Mưa Trước Mái Hiên

Chương 26: Chương 26: Nhím xù lông




Editor: Tép Mỡ

Beta: Mèo ™

Minh Lam chạy ra khỏi nhà hàng, đang định bắt taxi thì bị A Dũng đứng bên cạnh ngăn lại, cậu ta vừa luống cuống nói gì đó vừa khó xử lắc đầu nhìn cô.

Minh Lam không muốn nổi giận với người không liên quan, cô dừng lại kiên nhẫn dùng tiếng Anh lẫn tiếng Trung giải thích cho A Dũng hiểu, nhưng cậu ta vẫn cố ngăn lại không cho cô đi. Cô vừa xoay người đã thấy Nam Khánh dùng gậy mù dò đường ra đến trước cửa nhà hàng với gương mặt lạnh lùng.

“Tôi muốn về nhà.” Cô tức giận hét to về phía anh.

“Tôi có nói là không cho cô về sao?” Giọng anh sắc bén, có vẻ bị tổn thương. “Tôi đã đồng ý với Giang Hoài, nhất định sẽ đưa cô về nhà an toàn. Cô định để tôi thất hứa với anh ấy sao?”

Minh Lam nói: “Tôi có thể tự về một mình, cũng không xa lắm.”

“Để tài xế của tôi đưa cô về.” Anh nói. “Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến cô.”

Cô không muốn tranh cãi vô nghĩa với anh, dứt khoát bước lên xe.

“…Anh không lên xe à?” Cô nhìn anh vẫn đứng yên tại chỗ, bỗng dưng có chút không đành lòng.

Lúc đầu anh còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói: “Cô về trước đi, A Dũng sẽ quay lại đón tôi sau.”

Thái độ của anh khiến cơn tức giận vừa nguôi của cô lại bùng lên, cô bước xuống khỏi xe, đến trước mặt anh nói: “Tôi không cần nữa!”

Cô quay người đi đến một chiếc taxi đang đậu gần trước cửa nhà hàng, bước lên xe.

Nam Khánh im lặng. Ngược lại A Dũng không biết làm thế nào, chạy đến nói nhỏ vào tai anh điều gì đó. Nam Khánh lắc đầu, xoay người trở lại nhà hàng, A Dũng tiến lên định giúp nhưng anh đã khoác tay từ chối.

Gật đầu chào khi chị Liên ra mở cửa. Cô bước vào biệt thự, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Giang Hoài.

“Sao em về sớm vậy?” Giọng anh lộ vẻ lo lắng.

Cô mệt mỏi trả lời: “Vâng. Dùng bữa xong là em về ngay.”

“Nam Khánh đâu? Xe của cậu ấy quay về rồi à?”

“Em tự bắt taxi về.”

Anh kinh ngạc: “Hai người cãi nhau à?”

Cãi nhau? Minh Lam khẽ giật mình bởi câu hỏi của Giang Hoài: Nhiều năm rồi, cô đã không tranh cãi với bất cứ ai về bất cứ điều gì, vậy mà hôm nay lại lớn tiếng cãi nhau với người ta. Rõ ràng trước đó ở cùng nhau vẫn tốt, cuối cùng vì chuyện gì đã làm cô mất kiên nhẫn với Nam Khánh? Là do anh ấy đột nhiên ôm cô sao? Nhưng hình như không phải hoàn toàn do vậy.

Có lẽ, anh ấy chỉ muốn an ủi cô thôi, là do cô quá nhạy cảm nên đã phản ứng quá lên.

“Hóa ra cách ôm của người mù đều thô lỗ như anh Nam Khánh đây!” Cô nhớ lại những gì mình đã nói với anh, có chút hối hận vì nói chuyện không lựa lời. Cô bắt đầu nhớ lại tình hình lúc đó: Hành động của anh có ‘thô lỗ’ không? Dù anh ôm chặt lấy cô, kéo cô vào lồng ngực mình nhưng cũng không dùng lực quá mạnh, thậm chí cô còn nhớ biểu cảm khi ấy của anh, nhẹ nhàng và cẩn thận. Điều anh làm có vẻ không thực sự ổn nhưng cô có cần nói những lời mang tính công kích như vậy với anh không?

Cô vò vò đầu mình, nói lí nhí, giọng cô mang theo vẻ hối hận: “Giang Hoài, hình như em lỡ làm tổn thương anh ấy mất rồi.”

Giang Hoài điều khiển xe lăn đến cạnh cô: “Đâu phải em cố ý làm tổn thương cậu ấy, đúng không? Minh Lam, nếu cảm thấy mình đã sai rồi thì em nên biết lỗi sửa lỗi.”

Sau khi nghe lời thuyết phục của anh, cô với tay lấy túi xách của mình. Ngay khi cô vừa lấy điện thoại ra thì màn hình điện thoại cũng vừa lúc sáng lên. Cô nhìn thoáng qua số điện gọi đến, ngẩn người.

“Là cậu ấy ư?” Giang Hoài hỏi, thấy cô sững sờ gật đầu mà chưa có ý định nhận cuộc gọi, anh vội nhắc: “Mau nghe máy đi.”

Cô nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Cô về đến nhà chưa?” Giọng nói bình tĩnh mang theo chút dò hỏi.

“Tôi về đến rồi.” Cô cũng nhẹ giọng xuống. “Còn anh?”

Anh không trả lời cô, tự dưng nói: “Sau khi cô đi tôi đã nghĩ, cô nói không sai, là tôi quá thô lỗ. Tôi… Chưa từng tiếp xúc gần gũi với phái nữ, vì vậy, có đôi khi sẽ làm những việc khiến người bình thường cảm thấy không chấp nhận được.”

“Nam Khánh.” Cô cắt ngang lời anh. “Đừng dựng lên ranh giới giữa chúng ta như thế.” Anh nói cô là ‘người bình thường’, nhưng thật ra ẩn ý của anh là, anh không phải là ‘người bình thường’. Tự dưng cô thấy tin mình nhói lên.

Anh cũng hiểu được ý cô là gì, chỉ khẽ cười: “Thật ra tôi cũng đang tự tìm cho mình một lý do, bốn chữ ‘nhìn mặt đoán ý’, cho dù tôi không ‘nhìn mặt’ được thì cũng nên ‘đoán ý’ được. Nhưng lúc đó, tự ái của bản thân đã khiến tôi mất đi lý trí, thật sự xin lỗi, Minh Lam.”

Minh Lam vừa muốn nói lời xin lỗi với anh, đột nhiên thông suốt. Qua điện thoại, cô thận trọng lắng nghe âm thanh từ bên kia, ngoài hơi thở nhẹ nhàng của anh còn có tiếng sóng biển hoà cùng tiếng gió thổi.

Trong lòng cô có một kết luận chắc chắn, cô nói: “Nam Khánh, đợi tôi.”

“Cô biết tôi đang ở đâu sao?”

“Tôi nghĩ là tôi biết.” Cô nói.

Gió từ sân thượng thổi vào nhà hàng mang tên “4U”. Rèm cửa khẽ lay động, Minh Lam nhìn thấy một bên mặt vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, Nam Khánh vẫn còn ngồi ở đó.

Ánh đèn mờ ảo và êm dịu, càng phác hoạ rõ nét đường cong bên sườn mặt anh như một bức tượng điêu khắc tinh tế. Mái tóc bị gió biển thổi qua nên có hơi rối, ánh mắt anh khẽ nhìn xuống, nhưng gương mặt lại hơi ngẩng cao. Bên trong cổ áo sơ mi hơi mở, thấp thoáng lộ ra sợi dây chuyền bạc có mặt khung hình vuông rủ xuống dưới xương quai xanh.

“Minh Lam.” Anh quay đầu về phía cô, ánh mắt cũng chuyển qua hướng cô đang đứng.

Không biết vì sao, lúc này khi nhìn thấy đôi mắt anh, cô chợt cảm thấy xót xa. “Sao anh biết là tôi?”

“Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô.” Anh nói.

“Xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh. “Tôi không nên nói sẽ cùng anh chúc mừng rồi lại bỏ anh một mình ở đây.”

“Cô có để ý thấy thật ra chúng ta đều là người có tính tình rất xấu không?” Anh như cười như không. “Có điều, vừa rồi tôi ngồi đây một mình và đã suy nghĩ thật cẩn trọng, so với việc nhẫn nhịn chịu đựng thì tôi khá thích tính cách này của cô.”

Minh Lam khẽ nhếch môi, muốn cười nhưng cố nhịn lại: “Vậy… Chúng ta hoà nhau nhé, nhé nhé?”

“Không phải là hoà nhau.” Anh giơ hai tay lên, vui vẻ nói. “Mà là tôi thừa nhận, tất cả đều là lỗi của tôi.”

Minh Lam thoáng nhìn qua bàn ăn, cô thở dài nói: “Sao anh không ăn gì hết vậy?” Vừa nói cô vừa gắp chút thức ăn trên bàn, đưa tới đĩa trước mặt anh. “Thức ăn đã nguội rồi, anh có muốn gọi thêm món không?”

Ngón tay anh sờ đến vành đĩa, cẩn thận cầm lấy đĩa thức ăn: “Không cần, tôi cũng không đói.”

“Là… Bị tôi chọc tức đến no rồi à?” Minh Lam cúi đầu nhận lỗi.

Anh cười ‘Haha’ thành tiếng: “Không ngờ cô cũng tự biết rõ nhỉ?”

“Mới lúc nãy là ai tự nhận hết lỗi về mình?” Cô cố ý xoay người sang chỗ khác.

Nam Khánh lần mò theo mặt bàn rồi đứng lên: “Tôi chỉ đùa thôi, cô đừng giận.” Anh nói tiếp. “Cô như vậy, tôi sẽ…”

“Sẽ thế nào?” Cô từ từ xoay lại đối diện với anh, chiếc cằm nhỏ nhắn giương lên, có chút khiêu khích như trẻ con.

“… Sợ.” Anh yếu ớt đáp lời.

Cô cắn môi, chủ động nắm tay anh: “Thật à?”

“Ừm.” Anh nói. “Sợ cô lại đột nhiên bỏ đi, sợ cô không quay lại tìm tôi, sợ cô sẽ bỏ rơi tôi thêm một lần nữa.”

Qua lòng bàn tay, cô cảm nhận được cơ tay anh đang căng lên, nỗi sợ hãi của anh không phải giả vờ làm nũng, mà là sợ hãi thật sự.

Nam Khánh từng nói, anh là người thiếu cảm giác an toàn.

Cô đã nghe anh kể về cuộc sống của mình, dù không quá rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực thỉnh thoảng ập đến trong anh. Thật sự cô không nên vì lời nói kích động nhất thời mà vội vàng bỏ đi, bỏ mặc anh một mình.

“Nam Khánh.” Cô chân thành nói. “Lần sau tôi sẽ không như thế nữa, tuyệt đối sẽ không.”

“Tôi không cần cô hứa điều này.” Anh nói với vẻ mặt bình thản như thường. “Tôi không chắc sẽ hoàn toàn tránh khỏi những tranh cãi không đáng có, sao có thể để mình cô chịu đựng được? Tôi không muốn, cũng không có quyền làm như vậy. Minh Lam, dù tôi lo sợ cô sẽ bỏ đi, nhưng tôi càng sợ cô sẽ trở thành một người nói sao nghe vậy hơn.”

“Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp, được không?” Cô đỡ anh ngồi lại chỗ cũ. Người đàn ông này, chỉ cần nói vài ba câu là đã có thể chạm đến sợi dây nhạy cảm trong lòng cô. “Nam Khánh, nhờ anh mà tôi càng ngày càng ghét sự yếu đuối của mình, tôi nghĩ đó cũng không phải là con người thật của mình.”

Nam Khánh suy nghĩ rồi cười đáp: “Cô đoán xem tôi cảm nhận về cô như thế nào?”

“Ừm… Có gợi ý không?”

“Giống một loại động vật.” Nụ cười của anh càng sâu hơn. “Động vật nhỏ.”

“Mèo con hở?”

Anh lắc đầu.

“Thỏ con?” Cô nghĩ thầm, cô có một cái răng thỏ nhỏ, không lẽ là vì cái này? Không đúng, sao anh có thể biết được răng cô trông như thế nào!

Anh nhịn cười nhưng vẫn lắc đầu.

“Hay là sóc con?” Cô cố gắng lần cuối cùng.

“Cho xin đi, làm sao cô đáng yêu được như vậy?” Anh cười to nói. “Nhím con thì còn tạm chấp nhận được!”

Minh Lam nhất quyết không phục. Cô cố gắng kiềm chế ý muốn véo anh.

Anh nghiêng đầu, dường như đang chìm trong suy nghĩ mông lung, anh tự lẩm bẩm một mình. “Cô biết không? Minh Lam, trong trí nhớ của tôi, cô là một người rất kiên cường. Thậm chí có lúc trên người xù đầy gai nhọn. Thế nhưng, cô sẽ thể hiện mặt mềm yếu nhất của mình cho những người mà cô tin tưởng và quý trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.