Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 26: Chương 26: Anh có thích cùng em hôn môi không?




Nghiêm Thấm mỉm cười nhìn theo động tác của bà ta, “Dì Triệu, đây là quần áo của anh Dịch An.”

Triệu Nhã Phỉ ánh mắt lạnh lẽo: “Tao đã cảnh cáo mày, không được tới gần con trai của tao, mày đem lời nói của tao thành gió thoảng bên tai?”

Nghiêm Thấm lông mày rũ xuống, giấu đi thần sắc trong mắt, “Dì Triệu cần gì phải tức giận như vậy? Anh Dịch An và cháu không có chuyện gì xảy ra..”

“Mày không có mẹ dạy dỗ, không biết xấu hổ là gì, tao không trách mày, nhưng dù mày có vấy bẩn bản thân mày thành cái dạng gì, là chuyện của mày, nếu mày mặt dày dám quyến rũ con trai của tao...” Triệu Nhã Phỉ nắm mặt cô, “Tao sẽ không bỏ qua cho mày.”

Khi đẩy mặt cô ra, móng tay của bà ta lưu lại một vết xước trên khuôn mặt Nghiêm Thấm.

Nghiêm Thấm giơ tay sờ mặt mình, không khỏi suy sụp.

“Giữ cho tốt bộ dáng thanh cao của mày, đừng để tao nhìn thấy mày tiếp cận Dịch An một lần nữa.” Sau khi sỉ nhục Nghiêm Thấm như một đứa dâm phụ, Triệu Nhã Phỉ buông một lời cảnh cáo.

Cửa đóng “rầm” một tiếng, Nghiêm Thaám nhìn xuống chiếc áo đồng phục học sinh trong thùng rác, mấy giây sau liền cúi người nhặt lên, thấp giọng cười.

Dơ bẩn?

Sau khi hắt một chậu nước bẩn lên người cô, liền cho rằng cô đi đâu cũng vấy bẩn chỗ đó.

Nhưng làm sao bây giờ?

Cô chính là muốn đem vũng nước bẩn này, từng chút, từng chút một đối phó với đám người đó.

Trong phòng ngủ, Thẩm Dịch An tắt vòi hoa sen, trên người choàng khăn tắm đi ra thay quần áo, mái tóc ngắn trên trán rủ xuống nhỏ từng giọt nước, làm dịu đi dáng vẻ lạnh lùng và khí chất cao ngạo của anh.

“Anh----”

Cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Dịch An nhìn cô gái không mời mà đến xuất hiện trong phòng ngủ của mình, động tác lau tóc dừng lại.

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm đến cơ bụng của anh, đánh bạo dùng tay chọc chọc: “Thật cứng.” Cố ý kéo âm cuối lớn lên, mang theo ý vị trêu chọc, nhưng trong mắt cô hoàn toàn là vẻ trong trẻo sạch sẽ, làm người ta không tìm được chút sơ hở nào.

Thẩm Dịch An nắm lấy tay cô, cầm lấy áo trên giường mặc vào: “Sao không gõ cửa?”

Cô gái nhỏ không trả lời mà hỏi lại anh::“Anh Dịch An, anh không cởi khăn tắm sao?”

Mặc quần áo mà vẫn choàng khăn tắm liệu có thoải mái không?

Yết hầu chàng trai nhấc lên hạ xuống, né tránh câu hỏi: “Đến đây làm gì?”

Nghiêm Thấm vẫn tiếp tục truy hỏi: “Anh Dịch An tại sao lại không cởi khăn tắm ra?”

Thẩm Dịch An: “Nghiêm, Thấm!”

Cô gái nhỏ bị doạ, “Em biết rồi, không hỏi nữa.”

Thẩm Dịch An thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Em có thể khen anh rất đẹp sau khi tắm xong không? Nghiêm Thấm ngẩng khuôn mặt nhỏ: “Thẩm mỹ nhân.”

Thẩm Dịch An từ nhỏ đã rất ưa nhìn, cho dù rất lạnh lùng đối với người khác, vẫn có không ít các cô gái muốn vây quanh bên cạnh anh, nhưng dùng từ “Mỹ nhân” để hình dung anh, chỉ có mình cô.

Thẩm Dịch An nhìn cô một cái, không để ý đến, cảm thấy cô đây là đang quấy.

Cô gái nhỏ không nhận được phản ứng của anh, ngồi xuống ghế bên cạnh, ôm bụng nằm bò lên bàn, ủ rũ nói: “Thẩm mỹ nhân, em đau bụng.”

Thẩm Dịch An bây giờ mới chú ý tới khuôn mặt tái nhợt của cô, trông đáng thương vô cùng, như một chú mèo nhỏ cuộn tròn.

“Anh xoa xoa cho em được không?” Em rất đau.” Cô nói, “Mẹ em trước đây thường làm điều này.”

Thẩm Dịch An cau mày và do dự một lúc.

Anh càng do dự, cô gái nhỏ càng thuận lợi không ngừng dò điểm mấu chốt của anh, nằm trên giường anh, lôi kéo tay anh đặt lên bụng của mình.

Mềm.

Đây là cảm giác đầu tiên Thẩm Dịch An cảm nhận được, ngay cả với tay áo ngắn của đồng phục mùa hè, anh vẫn có thể cảm nhận đợc rõ ràng sự mềm mại trong lòng bàn tay.

Thẩm Dịch An muốn thu tay lại, nhưng cô gái nhỏ bĩu môi ủ rũ hỏi anh: “Sao anh không xoa cho em.”

Ma xui quỷ khiến, Thẩm Dịch An “Ừm” một tiếng, lòng bàn tay cứng đờ xoa tròn, không chút cẩu thả, mắt nhìn thẳng, mắt nhìn thẳng, hết sức tập trung.

“Trước kia mẹ không thoải mái, ba cũng giúp mẹ xoa xoa như vậy.” Sau một lúc lâu, Nghiêm Thấm bỗng mở miệng nói.

Ngoài cửa sổ, gió mát trăng trong, gió Nam thổi vào phòng, rèm cửa màu làm bay phấp phới.

Thẩm Dịch An ngẩng đầu, nhìn trong mắt cô có say sưa, thẫn thờ.

“Anh Dịch An, anh có thích cùng em hôn môi không?

“Ai, đau quá----”

Anh thất thần, không khống chế được lực ở tay, làm đau cô.

“Biết đau, sẽ không nói lung tung nữa.” Thẩm Dịch An trầm giọng nói.

Cô gái nhỏ khoé môi khẽ động: “Anh thật hung dữ.”

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay anh, mềm mềm hoà với vẻ quyến rũ tinh xảo: “Anh nhẹ một chút, mới thoải mái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.