Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 44: Chương 44: Kìm lòng không đậu




Từ trong núi trở về, Hồng Ngưng nửa thật nửa giả đem mọi chuyện nói qua một lần, sau đó dẫn theo vài gã tráng đinh (thanh niên khỏe mạnh) vào núi cốc (hang núi ), rất dễ dàng tìm thấy xà huyệt kia , thi thể cự mãng vẫn còn, hơn nữa trong hang lại có xương cốt con người , mọi người không thể không tin , nghe nói đứa con trai đã mất tích đã chết, Lương công khóc lớn một trận, vội vàng làm quan tài báo tang, mặt khác lại đưa tặng Hồng Ngưng rất nhiều ngân lượng để tạ ơn, thấy hắn tâm địa thành thật , Hồng Ngưng chỉ lấy một nửa số tiền sau đó liền cáo từ trở về.

Trên Điền Trang có tòa ni am (thường chỉ nơi ở của ni cô) nho nhỏ , tổng cộng không đến mười phòng, tâm tình Hồng Ngưng rất tốt , bước nhanh về phòng của mình, một đêm đã không ngủ, nàng đang định bồ bổ lại giấc ngủ của mình , nào ngờ vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện ở bên trong có người.

Tóc đen tuyết y, trên khuôn mặt mang ý cười, ngay cả ngồi ở trên chiếc ghế đơn sơ, tư thái vẫn tao nhã vô cùng, đoan trang lại không mất phần nghiêm túc, quyến rũ cũng không quá ngả ngớn.

"Là ngươi?" Hồng Ngưng hơi run , mỉm cười bước vào, "Đây hình như là phòng của ta, chẳng lẽ ta đi nhầm sao?"

Lục dao nói: “Ngươi không đi sai ."

"Không đi nhầm là tốt rồi." Hồng Ngưng đem kiếm để ở trên bàn, từ mình rót một chén trà để uống, sau đó mới nhìn nàng ta cười nói, "Chỗ này của ta rất giản dị , Lục cô nương nếu muốn uống trà thì tự mình đi rót nhé ,không cần phải khách khí."

Lục Dao nói: “Ta đặc biệt tới tìm ngươi, không phải tới uống trà ."

Hồng Ngưng ngồi xuống phía đối diện nàng ta nói: "Ngươi có biết, ta thực sự không thích nhìn thấy các ngươi một chút nào ."

"Cô nương nói chuyện rất thẳng thắn , " Lục Dao mỉm cười, "Ta tìm đến cô nương, kỳ thật là muốn cùng cô nương trao đổi điều kiện."

Hồng Ngưng lắc đầu: "Ta nghĩ không cần phải trao đổi điều kiện gì với ngươi cả ."

Lục Dao cúi xuống nhìn chén trà, bất động thanh sắc, "Ngươi nghĩ ta quá nhỏ mọn rồi đấy , ta tìm ngươi, là vì chuyện sư huynh của ngươi, ngươi cứ hận A Cửu như vậy, đơn giản là vì chuyện này."

Nụ cười cứng lại, ngữ khí Hồng Ngưng lạnh lùng, "Ngươi đánh giá ta quá cao rồi đầy , có các ngươi che chở, ta có năng lực gì mà đụng tới hắn được chứ ?"

Lục Dao không nhanh không chậm nói: "Tuy nói kia vốn là kiếp nạn của sư huynh ngươi , nhưng lúc này A Cửu cũng không thoát được liên can , bởi vậy ta cùng với phụ vương tặng riêng cho Bắc Giới Linh Tuyền để bồi tội, đế quân cũng ban thưởng Dao Trì Kim Liên Lộ, Côn Luân thiên quân cũng đã đưa người đi thu thập ở Cửu giới, bảo vệluồng tinh phách còn lại của hắn, bản thân A Cửu lại là đệ đệ của ta , nay sư huynh của ngươi đã được cứu, cô nương vì sao còn không chịu bỏ qua cho hắn, một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết?"

Hồng Ngưng nhìn thẳng vào mắtnàng ta , nửa ngày mới phun ra được câu: “ tinh phách còn lại sao?"

Lục Dao làm ra vẻ kinh ngạc, " Cẩm Tú vẫn chưa nói cho ngươi sao ? Tam vị chân hỏa của A Cửucũng không phải tinh thuần (hoàn mỹ)."

******

Không nói đến chuyện thế gian, trên hành lang Hoa Triêu cung , Mai tiên chậm rãi đi tới, ngày hôm trước hoa triêu hội Cẩm Tú đã tuyên bốtrước mặt mọi người thân phận người thừa kế của nàng, hơn nữa thường ngày nàng làm việc nghiêm chỉnh, bọn thị nữ kính phục, gặp mặt đều dừng lại làm lễ, nàng thuận miệng phân phó hai câu liền theo đường cũ trở về phòng làm việc , vừa ra ngoài phòng , chỉ thấy một vị thổ địa công đang đứng chờ , tưởng là có chuyện quan trọng hồi bẩm, hóa ra Cẩm Tú từ sáng sớm nhận lệnh đến thiên cung, vẫn mãi chưa về.

Thấy nàng, thổ địa công vội tới hỏi thăm .

Từ ngày chạy tới cứu Hồng Ngưng trở về, Cẩm Tú liền có thái độ khác thường, lại không đến nhân gian nữa , càng không hỏi qua chuyện của Hồng Ngưng, chỉ lệnh cho thổ địa các nơi lưu ý trông nom , nay thổ địa công bỗng nhiên đến đây , Mai tiên nghĩ có điều bất trắc, lập tức hỏi.

Thổ địa công lắc đầu nói: “Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là vị cô nương phàm nhân kia hôm nay đi ra khỏi địa giới (ranh giới) của tiểu tiên, hướng đến Ung Châu, đây là tiểu tiên đến riêng xin chỉ thị của Trung Thiên Vương, không biết sau này nên coi chừng nàng như thế nào?"

Mai tiên hơi nhíu mày nói: "Xin chỉ thị cái gì ? Phân phó thổ địa Ung châu lưu ý là được ."

Thổ địa công cười nói: "Tiên tử quên rồi sao , Ung châu thuộc quản lý của tộc Côn Luân, tiểu tiên không có quyền nhập cảnh, ngày thường cùng bọn họ càng không có giao tình gì , làm sao tự ý hành động được ?"

"Là ta nhớ kém, làm phiền ngươi đã báo tin." Mai tiên nghĩ nghĩ, "Thần tôn đại nhân được triệu tập đến thiên cung, chỉ sợ chưa thể về bây giờ, không bằng ngươi cứ đi về trước, đợi hắn trở về ta sẽ bẩm báo lại, đỡ bắt ngươi phải đợi lâu."

Thổ địa công nghĩ cũng đúng , tạ ơn nàng trở về, hạ giới.

Chiếu theo bước đi của phàm nhân, ngắn ngủn hai ba tháng đã vào được địa bàn tộc Côn Luân,có lẽ đi cũng hơi nhanh , giống như là có mục đích , Mai tiên suy nghĩ lần nữa, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nàng dứt khoát gọi một tiên nga tới dặn dò: “Ta có chuyện quan trọng phải đến thiên cung một chuyến, ngươi đến chỗ Quế tiên tử nói một tiếng, nơi này làm phiền nàng ấy trông coi một chút." Đợi tiên nga đáp ứng xong , nàng liền vội vàng ra khỏi cung đáp mây bay đi.

Trên thiên điện, Thần Đế nhìn núi tấu chương, lấy bản gần nhất tới xem, xem xong lại ném, hừ lạnh nói: “Ngắn ngủn một tháng có thể gây ra nhiều chuyện ầm ĩ như vậy, trẫm đối bọn họ cũng bội phục mấy phần đấy ."

Cẩm Tú cười nói: "Sư phó năm đó đã nói, cái này gọi là năng lực làm việc ."

"Còn nhớ rõ lời nói của lão nhân gia, ngươi cũng chưa đến nổi hồ đồ." Thần đế hướng ghế trên ngồi xuống, "Tấn chức sắp tới, ta nghe nói ngươi hai tháng này rất ít khi ngoài, có để tâm, không biết gần đây biên cảnh thế nào?"

Cẩm tú nói: “cũng được."

Hắn nếu đã nói như vậy, hẳn là có nắm chắc, thần đế gật đầu nói: "Không quên đại sự là tốt rồi, ngươi trước tiên yên tâm độ kiếp, về phần chuyện nha đầu kia, sau khi trở về vị trí cũ lại để ý tới cũng được ."

Cẩm Tú trầm mặc một lát nói: "Ta hiểu được." Trở về vị trí cũ thì sao ? Thế gian mười thế, nàng cùng người nọ nhân duyên đã sớm kết thúc, vốn tưởng rằng nghịch thiên sửa mệnh có thể bù lại thua thiệt lúc trước , cho dù nàng không đảm đương nổi vị trí thần hậu bên cạnh hắn , ít nhất cũng có thể mang nàng về chỗ lúc đầu, ai ngờ kết quả vẫn khó thoát khỏi thiên ý, trước sau vì hai người đó mà lập lời thề "Vĩnh không tu tiên" , nàng đã không muốn trở về, một phen tâm lực nhất định đã uổng phí .

Thần đế liếc hắn một cái nói: "Thôi, ngươi cũng biết nặng nhẹ, không thích nghe trẫm cũng không nói nữa ."

Vừa dứt lời, một gã thị vệ vội vàng từ bên ngoài đi tới, quỳ xuống đất bẩm báo: "Hoa triêu cung Mai thượng tiên, có việc gấp cầu kiến Trung Thiên Vương, đang chờ ở ngoài điện."

Cẩm Tú có chút không ngờ .

Thần Đế không để ý, nâng tay nói: "Chắc là trong cung của ngươi đã xảy ra chuyện gì, sắc trời không còn sớm, hãy lui ra ngoài đi ."

Cẩm Tú đáp ứng , đứng dậy ra điện.

******

Núi non Côn Luân thần khí sừng sững, vào vùng này, liền giống như ngăn cách với nhân thế, những cây cổ thụ hương liệu, kỳ hoa dị thảo, điểu thú (chim, thú) thành đàn, cũng có vô sốđộng tiên (danh lam thắng cảnh) , cỏ linh chi tiên dược phong phú , không hổ là nơi thiên địa chung linh, từ trước đến nay không ít chân nhân đều thích chọn đây làm nơi tu hành, cũng là nơi ở của nhiều thế hệ người miền núi hái thuốc mà sống, chẳng qua thâm sơn ít người, chỉ cần đi hơn mười hai mươi dặm đã không thấy một căn nhà nào .

Một gian nhà gỗ bỏ hoang , Hồng Ngưng thu dọn sơ sơ một chút, chuẩn bị nghỉ tạm.

Mặt trời lặn, trăng lên, âm khí dần dần nặng, thiên địa linh khí Côn Luân sơn, thêm vào đó sơn tinh mộc mị (yêu tinh núi, ma cây) , vào đêm đều ra ngoài dạo chơi, bầy yêu tụ tập, đang ở phòng trong, mơ hồ có thể cảm nhận được yêu khí của yêu quái, ở trong rừng cây cách đó không xa. Đối với thứ này Hồng Ngưng cũng không mấy lo lắng, chỉ theo thói quen dùng vài đạo phù, làm cho mấy tên yêu quái tầm thường khó có thể tiếp cận ——Huyền Cảnh nằm ngay sát vùng này, dưới chân thiên quân Côn Luân,chúng nó tuyệt đối không dám tác quái hại người.

Kỳ lân động ở biên giới Huyền Cảnh Côn Luân sơn, Huyền Cảnh từ trước đều là chỗ ở thần tộc Côn Luân, muốn vào Huyền Cảnh, không có khả năng giấu được thiên quân Côn Luân. Nghe nói cửa vào Huyền Cảnh ở vùng Ngọc Hư , về phần cuối cùng là ở đâu , Lục Dao lại sợ trái thiên luật nên không chịu nói, nhưng nếu nơi này đã là lãnh thổ của thần tộc Côn Luân, bằng thân phận của nàng , muốn nghĩ cách gặp thiên quân Côn Luân một lần cũng không khó , khó là làm sao thuyết phục thiên quân cho nàng đi vào, cơ hội gặp mặt dù sao chỉ được một lần, làm thế nào để thành công , còn phải suy nghĩ chu toàn.

Tam thế thủ hộ (bảo vệ), đổi lại vận mệnh hôi phi yên diệt , “tình” mặc dù vĩnh hằng, người đã không còn , hóa ra cứ tưởng đó là kết quả, ai ngờ chuyện có thể chuyển biến tốt như vậy , Hồng Ngưng kìm nén kích động trong lòng, nhìn bầu trời xa xa .

"Lúc trước may mắn tinh hồn của hắn còn thừa lại, thiên quân Côn Luân mượn dùng nước Cửu Tuyền, nuôi dưỡng linh khí, lại lấy thiên hỏa Kỳ Lân động trui rèn, giúp hắn nặn hình người , nhưng Kỳ Lân này là thần thú thượng cổ, thủ hộ tộc Côn Luân mấy trăm vạn năm, muốn mượn Kỳ Lân thiên hỏa, tất phải ký kế khế ước trước với nó, để cho nó sử dụng ngàn năm, sư huynh ngàn năm này sẽ bị nhốt ở trong động Kỳ Lân, nhận hết thiên hỏa hành hạ.

"Chỉ cần vào động đưa hắn bình an ra ngoài có thể tránh được ngàn năm dày vò , đây là Dao Trì Kim Liên Lộ mười vạn năm trước chính tông tổ sư ban cho phụ vương ta, chỉ cần một giọt này, đem nó tưới lên đến trên người Kỳ Lân, nó sẽ ngủ say một lát. Nhân cơ hội đó lấy huyết Kỳ Lân, hai người các ngươi liền có thể kết trọn đời chi duyên."

Bỗng nhiên nghe tin tức như vậy , Hồng Ngưng làm sao có thể không kích động chứ ? Thậm chí còn không them đi so đo xem trong lời đó có phải đang tính kế hay không. Trọn đời chi duyên việc đó không thể nói trước được nhưng ít nhất có thể cứu hắn đi ra,khỏi bị thiên hỏa dày vò. Nàng sở dĩ ngày đêm cấp tốc chạy đến Côn Luân sơn, bởi vì lúc này đây trăm ngàn lần nàng không thể để cho Cẩm Tú phát hiện, nếu không khó tránh khỏi sinh ra phiền hà , lúc trước hắn không chịu cho biết sự thật , có thể thấy được đúng là hắn muốn ngăn cản nàng .

Ánh trăng lạnh mà sáng , xung quanh nhà gỗ yêu khí quá nặng.

Hồng Ngưng sinh lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn đến bọc quần áo, bỗng nhiên hiểu rõ , Dao Trì Kim Liên Lộ là chí bảo (vật quý ) khó được, đừng nói nhân gian, ngay cả thần tiên trên trời cũng khó cầu, chắc là linh khí của nó hấp dẫn lũ yêu, vì thế nàng lập tức từ trong bao quần áo lấy bình ngọc ra, nâng tay hạ phong ấn.

Linh khí không còn thoát ra ngoài, ngoài cửa sổ quả nhiên dần dần im lặng hẳn .

"Ngươi muốn làm gì?" Có người nắm lấy tay nàng hỏi.

Vẫn không thể gạt được hắn, Hồng Ngưng đành chịu , biết giãy dụa cũng vô dụng, ngẩng mặt lên nhìn hắn nói: "Ta không thích có người can thiệp chuyện của ta."

" Dao Trì Kim Liên Lộ." Hắn cắt lời nàng, dễ dàng đưa tay cầm lấy bình ngọc , sắc mặt cực kém, "Ai đưa cho ngươi?"

Hồng Ngưng lập tức trầm mặt: "Đưa ta."

Hắn nhịn giận, ẩn ẩn lộ ra uy nghi: "Kỳ Lân thiên hỏa, thần tiên cũng khó tránh khỏi kết cục hôi phi yên diệt, huống chi ngươi chỉ là phàm nhân."

Kế hoạch bị cản trở , Hồng Ngưng kềm chế không nổi giận trong lòng, dùng lời ôn tồn thương lượng nói: “ Chuyện Bạch linh ngươi vẫn gạt không nói cho ta biết, là sợ ta đi cứu hắn sao ? Ta biết ngươi là có ý tốt , nhưng bây giờ đã có hy vọng, Dao Trì Kim Liên Lộ có thể làm nó ngủ say."

Hắn lắc đầu nói: “Nào có chuyện dễ dàng như vậy —— Lục Dao nói cho ngươi ?"

Thấy hắn không phủ nhận, Hồng Ngưng càng xác định lời Lục Dao nói rất đúng "Lúc trước ta cố ý muốn đi báo ân Đoạn Phỉ là do ngươi dùng nước Dao Trìgiúp ta thoát thai hoán cốt, giúp ta miễn đi kết cục hôi phi yên diệt , ở lại nhân gian, ta rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi cũng biết, lúc trước khi ta quyết định báo ân, sẽ không sợ bị hôi phi yên diệt, bây giờ Bạch Linh vì cứu ta mà chết, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chịu dày vò được ."

Sao lại chỉ có mỗi nước Dao Trì, hồn phách của nàng là do hắn chịu tám mươi mốt đạo thiên hình mới giữ lại được , sao có thể dễ dàng để cho nàng ấy chịu cho người khác? Hắn nhìn nàng, mắt phượng rốt cục lộ vẻ bất đắc dĩ, ngữ khí nhu hòa , "Hắn được cứu từ Cửu giới, mượn Kỳ Lân thiên hỏa nặn lại hình người một lần nữa , ngàn năm sau thì sẽ giải trừ khế ước ra ngoài , huống chi ngay cả tìm được hắn, hắn cũng sẽ không còn nhớ ngươi, ngươi không phải thích nhân gian sao? Sao lại không biết quý trọng như vậy?"

Hồng Ngưng thản nhiên nói: “Ta thích nhân gian, là vì nhân gian có thứ ta muốn, Bạch Linh bị nhốt Kỳ Lân động, ngày đêm chịu khổ thiên hỏa, mùi vị như thế nào ngươi hẳn là rõ nhất, hắn hao hết tâm tư bảo hộ ta tam thế, bây giờ còn vì ta mà chịu khổ hình ngàn năm, ta bất luận như thế nào cũng sẽ không an tâm , chuyện Lục Cửu ta đã không hận ngươi , bất luận ngươi trước kia đối với ta như thế nào ta cũng không tính toán nữa, nhưng lần này nếu ngươi can thiệp nữa, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Hắn đương nhiên biết mùi vị Kỳ Lân thiên hỏa tàn khốc như thế nào , bởi vì biết, càng thêm hiểu được kết cục phàm nhân,dứt khoát không buông tay nàng ra nói: “Không cần đi."

Hồng Ngưng nhíu mày, "Đây là chuyện của ta, ngươi còn không hiểu sao ?"

Hắn thản nhiên nói: "Ta sẽ không cho ngươi đi."

Hồng Ngưng rốt cục mất đi tính nhẫn nại, lạnh lùng nói: "Ngươi là thần, biết thế nào là tình yêu nhân gian? Làm ra vẻ nhiều như vậy để làm gì , thần tiên yêu quái làm chuyện ác thì mặc kệ, lãng phí nhiều công sức như vậy ở trên người một phàm nhân, mỗi một chuyện của ta ngươi đều phải nhúng tay vào , ngươi tưởng mình là ai chứ ? Thiên đình rất nhàn hạn sao?"

Hắn trầm giọng nói: "Việc này không giống trò đùa!"

Thấy hắn muốn làm phép ,muốn cản trở mình , Hồng Ngưng lo sợ cùng tức giận , nói bừa: "Trung Thiên Vương cứ quấn quít lấy ta làm cái gì hả ? Muốn gì cứ việc nói thẳng, hay là muốn nếm thử mùi vị phàm nhân ?"

Hắn căm tức nói: “Ngươi còn muốn hồ đồ đến bao lâu?"

"Ta hồ đồ ?" Hồng Ngưng bất chấp mọi thứ , giận quá thành cười, "Là ai vẫn nhớ mãi không quên cứ chạy xuống thế gian thế này , Trung Thiên Vương không phải là vì không chiếm được cho nên tình cũ khó quên đấy chứ ? Đối với bản thân ta cũng đã chuyển thế mười lần , không biết từng có bao nhiêu nam nhân, đã sớm không phải tiểu Trà lúc trước nữa rồi , ta đã từng chân chính thích bọn họ, tính ra ngươi chẳng qua chỉ là một trong số đó, mà cho dù là lần đó, cũng là không khéo là do còn trẻ không biết mà bị ngươi dụ dỗ cũng nên !" Thấy đôi mắt kia càng ngày càng nguy hiểm, mặt nạ hoàn mỹdần dần bị xé mở, nàng cười càng lúc càng vui vẻ, "Đúng rồi, ta cũng chưa từng hưởng qua tư vị thần tiên , bây giờ có phải hay không. . ."

Không đợi nàng nói xong, nụ hôn của hắn đã ngăn chặn lại .

Biểu tình trên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi , nhưng lực cánh tay mơ hồ bóp nghẹt hơi thở của nàng , còn có nụ hôn trừng phạt dường như không chút lưu tình, mơ hồ lộ ra tức giận.

Khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt, giống như sự chờ đợi từ lâu , Hồng Ngưng có chút thất thần, không giãy dụa, ngược lại cười thành tiếng.

Hắn ngẩng lên mặt.

"Ghen tị? Ngươi hóa ra là đang ghen tị ?" Hồng Ngưng không thể tin nổi , đưa tay chà môi , lắc đầu, "Ngươi không biết, ta đã từng ảo tưởng thấy cảnh đó không biết bao nhiêu lần, lúc ta thích ngươi nhất, đuổi theo quấn quít lấy ngươi, ngươi lại không hồi đáp , nay ta đã tính muốn quên ngươi đi , ngươi lại làm ra vẻ mỹ mạo vị hôn thê cũng không cần, lại muốn trở về tìm ta, hóa ra không chỉ phạm nhân hèn hạ mà ngay cả thần tiên cũng không biết tự trọng."

Vừa dứt lời, người đã bị quăng lên giường.

Ván giường lạnh, cứng rắn, nàng tựa như một con cá nằm trên thớt, Hồng Ngưng càng cảm thấy buồn cười, nhìn người trên người nói: "Nghe nói huyết Kỳ Lân có thể kết trọn đời chi duyên, nếu quả thực như thế, ta sẽ cứu Bạch Linh ra để báo đáp lại hắn, xuân tiêu nhất khắc thiên kim (đêm xuân đáng giá nghìn vàng), Trung Thiên Vương nếu muốn chơi đùa cùng ta, nên nắm chặt cơ hội, qua tối nay sẽ không còn phần của ngươi . . . ."

Để lời nói ác độc không còn cơ hội tiếp tục, hắn cúi mặt xuống.

Bởi vì hắn hiểu được, là hắn tự tay đẩy nàng ra, đặt vào trong lòng người khác.

Máu Kỳ Lân, nàng còn muốn cùng người nọ kết trọn đời chi duyên.

Suýt nữa trầm luân trong bể nhiệt tình kia, Hồng Ngưng tận lực phân tán lực chú ý, không biết từ lúc nào ván giường dưới thân thể đã trở nên mềm mại, tản ra mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ, đưa tay nhặt lên , hóa ra là muôn ngàn cánh hoa, có đỏ tươi , có màu vàng , hồng là hoa sơn trà, màu vàng lại không biết là gì .

Thời điểm tiến vào, hắn khôi phục sự ôn nhu lúc trước .

Cánh hoa từ căn phòng rơi xuống trên ngón tay, nàng đau đến nhíu mày, toàn thân run run, lại vẫn cứ cười đưa tay sờ khuôn mặt của hắn nói: "Ngươi vẫn luôn ôn nhu ,thần sắc vẫn như nước như vậy, cũng thật khiến người ta chán ghét."

Hắn nhận lời khiêu khích của nàng, thẳng tiến.

Trong nháy mắt hoàn toàn tiến vào, nàng không nhịn được nắm chặt lấy cánh tay của hắn, rõ ràng cảm giác được hắn cũng đang run lên.

Hắn đình chỉ động tác, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán nàng .

Nàng nhìn cánh tay đó một lát , chậm rãi nhấc ống tay áo màu vàng lên , tầm mắt dứng trên cánh tay hắn chỗ cơ hồ đã không còn đầy đủ da thịt, từng đạo vết sẹo chằng chịt đan xem , nhìn thấy mà ghê người, từ cánh tay kéo dài hướng lên trên.

"Trên người cũng có?"

"Sẽtốt."

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì ngươi mà đau lòng sao ?" Hồng Ngưng cười cười, nhìn vết thương này, "Vì phục vụ thiên đình, quả nhiên thật sự bán mạng."

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại nói những lời này?"

Nàng chán ghét ngữ khí như vậy, cười giễu .

Không đợi nàng nói tiếp , động tác của hắn bỗng nhiên đứng lên.

Nàng đau đến nhíu mày ...hừ nhẹ, tiếp theo liền mặc kệ, chỉ cắn môi không chịu lên tiếng, quật cường theo dõi ánh mắt hắn, hai chân sít sao cuốn lấy thắt lưng của hắn, bàn tay lại càng dùng thêm sức cầm lấychỗ vết thương của hắn.

Vết thương mang đến đau nhức, hắn không tính dừng lại một chút nào, thẳng đến khi có vết máu thấm ra ngoài áo dài .

Ước chừng vì đã thực hiện được ý trả thù, đau đớn dần dần biến thành khoái cảm , nàng rốt cục buông tay , tình trạng đã hoàn toàn kiệt sức đến mức xụi lơ.

Hắn tạm dừng động tác, lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng kịch liệt thở dốc, gạt bỏ một tia cười, "Phạm vào thiên luật, sợ hãi sao? Không chiếm được thì muốn , khi chiếm được, tư vị bất quá cũng như thế thôi , Trung Thiên Vương cảm thấy không đủ hài lòng sao ?"

Lần đầu thấy, trong đôi mắt phượng đã không còn nửa điểm ôn nhu, hắn lạnh lùngcảnh cáo nói: " Sau này không cần nói mấy lời này."

Giống như ở trong cơn mưa gió lốc xoáy , nữa là sung sướng nữa là thống khổgiãy dụa, trải qua mấy lần giằng co, bị muôn ngàn cánh hoa bao vây lấy , hôn môi , hắn ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, cao trào đến cuồn cuộn , cả người giống như muốn tan chảy ,nàng rốt cục ở lần tiến công cuối cùng dần dần mất đi ý thức, tùy ý mặc hắn điều khiển .

Trong mờ mịt , có người ở bên tai hỏi: "Nhất định phải đi cứu hắn sao ?"

Trong lòng giống như đã thanh tỉnh, nàng mệt đến không muốn mở mắt cũng không muốn nói,chỉ gật đầu.

"Ta không thể ngăn cản nàng sao ?"

Nàng lắc đầu.

Ngừng nửa ngày, thanh âm kia mới một lần nữa vang lên: "Ta sẽ thay nàng nghĩ cách, nhưng nàng phải đáp ứng ta, không được tự tiện hành động."

Hồi lâu, nàng rốt cục gật đầu.

"Thật sự muốn quên ta sao ?"

Không đợi nàng trả lời, hắn ôm chặt lấy nàng, lại ôm nàng đưa lên đám mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.