Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 31: Chương 31: Gạo nấu không thành cơm?




Nghiêm Thấm siết thật chặt bàn tay.

Đối với sự phòng bị của cô, Thẩm Tuấn Tài làm như không thấy, trước sau vẫn bộ dáng hiền từ, “Ngày hôm qua con đi đến chỗ nào? Sao tự dưng lại chạy? Doạ thúc thúc hoảng sợ, ta nghe Dịch An nói con bị hạ thuốc, biết là ai làm sao?”

Cầm thú vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận việc bẩn thỉu đã làm, Thẩm Tuấn Tài vẫn đường hoàng giả vờ như không biết chuyện gì.

Nghiêm Thấm rũ xuống đôi mắt, lông mi cong vút che giấu ảm đạm trong mắt, không nói chuyện.

“Ai.” Thẩm Tuấn Tài nắm lấy tay cô, thở dài một hơi, “Nếu con không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa, chỉ là hôm qua ở tiệc rượu đều là những nhân vật có máu mặt ở Tứ Phương, con vẫn là học sinh, nếu bị truyền đi đối với con sẽ ảnh hưởng không nhỏ, nguyện vọng của mẹ con không phải là muốn con học hành thật tốt sao. Có một số lời không thể nói bừa, biết chưa?”

Nghiêm Thấm đáy mắt một mảng lạnh lẽo, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, thật lâu thật lâu sau, mới hơi gật đầu.

Thẩm Tuấnn Tài cười vỗ vỗ mu bàn tay cô.

Thẩm Dịch An mua bữa sáng trở về nhìn thấy chính là một màn như vậy, anh đem đồ vật đặt lên bàn, không nhìn thấy Triệu Nhã Phỉ: “Ba, mẹ đâu?”

Thẩm Tuấn Tài buông lỏng bàn tay nắm lấy Nghiêm Thấm: “Mẹ con có chút việc nên đi trước.”

Thẩm Dịch An đứng một bên gật đầu, hỏi đến Nghiêm Thấm: “Còn nhớ rõ ai hạ thuốc em không?”

Thẩm Tuấn Tài đã định rời đi, nghe thấy lời này của Thẩm Dịch An, bước chân dừng lại.

Nghiêm Thấm mím môi, nhỏ giọng nói: “Em nhớ không rõ lắm, hình như là một lão đàn ông, không nghĩ tới tuổi đã lớn như vậy nhưng thể chất tàn tật* của ông ta đều từ Sơn Hải Kinh** chạy ra, ông ta có thể muốn uống Khai Tắc Lộ*** nhưng mang nhầm thuốc, cũng đặt ly ở nhầm chỗ.

*Nguyên tác “Thân tàn chí kiên” 身残志坚- shēn cán zhì jiān: ý chỉ thân thể tàn tật nhưng ý chí mạnh mẽ.

**Sơn Hải Kinh (: 山海经-Shānhǎi jīng) là một cuốn sách cổ của tổng hợp về, và các sinh vật huyền bí. Wikipedia.

(Ý nói bóng gió loại thân tàn có chí như Thẩm Tuấn Tài là hão huyền)

***Khai Tắc Lộ-开塞露—Kaysero: là sản phẩm chuyên trị táo bón mà người Trung Quốc hay dùng.

Chàng trai ở một bên nghe câu chữ cô nói ra ngữ điệu mềm mại, nhưng trong lời nói đều là mắng chửi người, khoé môi không kìm được cong lên.

Thẩm Tuấn Tài sắc mặt không được tốt lắm.

“Em cũng tỉnh lại rồi, anh thấy vẫn nên gọi cảnh sát đến điều tra.” Thẩm Dịch An nhìn về phía Thẩm Tuấn Tài: “Ba, ba thấy thế nào?”

Thẩm Tuấn Tài sắc mặt đã khôi phục như thường, giả vờ trầm tư mấy giây, lúc này mới nói: “Tiểu Thấm vẫn còn là học sinh, chuyện này vẫn nên bí mật điều tra, theo ba thấy tạm thời không cần làm phiền đến cảnh sát.”

Thẩm Dịch An luôn luôn tin tưởng ba mình, gật đầu sau khi nghe ông ta nói.

Thẩm Tuấn Tài không ở lại lâu, liền trở lại công ty.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Dịch An và Nghiêm Thấm.

“Anh Dịch An, ngày hôm qua em bị hạ thuốc, em có phải rất mất thể diện hay không?” Cô gái nhỏ dựa vào giường, vừa ăn bánh bao chay vừa nghiêng đầu hỏi anh.

Thẩm Dịch An đang uống sữa đậu nành liền dừng lại, không nói chuyện.

Nghiêm Thấm vẻ mặt chân thành hỏi: “Anh Dịch An, anh có nghe được lời em nói không?”

Trong đầu Thẩm Dịch An truyền đến liên tiếp cảnh cô dựa vào ngực anh, ánh mắt mị hoặc mềm mại đang hôn anh, trong làn nước hai chân quấn lấy nhau như dây leo....

Hô hấp anh ngưng trệ, trầm mặc lúc sau mới nói: “....Không có.”

“Tai anh đỏ hết rồi.” Cô gái nhỏ không tin, giơ tay ra sờ tai anh.

Thẩm Dịch An nắm chặt lấy tay cô, không nhìn ra được chút manh mối nào trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú, anh lặp lại một lần nữa: “Không có.”

“Aiya.” Nghiêm Thấm tiếc nuối thở dài: “Nếu không phải người ta đóng phim truyền hình, sự việc lúc đó có phải chính là gạo nấu thành cơm? Anh Dịch An, anh...Có phải có lý do gì khó nói ư?

Đôi mắt chòng chọc của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm đến giữa hai chân anh.

Thẩm Dịch An phóng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía cô.

Nghiêm Thấm giả vờ uể oải dựa vào đầu giường.

Trước khi hôn mê sự việc diễn ra đều nhớ rất rõ ràng, cảm thấy bản thân lúc đấy nên hành động nhanh hơn một chút.

Tống Tuệ Ninh tới bệnh viện đưa đồ cho dì nhỏ làm bác sĩ ở bệnh viện, nhìn thấy Thẩm Dịch An có chút kinh ngạc: “Dịch An, cậu...bị ốm sao?”

Thẩm Dịch An: “Không phải.”

Tống Tuệ Ninh nhìn tới phòng bệnh phía sau anh: “Là em gái của cậu ốm?”

Thẩm Dịch An: “....Ừm.”

Tống Tuệ Ninh cười nói: “Hôm nay tôi vừa khéo không có lớp học thêm, có thể giúp cậu.”

Thẩm Dịch An vốn muốn từ chối, nhưng Tống Tuệ Ninh đã đi vào phòng bệnh, cô muốn cải thiện mối quan hệ cùng em gái của Thẩm Dịch An một chút.

Nghiêm Thấm nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Tống Tuệ Ninh thì không chút cao hứng, ngược lại Tống Tuệ Ninh lại rất nhiệt tình, hỏi thăm cô rất ân cần.

Mà loại hỏi han ân cần này làm Nghiêm Thấm cảm tưởng cô ta với Thẩm Dịch An mới là người một nhà, còn cô chính là người ngoài.

“Chị vẫn không biết Dịch An có một cô em gái xinh đẹp như vậy, chị có thể gọi em là Tiểu Thấm không?” Tống Tuệ Ninh ngồi bên giường bệnh hỏi.

Nghiêm Thấm đưa ngón tay quấn lấy mái tóc đang buông xoã trước ngực, nói: “Anh Dịch An không có nói với chị là hai chúng tôi không có chút quan hệ huyết thống gì, chỉ là ở chung nhà thôi sao?” Cô nói tiếp: “Tôi còn tưởng rằng quan hệ của hai người rất tót, hoá ra là chị không biết.” Ngữ khí bên trong mang theo vài phần tiếc nuối.

“Không, không có quan hệ huyết thống? Vậy hai người là.....” Tống Tuệ Ninh sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.