Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 39: Chương 39: Giao trái tim cho ta




Thường lui tới tránh ở trên ngọn núi tu hành, nhiều lắm thì chỉ đến ban đêm lặng lẽ đến nhân gian nhìn một chút , chưa bao giờ nghĩ tới nhân gian lại có nguy hiểm đến như vậy, một ý niệm ở trong đầu người khác thì đã quyết định đến vận mệnh của mình.

Tiểu yêu lo lắng đề phòng vượt qua một ngày, thật vất vả chờ đến trời tối, mới lặng lẽ chuồn ra vườn hoa, nàng tận mắt nhìn thấy công tử sai người mang quà tặng cho mỹ nhân, sau đó mang theo một tiểu mỹ nhân khác nghe nói đi đến trúc hiên nghỉ tạm, họ Đoàn này đích thực không phải người tốt, thích hai nự nhân một lúc không nói, còn muốn cắt nhánh hoa của nàng, bất quá vì độ kiếp, chỉ cần cầu hắn một lần .

Tu trúc, hoa rơi, đường mòn, cảnh sắc u nhã, nàng nhịn không dám dừng lại, lập tức từ cửa sổ tiến vào trúc hiên, lại bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ. Công tử nữa nằm nữa ngồi trên tháp, đang cúi đầu hôn lên vùng ngực của mỹ nhân.

Nàng xem đến mặt đỏ nóng cả hai tai , ngây người hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần, biết đến không đúng thời điểm, đành cuống quít muốn lui ra ngoài, lại không cẩn thận đụng vào cái bàn, cái đĩa mã não trên bàn cũng vì thế mà rớt xuống , phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy . Mỹ nhân chấn kinh .

"Ai?"

Công tử cũng ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện phòng lại không có một bóng người.

Vườn bốn phía đều là núi rừng, lại là nơi mới được xây dựng , rất có khả năng bị quấy phá , mỹ nhân sợ hãinhìn hắn nói: "Đoạn lang."

"Bọn nha đầu bỏ ra ngoài , lại không cẩn thận kê bàn nghiêng."

Công tử không thèm để ý, "Ngươi đi kêu các nàng tiến vào dọn dẹp một chút."thấy hắn vẫn bình tĩnh, mỹ nhân mới thở phào , đứng dậy đi ra ngoài gọi người.

Quên mất phàm nhân không thể nhìn thấy mình , tiểu yêu nhẹ nhàng thở ra, cười thầm bản thân quá khẩn trương, vốn muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại nhớ đến lời nói của nhóm công tượng nàng lại sợ hãi , ngày mai trong vườn hoa nhất định bị dọn sạch , hình thể khó bảo toàn, hiện tại trừ hắn ra không có người nào có thể cứu nàng , lúc này mỹ nhân đã rời đi, đúng là cơ hội tốt để cầu tình (cầu xin thương tình), sợ nếu để trễ lại không kịp .

Độ không qua được kiếp nạn này, sẽ không tiếp nhận được số mệnh Hạ tiên, tương lai sẽ không thể đi theo thần tôn đại nhân tiến vào thiên đình. ….

Nghĩ đến đây, nàng lập tức bỏ đi ý niệm chạy trốn trong đầu, lặng lẽ đi đến bên người hắn gọi: “Đoàn công tử."

Hoảng hốt nghe thấy bên tai có thanh âm tinh tế gọi tên mình, công tử cả kinh, nhìn quét qua mọi nơi.

Nàng cuống quít an ủi nói: “Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi."

Công tử miễn cưỡng trấn định nói: “Ngươi là ngườihay quỷ?"

Nhân loại đều sợ yêu quái, nàng tận lực nhẹ giọng giải thích nói: "Ta không phải người cũng không phải quỷ, bất quá ta thật sự sẽ không hại ngươi, chính là muốn cầu xin ngươi giúp một việc."

Ước chừng không nghĩ tới có người tới tìm mình hỗ trợ, công tử có chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi: "Tới cầu xin ta, sao phải lén lút ẩn núp không chịu đi ra, hay là bộ dạng của ngươi rất xấu?"

Người này thực vô lễ, nàng không chút cao hứng: "Ta sợ bị người nhìn thấy."

Công tử đang muốn nói cái gì, mỹ nhân đã mang theo nha hoàn đi vào , nha hoàn tiến lên dọn dẹp đống đổ nát dưới đất , mỹ nhân đi tới ôm hắn nói: "Đoạn lang, vườn này mới xây , có thể có điểm gì kỳ lạ hay không, không bằng ngày mai đi đến miếu thờ cầu xin. . ."

Công tử nữa cười nữa không ngắt lời nàng nói: "Sợ cái gì, có thêm một tiểu yêu quái không phải rất tốt sao ?"Tiểu yêu ở bên cạnh bĩu môi.

Mỹ nhân lại không muốn tuân theo hắn, "Chúng ta đêm nay đổi chỗ đi, trúc hiên này lạnh quá "

Công tử bỏ tay nàng ra: “Thôi, không nên làm mỹ nhân giật mình, nàng đi về trước đi , ngày khác ta lại gọi người tới đón nàng ."

Không đợi nàng đáp ứng, hắn nâng mặt phân phó nha hoàn, nói: “Kêu Hàn quản gia đưa nàng trở về, không có phân phó của ta không được để người khác tiến vào."sự tình quỷ dị, mỹ nhân cũng có chút sợ hãi, không cự tuyệt, ngoan ngoãn đứng dậy theo nha hoàn đi ra ngoài .

Công tử nghiêng người đựa vào giường trúc, ý phục xa xỉ , tóc mai đen như mực , ánh mắt rõ ràng lộ vẻ đăm chiêu, lại không hiểu vì sao lại lộ ra chút vắng lặng cùng cô đơn . Lời của hắn không cho phép nàng kháng cự , "Nếu muốn ta giúp đỡ, vậy đi ra để cho ta nhìn thấy."

Tiểu yêu hoa quả nhiên hiện hình, do dự mà không biết nên nói từ đâu .

Công tử đánh giá nàng hỏi: "Ngươi tên gì?"

Nếu đã tới cầu hắn cứu mạng , tiểu yêu đơn giản hướng phía hắn quỳ xuống đáp: "Ta vô danh , bất quá thần tôn đại nhân gọi ta là tiểu Trà, bởi vì muốn lịch kiếp cầu tiên duyên, cho nên linh thể tạm thời ký túc ở trong vườn hoa hoa sơn trà của công tử, nghe nói bọn họ muốn săn bằng nơi đó, cầu công tử cứu ta."

Công tử lắc đầu, "Ngươi là hoa yêu? Trên đời này thật có nhiều việc lạ."

Tiểu yêu nóng nảy, "Ta đương nhiên là hoa yêu, ngươi mới vừa rồi không phải nhìn không thấy ta sao."

"Đó là do ngươi ẩn nấp rồi."

"Ta không có!"

Công tử nghiêm trang, "Ngươi ngay lúc đó nguyên hình để cho ta nhìn thấy , ta sẽ tin ngươi."

Để cho Hoa yêu đứng trước mặt ngay lúc đó hiện nguyên hình là chuyện cực kì vô lễ , tiểu yêu càng thêm bực mình, chậm chạp không nhúc nhích . Công tử vẫy tay, "Ta thấy ngươi bất quá là một kẻ lừa đảo, vậy thôi."

Lúc trước suýt nữa để cho mỹ nhân cắt hoa , nay còn cố ý muốn nàng hiển nguyên hình, tiểu yêu cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét, nhưng có việc cầu người ta không thể không cúi đầu, vì thế nàng linh cơ vừa động (nhanh trí khẽ động) , khi hắn không nhìn được nguyên hình cùng linh thể khác , đột nhiên hóa thành một đóa hoa hồng trà, bay lên trước mặt hắn , miệng reo lên: "Thấy được chưa ?"

Công tử quả nhiên kinh ngạc, đưa tay muốn chạm vào.

Tiểu yêu lập tức lăn xuống , khôi phục hình người, tức giận, "Ngươi rốt cuộc có cứu hay không ta?"

Công tử chậm chạp nói: “Ta là người, có thể nào lai đi cứu yêu quái?"

Tiểu yêu nói: “Ta không hại người ."

Công tử cười nói: "Hóa ra là nàng yêu quái, ban ngày đều ở trong vườn hoa hồng trà ,Tiểu hồng trà sao ?"

Tiểu yêu có chút tức giận nói , "Ta không gọi là hồng trà."

Công tử xem nhẹ sự bất mãn của nàng, "Cứu ngươi đối với ta có chỗ tốt gì?"

Tiểu yêu nói: “Đây là một chuyện có công đức lớn."

Công tử nói: “Ta muốn công đức làm cái gì?"

Không có lợi ích thực tế không thể đả động được hắn, tiểu yêu không chút nghĩ ngợi liền đổi điều kiện, "Chờ ta tương lai tu thành tiên, nhất định sẽ báo đáp ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi."

Công tử hỏi: "Ngươi khi nào thành tiên?"

Tiểu yêu nói: “Vượt qua kiếp nạn lần này, ta là có thể mất đi tu hành năm trăm năm, nhưng lại có thể có số mệnh Hạ tiên."

Nàng càng nói càng kiêu ngạo: "Năm trăm năm thành tiểu tiên, năm vạn năm sau thăng thành Hạ tiên."

Công tử thở dài: "Năm trăm năm, năm vạn năm, ngươi nhìn ta có thể sống lâu đến như vậy không ?"

Nhân loại sự sống thật sự quá ngắn , so với yêu quái còn ngắn hơn , tiểu yêu sinh lòng đồng tình, còn cẩn thận giải thích: "Ngươi là người , có chuyển thế luân hồi, kiếp sau ta sẽ tìm được ngươi báo ân ."

Công tử không thèm để ý nói "Kiếp sau như thế nào ai biết, khi đó ta cũng không còn nhớ rõ ngươi , ta chỉ nhớ rõ kiếp này."

Tiểu yêu vội hỏi: "Kiếp này ngươi muốn cái gì?"

Công tử lắc đầu: "Ta cái gì cũng không thiếu."

Tiểu yêu cảm thấy khó khăn , cúi đầu suy nghĩ.

Công tử cười nói: "Ngươi xem, ngươi tính báo đáp ta như thế nào?"

"Ta biết ngươi không thích cuộc sống hiện tại ."

Tiểu yêu bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, mỉm cười, "Ta cũng không thích, bởi vì ta muốn tu tiên, tu tiên thực không thú vị, chúng ta có thể làm bạn với nhau."

Chén rượu ở trong tay khẽ tung, công tử trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nâng chén chỉ vào nàng, động tác ngả ngớn, ngữ khí nghiêm trang, "Không bằng ngươi lấy thân báo đáp, gả cho ta như thế nào?"

Tiểu yêu kinh ngạc nói: “Này. . . Ta là yêu quái."

Công tử nói: “Ta thích yêu quái."

Tiểu yêu hốt hoảng, "Không phải ngươi thích người khác."

Công tử cười to: "Vậy không còn biện pháp , là ngươi muốn cầu ta cứu ngươi , tiểu hồng trà."

Tiểu yêu giận, nhảy dựng lên nói: "Đã nói với ngươi ta không gọi là hồng trà!"

Công tử ôn hòa cùng nàng thương lượng: "Ngươi không phải nói tu tiên thực không thú vị sao? Ta hiện tại sống cũng không thú vị, nếu ngươi gả cho ta làm phu nhân, chúng ta là có thể cùng nhau trai qua những ngày thú vị, không phải tốt sao?"

Tiểu yêu liên tục lắc đầu nói: "Không nên không nên, trừ bỏ chuyện này cái gì ta cũngđáp ứng ngươi."

Công tử cười nói: "Thật sao? Nếu như vậy đáp ứng ta hai việc ."

Vạn nhất hắn đưa ra điều kiện càng quá đánglàm sao bây giờ? Tiểu yêu bắt đầu hối hận, cường điệu nói: "Ta có người trong lòng, chẳng qua hiện tại hắn là thần ta là yêu, ta còn không có khả năng nghĩ nhiều đến hắn."

Công tử không hề đùa nàng nữa nói: "Ta muốn ngươi mỗi ngày nở hoa cho ta xem, đi ra cùng ta nói chuyện."

Này rất dễ làm, tuy có làm trái thời gian nhưng thần tôn đại nhân nhất định sẽ đồng ý, tiểu yêu nhẹ nhàng thở ra nói: "Được, bất quá hiện tại linh thể của ta bị nhược, ban ngày không thể ra gặp ngươi."

Công tử một lúc mới nói , "Vậy buổi tối, ta ban ngày cũng có việc."

Tiểu yêu hỏi: "Chuyện thứ hai ?"

Công tử nói: “Đem trái tim ngươi cho ta."

Thấy nàng sững sờ, hắn đứng thẳng dậy , nhấn mạnh một lần nữa, "Đem trái tim của ngươi cho ta, trừ tar a , không được nghĩ đến người khác."

Tiểu yêu lập tức phản đối nói: “Ta thích người khác ."

Công tử châm chén rượu, uống cạn, "Ta biết, nhưng ngươi không phải nói ngươi hiện tại không thể nghĩ nhiều đến hắn sao, ngươi lại phải qua năm trăm năm mới có thểthành tiên, mà ta chỉ là một phàm nhân, đời này rất ngắn, qua mấy chục năm nữa sẽ chết , khi đó ngươi cũng không cần nghĩ đến ta cũng không cần nở hoa cho ta nhìn nữa , chỉ là mấy chục năm mà ngươi cũng luyến tiếc sao ?"

Mấy chục năm đối với yêu quái mà nói quả thật rất ngắn, yêu cầu này tuy rằng không ổn, nhưng giống như cũng có chút đạo lý, đáp ứng rồi thì càng thêm dễ dàng, bởi vì đến tột cùng nghĩ cũng bằng như không nghĩ , chỉ có tự nàng biết, nếu để ở trong lòng lặng lẽ nhớ thần tôn đại nhân, hắn làm sao biết được, tiểu yêu sau khi cân nhắc cảm thấy quả thực hợp lý, thần tôn đại nhân nói độ kiếp lần này rất quan trọng , vì tương lai có thể tiến vào thiên đình, lừa hắn cũng không sao.

Vì thế nàng sau khi cân nhắc , gật đầu nói: "Được , ngươi chết rồi ta sẽ không nghĩ đến người nữa ."

"Vậy lời nói đã định rồi."

Công tử khoái trá đặt chén rượu xuống, "Ngươi có thể đánh đàn hay không?"

Tiểu yêu lắc đầu.

Công tử thở dài nói: “Ngay cả điều này cũng không biết , vậy lại đây giúp ta uống một chén đi."

Tiểu yêu trừng mắt, xoay người đi ra cửa, "Ta không uống rượu."

Công tử ở sau người cười.

******

Màn trời tối đen lóe ra mấy vì sao, hắn sớm chờ ở trên núi ngoài Hoa Triêu cung, lẳng lặngđứng ở nơi đó, tựa hồ suy nghĩ chuyện gì, gió đêm cuồn cuộn thổi qua thân hắn , tay áo mang cẩm bào tăng thêm vài phần phiêu dật. Đột nhiên rất muốn để cho hắn ôm, nàng chạy tới nói: “Thần tôn đại nhân."

Hắn quay lại mỉm cười nói: "Thế nào?"

Tiểu yêu nói: “Đều chiếu theo lời ngươi nói mà làm, hắn đáp ứng cứu ta."

Hắn gật đầu không nói, dù sao đây là cơ hội một lần duy nhất nàng có thể đạt được số mệnh Hạ tiên, linh hồn con người rất dài, mặc dù không thể suốt đời, nhưng thiên ý chiếu cố, tìm kiếm phàm nhân hỗ trợ độ kiếp, đây là biện pháp người tu tiên thường dùng, cho nên hắn mới chỉ điểm nàng đi tìm Đoạn Phỉ.

Sao trời xám xịt không rõ hình dáng , càng phát ra có vẻ thần thánh, mắt phượng so với sao trời càng thêm ôn nhu, tối nay hắn nhìn qua càng thêm xinh đẹp , giống như có loại mị lực đặc biệt, nhất là đôi môi có hình kia . . . .

Trên mặt bắt đầu nóng lên, trong đầu lại hiện ra một màn trong trúc hiên kia, song tu chính là như vậy?

Sau này nàng làm thần hậu của hắn, hắn cũng sẽ hôn nàng như thế sao ? Đang lúc miên man suy nghĩ, lại nghe tiếng hắn gọi"Tiểu trà" .

Nàng sợ tới mức lập tức hoàn hồn, lui về phía sau hai bước đáp: "Thần. . . Thần tôn đại nhân."

Luôn thiếu chút trầm ổn, hắn khẽ nhíu mày, cũng không quan tâm thêm , chính là có chút hối hận, thiên kiếp này là tăng lên để tu hành cưỡng cầu tiên duyên, chuyện ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, càng dễ dàng rơi vào kết cục phá hủy tu hành cuối cùng , cho nên thần tộc chính tông đã cấm dùng từ lâu, chính mình lúc trước ỷ vào việc có giao tình với Tử vi tinh quân vì nàng cầu cơ hội lần này, lại không nghĩ rằng nàng thủy chung chỉ có không ý nghĩ của tiểu yêu, cứ mãi như vậy thì thật là mạo hiểm. Sự tình đã thành kết cục đã định, có hối hận cũng vô dụng, chỉ có thận trọng chiếu cốcho nàng

Hắn khe khẽ thở dài nói: " Phàm nhân kia đòi điều kiện gì?" điều kiện của phàm nhân, nàng cảm thấy cũng không khó.

Vì hắn nhắc tới, nàng lúc này mới nhớ đến, "Hắn muốn ta mỗi ngày nở hoa cho hắn xem."

vi phạm thời tiết nở hoa, quả nhiên là một người phong lưu, hắn gật đầu, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị dặn dò nói: “Ngươi phải nhớ rõ, việc thế gian đều là nhất thời, không thể vọng sinh tình cảm, nếu không tương lai sẽ tai vạ đến nơi."

"Đương nhiên sẽ không."

Nàng liên tục bộc bạch, "Hắn thích rất nhiều cô nương, ta sẽ không thích hắn ."

Hắn không nhiều lời nữa"Cứ như vậy?"

Nếu để hắn biết bản thân đáp ứng giao trái tim cho người khác, có thể tức giận hay không? Nàng có chút bất an, thật cẩn thận dùng lời nói thuyết phục , "Hắn muốn ta mấy chục năm này không được nghĩ đến người khác."

Hắn biến sắc.

Nàng hoảng, "Ngươi đừng tức giận , ta chính là lừa hắn , ta có thể lặng lẽ nhớ ngươi a."

Yêu cầu này nhìn thì giống như đơn giản, chân chính lại muốn nhiều lắm, trái tim cảu bản thân , sao có thể dễ dàng đưa ra!

Hắn mơ hồ cảm giác có điềm xấu, muốn nàng mạo hiểm đi cầu số mệnh Hạ tiên, hay đây thật sự là một sai lầm, có một sô thời điểm ưng thuận hứa hẹn không giống với trò đùa, có nên bắt nàng bỏ qua lần độ kiếp lần này hay không? Lời đã từ miệng lại nuốt xuống, hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc.

Trên nguyên tắc chỉ có Hạ tiên mới có tư cách tiến vào thiên đình , nhưng bằng thân phận của hắn, muốn để ai ở bên người, Tiểu tiên, Hạ tiên thậm chí yêu quái thì có gì khác nhau?

Hắn là môn hạ Điêu Linh, cho nên muốn dẫn dắt nàng, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện lần này cũng là cố gắng muốn khoảng cách giữa nàng và hắngần hơn.

Đối với một tiểu yêu lại quan tâm quá nhiều, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Hắn vốn là thiên thần, nàng bây giờ mệnh số còn không rõ, thiên kiếp gần đây nhất có thể thuận lợi thành tiên hay không đều rất khó nói.

Thân phận không cho phép lần này hắn phạm sai lầm, nếu tương lai nguyện vọng của nàng thất bại, sao lại cứ mãi bắt nàng ôm ảo tưởng, nàng bất quá còn tâm tính trẻ con , quả thực vài chục năm không nhớ đến hắn, tự nhiên sẽ phai nhạt đi , không bằng mượn cơ hội lần này đẩy nàng ra ,vừa bảo toàn cho nàng, cũng bảo toàn cho hắn.

Chỉ cần tâm chí kiên định sẽ cũng không cố ý ngoại, huống chi còn không nhất định là tình kiếp, hắn tự mình an ủi, tận lực không nên lo lắng đếnvấn đề trọng yếu kia —— không có mục tiêu làm thần hậu, lòng của nàng sẽ còn kiên định như thế nào?

Thấy hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, nàng nhẹ nhàng nắm vào tay áo hắn, "Thần tôn đại nhân."

Nên buông tay , hắn nhìn nàng nửa ngày, mỉm cười nói: "Đã đáp ứng rồi thì nên làm được, vi phạm lời thề sẽ nhận phải kiếp nạn, sau này ngươi còn phải quay về Hoa Triêu cung."

Nàng buống lỏng trái tim , ôm lấy hắn nói: "Ta nghĩ ngươi sẽ tức giận."

Tự tay đem nàng đưa lên con đường tương lai không rõ, thời điểm nàng cần nhất hắn lại đem nàng đẩy ra, tất cả đều bắt nàng tự mình đi ứng phó, rốt cuộc vẫn là có chút áy náy cùng không đành lòng, hắn rốt cục đưa tay ôm nàng, dặn dò nói: “Ngươi mặc dù không thể nhớ ta, nhưng cũng không thể nhớ hắn, hiểu chưa?"

Nàng nghe thấy trong lời nói có dụng ý, cam đoan nói: “Ta chỉ nhớ ngươi, sẽ không nhớ hắn ."

Hắn im lặng, hiển nhiên là biết lời này không có hi vọng , nếu như quả thực biến thành tình kiếp, sao có thể dựa vào một câu dặn dò của hắn mà có thể trốn tránh được? Cái ôm nhẹ nhàng tản ra mùi ấp áp, nàng lại bắt đầu thất thường ấp a ấp úng nói: “Thần tôn đại nhân. . ."

Hắn cúi đầu nhìn nàng.

Nàng lấy hết dũng khí nói"Tương lai ta sẽ làm thần hậu của ngươi, đứng ở bên cạnh ngươi, cũng không thể được gọi tên ngươi sao?"

Muốn đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn sóng vai sao , đối với nàng mà nói là chuyện vĩnh viễn không có khả năng, không nên hi vọng, hắn nhìn ánh mắt của nàng nói: "Ta so với ngươi lão già mười vạn tuổi, ngươi sao có thể đứng cùng chỗ với ta ?"

Nàng phản đối nói: “Vì sao không thể, ta sẽ cố gắng tu hành ."

Hắn trầm mặc một lát nói: “ Khi có người khác thì không được gọi đâu ."

Nàng cao hứng lại khẩn trương, hơn nữa ngày mới nhẹ giọng nói: “Cẩm, . . . Cẩm Tú."

Từ khi sư phó rời đi, tên này ngay cả ở thiên đình, cơ hồ cũng không có người giáp mặt kêu lên, nay từ trong miệng một tiểu yêu gọi lên, lại thân thiết đến buồn cười, hắn đáng ra không nên lên tiếng , hai mươi tư vạn năm tu hành, chấp chưởng Trung thiên mười vạn năm, tự nhiên biết như thế nào là quyết định tốt nhất, nhưng mà giờ phút này nghe tiếng gọi tinh tế đó , trong lòng nhưng lại một tia thắt lại, có một sự áy náy cùng tự trách chưa từng có.

Nàng nắm ngón tay của hắn ra tính toán, "Dao trì hội sẽ nhanh đến a."

Còn nhớ rõ việc này, như vậy hắn đã hứa hẹn thì cũng nên làm được, hắn gật đầu nói: "Đến lúc đó ta mang ngươi đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.