Nhưng trong chuyện lần này, Hạ Dương cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Chung Lăng trầm tư rồi thở dài: “Thôi kệ, đến đâu hay đến đó”.

Hạ Dương xoa đầu cô nói: “Dù trời có sập thì anh cũng sẽ đỡ thay cho em”.

“Vâng”, Chung Lăng ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Hạ Dương cười bất lực, ôm que kem chỉ được nhìn mà không được ăn này chịu cảnh giày vò.

Chiều hôm nay, Chung Lăng đang ở văn phòng xem tài liệu liên quan đến khách hàng mới thì đột nhiên Chung Khải gọi điện thoại đến, giọng rất lo lắng: “Chị à, ba phải vào viện phẫu thuật rồi”.

Chung Lăng giật bắn mình; “Có chuyện gì vậy?”.

“Bọn em đang ở bệnh viện HS, chị đến sẽ biết.” Dường như Chung Khải đang có việc gấp nên cúp máy rất nhanh.

Chung Lăng nắm chặt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Ngẩn ngơ một lát rồi cô chạy sang phòng Hạ Dương, nói như sắp khóc: “Hạ Dương, ba em xảy ra chuyện rồi”.

Hạ Dương gật đầu: “Giai Viện nói với anh rồi”.

Chung Lăng liền túm chặt anh như túm chiếc phao cứu mạng: “Ba em bị bệnh gì vậy?”.

Hạ Dương ngần ngừ, cân nhắc câu chữ hồi lâu mới nói: “Chung Lăng, bảy năm trưóc ba em bị mổ một lần em có biết không?”.

“Em không biết.” Bảy năm trước Chung Lăng không hề nghĩ đến chuyện sẽ về nước, cũng là thời điểm mẹ cô mới mất và mâu thuẫn giữa hai cha con cô lên đến đỉnh điểm. “Ba em mổ gì vậy?” Giọng cô run rẩy.

“Phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư” Hạ Dương nhìn cô, rụt rè nói: “Ung thư dạ dày”.

Chân Chung Lăng như muốn khuỵu xuống, suýt thì ngã nhào xuống đất.

Hạ Dương vội đỡ cô, nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt lăn dài xuống gò má.

Hồi lâu cô mới lau nước mắt, lặng lẽ nói: “Đến viện thăm ba với em nhé”.

Từ khi còn rất nhỏ Chung Lăng đã ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, bây giờ vẫn thế. Cô cũng ghét chốn lạnh lẽo này, nó luôn làm cô phải nhớ đến người thân. Bà nội, ông nội, và cả mẹ cô nữa đều mãi mãi rời xa cô từ chốn này. Mỗi lần nhớ đến những chuyện đó, cô cảm thấy vô cùng bải hoải.

Ông Chung nằm ở phòng riêng đặc biệt, chế độ và điều kiện chẳng khác gì khách sạn năm sao.

Chung Lăng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của ba cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xót xa.

Hạ Dương kéo cô lại và nói nhỏ: “Em nói chuyện nhẹ nhàng với bác, đừng để khi mất đi rồi mới hối hận”.

“Vâng.” Chung Lăng cố nuốt nước mắt vào lòng và trịnh trọng gật đầu.

“Ba.” Chung Lăng gọi khẽ.

“Con đến rồi à.” Ông Chung yếu ớt đáp.

Nét mặt Chung Lăng rất bình tĩnh: “Hiện tại ba thấy trong người thế nào?”.

“Chút bệnh vặt thôi mà con cũng phải đến à.”

Ba không muốn để cô phải lo lăng, lại còn nói dối cô. Chung Lăng nghe xong, trong lòng càng xót xa.

“Ba yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ không làm ba tức giận nữa đâu.”

Ông Chung cười hạnh phúc.

Chung Lăng trốn ra cuốỉ hành lang lau nước mắt.

Chắc là ba giấu bệnh tình, không muốn để cô phải buồn. Cô là người không biết suy nghĩ, cũng không quan tâm nhiều đến ba, nếu không, chuyện lớn như vậy làm sao không phát hiện ra.

Tưởng Viêm xách cặp lồng đi qua chỗ cô, nét mặt thờ ơ, không thèm nhìn cô một cái.

Chung Lăng thở dài gọi cô ta lại: “Tưởng Viêm”.

“Gọi tôi à?” Tưởng Viêm có vẻ như không tin vào tai mình.

“Có việc muốn hỏi cô.”

“Ừ hỏi đi.”

Chung Lăng tỏ vẻ khó xử, ngần ngừ một lát rồi vẫn hỏi: “Ba tôi từng bị ung thư dạ dày à?”.

Tưởng Viêm sửng sốt nhìn cô rồi gật đầu.

Sau khi đã chứng thực qua Tưởng Viêm, nét mặt Chung Lăng trông nặng nề hơn, cô biết rất rõ vào viện để mổ lần hai đồng nghĩa với điều gì, trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đón, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. “Chuyện của cô với ba tôi, tôi sẽ không phản đối nữa, chỉ cần ông vui là được.”

Tưởng Viêm tỏ ra vô cùng sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của Chung Lăng, hồi lâu không thốt ra được lời nào.

Chung Lăng bình thản liếc cô ta: “Tưởng Viêm, tôi muốn hỏi một câu”, cô ngập ngừng, “và muốn được nghe câu trả lời thật”.

“Hỏi đi.”

“Cô theo ba tôi là thật lòng ư?” Trong lòng Chung Lăng xen lẫn muôn vàn cảm xúc.

“Thật hay giả có còn quan trọng nữạ không?” Tưởng Viêm không đáp mà hỏi lại cô.

Chung Lăng cắn môi: “Đương nhiên, đối với tôi nó rất quan trọng”.

“Kể cả lúc đầu không thật lòng, chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, giờ cũng đã có một mặt con, bản thân tôi luôn ở bên ông, con người đâu phải cỏ cây, kiểu gì cũng phải có tình cảm chứ.” Giọng Tưởng Viêm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ dịu dàng.

Chung Lăng không ngờ cô ta lại nói ra những lời đó. Thôi vậy, cứ so đo chuyện ngày trước thì có ý nghĩa gì. Những tháng ngày ba khó khăn nhất có Tưởng Viêm lo lắng mọi việc cho ông, những năm qua bệnh tình không tái phát cũng có công lớn của cô ấy, cô là con gái nhưng có giúp được ông gì đâu.

Đột nhiên Tưởng Viêm lên tiếng: “Tôi biết cô vẫn trách ba cô, nhưng thực ra chuyện năm xưa lỗi là do tôi”.

Chung Lăng ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Tôi đã tranh thủ lúc ông say rượu mà dụ dỗ.” Giọng Tưởng Viêm rất bình thản, không khác gì ngày thường. “Sau khi mẹ cô mất, vốn là ông không muốn lấy tôi, nhưng lúc đó tôi lại có bầu.”

“Thế đứa bé đâu?”

“Chắc là ông trời trừng phạt chuyện tôi làm sai, chẳng bao lâu thì tôi bị sảy.”

Chung Lăng không biết có nên tin cô ta không.

Tưởng Viêm mỉm cười nói: “Chung Lăng, cô có thể tiếp tục hận tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận trước những việc mình đã làm”.

Nếu là trước đây chắc chắn Chung Lăng sẽ tát cô ta một cái thật đau cho hả giận, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn để mọi thứ trôi qua. Đứng trước Tưởng Viêm, cô vẫn tỏ vẻ khó chịu, chắc là Tưởng Viêm cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy cô. Nhưng ít nhất bề ngoài có thể chung sống hòa bình, như thế cũng là đủ rồi.

“Thế cô cố gắng chăm sóc ba.” Chung Lăng cụp mắt nhìn xuống, nghĩ đến bệnh tình của ba, nước mắt lại trào ra.

“Cô có làm sao không vậy?” Tưởng Viêm liếc xéo cô. “Ba cô chỉ bị thoát vị bẹn phải mổ, sao cô lại khóc lóc dữ vậy.”

Chung Lăng: “…”

Đến khi sự thật vỡ lở, hai kẻ chủ mưu và tòng phạm cảm thấy rùng mình vì sợ.

Sau khi ông Chung ra viện, gần như ngày nào Chung Lăng cũng ở bên ông. Đi dạo, ăn cơm, câu cá…

Cô muốn bù đắp những thiệt thòi trong tình cảm cha con cho ông trong bao năm qua.

Lần nào Hạ Dương đến tìm Chung Lăng đều không được gặp, Chung Lăng bực vì anh làm cô hiểu lầm, tưởng bệnh tình của ba lại tái phát nên mới ra thông điệp cho Tưởng Viêm, mặc dù trải qua chuyện đó, quan hệ giữa hai cha con cô mới tốt lên, nhưng cô vẫn bực vì Hạ Dương lại một lần nữa giăng bẫy lừa cô chui vào.

Khó khăn lắm Hạ Dương mới gặp được ông Chung nhờ ông giải thích đôi câu, ông Chung cười khà khà nói: “Đây là chuyện của đám trẻ chúng bay, ta không quản được”. Nói đùa hay thật, Chung Lăng còn đang bực, ai dám động đến cô. Hơn nữa ông cũng không muốn gây chuyện để hai cha con lại mâu thuẫn với nhau. Thế nên, chàng trai trẻ, đành phải xin lỗi cậu vậy. Cậu tự tính cách giải quyết thôi.

Hạ Dương tức lắm mà không làm được gì, thật chẳng khác gì qua cầu rút ván.

May mà Hạ Dương còn có một gián điệp nằm vùng trong nhà họ Chung có thể sử dụng. Sau khi bàn bạc với Chung Khải, anh liền bày ra kế sau.

Hôm nay Chung Lăng lên tầng hai phơi chăn cho ba, đột nhiên nhìn thấy có người bám ống nước trèo lên.

Cô giật nẩy mình, nhìn kỹ thì hóa ra là Hạ Dương.

Đoán chắc là lâu không gặp được cô nên mới nghĩ ra hạ sách này. Không muốn đếm xỉa đến anh chàng, nhưng lại sợ anh chàng ngã.

Chung Lăng vỗ tay lên trán nói: “Này, anh làm gì vậy, mau xuống đi, nguy hiểm lắm”.

“Chung Lăng, em tha thứ cho anh rồi hả?”

“Anh đừng có mơ.”

“Thế thì anh đành phải dùng cái chết của mình để thể hiện lòng chung thủy đối với em thôi.” Hạ Dương cười nhe nhởn để lộ hàm răng trắng.

Chung Lăng bực lắm: “Có chuyện gì thì cứ nói, anh xuống trước đã”.

Hạ Dương ngoẹo đầu, cười rất ranh mãnh: “Anh chỉ có một yêu cầu thôi”.

“Anh nói đi.”

“Chung Lăng, nếu anh ngã xuống, anh chỉ mong được chôn ở khu mộ nhà em.”

Chung Lăng:”…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.