Mưa Trước Mái Hiên

Chương 7: Chương 7: Tình yêu vốn tham lam




Editor: Mèo ™

Vài tia sáng ban mai chiếu vào từ ô cửa sổ, khi Minh Lam bước xuống cầu thang gỗ đã thấy Nam Khánh ngồi bên chiếc bàn đối diện cửa, người giúp việc đang dọn bữa sáng lên bàn.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang của cô, Nam Khánh chủ động chào: “Cô dậy rồi à? Đến đây ăn sáng đi.”

Minh Lam bước tới, người giúp việc kéo ghế giúp cô. Cô thấy không tự nhiên lắm với sự ân cần này, vội cảm ơn sau đó ngồi xuống. Bữa sáng được bày sẵn trước mặt Nam Khánh, một vài lát bánh mì Pháp đã phết bơ, bên tay phải còn có một tách cà phê.

“Tôi không biết cô thích ăn sáng theo kiểu nào nên đã nhờ người chuẩn bị cả kiểu Tây và kiểu Việt. Tuỳ cô chọn nhé.”

Quả nhiên, trên bàn ngoài bánh mì Pháp cắt lát, cà phê, còn có cháo, phở và bánh quẩy chiên.

Minh Lam nói: “Tôi sẽ ăn phở.”

Nam Khánh hỏi: “Cô có biết ăn phở thế nào sẽ ngon hơn không?”

Minh Lam thật thà trả lời: “Tuy tôi đã đến Việt Nam một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa được nếm thử những món ngon ở đây. Tôi không tìm hiểu đến điều này, nên không biết.”

“Làm người không thể không học hỏi tìm hiểu.” Nam Khánh nghiêm túc nói: “Nếu cô muốn người khác đối xử tốt với mình, thì cô phải học cách đối xử tốt với bản thân mình trước đã.” Nhớ này, khi ăn phở, hãy vắt một ít nước chanh vào, nước dùng sẽ đậm đà hơn. Nếu cô thích, cũng có thể xé một ít bánh quẩy bỏ vào ăn cùng.”

Mặc dù Minh Lam không quá để tâm chỉ dẫn của anh, nhưng vẫn làm theo. Sau khi nếm thử, quả nhiên là mĩ vị.

“Vắt chút nước chanh vào phở đúng là rất ngon, ăn cùng bánh quẩy cũng rất tuyệt.” Bởi Nam Khánh không thể nhìn thấy, vì để anh biết cô đã làm theo cách của anh, nên cô cố ý nói những điều này. Còn nói: “Anh có muốn dùng thêm một bát phở không? Tôi có thể vắt chanh giúp anh.”

Trong khi côđề nghị, người giúp việc đã cầm tay Nam Khánh đến chỗ để tách cà phê, anh gật gật đầu, người giúp việc rút tay lại, sau đó lui sang đứng một bên.

“Không cần đâu, cám ơn.” Nam Khánh nói.

“Anh không thích ăn phở sao?”

Dường như Nam Khánh nghĩ đến điều gì đó, thậm chí còn có vẻ hơi ngại ngùng: “Không phải. Nếu tôi nói với cô lí do tại sao, không biết liệu cô có cười tôi không.”

“Tôi nghĩ là sẽ không.”

“Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ ăn, nhưng có cô ở đây thì tôi không nên ăn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì khi ăn những món có nước dùng như phở chẳng hạn, không tránh khỏi việc bị nước dùng bắn lên mặt, có lúc còn bị lấm lem khắp mặt – Quá xấu hổ.”

Minh Lam bỗng cảm thấy mình lại lỡ lời rồi.

Như biết được sự ăn năn hối lỗi của cô, Nam Khánh cười nói: “Này, đừng như vậy, tôi không nhạy cảm thế đâu.”

Minh Lam quay sang lén nhìn anh, mặc dù anh cười không quá vui vẻ, nhưng lại chân thành và ấm áp. Ngược lại, cô cảm thấy rằng mình nhìn anh một cách lén lén lút lút thế này – Là một chuyện vô cùng không cần thiết.

Anh ăn từng miếng từng miếng bánh mì nhỏ, trông cực kì nhã nhặn, khi uống cà phê, cũng rất cẩn thận. Dùng xong bữa sáng, chỉ có một ít vụn bánh mì rơi xuống chiếc khăn ăn anh đặt trên đùi.

Trong suốt bữa sáng, họ đã nói một vài chuyện phiếm không liên quan. Minh Lam bất giác dần thả lỏng sau những việc không vui từ chiều qua đến bây giờ. Có thể nói rằng cô đã có một bữa sáng vui vẻ tuyệt vời.

“Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, vì vậy không thể ngồi thêm với cô nữa. Tôi đã sắp xếp người đưa cô trở về.” Anh đứng dậy khỏi ghế và nói. “Đừng nói những lời khách sáo như đã làm phiền hay muốn từ chối gì đó, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Cô chịu nghe theo sắp xếp của tôi đã là lời cám ơn chân thành nhất rồi.”

Nói đến đây, Minh Lam chỉ đành nhận lòng tốt của anh. “Được rồi, cảm ơn anh, Nam Khánh. Tuần sau khi anh đến khách sạn Nguyệt Hà, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Đến lúc đó, tôi sẽ tiếp đón anh thật tốt. Tạm biệt.”

Nam Khánh ngẩng người một lúc, sau đó trở lại như bình thường: “Tạm biệt.” Anh nhẹ nhàng nói, sau đó quay người, dáng vẻ có chút vội vàng đi về phòng ngủ của mình.

Minh Lam không quá để ý. Cô đã gây quá nhiều rắc rối cho anh rồi, sao có thể tiếp tục trì hoãn việc của anh thêm nữa. Người giúp việc làm tư thế “Xin mời”, cô theo anh ta ra khỏi phòng, đi thẳng ra đến chiếc ô tô đã dừng sẵn trước cửa có bảng hiệu “Thuỳ Vân“.

Khi vào trong xe, cô lấy tấm danh thiếp của “Khách sạn Nguyệt Hà” ra, đưa cho tài xế. Bởi vì Giang Hoài hành động không tiện, để không cần đi tới đi lui mệt mỏi xử lý việc của khách sạn, nên anh đã mua một căn nhà hai tầng độc lập nằm gần bờ biển và gần khách sạn Nguyệt Hà để ở. Tài xế gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó khởi động xe rời đi.

Khi Minh Lam bước lên hành lang trên tầng hai, cô đã ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng.

Chú Lê vội vã rời khỏi phòng ngủ của Giang Hoài, trên tay cầm thứ gì đó. Mặc dù đã được bỏ trong túi rác đen, nhưng vẫn còn lộ ra một góc vải không dệt màu trắng, mặt trên có một chút màu vàng nhạt.

Chú Lê thấy cô lên lầu, gật đầu với cô, sau đó thở dài lắc đầu đi xuống cầu thang. Trong lòng Minh Lam đã biết rõ. Nước mắt rơi xuống bị cô nhanh chóng lau khô, cô chạy đến phòng ngủ của Giang Hoài. Đến trước cửa, cô gặp Thời Vi.

Minh Lam kéo tay Thời Vi, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại như vậy?” Giang Hoài đã rất lâu không xảy ra tình trạng như thế, tứ chi và cơ quan nội tạng của Giang Hoài đã bị tê liệt từ lâu, nhưng thông qua luyện tập phục hồi chức năng, cơ bản đã có thể kiểm soát được bài tiết của mình, hiếm khi xảy ra tình trạng không khống chế được nghiêm trọng thế này.

“Co giật.” Thời Vi nức nở nói: “Nửa đêm hôm qua anh ấy vẫn không ngủ, rạng sáng hôm nay lúc mình đi vệ sinh thì nghe được tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra từ phòng anh ấy. Lúc đi vào mới phát hiện cả người anh ấy bị co giật rất dữ dội. Mình cho anh ấy uống thuốc, vất vả lắm mới ngừng được, anh ấy mệt mỏi mới thiếp đi được một lát. Có lẽ do tác dụng của thuốc, sau khi anh ấy tỉnh dậy thì thấy mình... ”

Minh Lam biết những loại thuốc chống co giật không chỉ làm cho Giang Hoài buồn ngủ, mà còn kích thích chức năng tiêu hóa của anh, vì vậy hiếm khi anh sử dụng. Cũng may vài năm qua, anh đã chịu khó luyện tập phục hồi chức năng, cũng chú ý đến việc giữ gìn sức khoẻ, nên rất hiếm khi xảy ra tình trạng bị co giật, vì vậy anh rất ít khi dùng thuốc chống co giật đó. Việc này, Thời Vi biết, Giang Hoài cũng biết, nếu anh không bị co giật dữ dội thì cô ấy sẽ không cho Giang Hoài uống thuốc lung tung đâu. Nghĩ đến điều này, Minh Lam không khỏi tự trách bản thân mình, tại sao tối qua cô không trở về sớm hơn? Tự đáy lòng, cô thực sự chỉ vì nghe theo lời của Giang Hoài mà ở bên ngoài “trốn” cả một đêm sao? Không, không phải vậy! Có một nguyên nhân khác, cô không muốn chứng kiến cảnh Thời Vi qua đêm trong phòng Giang Hoài. Thật buồn cười làm sao! Cô là ai? Cô chỉ là một hộ lý của anh mà thôi, là loại hộ lý ngay cả cơ thể của bệnh nhân mình cũng không chăm sóc tốt. Cô dựa vào đâu mà dám làm như vậy?

Cô vừa mở cửa ra một khe hở, nhưng bị Thời Vi ngăn lại: “Minh Lam, chị Liên đã lau người giúp anh ấy rồi, cậu khoan hãy vào đó, kẻo anh ấy không vui.”

Minh Lam nói: “Cậu đừng quên, mình là hộ lý riêng của anh ấy, chăm sóc cho bệnh nhân là trách nhiệm của mình. Bây giờ cơ thể Giang Hoài không được khoẻ và cần giúp đỡ. Điều này không có gì phải xấu hổ cả.”

Thời Vi bỏ tay xuống khỏi cánh cửa, lạnh lùng nói: “Nhưng cậu có biết tại sao đêm qua anh ấy đột nhiên bị co giật không?”

“Tại sao?”

“Là bởi vì cô hộ lý tốt bụng của anh ấy cả đêm không về nhà. Hơn nữa, chúng mình đã gọi điện thoại cho cậu liên tục, nhưng cậu lại không hề nghe máy. Anh ấy ngồi suốt trên xe lăn và duy trì mãi một tư thế, đợi cậu đến mười hai giờ đêm mà không chịu lên giường nghỉ ngơi. Anh ấy sợ cậu xảy ra chuyện, thậm chí còn gọi điện thoại nhờ A Thắng đến Hội An tìm cậu, tìm khắp tất cả mọi nơi! Minh Lam, cậu giỏi lắm... ”

Minh Lam không còn dũng khí để lên tiếng biện giải cho mình. Cô chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hối hận. Hóa ra tất cả điều này là do cô. Do cô tuỳ hứng làm bậy! Với cơ thể của Giang Hoài, sao có thể ngồi mãi trên xe lăn trong thời gian dài như vậy được? Huống chi anh còn lo lắng cho sự an toàn của cô nữa. Chỉ sợ có khi anh thức trắng cả một đêm. Nhưng Giang Hoài, hơn mười năm qua, anh rõ ràng không thể tha thứ cho em, em cũng biết mình không xứng có được sự tha thứ của anh, nhưng tại sao anh lại quan tâm em như thế? Thậm chí không quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của chính mình!

“Mình xin lỗi, Thời Vi!” Cô cảm thấy mình không có tư cách để xin lỗi trước mặt Giang Hoài, nhưng cô có thể nhận lỗi và bày tỏ sự áy náy với vợ chưa cưới của anh: “Mình không làm tròn trách nhiệm của một hộ lý, mình đã không chăm sóc tốt anh ấy. Hại anh ấy phải chịu đau đớn, mình thực sự…”

Thời Vi vẫn chưa bày tỏ thái độ, chị Liên đã ra khỏi phòng, gật đầu với Thời Vi và Minh Lam, nói: “Anh Giang mời cô Minh Lam vào trong.”

Minh Lam thấp thỏm bước vào phòng, nhưng không dám bước đến quá gần anh. Giang Hoài nằm dựa vào đầu giường, sắc mặt anh tái nhợt như chiếc gối trắng sau lưng. Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh, cửa sổ được mở ra để thông gió, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi chưa hoàn toàn tan đi hết.

Anh ấy đang nằm nghiêng đầu, không nói gì. Một lúc sau, anh hướng mắt về phía cô, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ khẽ nói: “Em đứng xa như vậy, là vì trên người anh có mùi khó ngửi à?”

Câu nói này làm cô xấu hổ. Cô gần như lao thẳng đến đầu giường, vùi mặt sâu vào người anh, lắc đầu và khóc: “Anh biết là em sẽ không.”

Ngón tay của Giang Hoài nhúc nhích, nhưng anh không đưa tay lên chạm vào cô. “Tối qua em đã đi đâu?”

“Em… Em ở Hội An.” Cô ngẩng lên nhìn Giang Hoài, vừa đau lòng vừa mất mát. “Anh bảo em đến Hội An, anh bảo em… không cần vội vã trở về.”

Giọng nói anh rõ ràng kìm nén sự khó chịu và tức giận: “Nhưng anh không hề bảo em cả đêm không về!”

Đúng vậy, anh không bảo cô như vậy! Minh Lam ấp úng giải thích: “Em xin lỗi, em nghĩ nếu về quá muộn sẽ quấy rầy mọi người. Nên em đã nói với Thời Vi, sẽ ở lại Hội An một đêm, ngày mai sẽ sẽ trở về thì tốt hơn.”

“Khi em gọi điện thoại, anh không nhận được.” Giang Hoài nói: “Thời Vi đã nói lại lời em nhắn với anh, nhưng khi anh gọi lại cho em, muốn bảo em làm xong việc thì trở về càng sớm càng tốt, nhưng không thể nào gọi được cho em.”

“Điện thoại em hết pin tắt nguồn.”

“Anh muốn em hứa với anh một chuyện…” Giang Hoài cắn môi, nói. “Từ giờ trở đi, mọi lúc mọi nơi phải luôn mang theo pin dự phòng bên cạnh.”

Không biết tại sao, mặc dù giọng anh rất dữ, nhưng khi Minh Lam nghe lại cảm thấy thật ấm áp. Cô không kìm được vẻ vui mừng trên mặt, gật đầu. “Vâng, em biết rồi.”

Giang Hoài nhìn cô, trong nháy mắt ánh mắt anh lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. “Em ra ngoài đi, gọi Thời Vi vào giúp anh.”

Trái tim của Minh Lam cũng nguội dần theo ánh mắt anh. Sau tất cả, cô cũng chỉ là người ngoài, cô đang nghĩ miên man gì vậy? Chưa kể đến việc Giang Hoài rơi vào tình trạng như bây giờ là do cha cô gây ra, chỉ riêng việc Thời Vi là bạn, là chị em tốt của mình thì cô cũng không nên mong đợi bất cứ điều gì từ Giang Hoài. Giang Hoài là một người tốt bụng và cao thượng, vì vậy anh vẫn quan tâm và lo lắng đến sự an toàn của cô. Điều này đã rất đáng quý rồi, cô còn mong cầu điều gì hơn thế nữa?

Khi cô ra khỏi phòng, đối mặt với Thời Vi, cô cảm thấy xấu hổ vì sự mâu thuẫn nhất thời của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.