Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 40: Chương 40: Dao trì hội




Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu yêu hoa bị một trận âm thanh ầm ỹ đánh thức, phát hiện chính mình không biết từ khi nào đã về tới vườn hoa, bên cạnh có rất nhiều người cầm công cụ sạn đất , còn có rất nhiều người ở chuyển đá.

Đã sớm biết đó là cái người đáng ghét, nói chuyện không tính toán gì hết! Nàng vừa giận lại vừa sợ, ngồi xổm xuống không dám lên tiếng .

Rất xa, công tử dẫn Hàn quản gia đi tới, không biết là cố ý hay là vô tình, hắn dừng lại ở trước mặt nàng, chỉ bảo mọi người nói: "Có thể khởi công , còn vườn hoa này …."

Lúc nói còn nhếch môi cười liếc nàng một cái. Tai vạ sắp đến nơi, Cẩm Tú có biết hay không?

Nàng bắt đầu rơi lệ. Cách đó không xa, nhóm công tượng bắt đầu dỡ bỏ khu tường thấp cũ nát, đào đất .

Công tử lúc này mới ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, lấy tay lắc lắc cành lá nói: "Tiểu hồng trà giống như đang run thì phải ."

Nàng hừ một tiếng, lại càng run, cũng muốn tách ra khỏi sự đụng chạm của hắn, đương nhiên trong mắt người bên cạnh , chỉ như là gió thổi cành lá mà thôi.

Công tử cười to, đứng dậy kêu Hàn quản gia rồi thấp giọng phân phó vài câu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Đáng giận! Nàng cắn răng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng oán hận nghĩ , nói không giữ lời, thật hèn hạ, sau này mong không có một mỹ nhân nào đi thích hắn nữa !

Đúnglúc này, bên tai vang lên tiếng của Hàn quản gia: "Công tử nói, lần này muốn xây tường chắc chắc một chút."

Sửa tường? Nàng lập tức sửng sốt, không phải muốn sạn bằng vườn hoa sửa xây đài ngắm trăng sao?

Nhóm công tượng nghe vậy trêu ghẹo nói: “Nhiều vật liệu đá như vậy, đừng nói xây tường cho chắc chắn , muốn xây tường thành cũng đủ nữa là ."

"Vậy xây cao một chút , thừa thì dùng xây tường ngoài."

Hàn quản gia cười nói: "Ta cũng kỳ quái đây, công tử sao bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý , lại còn muốn lưu lại vườn hoa này, chỉ xây tường bên ngoài . Thôi, hắn nói như thế nào, các ngươi nghe theo là được , tiền công một đồng cũng không thiếu các ngươi ."

Xây mấy bức tường tự nhiên so với xây hái đài ngắm trăng đơn giản và ít dùng sức hơn rất nhiều , nhóm công tượng sao lại không vui, tất cả đều đáp ứng .

Hàn quản gia nhớ tới cái gì, dặn dò nói: “Còn có, công tử phân phó riêng , trăm triệu lần cũng không được gây tổn hại cho mấy bụi hoa đó ,chỉ cần chạm vào làm hư một cành một lá , cũng phải khấu trừ gấp bội tiền công. . . ."

Nói còn chưa xong , một hạ nhân bên cạnh liền ngạc nhiên nói: "Công tử thích mỹ nhân thì không nói làm gì , bây giờ ngay cả hoa cỏ cũng không buông tha ?"

Chúng công tượng cười vang, Hàn quản gia cũng cười mắng hắn. Tiểu yêu tức giận đến xì một cái lên đất .

Vào đêm.

Nghe tiếng đàn trong trúc hiên lại vang lên, nhẹ nhàng, lại mang đến cảm giác càng lạnh lùng, công tử ngồi ở án tiền, bên cạnh là một nàng tiểu mỹ nhân mới . Tiểu yêu hoa dựa vào cửa sổ, chống má lắng nghe.

Sau một lúc lâu, công tử bỗng nhiên dừng lại, cười nhìnmỹ nhân nói: "Đêm nay ta có chút việc , trước gọi người đưa nàng trở về, ngày khác lại tiếp đón nàng ."

Tiểu mỹ nhân vẻ mặt thất vọngđira ngoài . Hắn không cần tiểu mỹ nhân bồi bên người sao ? Tiểu yêu hoa còn đang kinh ngạc, đã thấy hắn đứng lên, nhìn qua phía cửa sổ, trong mắt tràn đầy ý cười: "Lén lút ở ngoài làm cái gì? Tiểu hồng trà!"

Hắn thấy được? Tiểu yêu giật mình, đành phải hiển hình, mạnh miệng nói: “ Ta mới đi ngang qua, thấy ngươi đánh đàn cũng không tệ lắm, lại đây nghe một chút."

Công tử thuận tay lấy chén rượu trên bàn hỏi: "Nghe ra cái gì ?"

Tiểu yêu không chút suy nghĩ, nói"Ngươi sống không thoải mái !"

Công tử nói: “ Sao ngươi biết?"

"Bởi vì ta nghe thấy người sống không vui !"

Tiểu yêu cúi đầu, tiếng đàn này tác động lòng người, làm nàng đối với cuộc sống khô khan này bị cảm giác không thú vị, quyết tâm tu tiên lại thiếu chút nữa dao động.

"Ta sống không thoải mái sao ?"

Công tử uống cạn rượu, thở dài nói, "Ta kiếm tiền nuôi sống rất nhiều người, có lẽ bọn họ đều chỉ nhìn chằm chằm vào tiền của ta, một lòng muốn ta chết ,rồi đem tiền để lại cho bọn họ."

Tiểu yêu giận dữ nói: “Vậy ngươi đừng lo lắng cho bọn họ nữa !"

"Bọn họ đều là thân thích của ta."

Công tử nói, "Các cô nương theo ta, là vì muốn ta mua cho các nàng thứ mà các nàng ấy muốn , người tìm đến ta , đều muốn từ chỗ của ta lấy vài thứ đi."

Tiểu yêu hoa đồng tình nói: “Ta sẽ không lấy gì của ngươi hết ."

"Ngươi cũng giống như vậy thôi , chính là muốn ta giúp ngươi độ kiếp thôi!"

Công tử nâng chén rượu, bỗng nhiên nói: "Ngươi có vẻ không thích tu tiên?"

Người khác từ chỗ hắn lấy đi thứ gì đó đã rất nhiều, mà chính nàng cũng đã biến thành người lợi dụng sự che chở hắn, tiểu yêu hoa dâng lên rất nhiều cảm giác xin lỗi, "Ta không phải cố ý , bởi vì ta thích một người, muốn thành tiên mới có thểgả cho hắn."

"Ngươi không cần áy náy, đây là điều kiện giữa haita."

Công tử chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cúi mặt xuống, "Tiểu hồng trà, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không nghĩ đến người khác , ngươi suy nghĩ đến hắn."

Tiểu yêu hoa chột dạ, "Ta không nghĩ ."

Công tử nói: “Ta không tin, ngươi gạt ta."

Bị buộc nóng nảy, tiểu yêu hoa đơn giản ngẩng cao đầu, nói: "Tùy ngươi tin hay không, ngươi có nhiều người theo như vậy, ta vụng trộm nghĩ đến người khác cũng không được sao ? Này không công bằng."

Cũng giống như việc buôn bán bàn đến hai chữ công bằng, công tử cười đến thoải mái, "Nói như vậy, ta không cần các nàng nữa, ngươi cũng sẽ không nghĩ đếm hắn?"

Tiểu yêu không chút suy nghĩ nói: "Đương nhiên."

"Nói chuyện cần phải giữ lời"

Công tử nâng mặt rời đi, "Phía ta đã đem tiểu mỹ nhân đưa đi, ngươi hôm nay có phải nên theo giúp ta hay không?"

Cẩm Tú nói muốn quay về Hoa Triêu cung, giờ phút này một mình ở trong vườn hoa một mình thì thật nhàm chán, tiểu yêu hoa gật đầu.

"Theo giúp ta uống rượu?"

"Ta không uống."

"Vậy nghe cầm?"

"Được "

Những ngày nhân gian đã không còn nghĩ đến những gian nan nữa , công tử rất thú vị, sẽ đánh đàn sẽ chơi cờ, còn biết rất nhiều chuyện mới mẻ , buổi tối thường xuyên mang theonàng vào thành chơi , nhưng mà thời gian ngày từng ngày đi qua, nàng vẫn có cảm giác bất an, bởi vì nàng đã mấy tháng rồi không gặp Cẩm Tú.

Hôm nay ban đêm, nàng không đi tìm công tử, một mình ngồi xổm giữa vườn hoa ngẩn người.

Hắn đã dặn quá không được dễ dàng quay về Hoa Triêu cung, nàng cũng không thể không nghe theo , nhưng sao nhiều ngày trôi qua, nàng nhịn không được bắt đầu nhớ hắn, chẳng lẽ hắn một chút cũng không nhớ đến nàng sao? Hắn có phải đã quên nàng đi rồi hay không?

Đương nhiên sẽ không, Cẩm Tú, hắn là thần tôn đại nhân, lại để nàng gọi thẳng tên, hắn chính là thích nàng.

Nghĩ vậy nàng tự dưng vui vẻ lên một chút, cũng may cuộc sống nhân giancũng không quá nhàm chán, ít nhất so với lúc trước một mình ở thâm sơn tu hành tốt hơn nhiều, công tử thường xuyên sẽ đánh đàn cho nàng nghe. . .

Đột nhiên nghĩ lại , nàng rốt cục phát hiện có điều gì đó không ổn, công tử trong khoảng thời gian này thật sự không đi tìm thêm tiểu mỹ nhân nào , hắn có thể giữ lời, chẳng lẽ nàng chỉ có mấy chục năm lại không thể không nghĩ đến người khác? Lặng lẽ nghĩ ?

Đèn lồng di chuyển lại gần.

"Tiểu hồng trà, sao còn không ra." Công tử lấy tay đung đưa cành hoa.

Nàng càng thêm bất an, đành ra tiếng khuyên hắn nói: “Ngươi nhanh đi tìm nhóm các nàng đi."

Công tử cười nói: "Ngươi đáp ứng theo ta , cũng không thể nuốt lời, mau ra đây."

Nàng thấp giọng giải thích nói: "Đối lại ngươi thích một ai đó , nàng không thể thầm nghĩ đến ngươi, ngươi có tức giận không , ta không phải cố ý lừa gạt ngươi."

Công tử không so đo, thả đèn lồng nói: "Chiếu theo như lời ngươi nói , hắn là thượng thần, ngươi vẫn là tiểu yêu, còn phải mất năm trăm năm mới thành tiểu tiên, năm vạn năm mới thành hạ tiên, khi nào thì mới có thể đứng cùng hắn?"

Tiểu yêu hoa phiền chán, nhảy ra nói: "Muốn ta cùng ngươi chơi cái gì?"

Công tử nói: “Ta hôm nay đi trong thành, mang đồ ăn ngon về cho ngươi."

Tiểu yêu hoa nhịn nước miếng xuống, nói: "Không ăn, ngũ cốc, hoa màu nhân gian khói lửa khí quá nặng, ăn nhiều sẽ không thể thành tiên ."

******

Một cành hoa sen cao vút đứng thẳng , lá sen lóe kim quang, gió mát ,nhạc tiên, trong Dao Trì tràn ngậpkhông khí vui mừng, thượng thần, các thượng tiên sớm đã đến, hoặc đứng ở đầu cầu, hoặc ngồi ở giữa bữa tiệc , tốp năm tốp ba tụ làm một chỗ đàm tiếu(nói chuyện) . Xa xa có người đi tới, đi đầu là vị thượng thần , Phong Thần tuấn mỹ, hai nữ tử hồng y xinh đẹp đi theo bên người, người đi bên trái diện mạo xinh đẹp, tay cầm biểu tượng hoa thần , toàn thân bao phủ thanh khí thản nhiên, hiển nhiên là Hạ tiên, mà một vị khác lại thập phần diễm lệ trong sáng, lại không e dè mở to mắt nhìn mọi nơi xung quanh, dã tính (ngang bướng) chưa trừ, đúng là Tiểu yêu. Ai lại mang tiểu yêu đến nơi này chứ ?

Chúng thần tiên đều có chút kinh ngạc, đều nghênh đón làm lễ. Một vị lão giả hay nói giỡn nói: “Trung thiên vương ngàn chén không say, hôm nay đến chậm, sau đó nhất định phải phạt thêm mấy chén."

Hắn mỉm cười chắp tay. . . . . .

Chưa bao giờ cùng một lúc gặp qua nhiều thượng thần ,thượng tiên như vậy, tiểu yêu có chút sợ dệt , yên lặng tránh ở phía sau hắn, hắn không phải hoa tộc thần tôn sao, Trung Thiên Vương là danh hiệu của hắn ở thiên đìnhsao? Mấy thần tiên đó đối với hắn giống thực cung kính a. . .

Hạnh tiên bên cạnh cười khẽ, cực kỳ khinh thường.

Biết nàng là đang cười nhạo chính mình chưa thấy qua mấy chuyện này, tiểu yêu hoa mặt đỏ lên, lập tức ưỡn ngực đứng vững, không chút yếu thế trừng lại , mấy lần trước đến hội Dao Trì đều là Mai tiên và Hạnh tiên đi theo , lần này quyết định mang thêm nàng Hạnh tiên tự nhiên không vui, cuối cùng là Mai tiên chủ động xin ở lại trông giữ Hoa Triêu cung, để hai người khỏi dỗi , lại thêm không vừa mắt lẫn nhau . "Ta muốn đi làm lễ bái đế quân, các ngươi tự mình đi thưởng thức, không được đi xa."

Hắn sau khi quay lại dặn dò , liền đi theo chúng thần tiên đang hướng đến Lăng Tiêu điện. Tiểu yêu có chút không biết làm sao, muốn đuổi theo gọi hắn, lại bị Hạnh tiên giữ chặt nói: “ Ý tứ của thần tôn đại nhân chính là cho ngươi đi thăm thú mấy nới , tăng thêm chút kiến thức, đừng không biết tốt xấu, thiên cung trang nghiêm, ngươi lớn như vậy còn kêu gọi níu kéo còn thể thống gì?

Tiểu yêu căm tức nhìn nàng, không dám phản bác.

Hạnh tiên cười nói: "Thiên cung quy củ nghiêm ngặt , giống như ngươi tu hành chỉ đến mức nông cạn có phúc lắm mới được thấy đấy , còn không nhân cơ hội đi nhiều một chút , sau này có muốn thấy cũng không được thấy đâu , ta muốn đi đến chào Nam Hà thần nữ, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm mất mặt thần tôn đại nhân."

Tiểu yêu quay mặt sang nói: "Có gì đặc biệt hơn người chứ , chờ ta tương lai tu thành Hạ tiên, thần tôn đại nhân sẽ dẫn ta tới ."

Hạnh tiên cười lạnh nói: "Thần tôn đại nhân vốn là thiên thần, là sư đệ của đế quân, nay tuy bị tạm thời giáng xuống Hoa Triêu cung, nhưng nói không chừng khi nào đó thì đế quân liền xá tội cho ngài trở về vị trí cũ trở về thiên cung , ngươi cho là ngươi thật có thể làm thần hậu sao ? Nằm mơ!"

Tiểu yêu hoa nói: “Hắn đã đáp ứng ta, chờ ta lịch kiếp thành Hạ tiên, sẽ mang ta cùng tiến vào thiên cung."

Kỳ thật Cẩm Tú tương lai có thể trở về vị trí cũ hay không, cũng không ai có thể biết, Hạnh tiên vốn chỉ tùy tiện bịa chuyện với nàng , ai ngờ đột nhiên lại nghe tin tức như thế , sắc mặc nhất thời không tốt , "Hắn thật sự nói qua sẽ mang ngươi tiến vào thiên cung?"

Tiểu yêu hoa ngầm hối hận lỡ miệng"Lừa gạt ngươi thôi !"

Xoay người rời đi.

Hạnh tiên hừ nói: "Ta nói , chính tông thần tộc nặng nhất là huyết thống, ngươi bất quá chỉ là tiểu yêu , cho dù có tu thành Hạ tiên, cũng không tới phiên ngươi làm thần hậu!"Huyết thống cùng thần hậu có liên quan gì ?

Tiểu yêu chưa bao giờ nghe qua điều này , liền đứng lại.

Hạnh tiên tinh ý nhìn thấy , đi đến nàng bên cạnh nói: "Huyết thống quan hệ đến mạch máu thần tộc, ngươi cũng biết con trai của thiên quân Côn Luân, chính là do thiên quân Côn Luân và phàm nhân sinh ra , tu hành so với người khác khó khăn hơn rất nhiều , bởi vậy nghe nói hôn phối thượng thần đều có quy định đến thiên luật, thần tôn đại nhân là nói chơi với ngươi thôi, tương lai ngài nhất định sẽ cưới một thần nữ hoặc thiên nữ khác, bất quá nhìn ngươi đáng thương, có lẽ không bao lâu nữa sẽ thu giữ ở bên người nói không chừng."

Tiểu yêu hoa nắm tay, lui về phía sau hai bước nói: "Hắn thích ta, sẽ không cưới người khác!"

Hạnh tiên vừa lòngnhìn phản ứng của nàng, trào phúng nói: “Hiện tại đã biết rồi , ngươi chỉ là một tiểu yêu, thần tôn đại nhân đã sớm nói ngươi không có số mệnh Thượng tiên , cho dù tu thành Hạ tiên, cùng hắn vào thiên đình, kết quả là ngay cả Sườn phi cũng không đúng quy cách, còn vọng tưởng làm thần hậu!"

Tiểu yêu im lặng sau một lúc lâu, xem thường nói: “Ta mới không tin, mặc lệ ngươi nói như thế nào."

Lập tức quay đi .

Thấy nàng không thèm để ý, Hạnh tiên tức giận nhìn lên trời là cười lạnh. cung điện hùng vĩ, cột đá tinh mỹ (tinh xảo; tuyệt đẹp), tường vân bao quanh , xanh vàng rực rỡ, so với Hoa Triêu cungu nhã, lại có một phần không khí khác, ngay cả trên bậc thang cũng có khắc hoa văn Phi Vân (mây bay) .

Tiểu yêu hoa bước đi không mục đích , sớm đã không còn chút hứng thú nào . Tuy mới rồi mạnh miệng trước mặt Hạnh tiên, nhưng nghe mấy lời đó , tự tin trong lòngnàng cũng không cánh mà bay, hắn xác thực nói qua lần này nếu độ kiếp thành công mới có thể cầu được sô mệnh Hạ tiên, chẳng lẽ chuyện huyết thống là có thật ?

Chẳng lẽ hắn luôn lừa nàng hay sao ?

Hắn không cự tuyệt nàng, hơn nữa lại cho nàng gọi tên mình, mà nói lại nàng cũng chỉ là một tiểu yêu, lừa nàng thì có ích lợi gì ? Hạnh tiên nói như vậy nhất định là cố ý muốn nàng tức giận, không nên nghĩ nhiều, tiểu yêu hung hăng gật đầu tỏ vẻ quyết tâm, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lại phát hiện phía trước chính là cung điện thiên cung cao cao , còn có cổng lớn cao cao, khí thế cực hoành tráng, cổng chào khắc sâu ba chữ to "Nam Thiên Môn" ,vài thiên binh thiên tướng chấp hành đứng canh gác.

Đây là Nam Thiên Môn trong truyền thuyết sao ? Vừa rồi cũng không phải từ chỗ này vào , tiểu yêu tò mò, thử tới gần, thiên binh thiên tướng cũng không cản lại, vì thế nàng dứt khoát đi qua, ngửa mặt nhìn mấy chữ to tán thưởng. Cổng chào bên cạnh có vẻ thấp hơn một chút , trên đài cao ngay giữa tâm treo một cái chuông vàng thật lớn, hình dáng tao nhã.

Trên chiếc chuông lớn lại có một người nằm lên . Tiểu yêu tò mò, lại thấy thiên binh không chú ý đến mình, liền lặng lẽ bò lên đài xem, phát hiện người nọ còn rất trẻ, mặc áo dài rộng màu vàng, lúc này đang nhắm mắt lại ngủ say.

Có thể vào thiên cung thì ít nhất phải là Hạ tiên, nay có người tới gần hắn thế mà hắn vẫn không có phát hiện, thật sự là rất sâu nha ! Tiểu yêu cảm thấy thú vị, bèn ở trên mặt hắn hét . "Muộn giờ rồi kia !"

Người nọ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hung hăng đưa bàn chân đã vào chuông vài cái, tiếng chuông lập tức vang lên. Tiểu yêu sợ tới mức trượt xuống .

Người nọ bắt lấy nàng hét, " Tiểu yêu làm sao lại lớn mật đến vậy, dám lẫn vào thiên cung!"

Tiểu yêu hoa cuống quít giải thích: "Ta không phải trà trộn vào đâu , ta là đi theo thần tôn đại nhân tới !"

"Ai lại mang tiểu yêu tiến vào thiên cung chứ , thật là vô pháp vô thiên, dám ngang nhiên không nhìn pháp lệnh thiên đình."

Người nọ dụi dụi con mắt, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, "Ngươi, lại đây." Thần tiên nơi này người người đều so với nàng cấp bậc cao hơn, tiểu yêu nào dám không nghe, ngoan ngoãn đi qua.

Người nọ một lần nữa nghiêng người nằm xuống, một tay đỡđầu, lười biếng nhìn nàng hỏi: "Hoa yêu nhỏ, hoa thần đương nhiệm của mấy ngươi là ai?"

Tiểu yêu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Cẩm Tú."

"Nguyên lai là Trung Thiên Vương, ta sao lại quên chứ ?"

Người nọ sắc mặt thay đổi , ra vẻ mặt cười, "Hoa yêu nhỏ, hôm nay chuyện ta ngủ quên trăm ngàn lần đừng nói cho hắn biết nhé ."hắn thật sự là Trung Thiên Vương gì đó sao , tiểu yêu gật đầu hỏi: "Ngươi là ai?"

Người nọ nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhắm mắt: "Ta là này tiên quan trông coi chuông đồng Nam Thiên Môn, ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ ."

Hắn là đương sai (viên quan nhỏ) thiên đình, chắc hẳn là biết rất nhiều chuyện trong thiên đình nhỉ ? Tiểu yêu cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi hắn: "Chuông tiên đại nhân, hôn phối thần tộc thật sự phải theo thiên luật sao?"

Chuông tiên không chút suy nghĩ nói: “Đương nhiên, huyết thống thần tộc chính tông không được lẫn lộn!"

Nói xong phát hiện có gì không đúng, hắn trợn mắt nhìn nàng cười rộ lên, "Hoa yêu nhỏ , ngươi hỏi cái này làm cái gì, muốn gả cho ai ?"

Tiểu yêu chính là ngẩn người.

Chuông tiên pha thấy không thú vị, lại nhắm mắt ngủ.

Từ Lăng Tiêu điện đi ra, không có đoạn nào không có tiên nữ chào hỏi hắn , hắn cũng mỉm cười ứng đối (đáp trả ), tiểu yêu tránh ở sau cây cột đứng ở xa xa nhìn, ánh mắt đưa tình này nàng nhìn rất không thoải mái, thậm chí có chút căm tức, hóa ra hắn lại phong lưu như vậy. . .

Hội Dao Trì sắp bắt đầu, nhóm nữ thần tiên rốt cục đều bị đuổi đi. Nàng lặng lẽ chuyển qua góc tường gần nhất, đợi nữ thần tiên cuối cùng rời đi, mới nhảy ra lôi kéo ống tay áo màu vàng của hắn, vẻ mặt ghen tuông hỏi: "Nàng là ai?"

Sớm phát hiện nàng, hắn nhịn cười nói: "Đông Nhạc Quân chi nữ."

Nàng nhìn theo hướng nữ thần tiên rời đi , không hờn giận nói "Ngươi sao lại quen biết nhiều tiên nữ, thần nữ như vậy."

Hắn ôn nhu nói: "Hoa triêu cung cũng có rất nhiều nữ ."

Đúng vậy, hắn tựa hồ đối với nữ giới đều ôn nhu như vậy, nàng không nói, hoặc là sợ hãi tiếp tục nghĩ thêm nữa , hắn đối tốt với nàng chắc sẽ không giống như với các nàng .

Hắn kéo tay nàng nói: "Các thần tiên đều đã đến tề đủ , ngươi không phải đặc biệt đến xem sự kiệnDao Trì sao? Trong đó nhiều người, phải đí sát theo ta, ít nói chuyện , chớ để tại họa đến thân ."

Nàng không hề động, ngửa mặt nhìn ánh mắt của hắn hỏi: "Khi nào thì ta mới có thểlàm thần hậu của ngươi?"

Hứa hẹn mang nàng tham gia hội Dao Trì đã làm được, sau này dù hẳn đẩy nàng ra, chờ đến tương lai dù nàng có biết cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn , tiểu yêu đơn thuần, hắn trầm mặc hồi lâu, mỉm cười nói: "Chờ sau khi ngươi nhập vào tiên tịch rồi nói sau."

Nàng có chút hốt hoảng, bất chấp kiêng kị hỏi"Cẩm Tú, ngươi ôm ta một cái được không?"

Hắn vỗ vỗ đầu của nàng nói: “Đừng náo loạn nữa , đi xem hội Dao Trì trước đã ."

Nàng không dám nói thêm nữa, mặc hắn kéo đi. Tiên nhạc phiêu phiêu, trong ao sen tiên nga giẫm nhẹ lên lá sen, hoặc ôm tỳ bà, hoặc nâng sáo, hoặc chỉ có múa hát , bên bờ ao cũng bố trí vô số chương trình lớn nhỏ , trên mặt bàn bày ra rất nhiều hoa quả ,mỹ tửu, có tiên nga rót rượului tới, các thần tiên ngồi chuyện trò vui vẻ, mời rượu với nhau , lại nâng chén kính chúc thần đế , thần hậu.

Nàng đứng ở bên cạnh hắn, hâm mộ nói: “Đế quân cùng thần hậu thật tốt."

Các thần tiên đều bước tới mời rượu, nhận lấy vô số chén uống cạn , hắn đã hơi say , ngắm nhìn ca vũ một lúc lại xoay mặt cười nhìn nàng, "Sao vậy ?"

Mắt phượng mang theo men say, thiếu sự nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận ) ngày thường, lại thêm vô hạn phong tình.

Nghe công tử nói châm ngôn sau khi uống rượu, mọi người sau khi say rượu sẽ nói nói thật, thần tiên uống rượu chắc cũng giống như vậy ? Nàng hạ quyết tâm, cúi người tiến đến bên tai hắn, một lần nữa nhắc tới đề tài kia, "Ta khi nào thì có thể làm thần hậu của ngươi?"

Không chờ nàng nói xong, hắn đã quay mặt lại, cười với một vị thần tiên rồi uống rượu .

Mơ hồ phát hiện hắn ở cố ý lảng tránh, nàng kinh hoảng nói: “Cẩm Tú. ."

"Không được náo loạn ." Hắn trầm giọng trách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.