Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 209: Chương 209: Bộc bạch tấm chân tình




Nam Cung Phong mệt mỏi rã rời nhắm hai mắt lại, anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai năm rồi, cuối cùng anh đã có thể trút được gánh nặng mà ngủ ngon một giấc.

Lúc tờ mờ sáng, anh giở mình một cái theo bản năng muốn ôm lấy người phụ nữ bên cạnh. Nhưng anh lần sờ một lúc lâu mà chẳng sờ thấy ai, trái tim anh chợt hoảng sợ. Anh vội vàng bật đèn ngủ ở đầu giường lên, Âu Dương Vân nào còn ở trên giường đâu, vị trí bên cạnh anh đã trống trơn từ bao giờ.

Nam Cung Phong hất chăn ra xuống giường, anh đi thẳng đến phòng ngủ của Âu Dương Vân. Anh vặn tay nắm cửa định nhìn một chút, trái tim đang thấp thỏm của anh bình tĩnh lại. Ở giữa chiếc giường lớn trong phòng ngủ, có một người đang nằm, hơi thở đều đều, sắc mặt thì bình thản…

Áp lực tâm lý đi theo Nam Cung Phong ròng rã hai năm cứ như vậy mà tiêu tan, toàn cơ thể anh như được đắm trong gió xuân, trên gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng hé ra một nụ cười nhẹ nhõm.

Thứ hai là ngày ra mắt sản phẩm mới, toàn bộ trên dưới tập đoàn Ái Vân đều tràn đầy không khí vui mừng. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm buổi sáng vô cùng thuận lợi, buồi chiều đã đặt sẵn tiệc ở khách sạn để mừng công rồi. Nhưng Nam Cung Phong vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Âu Dương Vân.

Anh buồn bực nhíu hàng lông mày lại, anh cầm ly rượu đi xuyên qua đám người. Thấy dáng vẻ không tập trung của anh, tổ trưởng bộ phận nghiên cứu đi đến hỏi: “Sếp Phong, sếp đang tìm ai ạ?”

“Sao cô Lữ không có mặt ở đây?”

Anh làm ra vẻ tùy ý hỏi.

“À, cô Lữ nói là có việc bận. Buổi họp báo ban sáng vừa kết thúc là cô ấy đã rời khỏi công ty rồi ạ.”

Trong đầu Nam Cung Phong xẹt qua một tia bất an, nhưng anh không biểu lộ ra ngoài mà chỉ mỉm cười gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Tiệc mừng công bắt đầu suốt từ buổi trưa cho đến chạng vạng tối, buổi tiệc vừa kết thúc là Nam Cung Phong lập tức về nhà ngay. Anh chạy lên trên tầng rồi trầm giọng gọi: “Âu Dương Vân? Âu Dương Vân? Em có ở nhà không?”

Không có ai đáp lại lời Nam Cung Phong, anh đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong không một bóng người. Nam Cung Phong cau mày lại gọi điện thoại cho cô, nhưng lại nghe thấy thông báo tắt máy.

Sự bất an trong lòng Nam Cung Phong bộc phát dữ dội, anh lại chạy xuống dưới tầng, rồi đụng trúng ngay vào quản gia ở bên ngoài cửa phòng khách. Vị quản gia lôi một phong thư từ trong túi áo ra đưa cho anh: “Cậu chủ, đây là bức thư mà mợ chủ bảo tôi phải đưa tận tay cho cậu.”

Anh vội vàng nhận lấy, rồi không kịp chờ đợi mở ra: “Không biết lúc nhìn thấy bức thư này, anh có đang lo lắng đi tìm em hay không. Có lẽ không phải như vậy, mà chỉ là em tưởng tượng ra thôi. Em đi rồi, vào lúc mà anh đã không còn cần đến em nữa. Em hi vọng sau này anh có thể sống thật tốt, vì em không thể lại cứu vớt cuộc đời anh tiếp được nữa đâu, lần thứ ba ý.”

Nam Cung Phong điên cuồng gọi điện thoại cho Âu Dương Vân, trong điện thoại vẫn là một giọng nói nhẹ nhàng không biết mệt mỏi nói với anh rằng: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.

Anh cấp tốc chạy đến sân bay, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện ra chuyến bay cuối cùng đến thành phố F đã cất cánh từ ba mươi phút trước rồi.

Trái tim của Nam Cung Phong tựa như bị khoét mất một lỗ, anh đứng bên ngoài sân bay những hai tiếng đồng hồ và hút hết một bao thuốc lá.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh lại chạy tới sân bay và đáp chuyến bay sớm nhất đến thành phố F.

Lần thứ hai Diêu Mẫn Quân gặp Nam Cung Phong, thái độ của bà vẫn lạnh lùng như cũ. Chỉ là so với lúc gặp anh lần đầu tiên thì mức độ bất ngờ của lần này đã giảm đi khá nhiều.

“Bác gái, Vân về đây chưa ạ?”

“Vân vẫn chưa về.”

Bà không vui đáp lại anh một câu, vẻ bất mãn trong đáy mắt đã biểu lộ trong lời nói.

Nhưng Nam Cung Phong không tin, anh khàn giọng nói: “Bác gái, cháu biết là bác có định kiến với cháu. Nhưng xin bác hãy nói cho cháu biết Âu Dương Vân đang ở đâu, cháu có lời muốn nói với cô ấy.”

“Tôi đã nói là con bé chưa về rồi mà, cậu không tin thì có thể ngồi đây đợi.”

Giọng nói của Diêu Mẫn Quân tương đối mất kiên nhẫn, Nam Cung Phong quả thực ngồi lại để đợi. Trước lúc xuống máy bay anh đã gọi điện cho tập đoàn Kim Nhạc rồi, họ xác nhận là Âu Dương Vân chưa quay về công ty làm việc.

Anh đợi cô vẻn vẹn một ngày, chạng vạng tối Lữ Trường Quý tan làm từ bến tàu về. Sặt mặt ông vẫn không hề tốt khi nhìn thấy Nam Cung Phong, ông lạnh băng hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

“Trường Quý, cậu ta đến tìm Vân.”

Diêu Mẫn Quân giành trả lời trước.

“Không phải là Vân luôn ở cùng với cậu sao? Sao bây giờ cậu lại chạy đến nhà tôi để tìm người thế này?” Lữ Trường Quý bỗng nhiên tiến lên phía trước túm lấy cổ áo của Nam Cung Phong: “Trừ phi cậu lại làm ra chuyện gì đó quá đáng ép con bé bỏ đi đúng không?”

Nam Cung Phong không giải thích gì cả, anh bình tĩnh đáp: “Xin hai bác nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu.”

“Chúng tôi không biết‼ Cậu cút ngay đi cho tôi! Cậu còn sợ chưa dày vò cháu gái tôi đủ đúng không?!”

Lữ Trường Quý nổi trận lôi đình đuổi Nam Cung Phong ra khỏi nhà, nhìn cánh cửa nặng nề đóng sập trước mặt, Nam Cung Phong không hề cảm thấy tức giận. Anh quay người rời khỏi nhà họ Lữ, nhưng anh không đi xa mà nằm vùng ở trong một siêu thị nhỏ ở gần đó.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, đợi khoảng hơn một tiếng sau, anh đã trông thấy hai vợ chồng Lữ Trường Quý đi ra khỏi nhà.

Nam Cung Phong gọi một chiếc taxi rồi âm thầm bám theo, chiếc xe chạy vòng vèo rồi dừng trước cổng một căn hộ hai tầng. Nam Cung Phong đứng ở một chỗ kín, đưa mắt nhìn hai vợ chồng Lữ Trường Quý đi vào trong đó.

Một đêm này Nam Cung Phong ngủ lại ở khách sạn, trời vừa sáng là anh bắt taxi đi đến nơi mà mình bám theo tối hôm qua. Đẩy cánh cổng bằng gỗ màu trắng đó ra, anh bước vào bên trong sân rồi giơ tay gõ lên cánh cửa ở trước mặt.

Anh gõ rất lâu cánh cửa mới mở ra, đứng trước mặt anh chính là người mà anh đang muốn tìm, Âu Dương Vân.

Âu Dương Vân ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, trong ánh mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, rất nhanh cô đã khôi phục lại sự trấn tĩnh rồi lạnh lùng hỏi: “Sao anh lại tìm đến đây?”

“Nếu anh thật sự muốn tìm em thì dù em có trốn dưới lòng đất, anh vẫn có thể tìm ra được.”

“À, thế anh tìm em để làm gì?”

“Em thích bỏ nhà ra đi đến thế à?”

Nam Cung Phong châm biếm hỏi ngược lại cô.

Âu Dương Vân như nghe thấy một câu chuyện nực cười: “Bây giờ anh đang muốn nói với em rằng dinh thự Bạch Vân là nhà của em hay sao?”

“Không phải nhà của em thì là cái gì?”

“Nhà mẹ đẻ của em hay là nhà chồng? Nếu là nhà chồng của em thì tại sao chồng em lại không ở cùng phòng với em? Còn nếu là nhà mẹ đẻ em thì tại sao bất cứ ai muốn đuổi em đi là đuổi thế?”

“Không ai đuổi em đi cả!”

Nam Cung Phong giận dữ khẽ gầm lên.

“Nếu em nhớ không nhầm, tối ngày hôm trước anh còn miệng hùm gan sứa bắt em tránh anh xa ra một chút và bảo em đi đến bên cạnh người đàn ông khác đi còn gì.”

“Đó là vì em tiếp xúc quá gần gũi với Thẩm Thanh Ca.”

“Đó không phải là vì em tiếp xúc quá gần gũi với Thẩm Thanh Ca, mà là vì anh không tin tưởng em. Anh không tin rằng trừ anh ra em không hề phát sinh mối quan hệ mật thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng em thì sao? Dù rõ ràng em rất để ý tới mối quan hệ của anh và La La, nhưng em cũng không bao giờ truy hỏi một cách quá mức. Đó là vì em tin giữa hai người không thể có chuyện gì cả, em không hỏi không có nghĩa là em không để tâm. Em không hỏi chỉ là vì em tin anh, nhưng sự tin tưởng như thế anh lại không hề bố thí cho em. Lúc em ở cùng với Thẩm Thanh Ca, loại cảm giác tự trách và áy náy đó căn bản anh không thể tưởng tưởng nổi đâu. Vì yêu anh nên em biến thành một người ích kỷ, trong mắt, trong tim và trong đầu em luôn chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Nhưng dù có như vậy thì anh cũng chẳng hề thấy cảm kích.”

Từng giọt nước mắt của Âu Dương Vân rơi xuống như mưa, cô mới biết rằng thì ra trong lòng cô lại đầy tủi thân như vậy. Chỉ là cô luôn bận rộn với công việc vủa Nam Cung Phong, nên không có thời gian rảnh để lắng nghe con tim của mình mà thôi.

Giọt nước mắt của cô khiến trái tim của Nam Cung Phong đau nhói, anh tiến lên trước một bước muốn ôm lấy cô, nhưng cô lại lùi ngược về sau: “Anh đừng qua đây.”

Thấy cô xa cách với mình như vậy, trái tim của Nam Cung Phong vô cùng khó chịu: “Vân, không phải vậy đâu. Không phải là anh không cảm kích, mà anh chỉ không giỏi thể hiện ra thôi. Anh cũng chưa bao giờ hoài nghi em, chỉ là vì anh đố kỵ với Thẩm Thanh Ca nên mới nói ra những lời giận dỗi đó. Tối hôm đó nhìn thấy em thực sự muốn bỏ đi, anh đã hoảng sợ vô cùng, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó chính là không thể không có em…”

“Anh đừng nói những lời như thế nữa.” Âu Dương Vân phẫn nộ cắt ngang lời nói của Nam Cung Phong, cô khóc lóc nói: “Từ sau khi chúng ta quay lại bên nhau, em không thấy mình quan trọng với anh được bao nhiêu, mà luôn là em vây xung quanh anh, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ luôn là như vậy!”

Cô đóng sập cánh cửa lại, không muốn nói thêm bất kỳ lời gì với Nam Cung Phong nữa. Có những lời không nói ra thì còn có thể chịu đựng được, nhưng một khi nói ra rồi thì sẽ là một loại đau thương.

“Vân, lẽ nào sau khi quay lại với nhau, em không cảm nhận được anh ẩn nhẫn yêu em hay sao? Đúng, khi bắt đầu anh đã coi thường em, đó là vì anh tưởng em đã tìm được một người chồng tốt, còn bản thân anh lại như thế, cho nên anh không muốn hủy hoại hạnh phúc của em. Nhưng anh đã không kiềm chế được trái tim của mình mà yêu em sâu đậm, mỗi lần anh tự nói với mình là đừng để ý đến chuyện của em nữa, nhưng anh vẫn không làm được. Hôm ở club đêm, em trách móc anh làm rối loạn trái tim của em, em có biết lúc đó tâm tư anh cũng rối bời lắm không. Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, nên mới nói là Vân, em đi đi. Anh cữ ngỡ em đi rồi thì anh sẽ không còn khó chịu nữa, nhưng không ngờ lúc em thật sự quay người bỏ đi, trái tim anh lại giống như đang sống mà bị cướp đoạt mất. Loại cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết…”

“Nếu em thật sự không quan trọng với anh thì tại sao anh lại ghen? Anh luôn nghĩ trong phương diện tình cảm, anh và em là ăn ý nhất, dù anh không nói ra thì em vẫn có thể hiểu được…”

“Tính cách anh trời sinh lãnh đạm, không giỏi biểu đạt tình cảm. Dù anh rất muốn nói với ba mình một câu là anh yêu ông ấy, nhưng cũng là sau khi ông ấy mất đi anh mới có thể nói ra được. Anh có rất nhiều tiền, rất nhiều tranh chữ quý giá, rất nhiều người quý trọng và rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng trong rất nhiều những thứ đó, em mãi mãi là điều quý giá nhất, không có gì sánh bằng…”

Những lời nói tâm huyết xuất phát từ đáy lòng của Nam Cung Phong vẫn không thể cảm hóa được trái tim mất mát của Âu Dương Vân, cánh cửa sắt trước mặt cuối cùng vẫn không được đẩy ra lần nữa. Anh đứng ở đó rất lâu, cuối cùng đành chán nản rời đi.

Sau khi Nam Cung Phong đi rồi, Âu Dương Vân đã khóc rất lâu. Không phải cô không thể tha thứ cho anh, chỉ là cô không thể tiếp nhận. Tại sao lúc vui vẻ thì anh đến biểu lộ tấm chân tình với cô, còn lúc không vui thì anh lại lạnh lùng đẩy cô ra. Cô nghĩ tình yêu không nên như vậy, tình yêu thật sự là dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chia sẻ cùng người mình yêu, dù cho là kết quả không tốt đi chăng nữa.

Âu Dương Vân suy nghĩ sâu sa một lúc lâu, rồi gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Ca. Cô nói cho anh biết địa chỉ của mình, sau đó Thẩm Thanh Ca đã đến chỗ ở tạm thời của cô.

“Em về từ lúc nào thế?”

Vừa gặp, Thẩm Thanh Ca đã vô cùng ngạc nhiên hỏi, anh tưởng cô vẫn đang ở thành phố B.

“Em về được mấy hôm rồi.”

Ánh mắt Âu Dương Vân lấp lánh trả lời, cô dẫn anh đến phòng khách rồi chỉ xuống ghế sofa nói: “Anh ngồi đi.”

Cô đi vào nhà bếp, rất nhanh sau đó đã bưng một bát mỳ ra, Thẩm Thanh Ca cười trêu chọc: “Ơ, anh không nói là đói mà nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.