Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 36: Chương 36: Hoa Triêu hội




Hoa Triêu hội trăm năm một lần , Hoa tiên, Hoa yêu tứ phương đều chạy tới Hoa Triêu Thành bái kiến Hoa Thần, Hoa Triêu trong thành lúc nào cũng có thể gặp người quen, mà hoa triêu trong cung xanh biếc bên ngoài nhìn qua càng thêm náo nhiệt, rất nhiều nhóm tiên nga xinh đẹp ra ra vào vào , vội vàng trang trí hội trường.

"Thật có thể nhìn thấy thần tôn đại nhân sao?"

Một tiểu yêu hoa sơn trà bước tới "Lần trước từ xa xa ta giống như trông thấy hắn."

"Nội yến nhiều quy củ như vậy, đâu lộn xộn như ở bên ngoài, lần này ngươi có thể thấy rõ ràng một chút, hắn sẽ ngồi ở phía trên cùng chúng ta nói chuyện uống rượu đấy ."

Người trả lời là tiểu yêu Thược dược, nàng đã có gần ngàn năm tu hành , đã tham gia rất nhiều lần nội yến.

"Trong cung đẹp hơn so với bên ngoài, nhân gian cũng không lớn được như vậy, cây cột cao như vậy." Tiểu yêu Hoa sơn trà ôm cây cột ngoài cửa điện tán thưởng, nàng mới tu hành được năm trăm năm, đây là lần đầu tiên tiến vào hoa triêu cung, bởi vì chỉ có hoa yêu tu hành 500 năm trở lên mới có tư cách bước vào Hoa Triêu cung tham gia nội yến, nếu không cũng chỉ có thể đứng ở ngoài thành .

"Không kiến thức, để người khác nhìn thấy lại chê cười ta."

Cây thược dược yêu thầm oán, chạy tới kéo nàng, "Nhân gian tính làm gì, đương nhiên không thể tốt bằng tiên giới, ai giống như ngươi cả ngày chỉ biết chạy loạn."

Tiểu yêu hoa Sơn Trà cũng cảm thấy đã làm chuyện mất mặt , vội buông cây cột ra nói: "Ta đã đến nhân gian, nhân gian tốt lắm, ta còn ăn qua bọn họ đấy."

"Ăn, ăn nhiều dính khói lửa khí, bảo sao người mãi không thành tiên!"

Cây Thược Dược yêu nhớ tới chuyện cũ, lòng vẫn còn sợ hãi, "Năm đó ta tu hành không cẩn thận ở trong ngự hoa viên hoàng gia ,người phàm vô cớ bẻ cành hái hoa , hại ta đánh mất bao nhiêu đạo hạnh, suốt ngày lo lắng đề phòng, hốt hoảng lo sợ biết bao nhiêu , ngươi hiện nay vẫn không thể thoát ly khỏi bản hình cỏ cây, nếu để bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ chặt ngươi!"

Tiểu yêu hoa Sơn Trà mạnh miệng"Nhân gian cũng có người thích hoa mà ?"

"Bộ tộc hoa và cây cảnh tu hành đều chịu bản hình rất mệt , không thể tùy theo chính mình được ."

Cây thược dược yêu thở dài, "Là chúng ta mệnh khốc , rõ ràng thật cẩn thận làm yêu quái, kết quả là vẫn phải gặp kiếp nạn , giống như thanh xà bọn họ."

Tiểu yêu hoa sơn trà thúc giục nàng nói: "Chúng ta mau qua đó ngồi đi, nói không chừng thần tôn đại nhân đã tới rồi."

"Sớm như vậy , ít nhất còn phải chờ thêm hai canh giờ."

Cây thược dược yêu liếc nàng một cái, bỗng nhiên thoáng thấy thủy tiên ở xa xa, vội dỗ nàng nói "Ta đi qua tìm các nàng là trò chuyện, ngươi cứ đi đâu đó chơi , nhớ rõ hai canh giờ sau phải quay lại , ta ở chỗ này chờ ngươi."

Cây thược dược yêu là yêu quái cao cấp duy nhất biết được nàng, nàng vừa đi tiểu yêu hoa sơn trà càng cảm thấy cô độc bất lực. Có thể đi vào cung đều là hoa yêu , hoa tiên tu hành 500 năm trở lên, loại tiểu yêu nho nhỏ giống nàng ai mà để trong mắt, không có người chào hỏi cũng không có người để ý tới, các bạn của nàng thường ngày đều ở ngoài thành, tuy nói nàng cũng không biết khái niệm tự ti , nhưng đối đám tiểu tiên mắt cao hơn đầu , nhóm lão yêu, nàng cũng không có hứng thú đi nịnh bợ chắp nối gì , vì thế men theo hành lang chạy đến chỗ ít người nhất.

Hành lang thật dài, cung điện cao cao, vườn hoa trong cung cũng thật lớn . Đang ngửi thấy mùi thơm , bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quát lớn: “Ai ở đàng kia!"

Tiểu yêu hoa sơn trà hoảng sợ, hoảng hốt xoay người nhìn , chỉ thấy hai vị tiên nữ dẫn thêm vài vị tiên nga sóng vai đi tới, một người mặc Hồng y, sắc mặt lạnh lùng, một người khác mặc Hoàng y, trang điểm xinh đẹp, mới vừa rồi chính là nàng quát lớn . Hoàng y tiên nữ kiêu căng hỏi"Ai cho ngươi chạy vào ?"

Tiểu yêu hoa sơn trà không biết làm sao đành nói"Ta thấy nơi này không ai nói là không thể vào đến. . . ."

Một vị tiên nga vội hỏi: " Tiểu yêu không ra làm sao, không biết quy củ trong cung sao ! Đây là Mai tiên tử và Hạnh tiên tử ."

Đụng phải nhân vật lớn, tiểu yêu hoa sơn trà cũng biết nên làm thế nào, cuống quít quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hạnh tiên cười lạnh nói: "Đuổi ra ngoài!"

Tiểu yêu hoa sơn trà mặt đỏ lên, nàng đây là lần đầu tiến cung, cũng sợ gây chuyện bị chê cười, cho nên mỗi từng bước đi cực kỳ lưu ý, lúc đó đi cũng không thấy chỗ nàocó bảng chỉ dẫn "Không thể thiện nhập" (không thể tự ý đi vào)

Người ngoài không biết rõ tình hình, vô tình đi vào cũng không có gì ngạc nhiên, muốn đuổi người căn bản không có đạo lý, chẳng qua đối phương lai lịch không nhỏ, chính mình khổ luyện tu hành năm trăm năm, vì không có kiến thức Hoa Triêu hội nên bị đuổi đi, không khỏi đáng tiếc, nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được liên tục nhận tội.

Rõ ràng là Hạnh tiên quên phân phó cho người để tấm bảng này,nay lại bắt tội một tiểu yêu, Mai tiên đứng bên cạnh không nhịn được nhíu mày , mở miệng nói: “Thôi, nàng tiến vào đây cũng không phải dễ, vừa rồi cũng đã nhận tội , tạm tha lần này, đi thôi, đừng để lỡ công chuyện của thần tôn đại nhân ."Vì thể diện, Hạnh tiên cũng không so đo thêm , nghiêm mặt bước đi.

Chúng tiên đi xa, Tiểu yêu hoa sơn trà mới từ từ đứng lên, âm thầm cảm kích vị Mai tiên kia , trong lòng biết không thể tiếp tục lưu lại ở chỗ này lâu, lập tức xoay người theo đường cũ trở về, tìm một góc an toàn yên lặng nghỉ tạm.

Vừa ngồi xuống không lâu, chợt có một mùi thơm kì lạ bay tới, giống như hỗn hợp của vô số mùi hoa, đậm đà say lòng người. Tiểu yêu hoa sơn trà tò mò vô cùng, rướn cổ nhìn xung quanh, phát hiện mùi là từ bên trong bức tường đối diện bay tới , đáng tiếc tầm mắt bị bức tường cao chặn lại nên không thấy rõ tình huống bên trong.

Vào Hoa Triêu cung không được dùng pháp thuật , nàng tự nhiên cũng không dám xằng bậy, trong lúc vô ý nhìn thấy cây cột bên cạnh hành lang, nhất thời sinh ra một kế , lại thấy bốn bề vắng lặng, bắt đầu ôm cây cột bò lên trên .

Bên trong bức tường cao là một vườn thượng uyển thật lớn, cao cao trên bục bố trí một cái bàn lớn , dưới bục cũng được bố trí vô số chỗ ngồi, trước chỗ ngổi đều có một chiếc bàn con, trên bàn đều lấy hoa bách hợp làm bầu rượu , lấy hoa loa kèn làm chén ruợu , nhóm tiên nga xinh đẹp đang cầm vò rượu lớn đi đến mỗi bàn rót đầy vào bầu rượu,hương thơm bốn phía .

Đây không phải là nơi tổ chức nội yến Hoa Triêu hội sao?

Hóa ra chỉ cách một bức tường , tiểu yêu hoa sơn trà hiểu ra, hít vào một hơi thật sâu, say mê, hương kia khẳng định là bách hoa tiên nhưỡng (rượu tiên), các nàng là đang chuẩn bị nội yến đây.

Cảm giác được nhìn thấy trước so với người khác, nàng không khỏi có chút đắc chí. "Ngươi sao lại bò lên trên kia?" Thanh âm mỉm cười.

Nơi này đã thực yên tĩnh , trăm triệu cũng không thể tưởng được sẽ có người tới, tiểu yêu hoa sơn trà nhất thời bị dọa không nhẹ, thiếu chút từ trên cây cột ngã xuống.

Đứng cách đó không xa là nam tiên tuổi trẻ, tay áo mang cẩm bào, Phong Thần tuấn mỹ, đôi mắt phượng ôn nhu ẩn tình, làm cho người ta cảm giác bội phần thân thiết, nhưng tuyệt đối không dám sinh lòng bất kính.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, "Cẩn thận chút, xuống dưới."

Tiểu yêu sơn trà càng ôm chặt cây cột, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra chủ ý, trong cung này tất cả đều là thần tiên, người nào cũng không thể đắc tội, vị tiên nhân này nhìn so với Mai tiên sử còn có vẻ tốt bụng hơn , hẳn là không làm khó dễ nàng. .

Hắn đánh giá nàng hỏi: "Sơn trà tộc ?"

Tiểu yêu sơn trà lại hiểu theo một cách khác , lập tức nhận sai cầu xin: “Đại nhân đừng đuổi ta ra ngoài, ta thật vất vả mới tu được năm trăm năm đạo hạnh , ta chỉ muốn nhìn một chút bên trong có hình dạng như thế nào thôi ."

Hắn giáo huấn nói: “Đã biết tiến vào không dễ dàng, hành động càng phải cẩn thận mới đúng."thần tiên nơi này ai cũng thích giáo huấn người khác, xem ra hôm nay nhất định phải bị đuổi ra ngoài , tiểu yêu sơn trà cầu xin không thành , đơn giản giao trái tim nhất hoành, cùng lắm thì một trăm năm sau lại đến, dù như thế nào chăng nữa hôm nay coi như đã mở mang chút kiến thức về bách hoa tiên nhưỡng .

Tuy nghĩ là vậy nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không cam lòng, nàng "Ba ba"đập vào cây cột nói: "Không phải chỉ bò lên cột thôi sao , cũng không làm chuyện gì xấu xa , ngươi muốn thì đuổi liền đi, thực làm mỗi người đều muốn tiến cung đâu, ta mới không hiếm lạ đâu!"

Hắn sửng sốt một chút, lập tức ý cười càng nhiều

"Xuống dưới, ta sẽ không đuổi ngươi."

Tiểu yêu sơn trà mừng rỡ, bỗng nhiên nhớ tới vị Hạnh tiên thực hung dữ kia, có chút lo lắng, "Ngươi đừng nói ra nha."

Hắn mỉm cười gật đầu nói: "Nếu không xuống dưới, để người khác thấy được sẽ mắng người đó."

Tiểu yêu sơn trà lập tức từ trên cây cột tuột xuống , vỗ vỗ xiêm y, mặt giãn ra, nhu thuậnquỳ xuống đáp lễ nói: "Đa tạ đại nhân đã bỏ qua ."

Trong tộc điêu linh (suy tàn), hiếm khi cótiên duyên, hắn ý bảo nàng đứng lên, động viên nói: “Dốc lòng tu hành, ngày khác nhất định có thể nhập tiên tịch."

Vị đại nhân này thực ân cần , tiểu yêu sơn trà không sợ , nhớ đến quy củ giáo huấn của nàng thược dược ,bèn cúi đầu nói: “Hồi bẩm đại nhân, thiên kiếp thật sự rất khó qua , ta thật vất vả mới tu được năm trăm năm chỉ vì muốn đến Hoa Triêu cung tham gia nội yến, lần sau còn không biết có thể bị đánh quay về nguyên hình hay không. ."

Hắn kín đáo tiết lộ: “Chỉ cần chăm chỉ, tự nhiên có thể qua."

Tiểu yêu sơn trà không thèm để ý: "Nhưng mà cũng không hề gì."

Hắn cảm thấy ngoài ý muốn.

Tiểu yêu sơn trà cứ thế mà nói: “Quá không được ta sẽ không tu tiên nữa , ở lại nhân gian du ngoạn, tu tiên thật nhàm chán."

Hắn nhíu mày , trách nói: “ Đã tu hành sao có thể sợ khổ?"

Không nghĩ chọc hắn tức giận , tiểu yêu sơn trà vộinói: “Đương nhiên ta sẽ hết sức a."Hắn vuốt cằm, xoay người bước đi.

Đột nhiên nàng rất muốn biết tên của hắn, Tiểu yêu sơn trà chạy hai bước đuổi theo , ngăn hắn lại hỏi;"Đại nhân tên gọi là gì?"

Đến hoa triêu cung hơn tám nghìn năm, người đầu tiên hỏi tên hắn lại là một nàng tiểu yêu, hắn dừng bước một chút, đáp: "Cẩm Tú."

Nụ cười nhợt nhạt, lại có phong thái hơn trăm hoa , thật sự xứng với hai chữ "Cẩm Tú", tiểu yêu sơn trà vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẩn người, nhìn theo hắn bước đi xa.

Trở lại chỗ hẹn ,Nàng thược dược yêu đang chờ đợi sốt ruột, thấy nàng không khỏi oán giận, hai người một hoa yêu, một hoa tiên vào bàn.

Bên trong mỗi chỗ ngồi đều là ấn theo danh sách, vừa mới tìm được vị trí ngồi xuống, tiểu yêu sơn trà liền hết nhìn đông tới nhìn tây.

Thược dược yêu cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Đang tìm cái gì?"

"Không có ."

Tiểu yêu sơn trà thu lại tầm mắt, cảm thấy có chút thất vọng , có lẽ hắn đang ở một chỗ khác? Nhưng nàng liền lấy lại tình thần rất nhanh, dù sao hội yến Hoa Triêu mở đến ba ngày, cơ hội gặp lại hắn còn nhiều, lần đầu có thể mở mang nhiều kiến thức như vậy nàng có chút khẩn trương hỏi: "Nội yến khi nào bắt đầu vậy ?"

Thược dược yêu nói: “Sớm thôi ."

Tiểu yêu sơn trà hai tay nâng bầu rượu tiên hoa bách hợp lên, hít vào một hơi thật sâu, đưa lời thề son sắt nói: “Lần tới ta nhất định phải vượt qua thiên kiếp ,còn phải tham gia nội yến nữa chứ ."

Cây thược dược yêu cười nhạo: "Lần này là may mắn, lần sau đánh ngươi quay về bốn trăm năm, có tới được không ."

Tiểu yêu sơn trà liếc nàng một cái, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tham gia nội yến nhiều như vậy thứ, có biết đại nhân nào tên là Cẩm Tú hay không?"

Cây thược dược yêu lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua, chắc là một tiểu tiên tầm thường, đại nhân cái gì."

Người kia nhìn không giống tiểu tiên tầm thường a, tiểu yêu sơn trà chưa nói xong , xoay mặt đi nơi khác.

Trên bục cao , minh châu khảm ngọc lan, thần thánh xinh đẹp, chúng tiên nga dọn trái cây, tiên tửu xong đều lui xuống, hai vị tiên nữ dọc theo thạch cấp (bậc cấp bằng đá) đi lên, đúng là Mai tiên cùng Hạnh tiên, tiếp theo là bốn vị nam tiên, tiếp theo là Quế tiên và Lan tiên chờ, vài vị tiên tử đều tự nhập tọa (ngồi ), vị trí chủ trì vẫn còn bỏ trống .

Cây thược dược yêu mắt sáng rực lên, thúc giục nàng nói: "Cẩn thận chút, tiên tử lên đủ, thần tôn đại nhân sẽ đi ra ."

Lúc trước được Mai tiên nói giúp, tiểu yêu sơn trà rất cảm kích, muốn nhân cơ hội đi cám ơn nàng một chút, đang lo lắng suy nghĩ, chỉ thấy một vị thần tiên chậm rãi đi lên .

Tay áo mang cẩm bào, phong thái bức người, tuy ngồi cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng ngời kia, trong ánh mắt còn có ý cười, không biết hắn nói câu gì, phía dưới vang lên một tràn tiếng cười.

Hắn chính là vị thần tôn đại nhân trên thiên đình bị giáng xuống Hoa Triêu cung!

Tiểu yêu sơn trà từ khiếp sợ đến hoàn hồn, đỏ mặt, thần tôn đại nhân bộ dạng thật là đẹp, thanh âm nói chuyện thật dễ nghe, đối nhân xử thế cũng thật hòa nhã.

Cây thược dược yêu kích động nắm lấy cánh tay của nàng nói: “Thần tôn đại nhân đang nhìn chúng ta cười đấy ."

Tiểu yêu sơn trà theo bản năng cũng hướng về phía đó cười, đáng tiếc nàng phát hiện ra nụ cười kia không phải dành cho nàng, hắn căn bản không chú ý tới nàng.

Cây thược dược yêu thật vất vả bình phục tâm tình: "Đến đây lâu như vậy, xũng không biết được tên của ngài ấy ."

Ta biết, a tiểu yêu sơn trà hướng đến nơi xa xa kia ngẩn người.

Hai ngày vội vàng qua mau, hương thơm Bách Hoa tửu, nhóm tiên nga duyên dáng trong bước nhảy, hoa thần ra ngoài cung ban tiên tửu trấn an thần dân,trong ngoàicung đều vui sướng, chỉ duy nhất tiểu yêu sơn trà vẫn rầu rĩ không vui, thường xuyên ngẩn người, trong lòng là sự thất vọng như có như không , bởi vì từ đầu cho đến cuối hắn vẫn không để ý đến nàng.

Ngày nội yến cuối cùng, hắn cầm chén đi xuống, bên trong vườn thêm loạn , cây thược dược yêu bỏ nàng lại chen lên trên .

Qua hôm nay sẽ không có cơ hội, hoa triêu hội trăm năm một lần, ai có thể cam đoan lần sau còn có thể bình yên vượt qua thiên kiếp?

Nói sau, nếu hắn vẫn không biết tâm ý của nàng, nếu lỡ hắn đi thích người khác mất thì làm sao đây ? Mắt thấy hắn bị mọi người vây quanh,tiểu yêu sơn trà phút chốc bỏ lại chén rượu, chen qua đám người xông lên, không để ý tới tiếng oán giận, lo lắnggọihắn: "Thần tôn đại nhân! Thần tôn đại nhân!"

Thanh âm rất nhanh đã bị tiếng cười của mọi ngườibao phủ. Tiểu yêu sơn trà đang lúc sốt ruột, chung quanh bỗng nhiên im lặng , vô số ánh mắt hướng đến nàng . Hắn nhận ranàng, "Có việc gì?"

Hắn có thể nghe thấy được ? Tiểu yêu sơn trà chần chờ một lát, hạ quyết tâm đi đến trước mặt hắn nói: "Ta. . . Có thể làm thần hậu của ngươi hay không?"sự yên lặng đầy quỷ dị.

Tiểu yêu sơn trà khẩn trương bẻ ngón tay, không chớp mắt nhìn kỹ dung nhan tuấn mỹ kia, ngay cả một chút biến hóa cũng không bỏ qua , chờ đợi câu trả lời của hắn.

Đáng tiếc hắn còn chư tỏ vẻ gì , chung quanh đang nổ ra một trận cười vang . Không cười hoàn hảo, bị cười, tiểu yêu sơn trà ngược lại giận, căm tức nhìn mọi người nói: “Cười cái gì! Ta thích thần tôn đại nhân, ta muốn làm thần hậu!"

Tiểu yêu nhỏ bé cư nhiên dám yêu cầu làm thần hậu! Mọi người lại càng được dịp cười to .

Hắn nhìn nàng, trong thanh âm cũng dẫn theo ý cười, "Vậy thì tu tiên thật tốt đi."

Tiếng tiếng nhạc đệm, , nhiều lắm chính là lần này hộihơn chỉ tiểu yêu ngốc mà thôi, tiên nhạc một lần nữa tấu khởi, tiên nga một lần nữa khởi vũ, tiểu yêu sơn trà cũng trở về chỗ ngồi, sớm đem chuyện xấu hổ vừa rồi quênsạch sẽ, đối với vô số ánh mắt đùa cợt xung quanh , nàng chỉ nhất nhất trừng mắt lại , thích thần tôn đại nhân thì có cái gì buồn cười chứ !

Quả nhiên, nàng áp dụng phương thức đối kháng không tiếng động như vậy, chúng hoa tiên, hoa yêu cười nhạo một trận cũng cảm thấy mất mặt , đều tự tản ra. Tiểu yêu sơn trà vẫn ngổi ở cũng nhìn hắn đến ngẩn người.

Tu tiên thật sự rất khó, nhưng nàng thích hắn,nhưng chỉ cần tu thành tiên là có thể làm thần hậu của hắn. . . Hắn đang chỉ đường cho nàng sao ? Chẳng lẽ hắn cũng thích nàng?

Cảm thấy ý nghĩ của mình thực kì quái , khuôn mặt nàng lại càng thêm đỏ hồng, cơ hồ có thể sánh bằng với màu sắc xiêm y đang mặc .Bổng nhiên nàng thủ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ)hắn ... hắn đang nhìn nàng cười sao , còn giơ chén rượu lên!

Tiểu yêu sơn trà sau khi sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, hốt ha hốt hoảng vươn hai tay nâng chén rượu trên bàn lên đáp lại hắn, há mồn uống một ngụm lớn, lại bị hươngrượu ngọt nghẹn lại ho khan.

Hắn liên tục để ý đến tiểu yêu thú vị kia , một tiểu yêu nhỏ bé rất can đảm , ban đầu hắn còn lo lắng nàng bị mọi người cười nhạo mà xấu hổ tự ti, không ngờ ngược lại lúc này nàng lại có biểu hiện trấn định như vậy, vừa không uống rượu cũng không nói cái gì , nàng chỉ ngồi ở đó nhìn hắn đến quên cả nháy mắt, hơn nữa vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như có suy nghĩ, giống như đang quyết định một chuyện cực kì quan trọng , hoàn toàn không để ý tới ánh mắt trào phúng xung quanh. Trời sinh linh khí, khiến hắn không nhịn được mà sử dụng pháp lực tình toán một phen . Đáng tiếc, nàng chỉ có duyên làm Tán tiên .

Hắn lắc đầu tiếc hận, nghĩ tới chuyện vừa rồi lại nhịn không được cười thầm , đây là màn thổ lộ không chút cao minh, nhưng lại ở trước mặt nhiều người như vậy, hai ngày trước còn từng trước mặt chính mình bày ra khuôn mặt tội nghiệp cầu xin tha thứ, xoay một cái đã có dũng khí lớn như vậy.

Ánh mắt xa xa nhìn hắn, si mê sắc nửa điểm giảm.

Tính tình non trẻ bị gợi lên, hắn thong thả bước tới vài bước , tùy tay cầm lấy chén rượu, mỉm cười nhìn nàng nâng chén rượu lên. Không ai biết, vì hành động nâng chén rượu này , mệnh số của nàng đã bắt đầu biến hóa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.