Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 7: Chương 7: Là đang hẹn hò?




Thẩm Dịch An: “Điện thoại đâu?”

Nghiêm Thấm chớp chớp mắt, từ trong túi lấy ra, ngoan ngoãn đưa cho anh.

Anh thử thử, lúc sau phát hiện đã không còn pin.

“Thời gian không còn sớm, trở về.” Thẩm Dịch An đưa điện thoại cho cô, nói.

Nghiêm Thấm tay không có đón lấy điện thoại, mà hướng về phía anh vươn tay, “Chân tê hết rồi.”

Thẩm Dịch An đỡ cô đứng dậy, hai người đứng không vững, thiếu chút nữa vấp ngã, theo bản năng Nghiêm Thấm ôm lấy eo anh, sống lưng Thẩm Dịch An thẳng tắp cứng đờ.

Thẩm Dịch An rũ mắt xuống, cái đầu tròn nho nhỏ dựa vào ngực anh, mang theo hương thơm.

Anh dừng lại một lúc, bàn tay ấnn trên vai cô, muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra xa một chút nhưng ngón tay còn chưa đụng tới, Nghiêm Thấm liền chủ động buông anh ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã tập trung vào bia mộ bên cạnh.

“Anh Dịch An, em muốn đi xem phim.” Cô nhỏ giọng nói.

Thẩm Dịch An nhìn cô, anh vốn nên từ chối, bởi vì thời gian đã không còn sớm, còn có việc khác phải làm, còn không muốn kế hoạch của chính mình bị phá ngang....

Nhưng, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ bia lạnh lẽo, nói: “Được.”

Nghiêm Thấm ngẩng đầu, hướng về anh cười ngọt ngào: “Vâng.”

Khi cùng nhau băng qua đường, cô đi bên cạnh anh, dùng bàn tay nhỏ nhẹ kéo góc áo của anh, Thẩm Dịch An vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ không biết gì của Nghiêm Thấm: “Hm?”

Đèn xanh đang nhấp nháy ở cuối vỉa hè trước mặt, sau một hồi do dự, Thẩm Dịch An cầm cổ tay cô, bước nhanh về phía trước.

Khi đến rạp chiếu phim, cả hai đều chọn bộ phim mới nhất của Trương Quốc Vinh, 《 Bá Vương biệt Cơ 》.

Nghiêm Thấm trong ngực ôm hai loại vị bắp rang khác nhau, một hộp đưa cho anh, là vị sữa bò.

“Nhìn bên kia kìa, đôi học sinh trung học, đến đây là để hẹn hò ư?” Một đôi tình nhân đi bên cạnh, người phụ nữ trông thấy hai người cùng nhau bước vào trong tay còn cầm hộp bỏng, che miệng cười khẽ.

Hai người vẫn đang mặc đồng phục học sinh, hiện tại hôm nay vẫn là thứ ba, cùng nhau xuất hiện ở đây, rất dễ thấy.

Người đàn ông phát hiện ánh mắt của Thẩm Dịch An phóng đến phía sau mình, anh ta kéo kéo bạn gái, ra hiệu cho cô ấy đừng có nhìn chằm chằm vào hai người họ nữa, cấp tốc đem người của mình trở về.

Nghiêm Thấm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đến đoạn giữa phim, đột nhiên sát đến gần Thẩm Dịch An, hô hấp nhỏ nhẹ phả vào cổ anh.

Thẩm Dịch An hơi ngả về phía sau ghế, trong rạp tối om, âm thanh bị anh đè nén xuống thấp: “Làm cái gì?”

Nghiêm Thấm từ hộp bắp rang của anh lấy ra một ít, khuôn mặt tinh xảo thanh tú ngẩng lên đối diện với anh: “Em muốn nếm thử hương vị ở nơi đó của anh.”

Thẩm Dịch An sững người, sống lưng cứng đờ thẳng tắp, trong hoàn cảnh đen như mực không ai để ý đến vành tai ửng đỏ dưới làn da trắng sáng của anh, vài giây sau, anh “khua” hết bỏng ngô trên tay trực tiếp ném cho cô.

“Anh Dịch An, em không ăn được nhiều như vậy.” Cô nũng nịu nói.

Thẩm Dịch An mắt vẫn nhìn phía trước, không trả lời cô, bên tai vẫn là tiếng cô nhai bỏng ngô, giống như một con nhím đang chú tâm vào đồ ăn.

Khi anh khẽ quay đầu lại nhìn cô, cô đưa bỏng ngô tới gần miệng anh, ngoan ngoãn hỏi: “Anh Dịch An, anh muốn ăn vị nào?”

Trong không khí tản ra đầy mùi sữa ngọt ngào, không biết có phải mùi hương của bỏng ngô từ cô mà toả ra hay không?

Thẩm Dịch An không nói gì, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên màn hình chiếu.

Nghiêm Thấm nghiêng nghiêng đầu, đem một viên bỏng ngô đưa tới bên miệng anh: “A---”

Thẩm Dịch An không có há miệng, thay vào đó đưa tay nhận lấy.

Anh rất ít khi ăn mấy thứ này, cô ngồi bên cạnh mong chờ nhìn anh: “Ngọt không?”

Vị ngọt ngọt béo ngậy lan toả trong miệng: “Ngọt.”

Nghiêm Thấm hướng anh cười một cái.

Thẩm Dịch An không biết đoạn sau của bộ phim nói về cái gì, bởi vì Nghiêm Thấm đã ngủ, gục trên vai của anh.

Ánh đèn trong phòng chiếu nửa sáng nửa tối, vài lần ánh sáng hắt lên mặt cô, Thẩm Dịch An giơ tay che trước mắt cho cô.

Mà người anh tưởng rằng đang ngủ, Nghiêm Thấm, từ từ mở mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.