Mưa Trước Mái Hiên

Chương 13: Chương 13: Ánh sáng và bóng tối




Editor: Mèo ™

Một lúc lâu sau, Minh Lam vẫn còn chìm trong im lặng. Trên bờ biển yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạt của những chiếc lá dừa bị gió biển thổi đung đưa.

“Minh Lam?” Nam Khánh đưa tay ra lần sờ, nhưng rồi anh giật bắn mình rút tay lại ngay như bị điện giật – Minh Lam cũng xấu hổ vô cùng, hai bên tai nóng hổi, tay anh… Chạm vào đâu thế này!!!

“Tôi...” Một phút trước anh như một nhà triết lý đầy nghiêm túc và trải đời, nhưng lúc này anh giống như một đứa trẻ mắc lỗi, tay chân lúng ta lúng túng không biết đặt đâu cho đúng.

“Không sao cả.” Minh Lam tranh nói trước.

Anh mỉm cười nhẹ nhõm: “Có thể thương lượng một việc không?”

“Việc gì?”

“Sau này, có thể đừng im lặng, đừng đứng im bất động trong một thời gian dài được không? Tôi... Tôi không thể nhìn thấy, nếu mọi thứ đột nhiên im bặt, tôi sẽ cảm thấy bất an.” Giọng anh thật khẽ.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt to của anh. “Anh cũng thiếu cảm giác an toàn sao?”

Lưng Nam Khánh thẳng tắp, nhưng có vẻ mất tự nhiên. “Tôi nghĩ, đúng là vậy.”

Minh Lam rụt rè hỏi lại: “Vậy... Những lúc như thế anh sẽ làm gì?”

Vẻ mặt của anh dường như đang suy nghĩ, sau vài giây, anh đưa ra câu trả lời: “Có đôi khi, tôi sẽ giống như vừa rồi, nói ra cảm giác của mình cho đối phương biết. Có đôi khi, tôi sẽ chịu đựng và cố gắng giấu sự bất an đó đi không để đối phương nhìn thấy.”

“Sao lại thế?”

“Chỉ là muốn hay không muốn nói thôi.” Câu trả lời của anh thật chung chung.

“Thật vui khi anh muốn nói cho tôi biết.” Minh Lam chân thành nói.

“Vậy, tôi xem như cô đã đồng ý rồi nhé.” Anh nhắc lại việc thương lượng lúc nãy lần nữa. “Sau này khi ở bên cạnh tôi, đừng đột ngột im lặng một lúc lâu như vậy, nếu cô thật sự không muốn nói chuyện, thì hãy cho tôi biết vị trí của cô.”

Nửa câu sau của anh khiến Minh Lam nhớ lại cảnh anh vô tình chạm vào ngực cô trước đó, cô cắn môi, nói: “Vậy nếu người ta vẫn không muốn nói chuyện tiếp nữa thì sao?”

Dưới ánh trăng và ánh đèn đường, anh cười rạng rỡ: “Chỉ cần nói thẳng với tôi là được.”

Đơn giản vậy sao! Trái tim của Minh Lam xao động. Bao nhiêu năm nay vì thói quen ẩn nhẫn trong mọi việc khiến cô gần như quên mất phải sống hòa hợp với người khác như thế nào! Cô đã quen với việc cố gắng hiểu được suy nghĩ của người khác, nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc, cô cũng dần mất đi khả năng thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người sống cùng với nhau, ngẫu nhiên ngầm đoán được ý nghĩ của nhau được xem là ăn ý, nhưng cách đơn giản nhất không phải là cùng đối mặt thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình đấy sao?

“Nam Khánh.” Cô hơi xúc động, giơ tay ra nắm lấy đầu ngón tay anh. “Cám ơn anh.”

“Tôi chỉ hy vọng cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay không vô ích.” Anh nói. “Trở về thôi, kẻo Giang Hoài chờ lâu rồi lại lo lắng chúng ta.”

Minh Lam nói: “Bãi cát này không dễ đi, để tôi dẫn đường giúp anh nhé.”

Nam Khánh thoải mái đáp: “Còn gì tốt bằng.”

Minh Lam đi đến trước mặt Nam Khánh, một tay anh đặt lên đầu vai cô, hai người họ đã đi như thế không phải mới một hai lần, cả hai đều phối hợp với nhau rất ăn ý.

Biệt thự của Giang Hoài cách họ chưa đến 30 mét.

Đột nhiên Minh Lam nhận thấy được điều gì đó, không thể không nói ra: “Nam Khánh, anh đang căng thẳng sao?”

Tuy Nam Khánh không dừng lại, nhưng rõ ràng bước chân anh hơi chậm một chút, lòng bàn tay trên vai cô trượt xuống. Anh nhếch miệng như đang cười, cúi đầu nói: “Thật không ngờ, “trực giác” của cô cũng nhạy thật.”

“Bình thường tay anh không đổ nhiều mồ hôi như thế này, đúng chứ?” Họ chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng số lần tay họ chạm nhau cũng không ít. Không khó để Minh Lam đưa ra kết luận.

Nam Khánh cười có chút ngại ngùng, nhưng giọng anh vẫn thản nhiên như thường: “Tôi thực sự hơi lo lắng, cô biết đấy, tôi không hay qua đêm ở chỗ lạ. Những lúc biểu diễn ở bên ngoài, bất đắc dĩ lắm mới phải ở lại khách sạn, toàn bộ thời gian của tôi đều là ở nhà. Đối với người mù thì hoàn cảnh xa lạ sẽ rất bất tiện.”

“Tôi có thể giúp gì được cho anh?”

“Tôi nghĩ, đã muộn như vậy, cô chỉ cần dẫn tôi đi một vòng quanh phòng ngủ của mình là được rồi. Trong phòng có toilet riêng không?”

“Có.” Cô nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Anh nói. “Nhưng trước khi về phòng, tôi muốn đến thăm Giang Hoài một chút.”

“Tôi dẫn anh đi.” Nhớ đến cảnh khi Giang Hoài bị co giật, vẻ mặt Minh Lam nặng nề buồn bã.

Trên ban công, Thời Vi chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên chân cho Giang Hoài. Giang Hoài khẽ ho vài tiếng, sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành đỏ ửng.

“Đẩy anh về phòng, cảm ơn em.” Anh nâng tay phải lên, che miệng ho một cách mệt mỏi. Tuy cơn ho đã dừng lại, nhưng giọng anh vẫn còn yếu. Vụ tai nạn kia không chỉ khiến anh bị liệt mà còn hủy hoại gần như toàn bộ chức năng cơ thể. Chỉ cần một bộ phận không thoải mái, các bộ phận khác của cơ thể sẽ ngay lập tức có phản ứng dây chuyền. Anh đã ngồi trên ban công một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào hai bóng người nho nhỏ ở đằng xa, từ xa đến gần, cho đến khi họ xuất hiện trước biệt thự của mình. Một cảm xúc không tên đang dâng trào trong lòng, anh không cố tìm hiểu xem đó là cảm xúc gì, nhưng đôi lông mày của anh dần dần nhíu chặt lại thành hình chữ 川.

Thời Vi đẩy anh vào phòng, điều chỉnh máy nâng tự động và di chuyển anh lên giường. Khoảnh khắc được nằm thẳng trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm – Cả một ngày, với tình trạng cơ thể của anh, hiếm khi phải ngồi xe lăn cả ngày dài, chứ đừng nói đến việc còn phải tiếp đón xả giao với khách khứa, cơn co giật ập đến bất ngờ là tín hiệu cho thấy cơ thể anh không chịu nổi cường độ làm việc như thế nên mới bãi công, cảnh cáo anh không được cậy mạnh mà cố chịu đựng.

“Họ sắp đến đây.” Anh nhắm mắt lại, ngăn cơn chóng mặt đang phát tác. “Đúng rồi, đừng trách Minh Lam về trễ, cũng đừng nói gì đến việc anh ở trên ban công. Cô ấy dẫn được người về đây là tốt rồi.”

Giọng Thời Vi hơi lạnh lùng: “Là tự anh không quý trọng cơ thể mình, em trách cậu ấy làm gì? Không chỉ lần này mà ngay cả lần trước đổ lỗi cho cậu ấy nữa, bây giờ em nghĩ lại thấy thật hối hận. Cậu ấy chỉ đang chịu tội giúp anh thôi.”

Giang Hoài không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, nói: “Xem như em hiểu rồi.”

“Đến rồi.” Minh Lam dẫn Nam Khánh đi đến phòng ngủ của Giang Hoài.

Nam Khánh bỏ tay xuống khỏi vai Minh Lam, gật đầu nói: “Giang Hoài, anh không được khoẻ mà còn lo lắng cho tôi, cảm ơn anh.”

Giang Hoài ra hiệu cho Thời Vi nâng đầu giường lên: “Là do tôi thất lễ trước, cũng không bù đắp lại được gì, cũng may cậu đồng ý để tôi có thể tiếp đón một đêm, cuối cùng trong lòng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.”

Thời Vi thấy Giang Hoài đang nửa nằm nửa ngồi trên gối, trông tinh thần anh không tốt lắm, cô ấy không thể không xen vào, nói: “Được rồi, được rồi, anh Nam Khánh cũng mệt rồi. Nếu có chuyện gì khác, ngày mai thức dậy rồi nói tiếp.”

Nam Khánh mỉm cười, nói: “Đúng vậy, không giấu mọi người, tôi thực sự cũng thấy hơi mệt.”

Giang Hoài nói: “Minh Lam, em dẫn Nam Khánh về phòng nghỉ ngơi đi.”

Minh Lam nắm lấy tay Nam Khánh, nói: “Nam Khánh, đi thôi.”

Nam Khánh gật đầu, nắm lại tay cô, hai người cùng ra khỏi phòng ngủ của Giang Hoài.

Thời Vi điều khiển hạ đầu giường của Giang Hoài xuống. Khi định tắt đèn, cô thấy anh vẫn mở to mắt, nhìn lên trần nhà, không nói một lời. Trong đầu bảo cô nên mặc kệ, nhưng cuối cùng lại không mặc kệ anh được.

“Anh đang không vui, đúng không?”

Anh từ từ quay mặt về phía cô: “Những năm này, có lúc nào anh được vui vẻ sao?”

“Không có? Một lần cũng không có sao?” Thời Vi nhìn thẳng vào mắt anh. “Em nhớ có lần anh kể em nghe chuyện lúc Minh Lam mười tuổi đã vào phòng đuổi muỗi cho anh, khi kể về chuyện đó anh mỉm cười rất vui vẻ. Anh nói rằng cô gái ngốc đó, rất dịu dàng rất nhẹ nhàng, vừa muốn đuổi muỗi, lại vừa sợ đánh thức anh, lúc cô ấy bĩu môi, cau mày, vẻ mặt ngốc nghếch mà nghiêm túc đó, anh sẽ không bao giờ quên được…”

“Đủ rồi! Thời Vi!” Giang Hoài giơ tay phải lên, trông như anh sẽ chống giường ngồi dậy để ngăn cô lại, nhưng phần thân trên của anh chỉ nâng lên chưa đầy một centimet liền yếu ớt ngã xuống. ”Em nhất định phải tàn nhẫn vậy sao?”

Nước mắt Thời Vi lăn dài: “Giang Hoài, chỉ vậy thôi mà đã khiến anh không thể chịu đựng nổi rồi sao? Hôm nay Minh Lam chỉ đi dạo với người đàn ông mà cậu ấy không quá quen, thậm chí, cử chỉ hơi thân mật đó là vì cậu ấy đang giúp đỡ một người khiếm thị mà thôi, chỉ thế thôi mà trong lòng anh đã không vui. Vậy nếu như một ngày nào đó cái gọi là hạnh phúc mà anh lên kế hoạch tỉ mỉ cho Minh Lam thành công, anh có thật sự thấy hài lòng mỹ mãn không? Tàn nhẫn ư? Ai tàn nhẫn với anh? Là chính bản thân anh đó, Giang Hoài! Anh là thánh nhân ư? Anh không phải! Nếu anh thực sự muốn buông tay, vậy tại sao anh phải đưa Minh Lam đến Đà Nẵng? Anh cần gì phải giống như hôm nay, luôn chú ý đến cậu ấy và người đàn ông khác? Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, anh chính là người có tính chiếm hữu và hay ghen!”

Giang Hoài yếu ớt nhắm mắt lại, đôi hàng mi khẽ run, khoé mắt lấp lánh ánh nước. “Đúng vậy, anh ghen tị! Em cho rằng anh không tự biết điều này sao? Nhưng em nhất định phải vạch trần cái suy nghĩ ích kỷ đáng xấu hổ của kẻ tàn tật đáng thương này ra như vậy ư? Anh không phải thánh nhân, em không thể yêu cầu anh vô dục vô cầu bất kỳ điều gì. Trái tim anh không bị tê liệt, anh chỉ có thể chôn vùi nó, chôn vùi thật sâu, không cho phép cô ấy nhận ra, không cho cô ấy đặt tình cảm vào một kẻ tàn tật bán chết bán sống này, không cho cô ấy gánh vác tội lỗi trên lưng cả đời mình, không được sao? Em cho rằng vì sao anh muốn đưa cô ấy đến Đà Nẵng? Bởi vì chỉ có cách này, cô ấy mới có thể thoát khỏi sự khống chế của mẹ anh! Nếu cô ấy ở trong nước, với tính cách của mẹ anh, bà ấy sẽ không từ thủ đoạn khiến Minh Lam vĩnh viễn không bao giờ dám quên tội lỗi và món nợ phải trả của mình! Chỉ trong một môi trường hoàn toàn mới, một nơi mà mẹ anh không tồn tại, mới có thể để cô ấy dần dần thoát khỏi cuộc sống như tù tội của mình! Em có hiểu không?” Anh nghẹn ngào, không ngăn được cơn ho dữ dội, Thời Vi luống cuống vuốt nhẹ ngực anh. Sau khi hơi thở dần ổn định, anh cố nâng tay phải lên, cầm tay cô, nói: “Em có thể cười nhạo anh, có thể mắng anh, nhưng em phải hứa với anh, không được vì kích động mà lộ ra chuyện này với Minh Lam, nếu không… Tất cả mọi cố gắng của anh đều sẽ… Đều sẽ biến thành vô ích.”

Thời Vi thấy vẻ mặt đỏ rần vì ho của anh vẫn chưa dịu bớt, cô không đành lòng, vội vàng gật đầu đồng ý: “Nếu anh thật sự không muốn cậu ấy biết, em tuyệt đối sẽ không tự tiện nói ra. Anh yên tâm!”

“Vậy thì, thật tốt. Cuối cùng, anh, đã, không tin lầm người.” Anh đứt quãng nói xong, dần dần nhắm mắt lại.

Thời Vi tắt đèn trong phòng, nhưng cũng không rời khỏi phòng ngủ của Giang Hoài. Dường như anh rất nhanh đã ngủ say. Cả căn phòng chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng hít thở khẽ khàng của hai người. Cứ thế, đơn điệu lặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.