Mưa Trước Mái Hiên

Chương 17: Chương 17: Hạnh phúc




Editor: Tép Mỡ

Beta: Mèo ™

“Có muốn đến thư phòng tôi ngồi một lát không?” Giang Hoài quay sang nhìn Nam Khánh, hỏi.

Vài giây sau vẫn không có ai trả lời, Minh Lam đẩy nhẹ Nam Khánh, anh mới phản ứng lại, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, Giang Hoài, anh không gọi tên nên tôi không xác định được anh đang nói chuyện với ai… Dĩ nhiên là tôi đồng ý.”

Giang Hoài có chút sửng sờ, lập tức hiểu ra: “Là tôi sơ ý.”

“Không phải. Bình thường mọi người đều không nghĩ đến điều này, nên cũng khó tránh khỏi.”

“Để Minh Lam đưa cậu đến đó. Tôi sẽ đi theo sau.”

“Mời anh đi trước.” Nam Khánh đứng lên, lịch sự nói.

Giang Hoài điều khiển xe lăn lui về sau một chút. Minh Lam thấy vậy lập tức đứng lên chuẩn bị đẩy giúp nhưng lại bị anh ấy ngăn cản: “Nhờ em đưa Nam Khánh đến thư phòng giúp anh nhé.”

Minh Lam quay sang nhìn Nam Khánh đang đứng bên cạnh, bỗng dưng thấy áy náy. Trong lòng cô chỉ nhớ đến việc giúp đỡ Giang Hoài mà đã quên mất Nam Khánh đang đứng bên cạnh cô càng cần sự giúp đỡ của cô hơn. Anh mở to đôi mắt không tiêu cự nhìn cô khẽ mỉm cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, không hiểu sao cô có chút đau lòng.

Minh Lam nắm tay Nam Khánh, đi theo sau xe lăn của Giang Hoài. Ba người cùng vào thang máy lên thư phòng ở lầu hai.

Bởi vì hành động không tiện, Giang Hoài không đến khách sạn làm việc mỗi ngày, nhưng anh ấy vẫn là một ông chủ có trách nhiệm. Chỉ cần không phải bệnh đến nổi không xuống giường nổi thì mỗi ngày anh ấy đều đến thư phòng để xử lý công việc. Giang Hoài không thích làm việc trong phòng ngủ, dù không gian nơi đó vô cùng rộng rãi.

Trong thư phòng không có nhiều đồ nội thất lắm, chỉ có một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách và hai kệ tủ thấp. Nhưng có thể nhìn ra được, tất cả đều được làm từ gỗ cực kỳ tốt, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào, đều sáng bóng và sang trọng. Độ cao của kệ tủ rất phù hợp với người sử dụng xe lăn, tất cả các góc cạnh đều được mài cong một cách hoàn hảo. Nếu nói trong phòng này có chỗ nào chưa được hoàn hảo, thì chính là được bày trí quá đơn điệu khô khan, ngay cả một chậu hoa hay một bức tranh cũng đều không có.

Khi lần đầu tiên Thời Vi đến biệt thự này để tìm Giang Hoài, cũng từng muốn giúp anh ấy mua vài bức tranh treo lên, nhưng Giang Hoài biểu thị không thích, còn nói cô ấy làm chuyện vô ích. Sau này, khi khách sạn bắt đầu hoạt động, có rất nhiều việc phải làm, Giang Hoài và Thời Vi cũng chuyên tâm vào công việc nên những việc nhỏ nhặt này không ai nhắc đến nữa. Mùa hè năm nay, Minh Lam nhất thời cao hứng nên đã mua một bình hoa, cắm thêm vài cành hoa sen, đặt trong thư phòng của anh ấy. Không ngờ một hôm nọ xe lăn điện của Giang Hoài đột nhiên bị trục trặc, xe lăn không kiểm soát được đụng vào bình hoa, nước và những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà, hoa sen cũng bị bánh xe lăn nghiền nát. Từ đó, Giang Hoài chính thức tuyên bố: Không cho phép bất kỳ ai mang hoa cỏ vào thư phòng của anh.

“Minh Lam, em ra ngoài trước đi.” Giang Hoài nói.

Minh Lam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Giang Hoài. Những cánh hoa sen rơi rải trên mặt đất mà cô đang tưởng tượng lập tức biến mất, cô hoảng hồn tỉnh lại, dẫn Nam Khánh đến ngồi trên ghế duy nhất có trong phòng, sau đó rời khỏi phòng.

“Dàn nhạc của cậu bây giờ cũng ra hình ra dáng lắm.” Giang Hoài dừng xe lăn trước chiếc ghế Nam Khánh đang ngồi. “Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe cậu diễn tấu, tuy lúc đó kỹ thuật đã tinh thông nhưng cũng chỉ là diễn tấu những tác phẩm có sẵn, vẫn khó vượt khỏi giới hạn của người đi trước. Tối hôm qua, cậu đã diễn tấu tác phẩm của chính mình, tuy tôi không nghiên cứu chuyên sâu về độc huyền cầm, nhưng vẫn nghe ra được những chi tiết được cậu xử lý rất tinh tế, đã đạt đến trình độ rất cao. Thời điểm cậu học đàn cũng không quá sớm nhưng có thể đạt đến trình độ này quả thật đã khiến cho tôi ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn xứng đáng là linh hồn của dàn nhạc, đã thế cậu không chỉ biết diễn tấu mà còn có thể sáng tác. Cách sắp xếp bố cục trong tác phẩm đó, nhất là tiếng vọng của ốc biển rất mới lạ, thật sự rất nổi bật.”

Nam Khánh không giả vờ khiêm tốn, chỉ khoác tay cười nhẹ: “Tất cả đều nhờ cha tôi đã ủng hộ, anh cũng biết rồi đấy, nếu không nhờ ông ấy, cho dù tôi có học được kỹ thuật đánh đàn cao siêu cách mấy đi nữa, nhưng chỉ là người mù thì làm gì có cơ hội được diễn tấu chứ? Chẳng qua, tôi đã dốc hết khả năng của mình, không hổ thẹn với những người từng giúp đỡ, cũng không coi nhẹ bất kỳ cơ hội thành công nào.” Anh nghiêm mặt nói: “Từ khi bắt đầu học đàn, tôi chỉ dùng đàn truyền thống làm từ tre, đến khi thật sự muốn đi trên con đường âm nhạc chân chính này, tôi mới bắt đầu tự hỏi làm thế nào để con đường này được mở rộng và tiến xa hơn. Âm thanh của độc huyền cầm truyền thống tinh tế mà đơn lẻ, không thích hợp để độc tấu, những thiết bị khuyếch đại âm thanh hiện nay không chỉ giải quyết vấn đề về âm lượng mà âm thanh phát ra cũng nhu hoà dễ nghe, cũng dễ được người nghe chấp nhận hơn.Tôi luôn nghĩ, nếu muốn âm nhạc truyền thống tiếp tục phát triển, nhất định phải có sự thay đổi. Không chỉ cải cách nhạc cụ, mà ngay cả các tác phẩm phổ khúc cũng cần được cải cách. Nếu chỉ luôn diễn tấu bằng những tác phẩm xưa cũ thì làm sao người nghe có thể yêu thích được chứ?”

“Trong tác phẩm của cậu vẫn giữ được nét truyền thống, điều đó cũng không có gì lạ, điều nổi bật là sự sáng tạo không hề khô khan khó hiểu, giai điệu lưu loát, trình tự rõ ràng, dù là người lần đầu tiên nghe thấy thì cũng có thể thông qua màn trình diễn mà hiểu được ẩn ý cậu muốn biểu đạt.” Giang Hoài vì đang kích động nên nói với tốc độ nhanh hơn, nói xong một câu thật dài này anh ấy hít thở khá nặng nhọc, có chút mệt mỏi tựa đầu vào chỗ dựa lưng xe lăn.

Dường như Nam Khánh nghe ra sự mệt mỏi bên trong giọng nói của anh ấy nên ân cần hỏi: “Giang Hoài, anh mới vừa khỏi bệnh, ngồi lâu như vậy có chịu được hay không? Có cần gọi Minh Lam đến xem một chút không?”

Giang Hoài nói: “Từ trước đến nay tôi đều như vậy, mỗi khi nói chuyện nhiều sẽ bị khó thở. Bình thường nếu người khác nói chuyện với tôi, chỉ mới nói hai ba câu đã bị tôi đuổi đi rồi. Những ai không biết còn tưởng tính tôi khó ở, nhưng thật ra đa số là do tôi thật sự không nói chuyện nổi.”

Nam Khánh hỏi: “Là… Do bị liệt nửa người tạo thành sao?”

“Đúng vậy.” Mặt Giang Hoài không chút cảm xúc, dường như đối với sự thật này anh ấy đã hoàn toàn chết lặng. “Cậu đoán xem năm đó bác sĩ điều trị chính của tôi đã nói gì? Ông ấy nói tôi phải cảm tạ trời xanh vì ít nhất tôi vẫn còn sống, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa vẫn còn tự thở được được mà không cần dùng máy hỗ trợ hô hấp.”

Nam Khánh cúi đầu, đưa tay ra lần sờ tìm đến chân Giang Hoài: “Nếu lúc đó tôi là anh, tôi nhất định sẽ đánh cho ông bác sĩ kia một trận.”

“Tôi cũng muốn vậy.” Giang Hoài lạnh nhạt đáp. “Đáng tiếc khi đó ngay cả ngồi dậy tôi cũng không làm được. Hoặc là, nếu lúc đấy tôi có năng lực cho bác sĩ kia một trận, chi bằng tôi tự kết thúc sinh mạng mình trước còn hơn.”

“Lúc bác sĩ thông báo tôi bị mù, tôi đã tiện tay vơ ngay bình hoa trên tủ đầu giường đập ông ta gãy cả sống mũi.” Nam Khánh cúi đầu nói: “Có một khoảng thời gian tôi không muốn sống nữa, cơ hội tự tử đã ở ngay trước mắt nhưng tôi lại lùi bước.” Anh ngẩng đầu hướng mắt mình về phía Giang Hoài, đôi mắt trống rỗng vô thần nhưng mơ hồ lấp loáng ánh nước. “Giang Hoài, có lẽ lúc trước anh rất muốn kết thúc sinh mạng của mình, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, mức độ hồi phục của anh cũng không phải không có tiến triển, chẳng lẽ đến một cơ hội tự tử cũng không có sao? Nhưng anh đã không chọn lựa con đường đó nữa, hôm nay ngay lúc vừa rồi, anh còn bàn luận với tôi về âm nhạc mà chúng ta cùng yêu thích, và về… Những nỗi đau đớn khổ sở mà chúng ta đã từng trải qua.”

Yết hầu Giang Hoài trượt lên xuống vài lần, anh ấy nhắm mắt lại, nước mắt từ từ rơi dọc theo hai má. Tay phải anh ấy run rẩy, chạm đến ngón tay của Nam Khánh, anh nhanh tay bắt lấy, dùng sức nắm chặt hơn…

Minh Lam ở trong phòng nghe thấy tiếng chuông vang lên, cô vội vàng chạy đến thư phòng của Giang Hoài. Nam Khánh đã ở đó với Giang Hoài hơn một tiếng rồi, anh ấy rất ít khi trò chuyện cùng ai lâu đến như vậy, vì sức khoẻ không cho phép và tính cách lạnh nhạt của mình, anh ấy không quá hứng thú khi trao đổi với người khác, nên cuộc nói chuyện kéo dài như hôm nay là điều hiếm thấy.

Cô đẩy cửa bước vào, Nam Khánh đã đứng dậy khỏi ghế. Mặt nhìn ra cửa phòng, mỉm cười gật đầu, giống như đang chào cô.

Giang Hoài nói: “Em đưa Nam Khánh xuống lầu thay anh, và gọi A Thắng lái xe đưa cậu ấy về Hội An.”

“Tôi có thể gọi điện thoại cho tài xế của mình đến đón, vậy sẽ không cần dùng xe của anh.” Nam Khánh nghiêng người, nói với Giang Hoài.

“Hôm nay tôi cũng không có ý định sử dụng xe, hơn nữa thời gian chờ đợi xe từ Hội An đến đây cũng hơn một tiếng, cậu đừng khách sáo.” Giọng Giang Hoài tuy thấp nhưng lại khiến người khác không thể từ chối.

Nam Khánh nói: “Vậy cảm ơn anh.”

Lúc Minh Lam đưa Nam Khánh ra đến cửa phòng, cô không yên tâm nên quay đầu lại nhìn Giang Hoài một chút. Gương mặt anh ấy không giấu được vẻ mệt mỏi, hai tay tuỳ ý đặt trên chân, hai mắt nhắm chặt. Điều này đang nói với cô rằng cô đã đoán đúng, Giang Hoài thật sự rất mệt mỏi, nếu không phải vậy thì với mối quan hệ thân thiết giữa hai người, anh ấy sao lại không tự mình tiễn Nam Khánh về chứ.

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Lúc bước ra khỏi thang máy, Nam Khánh nhíu mày nói với cô.

Cô nhớ lại anh sợ nhất là lúc người khác không nói lời nào trong thời gian dài, cô vội nói: “À, tôi đang nghĩ đến… Buổi hoà nhạc của anh vào tháng sau, nếu Giang Hoài đến, anh có thể sắp xếp trước một chỗ ngồi thích hợp cho anh ấy không? Anh cũng biết anh ấy không thể ngồi ở hàng ghế thường trong thính phòng được.”

“Đúng là cô rất cẩn thận.” Khoé môi anh khẽ cong, chậm rãi nói: “Cô yên tâm.”

Cô nói: “Ngoài tôi và Giang Hoài ra, anh có thể tặng thêm một vé nữa được không?”

Vẻ mặt anh nghiêm lại, nói: “Tôi có nói là muốn tặng vé mời à?”

“À!” Minh Lam khó xử, cô lúng túng im lặng một lúc.

Hình như anh rất vui vì đã trêu chọc cô thành công, anh cười lớn rồi bước lên trước nửa bước, đứng ở bên cạnh, cánh tay vẫn đặt trên vai cô, bỗng nhiên anh cúi xuống khẽ nhại lại giọng cô: “À?”

“Vậy… Anh biểu diễn ở đâu? Tôi sẽ đặt mua vé trước.” Minh Lam cảm nhận được hơi thở anh ở sát bên, hai tai dần nóng lên, vội vàng xoay người đi, làm cánh tay anh trượt khỏi vai cô.

Nam Khánh cười to hơn nữa: “Minh Lam, từ trước đến nay không có ai nói đùa với cô à? Cô thật dễ bị lừa!”

Đến giờ Minh Lam mới hiểu là anh đang trêu chọc cô. Cô vô thức bĩu môi, vừa cười vừa tức giận dậm chân, sau đó chậm rãi quay người lại.

“Giận à?” Giọng điệu có ý dò hỏi.

“Không có.” Cô nói: “Chỉ là, anh nói không sai, từ trước đến nay chưa có ai trêu đùa với tôi cả.”

Vẻ mặt anh hơi buồn: “Tôi không có ác ý, chỉ là tôi cảm thấy có lúc cô quá thận trọng, tôi nghĩ cô có thể thả lỏng sống thoải mái một chút, đừng để cả ngày căng như dây đàn. Lúc dây đàn quá căng, cần phải điều chỉnh lại, vừa để đàn đúng âm chuẩn, vừa không bị đứt dây.”

“Cảm ơn anh.” Trong lòng Minh Lam xúc động, cô khoác lấy tay anh: “Đi thôi, xe của A Thắng đã dừng trước cửa rồi.”

“Cô và Giang Hoài muốn mời thêm vài người bạn nữa cũng không vấn đề gì, tôi sẽ nhờ người mang vé đến.” Không biết vì Nam Khánh không quen bị cô kéo tay như thế này hay vì nguyên nhân nào khác, bước chân anh trở nên lộn xộn, nhưng anh cũng không yêu cầu cô thay đổi tư thế mà để tuỳ ý để cô kéo khuỷ tay mình.

“Giang Hoài và tôi cũng không có bạn bè ở đây, chỉ là tôi nghĩ, Giang Hoài hiếm đi ra ngoài, có một người cần đi cùng anh ấy.”

“Là ai?”

“Thời Vi, cô ấy là vợ chưa cưới của Giang Hoài.”

Anh ngạc nhiên quay sang cô, hỏi: “Giang Hoài có vợ chưa cưới rồi ư?”

“Ừm.” Cô vô thức nắm chặt khuỷ tay Nam Khánh hơn.

Trước cửa chính biệt thự, quả nhiên xe của A Thắng đã đến.

Minh Lam đang định mời Nam Khánh lên xe thì lại nghe anh nói: “Tôi còn muốn tán gẫu với cô, có thể nói anh tài xế đợi thêm một lúc được không?”

“Được thôi.” Minh Lam cũng không ghét nói chuyện với Nam Khánh nên cô vui vẻ đồng ý, cô nói A Thắng đợi thêm một lát rồi cùng Nam Khánh tiếp tục đi dạo về phía trước.

“Cô thấy thế nào?”

“Chuyện gì?” Cô không nghĩ ra anh đang nói đến vấn đề nào.

“Liên quan đến vợ chưa cưới của Giang Hoài. Tôi nghĩ nếu tôi muốn kết hôn thì nhất định sẽ cưới người mình thích, tuyệt đối không giống như Giang Hoài.” Nam Khánh nói nghiêm túc.

Vốn dĩ cô không thích Giang Hoài bị ‘chỉ trích’, cho dù đôi lúc lời nói của người khác xuất phát từ thiện ý, không phải không có lý, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn giúp anh ấy cãi lại: “Với Giang Hoài, có thể quyết tâm như vậy cũng đã cần dũng khí rất lớn, chúng ta không có quyền yêu cầu anh ấy biểu hiện vui vẻ như người bình thường. Dù sao…”

Nam Khánh cảm thấy có chút tổn thương: “Dù sao anh ấy cũng khác với người bình thường, có phải không?”

“Tôi… Tôi không phải có ý đó.” Tay chân cô luống cuống, cô biết những lời nói vô tình của mình đã khiến anh thấy đồng cảm.

Nam Khánh cúi đầu, anh hít thật sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Mặc kệ cô có ý gì, nhưng điều tôi muốn nói là: Cho dù một người đàn ông không thể đi lại, hay không thể nhìn thấy, nhưng khi đã quyết định yêu một ai đó, thậm chí muốn tiến đến hôn nhân, thì trước tiên anh ấy phải cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc từ tận đáy lòng, không có bất cứ trở ngại khó khăn nào che giấu nổi, nhưng Giang Hoài, anh ấy có hạnh phúc không? Anh ấy không nên nản lòng như thế, anh ấy nên tạo động lực để mình mạnh mẽ hơn, anh ấy có thể dùng cách riêng của mình để bảo vệ tình yêu của mình. Nếu ngay cả điều này anh ấy cũng không nhận ra được, chẳng phải anh ấy đang tự hại mình hại người sao?”

Trái tim Minh Lam nhói lên, người đàn ông này, nhìn anh cùng lắm chỉ lơn hơn cô hai ba tuổi, vậy mà có thể phân tích chuyện tình cảm sâu sắc đến thế. Bỗng nhiên cô thắc mắc một việc, cũng không suy nghĩ nhiều đã lên tiếng hỏi: “Nam Khánh, anh từng có cảm giác như vậy chưa? Yêu một người, yêu đến hạnh phúc ngập tràn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.