Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Chương 17: Chương 17: Niềm vui trả thù




Ngọn lửa yếu ớt cháy ở sâu kín trong lòng, chiếu sáng quần áo trắng như tuyết, đẹp, tàn khốc, làm cho người ta nhìn thoáng qua liền vĩnh viễn khó quên, trong tiếng thì thầm, người trước mặt bị gió thổi nhòa một chút, vô tung vô ảnh (biến mất, không còn gì nữa)

Hồng Ngưng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện trên mặt tràn đầy nước mắt. Bên tai mơ hồ còn truyền đến tiếng cười, tiếng cười của nam nhân đó. Đã đến?

Hồng Ngưng trong lòng mừng như điên, không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy tay áo lau lau mặt, xoay người xuống đất, sờ sờ trong lòng từ lâu đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra một khe nhỏ, vọt nhanh ra ngoài.

Không biết mưa đã ngừng lúc nào, đèn lồng đung đưa, sân càng thêm vẻ lạnh lẽo. Giờ Tý sắp hết, Dương Chẩn ở trong phòng nhưng đèn vẫn cháy, cửa đóng chặt, cửa sổ khép hờ, vậy tiếng cười kia đúng là từ bên trong truyền ra. Hai người nói chuyện gây ra tiếng động lớn như vậy, nhưng không có một người hạ nhân nào đi ra kiểm tra, bọn họ dường như đều ngủ rất sâu.

Tự tay thiết lập bẫy, Hồng Ngưng đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã muốn xem hiệu quả, liền dùng bùa làm biến mất sinh khí trên người, rón rén đi tới dưới cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong.

Giá cắm nến giữ ngọn nến đang cháy ở trên, không sáng lắm. Bên cạnh bàn hai người ngồi đối diện, trong đó một người áo bào trắng như tuyết, đôi môi mím chặt, có chút tức giận, chính là Dương Chẩn. Người còn lại là một phấn y công tử.

Hồng phấn xinh đẹp, ẩn chứa phong tình. Rất ít nam nhân hài lòng với loại màu sắc này, bởi vì bình thường màu này được nữ tử yêu thích. Hôm nay vị công tử này đúng lúc ăn mặc một bộ quần áo như thế, đương nhiên sẽ có nhiều loại khí âm nhu, huống chi tướng mạo hắn rất đẹp, lông mày cong cong so với nữ tử còn thanh tú hơn, trong mắt hoa đào như làn nước bập bềnh, khuôn mặt anh tuấn càng ửng hồng so với hoa đào tháng ba còn kiều diễm hơn. Tiếng cười quyến rũ, mặt cười càng quyến rũ hơn, làm cho người ta say sưa, hầu như quên hẳn hắn là một nam tử. Bàn tay trắng nõn thon dài mềm mại, nâng lên hạ xuống, cử chỉ giống như nữ tử. Yêu khí đầy người, quả nhiên là đây!

Hồng Ngưng trong bóng đêm mỉm cười, nếu không nhờ giấc mơ này kịp thời làm cho giật mình tỉnh giấc, có thể sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có này, là hắn trong chốn u minh nhắc nhở mình?

Tim thình lình đập một nhịp, Hồng Ngưng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, lắc đầu. Hình dáng và linh hồn đều diệt vong, trong thế gian này không hề có bất cứ ý thức nào tồn tại, sao có thể nhờ vào giấc mơ?

Nếu hắn thật sự còn sống, tuyệt đối sẽ không để nàng làm chuyện mạo hiểm này. Hắn nhất định sẽ ngay lập tức nhúng tay vào mà ngăn cản nàng, hơn nữa sẽ chậm rãi nhướng đôi mắt đẹp lạnh lùng kia lên, ra lệnh cho nàng thối lui, sau đó tự mình đi giải quyết tất cả mọi chuyện nguy hiểm, từ nhỏ đã như vậy. Nhưng hắn đã đi rồi, nên đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm vì hắn.

Hồng Ngưng cúi đầu nhìn thanh kiếm nhỏ bằng gỗ trên tay, mặt không chút thay đổi.

Thực xin lỗi, ta biết ngươi không muốn thấy như vậy, nhưng ta từ nay về sau sẽ không còn bất cứ hồi ức nào về ngươi. Ta không giống ngươi, sẽ không đem tiếc nuối của kiếp này biến thành sự chờ đợi ở kiếp sau, càng không thể để cho ngươi bị lãng quên vô ích. Không những là cho ngươi, mà còn vì ta không cam lòng, hắn không công bằng.

Mắt lại một lần nữa nhìn vào cửa sổ, trầm ngâm, bình tĩnh chờ đợi…

“Tài văn chương cùng học thức của Dương huynh, tiểu đệ rất ngưỡng mộ.”

Đang nói chuyện, mỹ công tử đó lặng lẽ nâng bàn tay Dương Chẩn lên, “Nếu đồng ý ở lâu mấy ngày, huynh và đệ càng thêm thoải mái.”

Dương Chẩn vốn đã lửa giận đầy bụng, thấy thế không khỏi sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng thu tay về.

Đang nửa đêm bỗng nhiên có người tìm tới cửa đàm văn luận đạo, hơn nữa rất có quan điểm, hắn nghĩ rằng gặp được nhân tài, có ý thu nhận cho mình dùng, không ngờ càng về sau càng không đúng, lời nói đối phương dần mập mờ, cử chỉ cũng lẳng lơ phóng đãng. Lúc đầu hắn vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ cho là không nên câu nệ tiểu tiết quá mức. Bây giờ thấy hành động này liền rõ ràng vài phần, cảm thấy giận dữ, đứng dậy chắp tay, mỉm cười:

“Đêm đã khuya, không tiện giữ Tất huynh ở lại, tại hạ ngày sau sẽ lại đến thăm.”

Lời này rõ ràng là có ý tiễn khách, vị Tất công tử kia lại không nghe ra, đã không chủ động cáo từ, ngược lại còn đưa tay vịn trán, hé miệng cười: “Dương huynh gấp cái gì, đêm hôm nay dài, một người khó tránh khỏi vắng lặng, không bằng cùng giường mà nằm, tiểu đệ cũng có thể cùng Dương huynh giải sầu, thế nào?”

Ý tứ trong lời nói càng thêm rõ ràng, Dương Chẩn sao lại nghe mà không hiểu cho được. Hắn thường ngày có kiều thê mỹ thiếp (vợ đẹp thiếp xinh) làm bạn, cũng không đặc biệt thích việc này, lúc này thấy đối phương quấn quít lấy không tha, nhịn không được hiện ra sắc mặt giận dữ:

“Tiểu đệ không quen nằm cùng giường với người khác, Tất huynh mời quay về, không tiễn!”

Nghe vậy Tất công tử yếu ớt thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, nhìn hắn sẵng giọng: “Dương huynh sao lại tuyệt tình như vậy.”

Giọng điệu nửa làm nũng nửa oán giận, cộng thêm dung mạo này, quả nhiên cùng nữ nhân không quá khác nhau, Dương Chẩn sửng sốt, cười nhạt: “Ta xem ngươi học thức không tệ, cũng tính là một nhân tài, ai mà ngờ ngay cả cảm thấy thẹn cũng không có. Liệu có thể nhanh chóng rời đi để miễn cho ta tội vô lễ?”

Người thường nghe người khác trách cứ như thế, khó tránh khỏi xấu hổ, vị Tất công tử này không những không đồng ý, mà còn mặt dày đi tới ôm hắn: “Tiểu đệ có ý tốt, Dương huynh sao lại không đồng ý với ta.”

“Hồ đồ!” Nghĩ đến đối phương cùng là nam nhân, Dương Chẩn hoảng sợ lui về phía sau vài bước, cả giận nói: “Người đâu!?!”

Tất công tử lấy tay áo che nửa bên mặt, khiêu khích: “Đã trễ thế này, Dương huynh muốn gọi người đến xem sao?”

Trong phòng gây ra tiếng động lớn như vậy, lại không có hạ nhân đến! Dương Chẩn mới cảm thấy không đúng, ‘đương’ một tiếng rút thanh bảo kiếm trên tường ra, nghiêm nghị quát: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”

Cầm kiếm trên tay, lời nói liền ít đi rất nhiều, oai hùng kiên cường mà vô cùng uy nghiêm, là bội kiếm thịnh hành của các vương tôn công tử. Thân phận hắn đặc biệt, trang sức tùy thân đeo trên chuôi thanh kiếm. Tất công tử bị sát khí làm hoảng sợ, cũng lui hai bước. Dương Chẩn càng đề phòng, cầm kiếm chỉ vào hắn:

“Vương Hổ đúng là bị ngươi làm hại?”

Tất công tử nhìn hắn khá lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, vẫy vẫy ống tay áo hồng nhạt, đón nhận.

Đối phương chủ động ra tay, biến chiêu ứng phó vốn cũng không khó, Dương Chẩn không biết sự sống chết của thủ hạ, một lòng nghĩ giải quyết nhanh một chút, bởi vậy đưa tay muốn một kiếm chém vào cổ hắn. Ai ngờ tay vừa đưa lên hai phân liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc, rốt cuộc không thể động đậy. Bảo kiếm nhẹ nhàng khéo léo rơi vào tay Tất công tử. Bản lĩnh kỳ lạ này, người bình thường sao có thể có được?

Dương Chẩn hoảng hốt: “Đây là…”

Tất công tử quăng kiếm xuống đất, cười hì hì tiến lên ôm hắn, còn tiện tay sờ soạng trên mặt hắn: “Nếu sớm biết ngươi ngày thường đẹp như vậy thì hôm qua ta đã tới rồi.”

Dương Chẩn tức giận, gương mặt tuấn tú lúc trắng lúc xanh, mạnh mẽ trấn định bản thân: “Bất học vô thuật mà cũng dám dùng yêu thuật hại người, ngươi không sợ vương pháp?”

Tất công tử không đáp, cởi quần áo hắn ra. Dương Chẩn thường ngày ngoan cố, hành sự độc đoán, nhưng hôm nay lại mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, trong mắt gần như phun ra lửa:

“Hỗn xược, chết đến nơi mà không biết hối cải, dám cả gan trêu đùa bổn vương! Bây giờ nếu ngươi ngừng tay, còn có thể được toàn xác, bằng không ngày sau bổn vương nhất định phải…”

“Qua tối nay, ngươi liền không có ngày mai”, Tất công tử ngước mắt, đôi mắt trong veo như nước, nửa ngây thơ nửa yêu mị, “Ta thích người xinh đẹp, đáng tiếc mỗi lần khoái hoạt, liền nhịn không được mà ăn bọn họ.”

Não bị hút hết sạch? Đúng là hắn ăn! Dương Chẩn bỗng nhiên nhớ tới, kinh nghi: “Ngươi…là người hay là quỷ?”

Tất công tử ôm cổ hắn: “Ngươi đoán xem?”

Dương Chẩn nhếch môi, vừa tức giận vừa chán ghét, thiếu chút nữa dùng răng cắn. Tất công tử ngược lại rất thích thú, đang muốn nói, lại nghe một tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên bị mở ra, một bóng người từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi vào.

“Không phải người cũng không phải quỷ.” Một thanh âm của nữ tử.

Thanh kiếm nhỏ nhìn qua vốn không tới ba tấc, trong chớp mắt lại biến thành một thanh trường kiếm dài ba thước, xé gió mà nhằm thẳng vào Tất công tử.

Thấy nàng biết võ nghệ, Dương Chẩn trước nhất mừng rỡ, ai ngờ vừa định thần nhìn, phát hiện kiếm kia làm bằng gỗ, nhất thời thất vọng tột cùng. Nữ tử này lời nói vô lễ, hành sự càng ấu trĩ liều mạng. Một mình tới đây cứu người cũng được đi, nhưng mà kiếm gỗ thì làm sao chế địch? Huống chi đối phương còn biết dùng yêu thuật, rõ ràng muốn uổng mạng!

Hắn mặc dù cảm thấy nữ tử này ngu dốt, nhưng hành động lần này cũng bởi vì cứu người, dũng khí khó có được, bất đắc dĩ cũng đem sự phản cảm trước kia thu lại vài phần, bất chấp cười nhạo, trầm giọng quở trách:

“Không biết lượng sức, còn không mau chạy đi!”

Ngụ ý là muốn nàng đi ra ngoài gọi bọn Triệu Hưng vào tương trợ.

Hồng Ngưng không đáp, lại một kiếm đâm tới, thẳng vào ngực Tất công tử.

Cảm nhận được âm khí hùng mạnh trên thân kiếm, Tất công tử sắc mặt khẽ biến: “Xen vào việc của người khác!”

Bỏ qua Dương Chẩn, hóa thành một làn gió thơm bay ra ngoài cửa sổ, trong miệng hừ nói: “Tương lai sẽ lại cùng tiểu nha đầu ngươi chơi đùa.”

Hồng Ngưng cầm kiếm định đuổi theo thì một bóng người chắn ở phía trước, chính là Dương Chẩn.

Vốn dĩ thân phận của hắn tôn quý, hơn mười tuổi liền ra trận lập công, văn võ song toàn, hoàng thân quốc thích, đã bao giờ bị ức hiếp? Mới vừa rồi suýt nữa bị Tất công tử kia đắc thủ, dễ làm cho cả đời vô cùng nhục nhã. Bây giờ yêu pháp đã bị giải trừ, trong cơn thịnh nộ, mũi chân hất lên, đem thanh bảo kiếm nằm trên mặt đất cầm trên tay, định đuổi theo ra ngoài.

Hồng Ngưng kéo hắn lại, ngắn gọn dặn dò: “Ngươi ở lại đây.”

Đường đường là một nam nhân mà lại để nữ nhân yếu ớt đến cứu, Dương Chẩn vốn đã tức giận, bây giờ nàng lại ngang nhiên ra lệnh cho mình, càng như đổ thêm dầu vào lửa, mặc kệ nàng mà đi: “Ân cứu mạng của cô nương, ngày sau nhất định hậu tạ.”

Hồng Ngưng thản nhiên nói: “Dương công tử thật kiêu ngạo quá, miễn cưỡng làm ân nhân cứu mạng cũng được, nhưng không lẽ ngay cả tính mạng của thủ hạ cũng không để ý?Bọn họ không phải là người?”

Lời nói này thật khó nghe, Dương Chẩn quả nhiên đứng lại.

“Hơn nữa, nhiều người làm việc rất bất tiện.”

Hồng Ngưng rất nhanh đem một lá bùa nhét vào tay hắn, “Cẩn thận điệu hổ ly sơn, ngươi ở lại chỗ này, có chuyện gì thì gọi.”

Nói xong nàng vội vã muốn đi, cánh tay lại bị người kéo lại. Dương Chẩn ngược lại rất bình tĩnh: “Người này kỳ lạ, ta còn khó có thể đối phó, ngươi…”

Hồng Ngưng thật sự rất vội, nhíu mày: “Buông tay.”

Dương Chẩn vẫn không buông tay nàng ra, trầm giọng: “Đợi ta gọi bọn Triệu Hưng đi cùng với ngươi.”

Hắn thật ra là có ý tốt, nhưng lúc này Hồng Ngưng chỉ e bỏ lỡ mất cơ hội, không có thời gian giải thích, nhịn không được giậm chân xuống đất: “Nhiều người thì có ích sao? Thành sự thì ít bại sự có thừa, ngươi tốt nhất bảo bọn họ đừng chạy loạn. Còn không mau buông tay!”

“Người kia biết dùng yêu pháp, mới vừa rồi ngươi chẳng qua may mắn làm hắn kinh ngạc, nếu tùy tiện đi theo, đó là tự tìm đường chết.” Dương Chẩn nén giận, thả tay nàng ra, “Ngươi sao lại không biết tốt xấu như thế!”

Hồng Ngưng lười giải thích với hắn, dùng độn thuật biến mất.

Người đứng trước mặt đột nhiên biến mất, Dương Chẩn sửng sốt nửa ngày, siết chặt lá bùa trên tay, tức giận đi tới đá một cước vào cửa phòng bọn Triệu Hưng, quát: “Một đám ăn hại, còn không thức dậy!”

******

Bùa chú nhẹ nhàng bay giữa không trung, như đèn lồng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trong vòng chung quanh một trượng cảnh vật đều thấy rõ ràng.

Đây là một khu rừng hoa đào, lá khô rơi đầy đất. Hồng Ngưng chậm rãi đi qua khu rừng, mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Mưa mặc dù đã ngừng, nhưng khắp nơi vẫn còn ướt, đầu cành thỉnh thoảng còn có giọt nước rơi xuống, trượt vào cổ, lạnh lẽo.

Hướng này yêu khí rốt cuộc biến mất không chút dấu vết, không biết ẩn giấu tại nơi nào.

Hôm nay đánh mất cơ hội tốt, mà muốn tìm lại được loại này thật là khó càng thêm khó.

Hồng Ngưng bực mình, oán hận đem kiếm ném xuống đất. Mới vừa rồi nếu không phải vì Dương Chẩn ngăn lại, thế nào cũng đuổi theo được!

Một lát nàng từ từ bình tĩnh lại. Chưa hẳn đã hư chuyện. Loại này đã tu hành theo tà đạo, nên lòng trả thù rất mạnh, vừa rồi lúc chạy trốn còn nói sẽ trở về, còn có thể xoay chuyển tình hình, không bằng cứ tiếp tục há miệng chờ sung, lấy khỏe chống mệt. Trong lòng thoáng bình tĩnh lại, Hồng Ngưng nhặt kiếm lên, chuẩn bị trở về suy tính lại.

Không biết từ lúc nào, sau lưng một trượng đã có người đúng ở đó.

Ngay cả trong đêm tối thăm thẳm, hắn vẫn tôn quý như trước. Cẩm bào thêu sinh động tựa như đám mây ngũ sắc, ngũ quan hoàn mỹ, ấm áp mà ẩn chứa tình cảm.

Hồng Ngưng sững sờ, lập tức mỉm cười: “Trung Thiên vương dường như rất thích hành tẩu chốn nhân gian.”

Cẩm Tú không cười: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Hồng Ngưng nói: “Đây không phải là biết rõ mà còn cố hỏi sao?”

Cẩm Tú nói: “Ngươi không thể đối phó với nó được.”

“Đào yêu ngàn năm, thoát khỏi hình dáng cây cỏ, dạo chơi khắp nơi, lấy việc ác ăn não người làm vui, có thể tu thành tà tiên.” Hồng Ngưng cúi đầu, vung kiếm gỗ trên tay lên, “Đào vốn là vật tránh ma quỷ, bùa chú thông thường thật khó đối phó, nhưng ta nghĩ, Bách Mộc kiếm có thể khiến cho hắn kiêng dè.”

Gỗ cây đào chính là sao mộc, mang dương khí, quỷ quái bình thường gặp phải là mất vía. Vốn là vật trừ tà, chỉ cần dùng phương pháp trừ tà đối phó với nó. Nói thì dễ làm mới khó, đạo thuật bình thường lại càng không làm được gì. Bởi vậy lúc sáng nàng vội vã chạy cả chục dặm đường, đặc biệt tìm một cây bách cổ xưa, tước thành một thanh Bách Mộc kiếm.

Tùng bách được mệnh danh là cây sống vạn năm, có câu rằng: “Vâng mệnh đất, chỉ có tùng bách ở.” Trong đó tùng chủ dương, cây bách vừa vặn chủ âm, rồi lại được chính khí, là trung trinh trong âm mộc, cực kỳ dễ tập trung âm khí. Người trần đều thích trồng ở nghĩa trang loại cây này, cũng chỉ có nó mới được xưng là khắc tinh của Đào yêu. Hồng Ngưng vốn định dùng cây bách ngàn năm, tiếc rằng thời gian cấp bách, đành phải dùng cổ thụ trăm năm dùng tạm.

Cẩm Tú nhìn nàng một lát, nhẹ giọng: “Đào yêu ngàn năm là kẻ thù trời sinh của cửu vĩ hồ ly (hồ ly chín đuôi), nội đan có thể tạo ra mị thuật, tạm thời phong tỏa pháp lực của cửu vĩ hồ.”

Mị thuật của cửu vĩ hồ là tự nhiên, bản tính thuần âm, nội đan của Đào yêu lại là chí dương. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây là quy luật tự nhiên của trời đất.

Hồng Ngưng mỉm cười: “Trung Thiên vương là đang lo lắng cho cậu em vợ, cho nên đến để cảnh cáo ta?”

Cẩm Tú nói: “Đoạt lấy nội đan để trợ giúp pháp lực, làm thương tổn đến thiên hòa, tự tổn hại đến công đức.”

Hồng Ngưng khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy chán ghét, trên mặt vẫn cười yếu ớt: “Cái gì công cái gì đức, đó là cái mà chỉ thần tiên mới coi trọng, đối với ta thì có liên quan gì. Chẳng lẽ phải tích công đức trước, chờ thành tiên, rồi lại giống như các ngươi đem vứt nó?”

Cẩm Tú nói: “Thiên quân Côn Luân đã thôi không truy cứu nữa.”

“Chuyện này tất cả các ngươi đều thỏa mãn, còn với ta và Bạch Linh lại không công bằng, Bạch Linh hắn không muốn chết.”

Hồng Ngưng thu hồi ý cười, lạnh lùng nói: “Tinh hồn đều diệt, hắn sẽ không trở về nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Cửu, trừ khi bây giờ ngươi giết ta.”

Cẩm Tú thở dài: “Tam vị chân hỏa có thể luyện hồn phách của người.”

“Đa tạ nhắc nhở, việc này so với ngươi ta còn nhớ rõ hơn.” Hồng Ngưng vỗ vỗ giữa thanh kiếm gỗ, kiếm lập tức co lại ba tấc, được thu vào trong tay áo. “Ngươi áy náy, đơn giản là vì kiếp trước nợ ta, bây giờ ngươi đã cứu ta vài lần, chúng ta thanh toán sòng phẳng, cho dù vận may của ta thật kém như vậy, làm cho hồn phi phách tán thì cũng không phải do ngươi.”

Cẩm Tú nói: “Ta không thể để cho ngươi gặp chuyện không may.”

Người này, lời nói từ đầu đến cuối thật sự rất mập mờ, Hồng Ngưng nghĩ lại lúc nãy đã hiểu lầm, cảm thấy buồn cười: “Làm người phải nên thấy đủ, ngươi thích ban ơn cho người, ta lại không nghĩ mang nợ ân tình một lần nữa, vẫn là quá phiền phức.”

Cẩm Tú nói: “Là ta đem ngươi đến nơi này.”

Hồng Ngưng giật mình, sau khi hiểu rõ cũng không quá để ý: “Mang đến nơi này để làm phép thành tiên? Trung Thiên vương dễ dàng thay đổi số phận của người khác, đáng tiếc kết quả là nợ ân tình không ít, trái lại ngày càng nhiều, ngay cả ta cũng không đáng để ngươi làm vậy.”

Cẩm Tú im lặng. Hồng Ngưng thản nhiên: “Hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ, nếu ngươi cảm thấy phải trả ân tình này mới an tâm, vậy thay ta làm một việc.”

Cẩm Tú ra hiệu nàng nói. Hồng Ngưng không chút chần chờ: “Giết Lục Cửu.”

Cẩm Tú không nói. Hồng Ngưng nhìn hắn một lát, thở dài: “Nói đùa với ngươi mà, khẩn trương cái gì. Hắn là em vợ tương lai của ngươi, ta làm sao có thể trông cậy ngươi ra tay?”

Cẩm Tú lắc đầu: “Ân oán giữa Bắc Giới và Côn Luân, làm lớn chuyện cũng không tốt.”

Hồng Ngưng mỉm cười: “Ân oán của người khác với ta có liên quan gì? Lẽ trời, lẽ thường, đều chỉ thuộc về một nhóm người, với nhóm người khác thì không công bằng. Ta trước đây đã từng đạt được sự vĩnh hằng, đáng tiếc khi hiểu rõ đã quá muộn, hiện tại đã không còn.”

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ngửa mặt nhìn vào mắt hắn: “Vậy ngươi có thể giúp ta cái gì? Thuyết phục ta tu tiên?” Trong mắt mang theo ý cười, đáy mắt cũng nhiều châm biếm.

Cẩm Tú ánh mắt cứng lại, không lảng tránh, lẳng lặng mà đối diện cùng nàng. Từ lâu đã biết nữ nhân này rất cố chấp và dứt khoát, cho tới bây giờ cũng không có ý gạt nàng, mà là chênh lệch quá lớn, ngay cả nàng tu thành tán tiên, cũng tuyệt không có khả năng trở thành vợ của một Thiên thần. Hắn làm tất cả, chẳng qua chỉ là muốn giúp nàng thoát khỏi vòng luân hồi, đạt được sự vĩnh hằng. Đây là chuyện vạn vật nơi nhân gian đều tha thiết mơ ước, ai ngờ nàng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rõ.

Rất áy náy? Hồng Ngưng mãn nguyện nếm niềm vui trả thù, ý cười càng nhiều: “Ngươi xem, hiện tại ta không cần ngươi cũng rất tốt. Cần ngươi giúp đỡ chuyện ngươi làm không được, đối với ta mà nói cũng như không, vậy theo ta có ý gì?”

Cẩm Tú quả nhiên dời tầm mắt, im lặng.

“Chẳng qua chỉ là đùa một chút,” Hồng Ngưng chậm rãi lui về phía sau vài bước, “Thật ra ta không trách ngươi, chỉ là không muốn thấy ngươi mà thôi. Bởi vì ta không chỉ không muốn làm thần tiên, mà còn không nghĩ sẽ nhìn bất cứ thần tiên nào nữa, ta càng muốn đối phó với một đám yêu quái.”

Nói đến đây, nàng bỗng nhiên xoay người đi, cười trong miệng: “Chuyện Tiên giới muốn xen vào, chuyện thế gian cũng muốn quản, Trung Thiên vương cần gì tự tìm phiền toái, cứ quay về làm thần tiên của ngươi cho tốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.