Mưa Tháng Bảy

Chương 5: Chương 5




Hàn Khiết Tâm chau mày,...

Cái tên này! Sao lại ở đây kia chứ? Lỡ hắn nói ra chuyện đó thì sao? Khốn kiếp, xui xẻo thật.

Cô không ngừng nguyền rủa trong lòng, còn Tống Tử Phàm chỉ nhe răng cười.

Bà Linh thấy con trai mình ngây ngô cười thì dám chắc lựa chọn của bà là đúng. Lần coi mắt thứ ba mươi hai trong tháng xem như đã có kết quả.

-Mọi người, nâng ly lên nào?

Bà Linh nhẹ nhàng cầm ly rượu vang trắng có màu vàng rơm lên.

Mọi người trên bàn cũng bắt đầu nâng ly.

Tống Tử Phàm nhìn cô đang ngồi bên phía tay trái mình.

-Anh có thể mời em một ly chứ?

Hàn Khiết Tâm lại chau mày nhưng cũng rất nhanh chóng đưa ly rượu lên lần nữa.

-Được ạ.

Hắn muốn giả ngu, cô sẽ giả ngu với hắn.

-Nghe nói con đã từng học ở Harvard.

Ông Nghị nhàn nhã hỏi.

-Dạ.

-Vậy con và Khiết Tâm nhà bác trung trường rồi.

Tuyết Như ngồi im nãy giờ liền hưng phấn, mắt sáng ngời lên tiếng, nhưng vừa dứt câu liền nhìn sang Hàn Khiết Tâm để quan sát biểu hiện của cô.

Hàn Khiết Tâm nở nụ cười giễu cợt.

Khiết Tâm nhà bác, nghe thân thiết quá đấy. Nếu không vì bà, tôi đâu có bị tống sang đó.

Tống Tử Phàm và bà Linh nhìn nhau, dù kẻ ngu ngốc nhất dùng đầu gối cũng biết quan hệ giữa hai mẹ con không tốt.

-Nhưng tiếc quá, Khiết Tâm và cháu không học cùng một năm, nếu không hai đứa sớm đã quen biết.

Ông Nghị đã quen với những tình huống này nên cứ cười cười cho qua, tiếp tục chuyện của mình.

-Con học thiết kế, anh ấy học kinh doanh...làm sao gặp nhau được.

Hàn Khiết Tâm lạnh lùng cắt ngang lời ông Nghị.

-Huống hồ, năm anh ấy vào Harvard con còn ở Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh.

Ông Nghị bị con gái mình dội cho một xô nước lạnh liền cười trừ.

Haizzz, có cần phũ phàng với ông như vậy không.

-Cháu từng học âm nhạc ở London à, giỏi thật đấy.

Bà Linh cười cười, đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô.

Hàn Khiết Tâm chỉ cười trừ.

Kết thúc, một buổi tiệc nhàm chán nhất trong lịch sử đời người. Hàn Khiết Tâm nhẹ nhàng lái xe về biệt thự riêng của mình. Cô không ngừng oán trách tại sao trái đất lại tròn đến thế. Sáng nay, về đến công ty đã nghe trợ lý Vy-nữ trợ lý riêng của cô báo cáo về vụ lúc tối, cô thật sự muốn tá hỏa. Người mà cô coi là trai bao một bước biến thành vị hôn phu của cô, thật là...ác mộng.

Tống Tử Phàm không biết từ bao giờ đã chạy theo sau cô, nhìn thấy chiếc Audi RS5 của cô chạy vào trong một ngôi biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố anh mới rời đi.

Hàn Khiết Tâm, tôi có hứng thú với em rồi.

-Con thấy Khiết Tâm như thế nào? Vừa thấy Tống Tử Phàm cầm áo khoác đi vào nhà, bà Linh đang ngồi xem tivi liền nhanh miệng hỏi.

-Dạ?

Tống Tử Phàm không ngờ bà Linh hỏi câu này, trong đầu không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh bước về phía bà Linh đang ngồi, ôm chầm lấy cổ bà Linh từ phía sau, bộ mặt nũng nịu vô đối.

-Cô ấy...không có gì để chê trách ạ.

-Cái gì mà chê trách...con dùng từ cho hợp một chút đi.

Bà Linh chau mày mắng yêu anh.

-Thì...thì...cô ấy...rất được...không giống những cô tiểu thư khác.

Tống Tử Phàm nhất thời bối rối, không biết trả lời như thế nào.

Bà Linh nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng của thằng quý tử không khỏi che miệng cười. Chắc lần này bà thành công rồi.

-Nếu mẹ bảo con lấy con bé, con đồng ý không?

Bà Linh không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề bà cần biết nhất. Bà và ông Nghị quen biết nhiều năm, ân nghĩa nhà họ Tống nợ nhà họ Hàn đến kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không trả hết, bà làm sao dám từ chối đây.

Huống hồ, Hàn Khiết Tâm đã từng hủy hôn trước hôn lễ một lần, lần này không thành nữa chắc chắn nhà họ Hàn sẽ không thể ngước đầu lên được. Đến lúc đó không phải bà là kẻ ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa sao.

Tống Tử Phàm chau mày suy nghĩ, quả nhiên mẹ anh sẽ vô thẳng vấn đề. Mà vấn đề này thật nan giải...

Lần đầu tiên của cô cũng đã là của anh. Thứ quý giá nhất đời con gái, anh đã lấy. Còn cô cũng đã lấy trái tim anh ngay từ lần đầu gặp, tuy anh không biết đó là tình yêu hay chỉ đơn thuần là cảm nắng. Nhưng việc này rất khó để nói, quyết định lại càng khó hơn. Đặc biệt là nhìn thái độ của cô ngày hôm nay, một người biết cách tôn trọng phụ nữ như anh sẽ không bắt ép một người phụ nữ lấy mình mà không có tình yêu.

-Con thì làm sao cũng được, quan trọng là cô ấy thôi ạ.

Tống Tử Phàm ủ rũ hạ thấp giọng xuống.

Bà Linh gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn. Thái độ của Hàn Khiết Tâm hôm nay không phải bà không thấy, một người phụ nữ lăn lộn trên thương trường nhiều năm như bà làm sao không nhận ra. Rõ ràng Hàn Khiết Tâm biểu lộ thái độ không thích. Lời nói đầy vẻ tôn kính nhưng từng câu đều có ý từ chối.

-Vậy mẹ hỏi con...

Bà Linh nhấp một ngụm trà nhìn thẳng vào anh.

-Con có cảm giác gì con bé không?

Tống Tử Phàm che miệng cười. Mẹ anh rõ ràng đang muốn hỏi:Con có thích Khiết Tâm không? nhưng lại đổi từ thích bằng từ cảm giác. Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ.

-Cũng có một chút ạ.

Tống Tử Phàm thành thật khai báo.

-Vậy thì được rồi.

Bà Linh mỉm cười rồi đứng dậy đi lên phòng.

Sáng hôm sau, chim hót líu lo khắp căn biệt thự. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào phòng.

Tống Tử Phàm mặc kệ những thứ xuất hiện ở bình minh đó, anh xoay người kéo chăn tiếp tục ngủ.

Bà Linh bước vào phòng nhìn thằng quý tử ba mươi tuổi đầu còn ngủ nướng như trẻ con của bà. Bà nhẹ nhàng kéo rèm cửa rồi từ từ bước lại nhìn anh lần nữa.

Tống Tử Phàm vẫn không nhút nhích.

-Dậy không thì bảo?

Bà Linh đứng nhìn một hồi liền quát lên, chiếc giá múc canh to trong tay bà từ từ dán xuống cái mông của anh qua tấm chăn.

-Aaa

Tống Tử Phàm đang ngủ bị cảm giác đau liền bật người ngồi dậy nhìn bà Linh đầy oán trách. Con trai ba mươi tuổi rồi vẫn còn dùng giá múc canh để quánh, có quá bất công không chứ. Anh lại nhìn cái đồng hồ treo trên tường: 6 giờ.

Mới 6 giờ mà mẹ anh đã kêu anh dậy rồi. Anh chề môi bất mãn. Bộ dáng không khác gì đứa trẻ to xác.

-Con có 40 phút để làm vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng. 7 giờ 30, Khiết Tâm sẽ đến công ty làm việc.

Bà Linh nhanh nhẩu nói.

-Nếu muốn cưa đổ con gái người ta thì nhanh lên.

Tống Tử Phàm đột nhiên tỉnh ngủ, mẹ anh quả là cao chiêu.

Sáng sớm thức dậy, cầm bó hoa đứng trước cửa nhà nàng, mỉm cười nói câu:Chào buổi sáng.. Nàng mà không đổ mới lạ.

Thế là bằng tốc độ ánh sáng, Tống Tử Phàm bay thẳng vào tollet. Vội vàng đánh răng, rửa mặt, cạo râu,...rồi nhanh chóng lấy bộ vest công sở màu đen mà mẹ anh chuẩn bị sẵn đang ở trên bàn mặc vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.