Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 47: Chương 47: Làm bạn nhân gian




Thời tiết cuối xuân, cánh hoa rụng đầy , bông Liễu bay tả lả theo làn gió , đúng là thời điểm tốt để ra ngoài du ngoạn. Bên trong vườn du khách so với ngày thường càng đông hơn , hoa Sơn Trà là điểm sáng lớn nhất trong cả khu vườn, các loài hoa được điểm xuyết thêm bằng màu xanh của lá cây, màu xanh của lá tựa như những ngọn sóng trên mặt nước, cao ngất diễm lệ. Thỉnh thoảng tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, nơi này đang tổ chức một chương trình triển lãm hoa rất long trọng .

Một chậu hoa không mấy trân quý lại được đặt ở bên cạnh chậu hoa Hồng Trà Hồng Ngưng đứng thẳng dậy , không ngờ bị người đứng phía sau đụng phải, liền đứng không vững ngã trên đất.

"Đi đường không có mắt sao?" Người mặc màu đen tây trang đứng bên cạnh quát lớn.

"Có người có ánh mắt còn đụng phải tôi ." Hồng Linh cãi lại

Người nọ bị mắng tức nghẹn .

"Quên đi, cẩn thận một chút, có bị thương hay không ?" người đụng phải nàng lúc trước bỗng nâng nàng dậy, đó là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú , mặc tây trang màu xám đơn giản , mắt phượng mỉm cười, mở hồ lộ vẻ uy nghiêm cùng cao quý, bị hắn nói như thế, người mặc tây trang màu đen bên cạnh đang muốn phát tác lập tức câm miệng .

Giống như đã từng gặp ở đâu đó. . . Hồng Linh ngây người một chút, thấy phía sau hắn còn đi theo vài người, biết đối phương lai lịch không nhỏ, sợ lời nói vô lễ của mình không cẩn thận bị trách phạt , vì thế thay đổi một chút hạbớt giọng nói xuống: “Cổ chân tôi hình như bị trặc."

Hắn mặt nhăn nhíu mày, nhìn người mặc tây trang màu đen bên cạnh nói: "Đưa nàng đên bệnh viện ."

Thấy thái độ của hắn rất tốt , Hồng Linh tự giác trách mình vừa rồi mắng lầm người, vội vàng nói: “Cám ơn, tôi phải xưng hô như thế nào đây ?"

Người mặc tây trang màu đen nghiêm mặt đưa danh thiếp qua .

Danh thiếp mạ bằng vàng chói lọi, Hồng Linh chỉ chú ý đến mặt chữ, thì thào nhớ kỹ: "Vu Cẩm." Nhớ xong lại nhíu mày, cố gắng nghĩ kỹ lại , "Ta hình như đã nghe qua. . ."

"Hẳn là đã nghe qua." Hắn mỉm cười, ánh mắt rời xuống tay nàng, "Cố Hồng Linh, làm việc ở Thiên Hòa phải không ?"

Mới vào công ty chưa đến hai tháng, vẫn nỗ lực để đối phó với nhiều vấn đề , khi công việc đi vào quỹ đạo, khó có thời gian đi xem một cuộc triển lãm về hoa cho khuây khỏa như thế này, Hồng Linh nhìn thẻ nhân viên trong tay nói"Ách, đúng vậy."

Hắn gật đầu nói: " Ta cũng làm việc ở Thiên Hòa."

Trong trí nhớ, toàn bộ người trong tập đoàn Thiên Hòa hình như chỉ có một người họ Vu , kia. . . Kia. . Kia không phải tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai giàu có , chỉ lộ mặt một lần ở hội nghị tháng trước sao , khiến cho toàn bộ nhân viên nữ trong công ty trở thành những bà cô háo sắc ... tổng tài đại nhân đây sao?

Hồng Linh lau mồ hôi, lập tức nhịn đau bày ra vẻ mặt hào phóng nén chịu khổ trong lòng"Thật ra chỉ bị trẹo một chút thôi , cũng không có gì ghê gớm cả , tôi vẫn có thể đi được ."

Người mặc tây trang màu đen đồng ý, nhắc nhở hắn: "Lục tiểu thư còn đang chờ ."

"Nếu đang ở Thiên Hòa nhân viên bị thương, thì không thể mặc kệ được ." Nhìn ra sự ngượng ngừng của nàng, hắn trêu chọc hai câu, dặn dò người mặc tây trang màu đen: "Không bằng như vậy, ta đi trước, ngươi đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra qua một chút ."

Người mặc tây trang màu đen bất đắc dĩ không biết phải làm sao , đành kiên trì đỡ Hồng Linh bước đi.

Đi ra vài bước, đột nhiên không hiểu vì sao tim Hồng Linh đập mạnh và loạn nhịp, vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên đối diện với tầm mắt của hắn.

Đó là một đôi mắt phượng ôn nhu, đang tựa tiếu phi tiếu (tựa như cười lại như không cười) nhìn nàng, ánh mắt sáng như mặt trời, khiến những bông hoa rực rỡ bên cạnh cũng ảm đạm thất sắc.

Trong rừng hoa Sơn trà, gặp lại cười.

Ta muốn độ nàng thành tiên, lại bị nàng độ thành người .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.