Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 5: Chương 5: Con nai đáng thương




“Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Thẩm Dịch An nâng Nghiêm Thấm đang nằm liệt dưới đất, trong ấn tượng của anh, mẹ chưa bao giờ là chuyện gì đụng tay đụng chân với người khác.

Thẩm Tuấn Tài vào cửa, đã nhìn thấy một màn như vậy, “Sao lại thế này?”

Triệu Nhã Phi nắm chặt lắc tay, hít một hơi sâu:“ Lắc tay này, là từ phòng của Nghiêm Thấm tìm được.”

Thẩm Tuấn Tài nhìn bà ta nắm lắc tay trong tay, mặt không chút biến hoá: “Một cái lắc tay, Tiểu Thấm có lẽ là thấy đẹp, không cẩn thận làm rơi, đừng làm ầm ĩ lên, mất hết thể diện.”

Nghiêm Thấm ở trong lòng nghĩ, một tên cầm thú sẽ không thừa nhận những việc cầm thú đã làm.

Triệu Nhã Phỉ: “Chiếc lắc tay này, ở thời điểm kết hôn năm đó, ông tặng cho tôi.”

Thẩm Tuấn Tài hiển nhiên không nhớ rõ việc này, “Dĩ An, trước mắt con đưa Tiểu Thấm về phòng.”

Thẩm Dịch An chủ động nắm tay Nghiêm Thấm bước lên lầu, thân thể mềm mại không xương.

Mà dưới lầu là sự tức giận bị kìm nén và thanh âm chất vấn của Triệu Nhã Phỉ.

Phòng Nghiêm Thấm màu hồng nhạt, nhưng trên thực tế cô không thích cho lắm, cũng không có ai để ý rằng sở thích của cô như thế nào.

Thẩm Dịch An đỡ cô ngồi lên trên ghế, “Anh đi lấy cho em túi đá để giảm sưng.”

Anh xoay người định rời đi, nhưng một đôi tay trắng nõn và mảnh khảnh vươn tới, từ phía sau ôm lấy eo anh, gò má dán vào cổ anh, giống như một đứa trẻ con không chịu buông tha anh: “Anh Dịch An.”

Thẩm Dịch An phía sau lưng cứng đờ, nhanh chóng đem người đẩy ra, kéo khoảng cách hai người: “Nghiêm Thấm, nam nữ cách biệt.”

Nghiêm Thấm trầm giọng: “Anh Dịch An, mặt em đau quá.”

Thẩm Dịch An rũ mẳt nhìn gò má sưng đỏ của cô, tiếp theo, liền nghe thấy tiếng khóc nhỏ giọng nức nở.

Chóp mũi cô hồng hồng, đôi mắt tràn đầy nước mắt, giống như một con mèo nhỏ bị mưa bão quật tơi tả, bộ dáng rất đáng thương.

Thẩm Dịch An lần đầu tiên thấy con gái khóc trước mặt mình, chân tay có chút luống cuống, “Anh đi lấy túi đá.”

“Vâng.” bàn tay Nghiêm Thấm buông ra khỏi bộ đồng phục của anh.

Thẩm Dịch An đi rồi, bộ dạng đáng thương của Nghiêm Thấm biến mất hoàn toàn, nào còn có cái thứ gọi là yếu ớt như ban nãy, cô nhìn hướng thùng rác, khoé môi nhếch lên một đường.

Triệu Nhã Phỉ biết rõ cái thùng rác kia đã được thay mới, nhưng vẫn kiên trì một mực vu oan cho cô, dù biết thật sự cái lắc kia là đồ mới, thật ra là muốn tìm cái cớ để gây khó dễ.

Một khi đã như vậy, cái lắc cũ kia, đã không còn tác dụng gì.

Nghiêm Thấm hướng phía tủ quần áo đi tới, ở chỗ sâu nhất của tủ lấy ra một chiếc dường như y hệt cái lắc trong tay của Triệu Nhã Phỉ, nhưng khác nhau chính là chiếc lắc này đã được đeo khá lâu, mặt ngọc thạch xuất hiện các vết xước nhỏ.

Về phần tại sao chiếc vòng tay của Triệu Nhã Phỉ lại xuất hiện ở đây?

Cô ấy đã lấy nó.

Cho nên đã không thấy là thật sự không thấy, mới cũng là thật mới....

Cô mở bồn cầu ra, bẻ gãy nhỏ thành từng đoạn nhỏ, ném lần lượt vào.

Khi Thẩm Dịch An đi xuống lầu, ba mẹ đã đi vào phòng, thi thoảng ẩn ẩn vẫn có thể nghe được âm thanhh cãi nhau. Trong trí nhớ của anh, hai người họ rất ít khi xảy ra tranh cãi.

Anh cầm túi đã bước lên lầu, nhìn đến Nghiêm Thấm cầm trong tay một khung ảnh một nhà ba người đến phát ngốc, trong bức ảnh đang mỉm cười hướng về phía mặt trời, hai vợ chồng bế con gái nhỏ ở giữa, đó là niềm vui và hạnh phúc vỡ òa xuyên thời gian và không gian.

Thẩm Dịch An đưa túi đá cho cô, lúc này cô mới lấy lại tinh thần, “Anh Dịch An, ngày mai anh có thể cùng em đi thăm mộ không?”

Thẩm Dịch An: “Ngày mai anh học gia sư tại nhà.”

Nghiêm Thấm thất vọng cúi đầu.

Thẩm Dịch An nhìn cô buồn bã rũ ánh mắt, cuối cùng vẫn không nói gì, anh làm việc luôn có một quy tắc nhất định, không thích có một chuyện gì xen vào phá vỡ kế hoạch của mình.

“Đã không còn sớm, em sớm nghỉ ngơi.....”

“Anh Dịch An”, Nghiêm Thấm bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với mắt của anh, ánh mắt nhìn anh mong chờ.

Thẩm Dịch An ma xui quỷ khiến lên tiếng: “Ừ.”

“Anh sẽ tin tưởng em chứ.”

Thẩm Dịch An nhếch môi: “Cái gì?”

“Lắc tay, không phải em lấy......”

Thẩm Dịch An: “Có thể là mẹ anh đã hiểu lầm em.”

Nghiêm Thấm khôi phục thần thái trên gương mặt, “Anh Dịch An tin tưởng em thật tốt.”

......

Thẩm Dịch An rời đi rồi, Nghiêm Thấm chuẩn bị khoá trái cửa để đi tắm, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra từ phía ngoài, khuôn mặt ghê tởm của Thẩm Tuấn Tài xuất hiện ở trước mắt Nghiêm Thấm, cô phản cảm lùi lại vài bước.

Một bàn ta chạm đến gò má của cô.

“Doạ đến cháu rồi?” Quần áo trên người của Thẩm Tuấn Tài như cũ vẫn chưa đổi, nhìn cô giống như một con thú nhỏ sợ hãi, trong đầu hiện lên một gương mặt tương tự bị ông ta đè ở dưới thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.