Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 23: Chương 23: Thích những cô gái nhỏ tuổi




Tống Tuệ Ninh mỉm cười ngồi cạnh hai người: “Đúng vậy, nói thật tôi rất hâm mộ Dịch An, là con một trong nhà, tôi luôn mong có một người em gái.”

Nghiêm Thấm so với bọn họ đều nhỏ hơn một tuổi, nghe vậy ngoan ngoãn gật dầu, cố tình hỏi Thẩm Dịch An: “Anh Dịch An, anh cũng vậy sao? Cũng thích con gái nhỏ tuổi hơn mình đúng không?

Tống Tuệ Ninh mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhất thời không rõ là vấn đề gì.

Sau bữa ăn, Tống Tuệ Ninh lấy ra một chiếc hộp hình trái tim màu hồng từ trong cặp sách, nhanh chóng đặt vào tay Thẩm Dịch An khi anh buông đũa, “Cái này tặng cậu, buổi chiều chơi bóng rổ trong giờ thể dục xong có thể bổ sung thể lực.”

Nói xong, không đợi anh có phản ứng, chạy đi.

Nghiêm Thấm ăn xong nhìn hộp bánh quy trong tay Thẩm Dịchh An, nhìn theo hướng Tống Tuệ Ninh ngượng ngùng chạy đi, quai hàm bạnh ra trừng mắt với anh.

Thẩm Dịch An cầm hộp bánh trong tay đưa cho Nghiêm Thấm.

Cô gái nhỏ tức giận: “Anh là củ cải đại hoa tâm*!”

*Củ cải đại hoa tâm: củ cải nghĩa bóng là phần dưới của đàn ông, hoa tâm nghĩa là đào hoa.

Thẩm Dịch An nhìn cô chằm chằm: “Đừng nói nhảm.”

Anh căn bản không có ý định trách móc, nhưng khi lời nói vừa dứt, cô gái nhỏ mím môi như thể vừa phải chịu một nỗi oan ức lớn.

“Em muốn ăn bánh.” Cô gái nhỏ giống như hoàn toàn không có nghe thấy lời anh nói, nhìn hộp bánh trong tay anh, liền đưa ra yêu cầu của chính mình.

Thẩm Dịch An không nghĩ nhiều giơ tay đưa cho cô.

Kết quả là, cầm được hộp bánh trên tay, Nghiêm Thấm không nói một câu gì, quay đầu đi đến thùng rác cách đó không xa, không hề do dự đem hộp bánh vứt vào trong thùng rác.

Thẩm Dịch An lạnh mặt bước tới, “Nghiêm Thấm, em làm gì vậy?”

“Anh hung dữ với em.” Cô gái nhỏ làm việc xấu nhưng lại thống khổ và tức giận hơn cả anh. “Anh không được ăn đồ ăn của con gái khác, anh là của em.”

Thẩm Dịch An lạnh lùng, đem người túm đến một góc hành lang không người, “Chúng ta nói chuyện, Nghiêm Thấm, anh chỉ coi em là....em gái.”

“Vậy anh thích cùng em gái của mình hôn môi không?” Cô gái nhỏ lá gan rất lớn, khuôn mặt thanh thuần lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hương thơm quyến rũ.

Chàng trai nhất thời bị mê hoặc, đến lúc anh phản ứng lại thì cô gái nhỏ đã gấp gáp đẩy anh đến bức tường trắng, kiễng chân lên nắm lấy cổ áo của anh---

Khi đôi môi hồng nhuận mang theo hương thơm tinh tế chạm lên môi anh, đồng tử Thẩm Dịch An bỗng co chặt.

Cây ngô đồng cuối hành lang cành lá tươi tốt bị gió thổi rung động, chàng trai lúc này quên mất phải đem người đẩy ra.

Xa xa, Quý Hậu một tay đút túi, hai chân như bị quết xi măng, cuối cùng tay chân xoay người rời đi.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Nghiêm Thấm chủ động hôn Thẩm Dịch An.

Trong giờ nghỉ trưa, Nghiêm Thấm trở lại lớp, lấy điện thoại, quay camera trước chụp vài bức ảnh.

Phòng học ồn ào, không một ai chú ý đến động tĩnh của cô, nhưng Quý Hậu bên này nhìn thấy cô chụp ảnh tâm trạng lại bắt đầu u ám, lại tiếp tục thua.

“Phanh----” Quý Hậu đứng dậy một chân đá trúng bàn phía trước: “Im miệng.”

Phút chốc, trong lớp học một mảng im lặng đến chết người.

Là một tên đầu gấu trong trường, ít ai biết Quý Hậu làm cái gì, khi đánh nhau thì thừa sống thiếu chết, dường như lại chẳng ai biết.

Hầu Tử đang uống nước, bị hắn doạ sợ, đổ nước ra quần.

Vương Quan Vũ yên lặng nhìn Nghiêm Thấm, mà Nghiêm Tấm cũng không biết vì lý do gì hắn bỗng nhiên phát điên, khom lưng nhặt sách cho hắn, “Quý Hậu, cậu chơi game thua?”

Quý Hậu dựa người vào ghế, duỗi thẳng đôi chân dài, một lúc sau mới nói “Ừm.”

Nghiêm Thấm nhún vai, “Cùng nhau lập đội đi.”

Nghỉ trưa kết thúc, Thẩm Dịch An đem bài thi chuẩn bị đưa đến văn phòng, điện thoại trong cặp sách rung lên, là Nghiêm Thấm gửi cho anh một bức ảnh, trong ảnh là cô gái nhỏ chu đôi môi hồng nhuận muốn được hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.