Mùa Hạ Chung Tình

Chương 4: Chương 4




Hôm sau, Chung Lăng đến công ty chưa được bao lâu thì Hạ Dương gọi điện thoại đến xin nghỉ ốm, trợ lý của Chung Lăng đã vui vẻ đồng ý.

Cô mở máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím nhanh như máy. Hiện nay, vị thế của cô ở công ty chưa vững, không những thế còn rất lung lay. Cô biết cấp trên sẽ không cho cô nhiều thời gian, thế nên cô phải nhanh chóng đề ra một phương án marketing xuất sắc để khẳng định bản thân.

Tới giờ ăn trưa, cô vẫn ăn cơm một mình, bình thường có Đới Hiểu Lam ăn cùng, nhưng hôm nay cô bé lại mang cơm, Chung Lăng một mình, lẻ loi vô cùng.

Hồi còn ở Anh, cô thường xuyên bận đến mức không có thời gian ăn cơm, thường phải nhờ trợ lý mua bánh sandwich, ăn vội vàng cho đỡ đói. Còn hiện tại, trong tay không có dự án nào, ngồi trong phòng làm việc mãi cũng thấy chán, thôi thì đi ra ngoài vậy.

Tám năm rồi cô không về nước, Thượng Hải đã có rất nhiều thay đổi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đó cứ bám riết lấy cô. Chung Lăng vốn là người rất kém trong khoản nhớ đường, cộng với việc vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, suýt thì lạc, quay về công ty đã gần hai giờ chiều.

Cô hỏi Đới Hiểu Lam có ai hoặc có việc gì gọi cô không, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, cô cười buồn.

Từ WC đi ra, cô nhìn thấy một bóng người không nên xuất hiện ở công ty hôm nay, anh ta một tay xách laptop, một tay cầm giấy ăn lau mũi, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.

Chung Lăng bước đến sau anh ta rồi hỏi nhỏ: “Sao anh lại đi làm?”

Hạ Dương hơi bị khan tiếng: “Khách hàng gọi, không đến không được”.

“Bộ phận chăm sóc khách hàng đâu phải chỉ có mình anh, anh cử người khác đi không được à, việc gì phải lao tâm khổ tứ như vậy?” Mặc dù là người làm việc nhiều nhưng Chung Lăng đã quen với cách giải quyết công việc của người phương Tây, tách bạch rõ rang công việc và sinh hoạt, lúc cần nghỉ ngơi, cô không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến mình.

“Khách hang quan trọng, không thể để mất lòng.” Hạ Dương cười cười.

Chung Lăng liền ngước mắt lên nhìn anh.

Hạ Dương thôi không cười nữa mà nghiêm mặt nói: “Mấy thiết bị mới chuyển cho khách hang có chút sự cố, tôi sợ người khác không làm được”.

“Ờ”.

“Thế nhé.” Hạ Dương cười đầy ẩn ý.

“Đợi một lát”, Chung Lăng chạy vào khu làm việc, nói với đám nhân viên bộ phận thị trường: “Mọi người xem cử ai đi cùng Hạ Dương tìm hiểu sơ qua tình hình”.

Mấy người đó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đều không nói gì.

Chung Lăng liền nheo mắt, giọng gay gắt hơn: “Khách hang này do ai phụ trách?”

Cuối cùng cũng đã có người lên tiếng, Đới Hiểu Lam nói nhỏ: “Giám đốc, khách hàng này là do trưởng phòng Phương Nhiên trực tiếp làm việc, nhưng hôm nay chị ấy đi công tác Bắc Kinh rồi”.

“Những người khác đi cũng được mà”, ánh mắt Chung Lăng chiếu vào ai, người đó lại cúi đầu xuống.

“Giám đốc, buổi chiều em đã có hẹn với khách hàng”.

“Tôi có một bản kế hoạch phải hoàn thành trong ngày hôm nay.”

“Em đang đợi điện thoại của một khách hàng quan trọng.”

“…”

Mỗi người một lý do, nhưng đều khiến Chung Lăng không thể phản bác. Cô thầm cười khẩy rồi quay sang nói với Hạ Dương: “Thôi, để tôi đi vậy”.

“Cũng được”, Hạ Dương mỉm cười nhắc: “Nhớ mang theo danh thiếp”.

Nếu Hạ Dương không nhắc thì Chung Lăng đã quên hẳn chuyện này. Nhìn vẻ khó xử của Đới Hiểu Lam, cô lập tức hiểu, danh thiếp đã được mang đi in hơn nửa tháng, nhưng lúc này e rằng vẫn đang nằm trong xưởng in.

Hạ Dương vẫn lái con xe còm đó, mỗi lần nhìn thấy, Chung Lăng đều không nhịn được cười.

Điểm mà họ cần đến là công ty Micro nằm ở Ngoại Cao Kiều, khu Bảo Thuế sau khi qua đường ngầm Diêm An, nhìn các tòa nhà thương mại mọc san sát, Chung Lăng lại một lần nữa phải than thầm về sự phát triển chóng mặt của Thượng Hải.

Hạ Dương mím môi, đột nhiên dừng xe bên vệ đường.

“Đến rồi hả?” Chung Lăng đưa tay ra mở cửa, Hạ Dương đã túm nhẹ cánh tay cô, lắc đầu nói: “Chưa đến, tôi có chuyện muốn nói với cô”.

Không hiểu sao, mặt Chung Lăng lại đỏ ửng trong giây lát. Cô ngồi ngay ngắn lại hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Là thế này”, đôi mắt sâu của Hạ Dương nhìn Chung Lăng chăm chú, “cô có làm phật ý ai trên tổng công ty không?”.

Chung Lăng liền chớp mắt: “Thế có nghĩa là gì?”

Ánh mắt Hạ Dương càng trở nên xa xăm hơn: “Tóm lại là cô nên cẩn thận”. Vừa nãy Hạ Dương sang phòng làm việc của phó tổng giám đốc tìm Hướng Huy để xin ý kiến giải quyết vấn đề nảy sinh ở công ty Micro, đi đến hành lang thì nghe thấy anh ta đang nói chuyện qua điện thoại. Mặc dù có một số ý không rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo anh, chuyện này có liên quan đến Chung Lăng.

Chung Lăng chưa rõ hẳn ý: “Anh có thói quen nói chuyện úp úp mở mở à? Thế thì chẳng thà không nói còn hơn”.

Hạ Dương nhìn cô hồi lâu: “Trước khi biết được đáp án chính xác tôi không thể tiết lộ gì hơn với cô”.

Chung Lăng cau mày, Hạ Dương nhìn mà cũng cảm thấy lòng như thắt lại, anh cố gắng đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi cho xe nổ máy.

Đến công ty Micro, sau khi kiểm tra giấy tờ, bảo vệ cho hai người vào.

Trưởng phòng phụ trách bộ phận mua sắm của công ty này là một ông già hói đầu hơn năm mươi tuổi, xem ra tính tình rất nóng nảy, thô lỗ, vừa nhìn thấy Hạ Dương, không nói không rằng mà lôi ngay anh đi vào phòng sạch1.

Chung Lăng vội vàng theo sau, Hạ Dương ngoái đầu lại cười: “Ông Triệu, cô này là…”

Ánh mắt của ông già ngang ngạnh đó chỉ liếc vội về phía Chung Lăng, giọng rất gay gắt: “Tôi không cần biết cô ta là ai, Hạ Dương, tôi nói cho cậu biết nhé, thiết bị phải dừng một ngày sẽ gây thiệt hại vài triệu tệ đấy, cậu cứ liệu mà tính”.

Nét mặt Hạ Dương không có gì thay đổi, ôm vai bá cổ ông ta nói: “Ông yên tâm, đám máy móc này nhìn thấy tôi là hết cáu ngay thôi”.

1 Phòng sạch (clean room): Là phòng kín, trong đó lượng bụi trong không khí được hạn chế ở mức thấp nhất nhằm tránh gây bẩn cho các quá trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.

“Cậu đừng có mà cợt nhả, nếu hôm nay cậu không giải quyết được thì đừng hòng giành được đơn đặt hàng của quý sau.” Ông già cau có nói.

“Đây là phần việc của bộ phận thị trường, không liên quan đến tôi.” Hạ Dương tranh thủ cơ hội nháy mắt với Chung Lăng.

Ông già liền gạt tay Hạ Dương ra: “Tóm lại vẫn là việc của công ty cậu”.

Hạ Dương cười cợt đấm lưng cho ông già: “Sếp lại không tin tôi à?”

“Cậu thôi cái trò bẻm mép đó đi.” Nét mặt ông già vẫn tỏ ra không thèm chấp, nhưng có thể nhận thấy, kể từ lúc Hạ Dương có mặt, thần sắc ông ta đã thoải mái hơn khá nhiều.

Hạ Dương và Chung Lăng mặc áo bảo hộ chống tĩnh điện trước cửa phòng sạch rồi theo ông Triệu vào trong.

“Máy này.” Ông Triệu chỉ vào một cỗ máy cồng kềnh nói.

“Cụ thể bị làm sao?” Giọng Hạ Dương bình thản.

Ông Triệu liền giải thích: “Sau khi khởi động không lâu thì chết máy, kỹ thuật viên không phát hiện được sự cố nằm ở đâu”.

Hạ Dương gật đầu, mở chiếc máy tính nối với cỗ máy ra, ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.

Chung Lăng phát hiện ra anh có đôi tay khá đẹp, các ngón tay thon dài, khớp nhỏ, bàn tay này chỉ gõ bàn phím mà không chơi piano thì hơi đáng tiếc.

Nụ cười trên môi anh ta lúc nào cũng cao ngạo, phớt đời, thỉnh thoảng lại thờ ơ liếc bạn một cái, nhưng lúc này đây anh la không còn nở nụ cười cợt nhả đó nữa mà rất tập trung vào công việc, nhìn khá hớp hồn. Thực ra mắt anh ta cũng khá đẹp, sáng ngời, trong trẻo như pha lê.

Mình đang nghĩ tận đẩu tận đâu vậy, Chung Lăng ý thức được ánh mắt cô đã theo dõi Hạ Dương quá lâu, bèn vội quay đi chỗ khác.

Nụ cười thoáng qua trên môi Hạ Dương: “Kiya, giúp tôi”.

Ánh mắt Chung Lăng sầm xuống: “Gì vậy?”

“Lấy hộ tôi quyển sổ trong cặp. “

Đó là quyển sổ bình thường in logo của công ty, Chung Lăng đưa cho Hạ Dương, anh đang bận phân tích số liệu trong máy tính, tay không ngừng lướt trên bàn phím. Hạ Dương cười khẽ: “Làm phúc cho trót, giở đến trang bốn mươi”.

Chung Lăng liền mở ra xem, trong sổ ghi chép dày đặc các thuật ngữ chuyên ngành và những điều cần lưu ý, cô liếc Hạ Dương mấy cái rồi làm theo lời anh.

“Để sát vào chút”, Hạ Dương nheo nheo mắt, “Tôi nhìn không rõ”.

Chung Lăng cố gắng kìm chế để không cho hắn cái tát, đưa cuốn sổ lại gần hơn.

Hạ Dương nhập vào một dãy số liệu, tranh thủ lúc máy tính vận hành, anh hỏi: “Có bút không?”

“Có.” Chung Lăng cố gắng chịu đựng.

Hạ Dương kín đáo cười cười: “Tôi đọc một lần, cô ghi lại hộ tôi nhé”.

“Hạ Dương.” Chung Lăng hậm hực lườm anh một cái rồi liếc sang ông Triệu đang đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Anh đừng có mà được đằng chân, lân đằng đầu”.

Giọng Hạ Dương trầm ấm, rõ ràng: “Haiz, giám đốc không chịu giúp thì đành phải tự viết vậy”. Anh đang định cầm bút thì máy tính đã vận hành xong, không còn dư tay nào để ghi nữa, chỉ cười bình thản, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin.

“Thôi, để tôi ghi vậy.” Chung Lăng thở dài, không biết cô đã biến thành trợ lý của Hạ Dương từ lúc nào.

Cô không ngờ rằng Hạ Dương nói tiếng Anh rất hay và chuẩn, giống như quý tộc Anh thời Trung cổ, điềm đạm, nho nhã.

“Cô cười gì vậy?” Hạ Dương tò mò hỏi, ý cười lộ rõ trong mắt Chung Lăng, rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện gì buồn cười.

Nụ cười trên môi Chung Lăng hơi khựng lại, mặt cô đỏ ửng. Dĩ nhiên là cô không thể nói cho anh chàng biết rằng tự nhiên cô lại nhớ đến hổi học cấp ba, cô tham gia kỳ thi hùng biện tiếng Anh, đối thủ của cô là một nam sinh khác trường, cũng nói tiếng Anh hay như thế, đó là lần thất bại duy nhất của cô, và lần thất bại này không những không khiến cô nản lòng, mà còn khiến cô có ý chí và nghị lực để vươn lên. Cô đáp với vẻ rất không tự nhiên: “Không có gì”.

Hạ Dương lại tủm tỉm cười.

Nụ cười đó khiến cô rất khó chịu: “Anh lại cười cái gì vậy?”

“Ờ, chỉ vì tôi thấy vui thôi mà.”

Ông Triệu liền nhìn sang, vẻ mặt tỏ ra rất không vui: “Máy hỏng mà cậu còn thấy vui à?”

Hạ Dương liền nhún vai đáp: “Sếp đừng hiểu lầm, nguyên nhân khiến tôi vui là vì… đã tìm ra phần lỗi”.

“Tốt quá, vậy thì sửa ngay đi.” Ông Triệu nhìn đồng hồ nói: “Nhỡ mất nửa ngày rồi”.

“Thấy chưa, đây chính là bộ mặt của nhà tư bản.” Hạ Dương tỏ vẻ bất lực, hơi thở của anh phả nhẹ vào má Chung Lăng.

Chung Lăng đưa mắt nhìn xuống: “Có cần phải ghi lại không?”

“Thiết bị xảy ra sự cố là vì mấy nguyên nhân sau…” Vừa nói đến việc công, ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dương nghiêm túc trở lại, khí chất khác người, câu nào ra câu đấy.

Chung Lăng chăm chú lắng nghe và ghi hết tất cả vào cuốn sổ.

Hạ Dương ngoái đầu liếc một cái: “Ờ, chữ cũng gọn gàng đấy”.

Chung Lăng: “…”

“Ok rồi đấy”, Hạ Dương vỗ nhẹ vào một công tắc, cỗ máy đã bãi công mấy giờ lại bắt đầu khởi động.

“Nhóc con, khá thật đấy.” Ông Triệu lau mồ hôi trên toán, thụi mạnh một quả vào ngực Hạ Dương. “Tôi đã nói với sếp rồi mà, có cậu ra tay chắc chắn là ổn.”

Hạ Dương liền hắng giọng mấy tiếng: “Vừa nãy sếp đâu có nói như thế”.

“Haiz, thì tôi dùng chiêu kích tướng mà.” Ông Triệu cười trừ.

“Tôi phải ôm bệnh xuất chinh đấy nhé, ông nhớ là nợ tôi một bữa cơm đó.” Hạ Dương lại nở nụ cười lưu manh cố hữu, khác hẳn với thái độ làm việc chăm chú ban nãy.

Ông Triệu liền khua tay: “Biết rồi, cậu có thể về được rồi”

“Ông đúng là người qua cầu rút ván.” Hạ Dương cười rất vô tư.

“Tôi phải đi báo cáo công việc với sếp đây, không tiễn nữa nhé.” Dường như hai người đã quá thân thuộc, nói chuyện với nhau không hề khách khí.

Lúc thay quần áo ở ngoài cửa, không hiểu ông Triệu đã nói gì với Hạ Dương, mắt ông ta liếc về phía Chung Lăng, cười hiền lành.

Sau khi lên xe, mặc dù đã cố gắng kìm chế nhưng cuối cùng Chung Lăng vẫn tò mò hỏi: “Anh với ông Triệu có vẻ biết nhau lâu rồi nhỉ?”

Hạ Dương lùi xe ra khỏi nhà để xe xong mới “ừ” một tiếng.

Chung Lăng cắn môi, nhìn Hạ Dương chằm chằm.

Hạ Dương theo dõi hết mọi phản ứng của cô rồi cười tủm tỉm: “Trước đây tôi có giúp ông ấy một lần”.

“Vậy hả?” Chung Lăng nhướn mày hỏi: “Nói nghe xem nào”.

“Hồi ông ấy còn ở công ty cũ, ông ấy chưa là khách hàng của tôi, chỉ quen biết sơ sơ. Cũng là vì máy móc xảy ra sự cố, lúc ấy tất cả thợ sửa chữa đều không có ở đó, và công ty lại có quy định, nếu thiết bị xảy ra sự cố mà không được sửa chữa trong vòng hai mươi tư giờ thì mọi trách nhiệm đều do người mua thiết bị phải gánh chịu.”

Chung Lăng liền cắt ngang: “Và thế là anh đã giúp ông ấy?”

“Đúng thế.” Hạ Dương lại tủm tỉm cười.

“Nhưng hôm nay trông ông ta chẳng có vẻ gì là biết ơn anh cả.” Chung Lăng nói với vẻ không thèm chấp.

Hạ Dương không nói gì, chỉ cười trừ cho qua.

“Thế có nghĩa là”, đầu óc Chung Lăng vẫn rất linh hoạt, chỉ trong tích tắc đã nắm bắt ngay từ khóa, “hợp đồng làm ăn với công ty Micro là do anh kéo về”.,

Hạ Dương khiêm tốn đáp: “Đâu có, đâu có, tôi chỉ là bắc cầu trung gian mà thôi”.

“Nhưng tiền hoa hồng đều thuộc về trưởng phòng Phương Nhiên, anh chẳng được xu nào.” Chung Lăng mím môi cười.

“Tôi không đòi hỏi nhiều, mời ăn bữa cơm là được.” Ánh mắt Hạ Dương trong sáng, đáp bằng giọng rất tùy ý.

“… Xin hỏi, anh là thùng nước gạo à?”

Hạ Dương: “…”

“Này, trước khi về, ông Triệu nói gì với anh vậy?” Chung Lăng cau mày, vừa nãy cô định hỏi chuyện này, chẳng hiểu sao lại nói sang chuyện khác.

“Nói gì nhỉ?” Dù biết rất rõ, Hạ Dương vẫn cố tình hỏi.

“Lúc thay quần áo và giày ở cửa, hai người còn cười rất mờ ám, anh đừng nói với tôi rằng anh mới có tí tuổi đầu mà đã mắc bệnh đãng trí nhé!” Chung Lăng ném sang Hạ Dương một ánh mắt cảnh cáo, kiểu như nếu anh không nói sẽ nuốt sống anh.

“À, hóa ra là cái đó hả.” Hạ Dương vờ hiểu ra vấn đề.

“…”

“Cô muốn biết thật à?” Hạ Dương cười tươi như hoa hỏi.

“Lắm điều.” Chung Lăng bực bội nói. Cô đã đánh hơi thấy có âm mưu gì đó ẩn trong chuyện này, đột nhiên một linh cảm chẳng lành ập tới.

“Ông ấy nói là”, Hạ Dương cố tình ngừng lại, “con bé trợ lý kia của cậu trông khá đấy”.

Chung Lăng tức muốn hộc máu.

Hạ Dương lái xe đến cửa một nhà hàng, nụ cười ranh mãnh vẫn đậu trên môi: “Mời tôi ăn cơm chứ hả ?”.

“Đề nghị nêu lý do.” Chung Lăng gõ ngón tay lên lưng ghế, nở một nụ cười rất quan cách.

“Thứ nhất, tôi làm việc trong lúc đang nghỉ ốm, không có công lao thì cũng phải có khổ lao; thứ hai, tôi vất vả như vậy cũng là cống hiến cho bộ phận thị trường, nếu như nhận được điện thoại tố cáo, chắc chắn vị giám đốc thị trường như cô cũng bị phê bình.” Ý cười lộ rõ trong mắt Hạ Dương: “Thế đã đủ chưa?”

Chung Lăng cười cười rồi mở cửa xe: “Đi thôi”.

Hạ Dương chưa kịp hiểu ra vấn đề: “Đi đâu?”

“Ăn cơm chứ còn đi đâu.”

Hạ Dương uể oải dựa vào cửa xe, nhìn cô hồi lâu với ánh mắt vô cùng hào hứng.

Chung Lăng thấy sởn hết gai ốc: “Tranh thủ lúc tôi chưa thay đổi ý kiến…”

Hạ Dương đâu có chịu cho cô cơ hội lật lọng, anh nhảy phắt xuống xe, tay đút túi quần bò, nhìn cô với vẻ rất lấc cấc.

Chung Lăng lườm anh một cái rồi đóng cửa đánh rầm.

“Oái, cô nhẹ tay chút chứ.”

Chung Lăng cười lớn, nhìn vẻ xót của hiện trên mặt Hạ Dương, cô cảm thấy vô cùng khoái chí.

Chung Lăng đã bước vào cửa xoay, vừa nói câu “Không được gọi món đắt nhất” thì phát hiện ra Hạ Dương không đi theo cô.

Cô ngoái đầu lại, thấy Hạ Dương đang ngổi xổm dưới đất, chăm chú nói gì đó với một cô bé. Trí tò mò nổi lên, cô liền bước nhanh tới.

Thực ra bên cạnh cô bé còn có một người nữa, chỉ có điều vì đứng khuất nên vừa nãy Chung Lăng không nhìn thấy.

Anh ta để tóc dài, xõa trên vai, cố gắng thể hiện ta đây là nghệ sĩ, chỉ tiếc rằng mặt nung núc toàn thịt, nhìn rất dữ, trực giác mách bảo cô đây không phải là người tốt.

Giọng anh ta tỏ ra rất thiếu thiện cảm: “Tôi nói cho cậu biết, tôi là chú nó”. Anh ta cũng ngồi xuống, móc từ trong túi ra một cái kẹo mút, lắc trước mặt cô bé: “Về nhà với chú nhé”.

Bọn bắt cóc trẻ con! Đây là phản ứng đầu tiên của Chung Lăng.

Cô bé lắc đầu, chỉ khóc và gọi mẹ.

Anh chàng thô kệch kia rất nhẹ nhàng với cô bé: “Ngoan nào, đừng khóc nữa, để chú bế nhé”.

Bị Hạ Dương chặn lại: “Ông định làm gì vậy?”

Gã kia trợn mắt: “Đừng có xen vào chuyện của người ta. Mày là cảnh sát hả, có giấy tờ gì không?”

“Chúng tôi là người dân tốt bụng.” Chung Lăng xen vào.

“Đồ thần kinh.”

Hạ Dương giấu cô bé ra sau lưng, nhẹ nhàng hỏi: “Em gái à, nhà em ở đâu?”

Chung Lăng liền lườm một cái, sao mà xưng ngọt thế tự nhiên lại trẻ được ra mấy tuổi, nhưng như thế khác gì là bề dưới của gã kia.

Cô bé chỉ một mực khóc, không chịu nói gì.

Chung Lăng lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô bé, phát huy tối đa vẻ nữ tính của mình.

Gã đàn ông kia vẫn đòi đưa cô bé đi, dĩ nhiên là Hạ Dương kiên quyết ngăn lại, một bên muốn đi, một bên không cho đi, hai bên đều căng, suýt nữa thì đánh nhau. Trong lúc lộn xộn, Chung Lăng đã tranh thủ ôm chặt cô bé vào lòng.

Đột nhiên, cô bé bật cười, gọi lớn: “Mẹ ơi” rồi giằng khỏi vòng tay Chung Lăng, sà vào lòng người phụ nữ trẻ đang hớt hải chạy từ phía đường đối diện sang.

Hạ Dương liền thở phào, anh chỉ vào gã kia: “Chị à, chị có quen người này không?”

Người phụ nữ xoa đầu dỗ dành cô con gái đáp: “Đó là chú của con bé, cảm phiền anh chị quá”.

Chung Lăng và Hạ Dương đưa mắt nhìn nhau, nét mặt gã kia lộ rõ vẻ coi thường, nhìn chỉ muốn tẩn cho một trận.

“Xin lỗi chị.” Chung Lăng ngượng ngùng nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Dương mau đi ngay. Đến chỗ không có ai, hai người liền nhìn nhau cười lớn.

“Anh đúng là lắm chuyện.” Chung Lăng cười, cô thích nhất là được chứng kiến cảnh Hạ Dương mất mặt. Nhưng cô không hề nghĩ rằng bản thân cũng tham gia vào vụ này.

Hạ Dương im lặng một lát rồi đáp: “Nếu không tán thành quan điểm của tôi thì cô can thiệp làm gì?”

Chung Lăng tỏ ra không thèm chấp, mắt nhìn đi chỗ khác: “Đâu có, đâu có!”

Hạ Dương bật cười.

Trong lúc đợi thức ăn đưa lên, một ý cười thích thú thoáng hiện trong ánh mắt Hạ Dương: “Nghe nói hồi nhỏ cô rất hay khóc nhè phải không?”

“Hả?” Chung Lăng nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên nhìn.

“Hình như thấy bảo cô là cô bé vô cùng mít ướt, chẳng có việc gì cũng dùng chiêu này để bắt người khác rủ lòng thương. Còn nữa, có một lần đi đường bị lạc, cô khóc như xé trời luôn.” Trên môi Hạ Dương vẫn là nụ cười trông rất lưu manh, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

Chung Lăng ngượng ngùng: “Ai to gan dám bêu giễu bản cô nương vậy?” Thực ra dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán được kẻ tội đồ đó là ai.

Mặt cô đỏ bừng, luống cuống lôi điện thoại ra, tìm số của Chung Khải rồi bấm máy, chuông đổ hai hồi là có người nhấc máy, một giọng nữ rất ngọt vang lên: “Xin chào”.

Chung Lăng sững lại, vội nhìn màn hình theo phản xạ, lúc này mới yên tâm hơn, nói: “Tôi tìm Chung Khải”.

“Anh ấy đang làm việc, hiện tại không tiện nghe máy.”

“Cô là ai?” Chung Lăng hỏi với giọng rất không thiện cảm.

“Tôi là Lâm Giai Viện, trợ lý của anh ấy.” Giọng đầu bên kia vừa khách khí vừa lạnh nhạt.

“Vậy hả, thế lát nữa cô bảo Chung Khải gọi lại điện cho tôi.”

Lâm Giai Viện liền hỏi một câu rất chuyên nghiệp: “Xin hỏi quý danh của chị?”

Chung Lăng vẫn chưa hết bực, gắt: “Tôi nghĩ nó xem lịch sử cuộc gọi sẽ hiểu”

“…”

Rồi Chung Lăng cúp máy cái rụp.

“Xem ra có vẻ nóng tính nhỉ.” Hạ Dương cười cười.

Lúc này các món ngon lành, nóng hổi đã được đưa lên, Chung Lăng có vẻ rất đói, cúi đầu ăn miệt mài, không rảnh mà đáp lời Hạ Dương nữa. Cô cắn chặt đũa như đang xả hận, trong lòng vẫn chưa hết bực vì Chung Khải dám bán đứng cô.

Một lát sau, Chung Khải gọi lại, hỏi rất hờ hững: “Chị cả, nhớ em rồi hả?”

Chung Lăng hạ thấp giọng: “Từ nay về sau em đừng có nói xấu chị linh tinh với người khác”.

“Hả?” Chung Khải ngơ ngác như chú nai con.

Chung Lăng liền liếc Hạ Dương một cái, thấy anh đang chăm chú đối phó với món canh cá, liền sẵng giọng: “Việc của chị không cần thiết phải cho người ngoài biết”.

Chung Khải chợt hiểu ra vấn đề, bèn đáp với giọng châm chọc: “Hạ Dương đầu phải người ngoài, cậu ta là anh họ của Giai Viện, cũng là bạn thân của em, có khi sau này lại trở thành anh rể em cũng chưa biết chừng. Chị yêu quý, chị có nghĩ như vậy không?”

Chung Lăng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô lại liếc mắt nhếch mày của Chung Khải ở đầu bên kia điện thoại, dĩ nhiên cô cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cô cười khẩy hỏi: “Giai Viện? Gọi ngọt quả nhỉ, người yêu hả?”

Chung Khải lập tức như bánh đa nhúng nước, cười hê hê hai tiếng rồi lảng sang chuyện khác: “Ấy, chị đang ở đâu vậy, để em mời chị ăn cơm nhé”.

“Không cần.” Còn lâu Chung Lăng mới mắc mưu.

Chung Khải tiu nghỉu cúp máy.

Cùng lúc đó, điện thoại của Hạ Dương có tiếng chuông báo tin nhắn. Anh cười cười trả lời tin nhắn rổi mới nói với Chung Lăng: “Chung Khải hỏi tôi có biết cô đang ở đâu không?”

“Anh trả lời thế nào?” Chung Lăng mặt lạnh như tiền hỏi.

Hạ Dương cười rất hồn nhiên: “Dĩ nhiên là phải nói thật rổi, chẳng bao giờ nói dối ai vốn là ưu điểm của tôi mà”.

“…”

Chung Lăng nho nhã lau miệng bằng khăn ăn rồi mỉm cười vẫy tay: “Thanh toán”.

Hạ Dương liền móc ví ra trước, Chung Lăng cau mày: “Đã bảo là tôi mời rồi cơ mà?”

“Tự nhiên tôi nghĩ bữa hôm nay rẻ quá, để cô mời thật không kinh tế chút nào, lần sau tôi phải tìm nhà hàng nào đắt đắt mới được.” Hạ Dương cười rất xảo trá.

Chung Lăng không muốn cho anh ta cơ hội tống tiền nữa, bèn vội rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ.

Khi được lựa chọn giữa quẹt thẻ và tiền mặt, dĩ nhiên là nhân viên sẽ chọn tiền mặt.

Đây chính là thói quen của người Trung Quốc.

Hạ Dương cười rất đắc ý.

“Sao không đợi Chung Khải? Cậu ta bảo sẽ đến ngay.” Hạ Dương vẫn tủm tỉm.

Chung Lăng thờ ơ đáp: “Lịch làm việc của tôi được xếp kín rồi, không có thời gian gặp nó”. Nói xong liền đưa tay ra bắt xe.

“Để tôi đưa cô về nhé.” Hạ Dương cười hỏi.

Chung Lăng nhướn mày: “Không cần đâu, anh về viết bản báo cáo cụ thể về sự cố thiết bị hôm nay, sáng mai nộp ngay cho tôi”.

“…”

Hơn mười phút trôi qua, Chung Lăng vẫn chưa bắt được xe, cô không chịu bỏ cuộc.

Hạ Dương đứng dựa vào thân xe, tay xoa xoa mũi hỏi: “Thế nào? Hay là để tôi đưa cô về?”

Chung Lăng ngang ngạnh lắc đầu.

“Thời điểm này rất khó bắt xe.” Hạ Dương lựa lời khuyên nhủ.

Cuối cùng Chung Lăng cũng xuống thang: “Kể cả anh đưa tôi về thì báo cáo vẫn phải nộp”.

Hạ Dương không giấu nổi nụ cười: “No vấn đề”.

Một chiếc Audi Q7 vô cùng bắt mắt đột nhiên rẽ đến và đỗ ngay trước mặt họ.

Một anh chàng đeo kính đen ngồi trong xe vẫy tay: “Hi”.

Chung Lăng nheo mắt nhìn vào trong xe, bên cạnh cậu ta là một cô gái trông rất thanh tú, ngồi ngay ngắn. “Cô bé kia là Lâm Giai Viện, em họ anh ư?” Cô nghiêng đầu hỏi.

Sau khi có được câu khẳng định của Hạ Dương, Chung Lăng bình thản xuống xe. Gõ “cộc cộc cộc” vào cửa kính, để lộ nụ cười đầy hiểm ý: “Chung Khải, xuống xe đi”.

Sau khi Chung Khải tần ngần xuống xe, Chung Lăng liền cao giọng nói với Lâm Giai Viện: “Mượn một lát nhé”. Cô cố tình quay lưng vào cửa xe, nhưng lại bá vai Chung Khải thầm thì chuyện trò.

Trong mắt Hạ Dương, động tác của bọn họ quá đỗi bình thường, nhưng đối với Lâm Giai Viện, độ thân mật của hai người đã vượt quá mức độ cho phép, sắc mặt cô mỗi lúc một khó coi, cuối cùng không chịu được nữa liền đóng sầm cửa lại, bỏ đi vói một tốc độ nhanh đến khó tin.

“Cô ấy làm sao vậy?” Chung Khải không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hạ Dương là kẻ lưu manh, vừa nhìn là hiểu ý đổ “hiểm ác” của Chung Lăng. Anh đẩy mạnh Chung Khải một cái: “Còn không đuổi theo à?”

“Chị nhớ đợi em nhé.” Chung Khải huých cùi trỏ vào Chung Lăng.

Chung Lăng cố nhịn cười, hào phóng phẩy tay: “Đi đi”.

Đợi đến khi Chung Khải đi rồi, cô mới chống tay lên cằm cười khoái chí.

“Thảo nào mẹ tôi thường nói với tôi rằng, phụ nữ mà trả thù thì vô cùng đáng sợ.” Hạ Dương cố giấu ý cười trong đáy mắt.

Chung Lăng liền đáp trả bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Hạ Dương nhận xét rất trúng vấn đề: “Đằng sau khuôn mặt thiên thần là một trái tim gây họa cho trần gian”.

Chung Lăng: “…”

Chung Lăng nói Hạ Dương cho mình xuống xe trước cổng Ngân Nhân City, Hạ Dương không phản đối, vui vẻ làm theo.

Cô rảo bước rất nhẹ nhàng, tâm trạng vô cùng thoải mái, mọi nỗi u ám của mấy ngày hôm trước đã bị cuốn trôi.

Có một người đang đợi trước lối vào, Chung Lăng khá bất ngờ.

Ánh mắt người đó lộ rõ vẻ vui mừng.

Chung Lăng sửng sốt hỏi: “Ồ, sao anh lại ở đây?”

“Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?” Nụ cười của Tống Minh Chí đầy ẩn ý, nhưng nét mặt lại khá thản nhiên.

“Hả?” Ý của Chung Lăng là nói thật hay nói dối cứ thử nói ra xem sao.

“Nói dối là chúng mình có duyên với nhau.” Vẻ mặt Tống Minh Chí rất bình thản, mắt cũng không hề chớp. “Nói thật là, anh đến để thử vận may xem có gặp được em không.”

Chung Lăng cười khúc khích, không cần phải nói, chắc chắn là Chỉ Quân đã bán đứng địa chỉ của cô.

“Không biết anh có vinh hạnh được mời em đi uống cà phê không?” Đã bị từ chối khá nhiều lần, Tống Minh Chí vẫn không nản ỉòng.

Chung Lăng cười đáp: “Tôi không thích uống cà phê”.

Thần sắc Tông Minh Chí u ám đi mấy phần, Chung Lăng lại nói tiếp: “Nếu anh không ngại mời tôi uống rượu..

“Dĩ nhiên là không ngại rồi”, Tống Minh Chí hiểu ý nói: “Anh biết có một quán bar rất ổn”.

Chung Lăng cười trừ, cô làm như vậy coi như là có câu trả lời cho Chỉ Quân.

Chung Lăng không ngờ quán bar mà Tống Minh Chí đưa cô đến lại chính là Atlantic Bar and Grill. Cô cười mỉm nói: “Anh rất biết thưởng thức nhỉ”.

Tống Minh Chí vui vẻ đón nhận lời khen.

“Tôi uống một ly double whisky.” Chung Lăng không hề tỏ ra khách khí.

Nhân viên bưng đồ uống lên rất nhanh, Chung Lăng nheo mắt nhấp một ngụm rồi cau mày. Đây là loại rượu mà Đường Tranh thích uống nhất, vị rất lạ, không hiểu anh ta thích nó ở điểm nào.

Không hiểu sao, đến quán bar quen thuộc này, Chung Lăng lại nhớ đến Đường Tranh và những chuyện không vui mà cô gặp phải trong ngày đầu tiên đi làm, và cả hôm nay nữa, đám nhân viên ở bộ phận thị trường không để ý gì đến cô. Thật đáng buồn biết bao.

Một nỗi buồn khó tả trào dâng trong đáy mắt, cô vô cùng hối hận vì đã nhận lời mời của Tống Minh Chí, tâm trạng vốn rất vui vẻ đã bay đi mất tiêu. Cô nâng ly uống liền một hơi rồi lại gọi thêm ly nữa.

Tống Minh Chí thấy thế liền nói nhỏ: “Em có tâm sự à?” Giọng rất chắc chắn, thể hiện sự quan tâm.

Đầu tiên Chung Lăng im lặng, hai ly rượu đã vào bụng, cô bắt đầu nói nhiều hơn. Sự bài xích của đồng nghiệp, sự chống đối của cấp dưới, cô chưa tâm sự với ai những rắc rối này, kể cả Quách Chỉ Quân, cô bạn thân nhất của cô ở Thượng Hải. Nhưng hôm nay, trong bầu không khí này, cô lại bày tỏ nỗi lòng với Tống Minh Chí, người mới có duyên gặp gỡ đôi lần, và cô không hề cảm thấy đường đột.

Tống Minh Chí không nói xen vào mà cứ lặng lẽ lắng nghe.

Chung Lăng gần như tìm được cánh cửa để trút bỏ hết mọi nỗi phiền muộn, luyên thuyên hồi lâu mà chưa hết chuyện. Cô rất cần một người bạn để tâm sự, và Tống Minh Chí đã xuất hiện rất đúng lúc để bù đắp sự thiếu hụt này.

Chung Lăng là một cô gái thông minh bẩm sinh, vẻ ngoài ưa nhìn, thế nên dù là ở trường học, gia đình hay sau này ra nước ngoài du học, làm việc, cô luôn là niềm tự hào của mọi người, chưa gặp thất bại như thế bao giờ. Có lẽ là do cô coi Tống Minh Chí là người qua đường không bao giờ gặp lại nữa nên cô không hề giấu diếm, thao thao bất tuyệt liên hồi, đến bản thân cô cũng không biết có nhiều câu cô nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần.

Ánh mắt Tống Minh Chí thoáng hiện vẻ đã hiểu mọi vấn đề, lúc thì anh cau mày, lúc lại mỉm cười hỏi chuyện.

Chuyện trò đến nửa đêm, Chung Lăng mới ngại ngùng nói: “Xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của anh”.

“Nói ra được rồi, em có thấy nhẹ lòng hơn không?” Tống Minh Chí cười.

“Vâng, cảm ơn anh.”

Tống Minh Chí mỉm cười: “Thực ra cảm giác được làm thùng rác nghe người khác trút bày nỗi lòng cũng khá thú vị đấy”.

Chung Lăng: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.