Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 136: Chương 136: Tôi không muốn cậu chết,cậu đừng chết được không?






EDITOR: ĐỘC LY

"Sao bệnh viện lại có nhiều cảnh sát vậy?"

"Có người hành hung trong bệnh viện, nghe nói là cô gái mười mấy tuổi, thừa dịp các y tá thay ca, đã tới phòng bệnh đâm nhiều nhát, trên mặt bắn đầy máu vẫn không dừng lại."

"Đây là cái loại thù hận gì không biết, trẻ con bây giờ thật không coi phép tắc kỉ cương ra gì, đến cả cầm dao giết người còn có thể làm được. Nhiều cảnh sát tới như vậy, liệu có bắt được không?"

"Vừa rồi tôi nghe một y tá nói, đã chạy lên sân thượng rồi.........Ô trên kia đúng không?" Người này lui về phía sau, chỉ lên trời.

Bước chân Thẩm Dịch An bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy thân hình gầy gò của Trần Mộng Kỳ đang đung đưa trên mép sân thượng, như thể cô có thể rơi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.

"......Có chuyện gì cần phải xuống trước, bĩnh tĩnh nói chuyện, cháu còn nhỏ nhưu vậy, đừng đem tính mạng của mình ra làm trò đùa........." Cảnh sát đang thuyết phục nhưng không được, không dám hành động hấp tấp, chỉ sợ rằng sau khi kích thích cô, cô sẽ nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống.

Trần Mộng Kỳ đặt điện thoại sang bên cạnh trên giá đỡ, bên trong điện thoại đang phát trực tiếp.

Cô đang phát trực tiếp cảnh nhảy lầu.

Video trực tiếp qua vài giây mới có người xem, rất nhanh đã có người nhận ra cô là ai, nhanh chóng đảm nhận vai trò phổ cập lời khuyên.

Có người bảo cô đừng bốc đồng.

Có người cho rằng cô loè thiên hạ, lừa gạt cư dân mạng.

Có người phỉ báng đạo đức của cô suy đồi, hãm hại, đâm bị thương người nuôi nấng mình, không bằng cầm thú.

Có người nói rằng tuổi còn nhỏ đã quan hệ cùng người giúp việc trong nhà, có phải bị điên không?

Cuộc đời trăm cái miệng, ngồi sau bàn phím nói ra những lời trần trụi vô cùng nhuần nhuyễn.

"Các người không được đến đây." Nhận thấy được cảnh sát đã đến gần, Trần Mộng Kỳ di chuyển đến mép sân thượng, một chân của cô đã giơ ra ngoài không trung.

Gió thổi bay áo len của cô, dường như giây tiếp theo sẽ bị thổi bay.

Gã cảnh sát không dám động đậy, chỉ có thể tiếp tục thuyết phục cô, "Cháu hãy bình tĩnh, mọi chuyện không phải không thay đổi được, cháu vẫn còn chưa thành niên, người vẫn chưa chết, chỉ cần cháu xuống giải thích rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ cháu....."

Trần Mộng Kỳ nghe gã nói, mắt đỏ lên, không phải vì việc mình làm mà hối hận, cũng không phải sợ hãi, mà là—

"Lão ta thế nhưng vẫn không chết." Cô thì thào, cuối cùng cảm xúc dần trở nên kích động: "Tôi đã đâm ba nhát, ba nhát!! Tại sao lão vẫn không chết? Tại sao lão vẫn chưa chết!!"

Vì cái gì mà người vẫn còn chưa chết?

Lời nói của cô tràn đầy hận ý, giống như một nỗi hận đầy uất ức từ trong lòng đất chui lên, nếu không tận mắt chứng kiến, khó ai có thể tin được lời nói là từ một cô bé còn chưa đến tuổi vị thành niên.

Nhóm cảnh sát nhíu mày.

"Trần Mộng Kỳ." Thang máy đã chật kín người, Thẩm Dịch An đành chạy lên bằng cầu thang bộ, hô hấp gấp gáp.

Đi lên còn có Kim Thần.

Kim Thần thấy được phát sóng trực tiếp, bản thân hắn vẫn luôn chú ý đến mọi tin tức của Trần Mộng Kỳ. Ngay khi video phát sóng vừa phát, hắn đã lập tức bắt xe taxi đến đây, "Trần Mộng Kỳ, cậu đừng, cậu đừng,.......Cậu hãy mau xuống."

Giọng nói không lưu loát, Hầu Tử mang theo thanh âm run rẩy: "Không phải cậu nói, nói muốn ăn bánh bao đường* của mẹ tôi sao? Cậu vẫn chưa ăn đâu, cậu không muốn ăn sao? Cậu xuống dưới đi được không? Cậu đừng, đừng chết, tôi không muốn cậu chết."

(*)的糖包: Bánh bao đường.



Hắn muốn tiến lên, nhưng—

"Cậu đừng tới đây!" Đôi mắt Trần Mộng Kỳ đỏ lên, "Các người không được tới đây."

Cô không nghĩ Kim Thần sẽ tới, rõ ràng cô chỉ liên lạc với mình Thẩm Dịch An.

Trần Mộng Kỳ cắn răng hít một hơi thật sâu, cô dùng giọng điệu bình tĩnh nói với cảnh sát: "Tôi không nghĩ sẽ đi đến bước này, tôi đi tìm các người, tôi đã đi tìm các người, không phải, không phải nếu gặp nguy hiểm có thể tìm tới cảnh sát sao? Trần Minh Phàm, Trần Minh Phàm.......Lão cưỡng hiếp tôi hai năm nay, mỗi ngày tôi, mỗi ngày tôi luôn luôn sợ hãi, tôi rất sợ hãi, tôi sợ nhất là nghe thấy âm thanh đỗ xe ngoài cửa sổ, bởi vì tôi biết tên súc sinh kia đã trở lại, tôi không phải con nuôi của lão, tôi chỉ là con vật nuôi lão chơi đùa thôi, các người đã gặp ai lên giường cùng con gái nuôi của mình chưa?"

Các người đã gặp chưa?!!

Việc tôi làm là phạm pháp, nhưng vì sao việc lão ta làm thì không phạm pháp? Tại sao các người không bắt hắn? Tại sao các người không bắt hắn!!

Lão đã cưỡng hiếp tôi! Tôi còn mang thai, bụng tôi......."

Cô nghẹn ngào lên nghẹn ngào xuống vuốt ve bụng mình, "Bụng của tôi lúc ấy, lúc ấy to như vậy, bọn họ sợ về sau tôi sẽ dùng đứa nhỏ này để lên án lão, để trừng phạt tôi, để trừng phạt tôi không nghe lời, đã mổ bụng của tôi, bọn họ còn không thèm tiêm thuốc tê cho tôi, lúc ấy tôi có thể cảm nhận được, cảm nhận được bụng của mình bị dao rạch ra......Tôi rất đau, tôi đau đến mức nghĩ mình sắp chết rồi.........."

Cô gạt nước mắt, "Lão còn muốn tổn thương những người giúp đỡ tôi, tôi không thể để lão làm như vậy, nhưng, thật đáng tiếc, lão vẫn còn sống."

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, "Nếu lão còn tồn tại, lão sẽ không bỏ qua cho tôi." Lần này là rầm rì lẩm bẩm, "Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, tôi vô cùng mệt mỏi, sống mệt chết đi được, không vui vẻ chút nào. Các người không trừng phạt lão, lão sẽ còn đem tôi bắt trở về, còn sẽ tổn thương những người khác........"

Vì vậy, sự tồn tại của cô, chính là tự làm khổ mình, còn làm liên luỵ đến những người khác.

Trần Mộng Kỳ nhìn về phía Thẩm Dịch An, "Cho dù cô ấy đối xử với anh như thế nào, anh đều không có tư cách oán hận cô ấy."

Cha thiếu nợ thì con trả, Thẩm gia các người thiếu nợ Nghiêm Thấm.

Đến cả bản thân cô, vốn dĩ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Thẩm Dịch An không hiểu lời nói hàm nghĩa của cô.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng liếc nhìn Kim Thần một cái, cô nói: "Cậu nói với bác, bánh bao đường tôi không thể ăn."

Bác gái nói, bác làm bánh bao đường rất ngon, là cô không có cơ hội được ăn.

Trần Mộng Kỳ mở rộng hai tay, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngã xuống.

"Không—" Kim Thầm vội vàng nhào tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.