Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 1: Chương 1: Ác Long Đàm




Từng làn gió thơm mát thổi qua, tiên nhạc phiêu phiêu, muôn hoa khoe hương đua sắc lộn xộn thành một đoàn, tiếng cười duyên không dứt.

Một hình bóng nổi bật đứng trong đó, cẩm bào thêu hình, thần thánh cao quý, chung quanh hết thảy giống như đều vì hắn mà tồn tại, lại thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Rất xa, một âm thanh tinh tế truyền đến, hơi có vẻ lo lắng: “Thần tôn đại nhân! Thần tôn đại nhân!” Trong tiếng cười đùa huyên náo, hắn lại chú ý tới âm thanh đó, vẫy tay, chung quanh lập tức yên tĩnh. “Có việc gì?”

Thanh âm nhu hoà: “Ta…… có thể làm thần hậu của ngươi không?” Ngượng ngùng, mang theo mong đợi.

Tiếng cười vang nổ tung.

“Cười cái gì! Ta thích thần tôn đại nhân, ta chính là muốn làm thần hậu!” Một nửa là xấu hổ, một nửa là buồn bực.

“Vậy tu tiên đi.” Trong thanh âm mang theo ý cười……

Đảo mắt một cái, hình ảnh đã thay đổi, mây cuồn cuồn trôi, mờ mịt bát ngát, trong đó có hai bóng người hết sức mờ nhạt, chỉ cảm thấy một người cao lớn còn người kia thì thấp bé.

“Mong Thần tôn đại nhân thành toàn.” Thanh âm nữ tử tinh tế.

“Căn bản là không nên, nếu ngươi cứ cố ý như thế, đó là làm trái ý trời, ắt sẽ bị trời phạt,” Thanh âm nam nhân vẫn ôn hoà dễ nghe như trước, “Nhân loại có lục đạo luân hồi, ngươi lại không có, nếu hoàn toàn đoạn tuyệt, đến lúc đó chỉ sợ dẫn đến kết cục tinh hồn câu kiệt.” (linh hồn tan biến, biến mất)

“……! Ta chỉ mong báo đáp hắn một đời.” Trong lời nói lộ vẻ ngạo khí.

Nam nhân im lặng một lát, thở dài: “Đây là nước Dao Trì, nếu uống xong, liền trở về nguyên dạng, tinh hồn có thể cùng hắn đầu thai chuyển thế.”

“Đa tạ thần tôn đại nhân.” Vui sướng.

“Uống xong nước này, từ nay về sau sẽ không còn là tộc nhân của chúng ta nữa, vẻn vẹn chỉ là một đời gần nhau, chẳng lẽ hắn so với thần hậu quan trọng hơn?”

Trầm mặc.

“Ta chỉ là một tiểu yêu, cùng tiên đạo vô duyên, thần tôn đại nhân cách ta….. quá xa.”

“Vĩnh đoạ luân hồi (vĩnh viễn rơi vào kiếp luân hồi), đoạn tuyệt tiên duyên, ngươi…..”

“Không cầu tiên đạo, nguyện đời đời kiếp kiếp làm phàm nhân.”

“Không hối hận?”

“Dứt khoát.”

Cả người đau như bị rút gân lột xương, Hồng Ngưng thê thảm kêu lên, cho đến tận khi vì đau mà tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi đã chảy ướt hết lưng, sờ sờ làn da vẹn toàn trên người, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, theo thường lệ ngẩn người. Từ lúc trước kia ghi lại, nàng bắt đầu có giấc mộng kỳ quái hoang đường này, có khi nàng hoài nghi mộng này có liên quan đến kiếp trước của bản thân, cô gái kia cùng mình có quan hệ gì? Thần tôn đại nhân là ai? Đáng tiếc trong mộng đều không thấy rõ hình dáng bọn họ.

“Hồng Ngưng! Đã thức chưa?” Tiếng đập cửa.

“A, thức rồi.”

“Sư phụ gọi ngươi ăn cơm.”

“Đến đây.” Thanh âm ngoài cửa biến mất, Hồng Ngưng nhanh chóng xoay người xuống giường, nhanh nhẹn thay đổi quần áo, chạy ra ngoài cửa. Mái tranh bàn gỗ, vô cùng đơn giản. Trên bàn có hai món rau một món canh, rất chi là thanh đạm thô kệch, ba người ngồi ở cạnh bàn, chỉ có một mình Hồng Ngưng ăn cơm. Còn hai người bên cạnh trước mặt chỉ đặt một chén nước trong, một người là một cái thanh y nam tử nhìn hơn 30 tuổi, một người là thiếu niên lãnh tuấn tầm 17, 18 tuổi.

Trong giọng nói của nam nhân mang theo yêu thương: “Hồng Ngưng, sắc mặt ngươi không tốt.”

Hồng Ngưng chỉ lo vùi đầu vào ăn cơm: “Gặp ác mộng.”

Nam nhân nhíu mày: “Lại gặp ác mộng?”

Thấy hắn lo lắng, Hồng Ngưng chỉ cười nói: “Dù sao cũng đã gặp nhiều năm rồi, cũng không có việc gì, sư phụ lo lắng cái gì?”

Nam nhân gật đầu: “Hôm nay là 15, dương khí suy giảm, vừa vặn là lúc sư huynh ngươi có thể hấp thụ tinh hoa ban ngày, ta cũng muốn bế quan, ngươi không tu đạo, không bằng đi hái một ít thuốc đi.”

Hồng Ngưng chấp nhận, lập tức nói thầm: “Cả ngày tu đạo có cái gì hay.”

Nam nhân dặn: “Ngày 15 mỗi tháng là lúc âm khí đại thịnh, lúc này yêu ma quỷ quái đều đi ra để hấp thụ linh khí đất trời, ngươi không được đi xa, mọi việc đều phải cẩn thận, qua buổi trưa nhất định phải trở về.”

“Biết biết, mỗi lần đều nói mấy cái này” Hồng Ngưng thầm oán, lập tức lại chỉ vào đồ ăn trên bàn mà cười, “Các ngươi đều tu tiên, một người chỉ uống thuốc, một người chỉ uống nước, làm gì có lộc ăn như ta đây.” Nói xong gắp một miếng thức ăn, cố ý thở dài: “Tay nghề sư phụ càng ngày càng tốt!”

Thiếu niên bên cạnh hừ một tiếng. Thanh y nam tử chỉ lắc đầu cười: “Thuật tích cốc (thuật từ bỏ thức ăn), có thể đạt được trường sinh, ngươi lại không chịu theo.”

Hồng Ngưng không thèm để ý: “Mỗi ngày thanh tâm quả dục tu tiên, nhiều thứ tốt trong chốn thế gian đều không thể hưởng thụ, trường sinh có cái gì tốt, cuộc đời ta không có phúc thành tiên, vẫn là yên tâm ở đây làm trợ thủ cho cac ngươi đi, tương lai hai người các ngươi có đắc đạo thành tiên cũng đừng quên ta.”

Thiếu niên lạnh lùng nói: “Trường sinh tất nhiên tốt, chúng ta còn trẻ, ngươi đã là bà lão.”

Hồng Ngưng xem thường: “Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không theo.”

Thiếu niên nói: “Trời sinh một trái tim bình thường.”

Suối trong núi chảy, hội tụ thành một cái hồ, đến tháng tư, nước hồ nơi đây lại tản ra khí lạnh bức người, bên trái là vách núi dốc đứng cheo leo.

Ban đêm bị hoảng sợ mà ra nhiều mồ hôi, trên người dính hồ hồ, Hồng Ngưng để rổ đầy thảo dược xuống, cởi quần áo nhảy vào trong hồ.

Hồ lạnh lẽo xanh biếc xao động, nước hồ trong suốt, lại sâu không thấy đáy, nghe nói tên là Ác long đàm, về phần dưới hồ đến tột cùng là có ác long hay không, Hồng Ngưng ở trong núi 15 năm nay đã sớm không sợ, bởi vì chính sư phụ cũng không nhận thấy bên trong có yêu khí, đoán chừng chỉ là cái tên mà thôi, mà cho dù thực sự có rồng, chắc đã bị ai bắt từ lâu rồi, hoặc là gặp thiên kiếp.

Kỳ thật nếu là trước đây, nếu có ai nói cho nàng trên đời này có rồng, Hồng Ngưng đảm bảo sẽ chê cười mà không thèm tin, nhưng là từ khi đi vào thế giới này, trong mười lăm năm đều chính mắt thấy vô số chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, tín ngưỡng khoa học của nàng đã sớm bị lật đổ.

Đúng vậy, trước khi xuyên qua, nàng gọi là Hồng Linh, là một người hiện đại thuần chất. Muốn hỏi xuyên qua như thế nào, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa biết rõ ràng, chỉ biết là trong lúc ngắm hoa sơn trà ở vùng trung du bị té xỉu, tỉnh lại đã thành một đứa trẻ quấn tã lót bị để ven đường, lập tức được sư phụ cứu. Sư phụ gọi là Văn Tín, sư huynh gọi là Bạch Linh.

Biến thành trẻ con đã muốn khó có thể chấp nhận rồi, càng làm cho người ta không chấp nhận nổi là, nhìn qua sư phụ 30 tuổi văn nhược nho nhã, kỳ thật đã 133 tuổi rồi! Mà sư huynh Bạch Linh cũng đã 396 tuổi, hắn là băng yêu.

Từ nhỏ cùng sư phụ tập thuật cường thân kiện thể, ngâm mình trong suối nước lành lạnh cũng không thấy lạnh, nhìn cánh tay nhỏ bé trắng noãn, Hồng Ngưng cười khổ, ở hiện đại nàng đã 22 tuổi, còn hiện tại, nàng cũng chỉ có 12 tuổi – mười hai năm, nàng từ trẻ con lớn lên thành một cô gái, sư phụ cùng sư huynh lại chẳng thay đổi bao nhiêu, không thể không thừa nhận, đối với dung mạo tu tiên đúng là ưu việt, nếu ở hiện đại làm một cái thẩm mỹ viện tích cốc dưỡng nhan, không ăn cơm, có thể giảm béo, lại duy trì nhan sắc, còn có thể tiết kiệm tiền tài, có khi nữ sĩ nguyện ý cũng không ít.

Mười năm, trí nhớ có liên quan đến thời đại kia đã trở nên mơ hồ, cái duy nhất chính là cái tên tương tự mà thôi. Xuyên qua nơi này, có thể có liên quan đến giấc mộng kỳ quái kia không? Việc này nàng cũng đã từng lén hỏi sư phụ Văn Tín, mà Văn Tín cũng không rõ duyên cớ là cái gì, chỉ có thể nói nàng cùng kiếp trước có thể có nguồn gốc sâu xa.

Hồng Ngưng trầm tư ngâm mình trong nước. Nhưng lúc này, một chỗ cách nàng không xa, nước hồ bỗng nhiên gợn sóng, càng lúc càng lớn, dần dần phát ra âm thanh “Rầm”….thường xuyên tiếp xúc mấy thứ kì lạ, cảm giác cũng trở nên cực kỳ nhạy bén, Hồng Ngưng cảm thấy không đúng, tập trung nhìn vào, nước trong hồ không ngờ sôi trào lên giống như bị luộc, đồng thời một cỗ yêu khí hướng thẳng trời xanh, nàng nhất thời hoảng hốt, vội vàng nhảy lên bờ. Chân trái bị cái gì đó quấn lấy, lạnh như băng, trơn bóng, lại có chút cứng rắn. Rắn nước thành tinh?

Hồng Ngưng nổi đầy da gà, cúi đầu, nhìn nước sâu trong hồ không tới đuôi vật kia, chỉ thấy thân thể nó to như thùng nước, đen kịt như mực, trên mặt còn có một mảnh vẩy giáp cứng.

Đây là cái loại rắn gì! Má ơi, thế mà lại đụng phải cái thứ này! Hồng Ngưng sợ tới mức thét chói tai: “Sư phụ…… Sư huynh………”

Thân con rồng kia mặc dù trơn bóng, nhưng chân lại hoàn toàn bị cuốn lấy chặt chẽ, rút không được. Không thể ngờ rằng trong hồ này thật sự có ác long, nghe nói ác long ăn thịt người, lấy linh hồn người tu luyện Linh châu, đừng nói bên người hiện giờ không có cái gì, cho dù có, chỉ bằng bản thân cũng không thể chế trụ được nó, Văn Tín cùng Bạch Linh đều đang tu luyện, truyền âm phù cũng không có, làm sao bây giờ? Hồng Ngưng bây giờ mới bắt đầu hối hận lúc trước không chịu tu luyện pháp thuật.

Dưới tình thế cấp bách đã kích thích bản năng sinh tồn, nàng cố gắng hết sức trấn định, há mồm định niệm thoát thân quyết (khẩu quyết). Nhưng đúng lúc này, con rồng kia bỗng quấn lấy eo nàng, lôi mạnh nàng xuống. Nước từ bốn phương tám hướng ngập đến, chảy vào miệng mũi lỗ tai, Hồng Ngưng bị sặc, liền cực kỳ hối hận, sớm biết thế nên nhanh chóng niệm quyết tránh nước, nay nước vào miệng rồi, là cái quyết gì đều không thể niệm được.

Trong nước, âm ỷ truyền đến tiếng cười âm trầm đắc ý, như tiếng sấm. May mắn là Hồng Ngưng trời sinh gan lớn, tuy rằng sợ hãi, lại vẫn mở to mắt – rõ ràng sư phụ đã xem qua nơi này không có yêu khí, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con nghiệt long!

Dựa vào ánh sáng mơ hồ, nàng rốt cuộc đã phát hiện nguyên nhân. Dưới nước chừng một trượng, có một cái động trên đá thạch bích cao tầm nửa người. Hồng Ngưng lập tức hiểu được, động này chắc là thông với chỗ khác, ác long bình thường không ở trong hồ, hôm nay mới chạy đến hấp thụ linh khí nên mới bắt mình, trách không được lúc trước không có yêu khí!

Bên hông cảm giác rõ ràng vảy giáp rung động, ghê tởm cùng sợ hãi cùng lúc kéo tới, cảm giác hít thở không thông càng mãnh liệt, nàng không khỏi liều mạng giãy dụa, nhưng tiểu hài tử 12 tuổi khí lực có thể có bao nhiêu, con rồng kia kéo thẳng nàng xuống.

Đang lúc hết sức tuyệt vọng, một đạo ánh sáng vàng như sao băng từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Hồng Ngưng kinh hãi. Hắc Long có vẻ cũng thấy kỳ quái, dừng động tác lại.

Trong giây lát, vật kia đã rơi xuống hồ, giống như bị rơi vỡ, hoá thành rất nhiều chấm nhỏ không thể đếm được, trong hồ nước bốn - năm trượng tối om nhìn giống như bầu trời đêm mùa hè, tô điểm vô số ngôi sao. Tinh quang chợt loé chợt loé, lại bắt đầu phát động đến!

Tựa như phim truyền hình trong màn ảnh, cành lá nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền nở nụ hoa, còn nở ra đoá hoa xinh đẹp cực kỳ! Không chỉ một đoá, mà là trăm hoa đua nở! Mẫu đơn diễm lệ, hoa đào rực rỡ, hạnh hoa yêu kiều, phù dung thanh tú, hoa cúc điềm đạm, hàn mai kiêu ngạo, hồng liên tươi đẹp,….

Gần như tất cả các loại hoa đều đồng loại xuất hiện ở nơi này, muôn hồng nghìn tía, từng đoá từng đoá nở rộ, cảnh tượng rực rỡ tươi đẹp này làm cho hồ nước âm u sáng trưng lên, ánh vàng bắn ra bốn phía, khí tốt hừng hực, dường như biến thành công viên bách hoa. Phảng phất có gió thổi qua, sóng hoa phập phồng.

Hồng Ngưng hoàn hồn, xoay mặt liền thấy rõ Hắc long kia, chỉ thấy khắp người nó tối đen, vảy giáp khép mở hết sức, hai mắt như đèn, trên đầu có sừng dài, tướng mạo cực kỳ hung ác. Con rồng kia cũng phát hiện có điều không đúng, cuối cùng luyến tiếc mỹ thực trong tay, quyết định mau chóng giải quyết, vì thế ngẩng đầu há mồm cắn tới. Hồng Ngưng nhắm mắt.

Một tiếng rít gào vang lên, trói buộc trên người bỗng nhiên buông ra, lập tức sóng nước chung quanh cuồn cuộn. Hồng Ngưng kỳ quái, mở mắt liền thấy con rồng kia ra sức lắc đầu vẫy đuôi, hai mắt đỏ như bó đuốc cháy, giống như có vật gì đó bay vào trong con mắt, vẩy giáp toàn thân cũng mở hết ra, vô số đoá hoa kẹt ở trong kẽ hở, cứ thế dựng đứng, nhưng lại như lưỡi dao kiên cố sắc bén. Rốt cuộc, ác long quá đau, quay cuồng chui vào huyệt động đá xanh chạy trốn.

Hồng Ngưng đang khó hiểu, lòng bàn chân như bị vật gì đó nâng lên cao. Đó là một gốc cây sơn trà rất lớn, hoa nâng chân nàng lên, đem nàng đưa tới bờ liền biến mất, lập tức có một đôi tay đỡ lấy nàng vào trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.