Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 28: Chương 28: Ngã vào lòng anh




Nghiêm Thấm đột ngột rút tay về, lại vô tình đụng ly rượu đổ ướt quần người đàn ông.

Người đàn ông sắc mặt trầm xuống, “Thẩm tổng, ngài mang đến một người cũng không nể mặt mũi nhỏ này của tôi sao?”

Thẩm Tuấn Tài cười cười hoà giải: “Là Tiểu Thấm không hiểu chuyển, như vậy đi, cô ấy kính Tôn tổng một ly.”

Hai người kẻ xướng người hoạ, những người có kinh nghiệm đều đã đoán ra hai người có ý đồ gì, bất quá Nghiêm Thấm tuổi vẫn còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm xã hội, cô đành một điều nhịn chín điều lành, đưa tay tiếp nhận ly rượu Thẩm Tuấn Tài đưa qua, uống cạn.

Chờ cho đến khi cô cảm nhận được sự việc không đúng, xuân dược trong cơ thể đã phát tác, miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng bừng lại không dám uống bất kì đồ uống nào trên bàn tiệc này.

Thẩm Tuấn Tài cùng Tôn tổng liếc mắt một cái, quan tâm hỏi cô: Tiểu Thấm uống quá chén rồi?”

Nghiêm Thấm đứng lên muốn rời đi khỏi nơi này, cô không nghĩ tới Thẩm Tuấn Tài sẽ ở trên bàn tiệc này công khai hạ dược, đã không kiêng dè sử dụng chiêu trò này.

“Cẩn thận một chút.” Thẩm Tuấn Tài nắm lấy cánh tay Nghiêm Thấm, giả mù sa mưa nói với mọi người: “Tiểu Thấm tửu lượng không tốt, chắc là uống nhiều quá, tôi mạn phép đi trước.”

Tôn tổng nặn ra một nụ cười trên mặt với đôi mắt thưởng thức trò hay.

Những người khác cũng sôi nổi cười cười, hiểu rõ mọi chuyện.

Nghiêm Thấm bị Thẩm Tuấn Tài đỡ ra ngoài, thời điểm chuẩn bị lên xe, bên đường đột nhiên vang lên tiếng còi xe “Bíp bíp—” gấp gáp, tiếng va chạm giữa hai chiếc xe khiến cô tỉnh táo.

Nghiêm Thấm đột nhiên đẩy Thẩm Tuấn Tài ra, lao thẳng về phía bên kia đường.

Trong phút chốc, tiếng xe, tiếng phanh xe và tiếng chửi rửa vang lên.

Những người qua đường chứng kiến cảnh này đều giật mình toát mồ hôi lạnh không rõ lý do.

Đến lúc Thẩm Tuấn Tài phản ứng lại đã không còn thấy bóng dáng Nghiêm Thấm trong tầm mắt, không biết đã chạy đi đâu, Thẩm Tuấn Tài buồn bực hung hăng đóng cửa xe lại.

Nghiêm Thấm chạy không xa, cô chạy đến căn cứ bí mật của Quý Hậu hay cùng đám bạn lui tới, trên người như có hàng vạn con kiến bò, đầu óc, toàn thân nóng bừng làm cô không ngừng muốn xé rách quần áo của mình.

Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo một lúc, cô lấy điện thoại ra, theo bản năng muốn gọi cho Quý Hậu tới giúp mình.

“Ù ù ù----”

“Ù ù ù----”

Tan học, Thẩm Dịch An đi trong sân trường, điện thoại trong túi không ngừng rung lên, vừa được kết nối—

“Số 76 đường Bình Kinh, đến...đến cứu tôi với, tôi....tôi khó chịu quá....” Giọng nói của cô gái nhỏ trong điện thoại khiêu gợi như tiếng mèo, khó chịu thở dốc.

Bước chân Thẩm Dịch An dừng lại: “Nghiêm Thấm?”

“Ưm...Tôi nóng quá, thật khó chịu, tới cứu tôi....”

Cô gái nhỏ chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ này.

Thẩm Dịch An ý thức được có gì đó không ổn, bắt xe vội vàng đến chỗ cô nói.

Nghiêm Thấm đang nằm trên sàn với khuôn mặt đỏ bừng, hai chân quấn quít siết chặt, chiếc váy không cách nào cởi bỏ, giống như một nàng tiên cá mắc cạn.

“Uỳnh uỳnh uỳnh!”

“Uỳnh uỳnh uỳnh---”

“Nghiêm Thám?! Nghiêm Thấm, mở cửa!! Nghiêm Thấm?”

Điện thoại vẫn luôn kết nối, Thẩm Dịch An có thể tiếng rên rỉ đứt quãng của cô, nhưng bên trong không có ai mở cửa.

Tình thế cấp bách, chàng trai đá liên tiếp lên cửa, “Uỳnh” một tiếng vang lớn, cửa bị đá văng ra.

Thẩm Dịch An vội vàng đi vào, một giây sau bị đánh một cái liền ngất đi.

“Bộp---”

Nghiêm Thấm cầm gậy bóng chày trong tay ngã xuống, cô thở hổn hển nửa quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt oán hận lại lạnh lẽo, cắn cắn cánh môi giữ cho bản thân tỉnh táo, rồi đem người nhanh chóng trói lại.

Tuy nhiên, thở hổn hển chói trặt người, cô gái nhỏ có chút ảo não: “Không đúng, trước phải, trước tiên phải cởi quần áo của anh....”

Cởi quần áo, mới có thể dễ làm việc.

Cô tính toán trình tự sai lệch, muốn sửa lại, lại vướng vào dây thừng dưới chân, ngã vào lòng anh.

Khi Thẩm Dịch An tỉnh lại, tận mắt thấy Nghiêm Thấm đang cầm kéo, hì hục cắt áo sơ mi avà quần của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.