Mưa Trước Mái Hiên

Chương 16: Chương 16: Ánh sáng trong mắt anh




Editor: Tép Mỡ

Beta: Mèo ™

“…Vậy cũng tốt.” Minh Lam trầm ngâm nói: “Nếu không thì tôi cũng không thể biết đến một Nam Khánh có thể chơi đàn hay đến vậy.”

Nam Khánh khẽ cười, đầy kiêu ngạo nhưng cũng có chút dè dặt, nói: “Quả thật họ đã làm rất nhiều việc cho tôi. Như một cách để bồi thường, dượng đã mời những nhạc sư giỏi nhất đến dạy đàn cho tôi. Cho đến khi kỹ năng chơi đàn của tôi thuần thục, dượng đã bỏ tiền giúp tôi phát hành album. Tôi cũng dần được mời tham gia diễn tấu hoà nhạc. Thậm chí cả việc tôi quen biết Giang Hoài, tất cả đều do dượng tôi cố gắng làm cầu nối.”

“Chuyện là thế nào?” Đối với chuyện này, Minh Lam chưa bao giờ chủ động hỏi hai người, đây là lần đầu tiên.

“Chắc cô vẫn chưa biết. Dượng của tôi là ông Nguyễn Bá Hùng, là tổng giám đốc của một công ty kinh doanh đĩa nhạc lớn nhất tại Việt Nam. Thẳng thắn mà nói, bây giờ ngành âm nhạc truyền thống đang bão hoà, thậm chí đã dần tụt dốc, nếu không có sự giúp đỡ của dượng thì tôi sẽ không có được ngày hôm nay.Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi vô tình nghe thấy một đoạn nhạc truyền ra từ trong thư phòng của dượng, khúc nhạc ấy khiến tôi thật sự cảm động.”

“Là ‘Mưa trước mái hiên’ của Giang Hoài?” Minh Lam suy đoán.

“Đúng vậy.” Anh nói “Tôi phải thừa nhận, trình độ âm nhạc như thế, không chỉ ngay thời điểm đó tôi không thể sánh kịp, mà đến tận bây giờ tôi cũng vẫn không tài nào so sánh được. Năm đó, tôi đã có chút thành tựu, không tránh được kiêu ngạo tuổi trẻ, nhưng đối mặt trước âm nhạc của Giang Hoài, tôi như chợt tỉnh ngộ, và tự nhận thức được trình độ của bản thân.”

“Tôi hỏi dượng nguồn gốc của đĩa nhạc đó và biết được công ty của dượng đã mua bản quyền từ Trung Quốc để phát hành tại Việt Nam. Thông qua dượng tôi làm cầu nối, tôi bắt đầu trao đổi thư qua lại với Giang Hoài.

Minh Lam hỏi: “Nhưng Giang Hoài không phải người dễ dàng tiếp xúc với người lạ.”

“Vì anh ấy và tôi có hai điểm chung.”

Minh Lam hiểu ý, cô không dám tiếp lời.

Nam Khánh vẫn nói ra: “Một là âm nhạc, hai là cơ thể tàn tật. Lúc đầu, đúng là anh ấy tránh xa người khác cả ngàn dặm, nhưng về sau, khi nghe album nhạc và biết đến tình trạng khiếm khuyết của tôi, lúc đó anh ấy mới đồng ý trao đổi thông tin với tôi. Trước khi biết anh ấy, tôi chỉ đơn thuần là người diễn tấu, tuy cũng muốn thử sức sáng tác nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đến trình độ đấy. Tôi không giống Giang Hoài xuất thân từ học viện âm nhạc dân tộc chính quy, dù được những nhạc sư nổi tiếng dạy bảo nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Cho nên, lúc bắt đầu sáng tác, Giang Hoài mang lại cho tôi không chỉ là sự động viên mà còn thực tế chỉ dạy tôi rất nhiều.”

Minh Lam nhớ lại, dường như có nhiều đêm Giang Hoài nằm dựa vào đầu giường, đeo găng tay chuyên dụng, vừa gian nan vừa vô cùng kiên nhẫn gõ từng chữ trên máy tính. Cô từng đề nghị để cô đánh máy giúp nhưng anh ấy không đồng ý. Lúc đó, anh ấy rất chuyên tâm chăm chú, vẻ mặt tràn đầy bình yên hạnh phúc, có lẽ, ngoại trừ những lúc bàn luận âm nhạc với Nam Khánh thì rất khó thấy được nét rạng ngời trên gương mặt của anh ấy như vậy.

“Tôi tưởng anh ấy đã từ bỏ âm nhạc rồi.” Cô lẩm nhẩm nói. “Lẽ ra tôi không nên huỷ đàn nhị hồ của anh ấy.”

“Thay vì nói anh ấy đã từ bỏ âm nhạc, chi bằng nói anh ấy đang cố thuyết phục bản thân mình cố quên nó thì đúng hơn.” Nam Khánh nói. “Tôi khác Giang Hoài, sau khi bị mù tôi mới chính thức tiếp xúc và thể nghiệm những vẻ đẹp niềm vui của âm nhạc, điều đó giúp tôi dũng cảm và mạnh mẽ để tiếp tục sống. Mà Giang Hoài thì khác, sau khi bị tai nạn, những thương tổn đó đã làm anh ấy mất khả năng chơi đàn vĩnh viễn, vì vậy khi đối diện với âm nhạc mà mình yêu thích, anh ấy lại sợ hãi chùn bước.”

Ánh mắt Minh Lam sáng lên. “ Nam Khánh, chỉ cần Giang Hoài muốn thì anh ấy vẫn có thể tìm lại được âm nhạc thuộc về mình đúng không?”

Vẻ mặt Nam Khánh nghiêm túc và chân thành “Trong lòng tôi, anh ấy vẫn luôn là một nhạc sĩ đáng kính.”

Minh Lam xúc động nắm chặt tay anh: “Nam Khánh, anh có thể thường đến gặp Giang Hoài không?”

Vẻ mặt anh ảm đạm, dường như không được vui: “Đây là lời mời của cô, hay là lời mời cô ‘thay’ Giang Hoài đưa ra?” Anh đặc biệt nhấn mạnh từ ‘thay’ này.

Minh Lam buông tay ra, nhịp tim bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu: “Tôi… Tôi không có tư cách thay mặt anh ấy, nhưng tôi hy vọng anh sẽ đến, bởi vì…”

“Shhh!” Anh ngăn cô lại rồi nói tiếp, nét mặt trở nên dịu dàng hơn. “Dừng ở đây là được rồi, tôi rất vui khi biết điều đó.”

Minh Lam cúi đầu nghịch nút áo của mình, không nói thêm gì nữa. Trong lòng giống như có sợi lông vũ nhẹ nhàng phất qua, có cảm giác hơi nhột nhưng không hề khó chịu.

“Chúng ta về thôi, chắc Giang Hoài đã thức dậy rồi.” Nam Khánh đứng dậy, tự phủi quần mình từ trước ra sau.

Minh Lam giật mình, cũng nhanh chóng vội vàng đứng dậy. Cô và Nam Khánh ra ngoài lâu như vậy, trò chuyện nhiều như vậy! Không chừng bây giờ Giang Hoài đã ngồi trước bàn ăn chờ họ về cùng ăn sáng từ lâu rồi. Nam Khánh là khách, dù chờ một chút cũng không sao, còn cô có tư cách gì để anh ấy phải chờ lâu như thế? Sao cô có thể tiếp tục ở đây thảnh thơi nói chuyện phiếm chứ!

“Minh Lam, cô có thể đi chậm một chút không?”

Minh Lam quay người lại, nét mặt Nam Khánh có chút yếu thế hiếm thấy. “Tôi sắp không theo kịp cô rồi.” Anh thấp giọng nói.

Minh Lam chợt cảm thấy thật có lỗi. “Tôi vừa nghĩ đến việc Giang Hoài đang đợi chúng ta, trong lòng có chút vội vàng. Xin lỗi!” Trong lòng cô sốt ruột nên bước chân bất giác cũng nhanh hơn, nhất thời cô quên mất việc Nam Khánh không nhìn thấy.

Nam Khánh đáp: “Là do tôi, thật xin lỗi.” Dù là lời xin lỗi nhưng vẻ mặt anh có chút lãnh ngạo, sau đó anh bỏ tay xuống vai cô, mở cây gậy dò đường ra. “Tôi có thể tự đi một mình, nếu cô đang gấp thì có thể về trước.”

Minh Lam hỏi theo bản năng: “Làm sao anh quay lại được?”

Nam Khánh nói: “Cô đi về đi.”

Người này thật quá lạ lùng, lúc thì khiêm tốn dịu dàng, lúc thì tính tình như một đứa bé không hiểu chuyện. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ anh cầm gậy dò đường cẩn thận bước từng bước thì cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, giọng nói cũng dịu lại theo. “Lần sau tôi sẽ đi chậm một chút, nhé?”

“Ừm.” Anh cũng thoải mái hơn, vươn tay ra. Lúc Minh Lam nhẹ nhàng nắm tay anh đặt lên vai mình, anh nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh trắng ngần.

Minh Lam đọc được bốn chữ ‘Vô cùng hài lòng’ từ trên mặt anh. Cô hé môi cười, vô thức lắc lắc đầu, như đang bất lực bó tay trước đứa bé cực đáng yêu nhưng thỉnh thoảng bướng bỉnh không nghe lời, và nhiều hơn hết là sự bao dung cảm thông.

Lúc họ về đến biệt thự, quả nhiên thức ăn đã được dọn lên xong.

Giang Hoài đang ngồi trên xe lăn chờ. Anh đã thay một bộ quần áo thường mặc ở nhà, tinh thần nhìn cũng tốt hơn một chút.

“Có thể dùng cơm rồi.” Giang Hoài nhìn Minh Lam và Nam Khánh, nói với chị Liên đang đứng bên cạnh mình.

Minh Lam đưa Nam Khánh đến bàn ăn. Chú Lê kéo ghế ra giúp Nam Khánh.

“Chào buổi sáng, Giang Hoài!” Nam Khánh vừa sờ vào cạnh bàn để ngồi xuống vừa chào hỏi Giang Hoài. Giọng nói có vẻ rất vui.

“Giang Hoài, chúng em…” Minh Lam không ngồi xuống ngay, cô định giải thích với Giang Hoài những gì đã làm lúc sáng nay, nhưng lời chưa nói hết đã bị Nam Khánh cắt ngang.

“Hôm nay sau khi thức dậy, đột nhiên tôi rất muốn đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, anh cũng biết là tôi không thể nhìn thấy, đường đi ở đây cũng không quen thuộc nên đành phải kéo theo Minh Lam đi cùng.” Anh nói đến tự nhiên. “Minh Lam đúng là một cô gái tốt.”

“Ngắm mặt trời mọc?” Giang Hoài có chút suy ngẫm, hơi nhíu mày.

Nam Khánh nói: “Tuy tôi không thật sự nhìn thấy mặt trời mọc, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí và gió biển lúc sáng sớm, sóng biển cũng mơn man dưới lòng bàn chân. Khi còn bé, tôi đã từng được ngắm cảnh mặt trời mọc, vừa rồi lúc ra đến đến bãi cát, dường như tôi mơ hồ nhớ lại bầu trời ráng màu tuyệt vời đó, vừa đỏ rực, vừa sáng chói, lại vừa tràn ngập sức nóng và hy vọng.”

“Không tiếc nuối ư?” Giang Hoài nhỏ giọng hỏi.

“Tiếc nuối vì bây giờ bị mù?” Nam Khánh khẽ thở dài, không che giấu buồn phiền của mình. “Đương nhiên vẫn có tiếc nuối rồi, thế nhưng phải làm thế nào đây? Tôi còn có thể làm gì khác hơn là học cách làm quen với bóng tối, dùng cách riêng của mình để ‘nhìn’ mặt trời mọc, ‘nhìn’ từng đoá bọt sóng, ‘nhìn’ ráng màu đẹp đẽ đó. Nếu ngay cả tôi cũng từ bỏ, thì đôi mắt này cũng đâu thể nhìn thấy như lúc ban đầu được, đúng không?”

Giang Hoài vừa nhìn Nam Khánh vừa đăm chiêu suy nghĩ. Minh Lam hiểu được sự cố chấp trong lòng anh ấy đã dần được buông lỏng, cô không nhịn được bắt lấy cơ hội, nói: “Giang Hoài, chỉ cần anh đồng ý, em rất sẵn lòng đến bờ biển ngắm mặt trời mọc với anh, đến Đà Nẵng lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên biển đúng không? Thật sự rất đẹp đó!”

Giang Hoài bắt gặp ánh mắt của cô, nhanh chóng tránh đi, anh ấy vô thức co những ngón tay phải lại, cúi đầu nói: “Để sau đi. Minh Lam, giúp anh đeo găng tay chuyên dụng nào, cơm sắp nguội rồi.”

Lời đáp của Giang Hoài không làm Minh Lam thất vọng, ngược lại lại có chút thản nhiên vui vẻ. Dù sao anh ấy không thẳng thắn từ chối lời đề nghị của cô, mà chỉ mập mờ nói ‘Để sau đi’. Đối với Giang Hoài thì chuyện này không dể dàng gì. Cô rạo rực đeo găng tay chuyên dụng, đặt khăn ăn trên đùi giúp anh ấy.

Lúc cô đứng thẳng người lên, mái tóc dài của cô vô tình lướt qua má Giang Hoài.

“Cảm ơn.” Giang Hoài khẽ ho, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. “Dùng bữa thôi.” Tay phải anh cầm lát bánh mì đã được phết mứt hoa quả, hố khẩu (*) tay trái cố nâng tay phải lên, mượn lực đưa bánh mì lên miệng.

(*) Hố khẩu: Là vị trí giữa ngón tay cái và ngón trỏ, khi mở ra có hình chữ C.

Minh Lam trở lại chỗ ngồi, cô giới thiệu từng món ăn trên bàn cho Nam Khánh, sau đó mới tự mình ăn.

“Giang Hoài, tôi có một lời mời không biết anh có đồng ý đến dự hay không?”

“Mời nói.”

Nam Khánh nhấp một ngụm hồng trà. “Tháng sau tôi sẽ tổ chức một buổi nhạc hội ở Đà Nẵng. Tôi muốn mời anh và Minh Lam đến tham dự. Dĩ nhiên, nếu anh muốn mời thêm những người bạn khác, tôi cũng vô cùng hoan ngênh.”

Đồng ý đi, Giang Hoài! Trong lòng Minh Lam âm thầm cầu nguyện. Lúc trên bãi biển, lời nói của Nam Khánh khiến cô tỉnh ngộ:

“Thay vì nói anh ấy đã từ bỏ âm nhạc, chi bằng nói anh ấy đang cố thuyết phục bản thân mình cố quên nó thì đúng hơn.”

Nếu trong cuộc sống của Giang Hoài còn có âm nhạc làm bạn, anh ấy sẽ không hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng cô độc như thế nữa.

Cô đã từng nghe theo Giang Hoài, huỷ đi cây đàn nhị hồ mà anh thích. Nhưng dù như vậy, anh ấy vẫn bất giác chạm vào âm nhạc: Âm nhạc không thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh. Mà bởi nhờ có sự xuất hiện của Nam Khánh, sẽ giúp anh ấy tạm thời quên đi chuyện thuyết phục bản thân – Vĩnh viễn trốn tránh hiện thực, đến nỗi anh ấy không dám dùng thân thể đã bị tàn phá và linh hồn đã bị tổn thương để chạm đến âm nhạc tuyệt vời kia. Ẩn mình sau những email kia, anh ấy mới có thể giải thoát bản thân, thoả thích phô bày tài năng và trái tim đầy quyến luyến của mình.

Thật lâu sau, Giang Hoài vẫn không nói gì. Minh Lam đứng dậy, đi đến trước xe lăn của anh ấy, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói: “Giang Hoài, em muốn đi, em cũng hy vọng anh có thể đi.”

Cô chăm chú nhìn Giang Hoài với ánh mắt đầy mong đợi, cô đặt tay lên đầu gối anh ấy, giống như khi còn bé, những khi cảm thấy trong lòng lo lắng cô sẽ hay làm như thế. Giang Hoài cũng lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng vô tận mà suốt bao năm qua không thấy.

“Được, anh đi.” Dường như anh ấy đã hạ quyết tâm, lặp lại một lần nữa “Anh sẽ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.