Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 211: Chương 211: Bộc bạch tấm chân tình




“Nếu anh đã biết vậy, sao còn đến tìm em làm gì? Nếu em gả cho Thẩm Thanh Ca thì em cũng sẽ hạnh phúc mà.”

“Hạnh phúc mà em mong muốn, về sau sẽ do anh mang đến.”

Nam Cung Phong đột nhiên giơ tay trái của mình lên, lúc này Âu Dương Vân mới phát hiện trên cổ tay bên trái của anh đang đeo chiếc vòng tay tình nhân mà anh đã mua gần ba mươi ngàn ở trên núi Đế Vương năm đó.

Thì ra anh vẫn luôn đeo nó.

“Có những cảm xúc dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu, xuất hiện thêm bao nhiêu người ưu tú khác thì nó vẫn không thể dao động. Tình yêu có hạn sử dụng không? Đáp án của anh là có. Tình yêu có thể phai màu không? Đáp án của anh là có. Tình yêu có thể chia cắt không? Đáp án của anh cũng là có. Tình yêu sau khi chia cắt có thể quay lại không? Đán án của anh là không thể quay lại được nữa.” Nam Cung Phong ngừng một lúc: “Tại sao anh lại tự tin rằng tình yêu của chúng ta không thể nào bị lay chuyển? Bởi vì tình yêu của chúng ta luôn như thuở ban đầu, nó chưa bao giờ chia cắt…”

Trời sáng mưa tạnh, cả hai người đều cả đêm không ngủ chăm chú nhìn nhau, anh nói: “Về cùng anh đi, lời hứa tối hôm qua không phải chỉ là phù du đâu.”

Cô cười khổ sở: “Lời hứa tối hôm qua của anh rất cảm động, nhưng em không thể quay về cùng anh được.”

Anh hỏi: “Tại sao?”

Cô đáp: “Vì người đàn ông bị em làm tổn thương đó, em không thể bỏ mặc không quan tâm đến anh ấy được.”

Nam Cung Phong một mình rời đi, trước lúc đi anh nói: “Anh sẽ còn quay lại, cho đến khi em đồng ý về cùng anh mới thôi.”

Âu Dương Vân đi đến tập đoàn Kim Nhạc, Thẩm Thanh Ca không có ở công ty, cô đợi nguyên một ngày cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Dù vậy cô cũng không bỏ cuộc, lúc chập choạng tối, cô đi đến biệt thự của nhà họ Thẩm. Người giúp việc của nhà họ Thẩm nói người mà cô muốn tìm không có ở nhà.

Âu Dương Vân thấy cô cần phải gặp Thẩm Thanh Ca một lần để giải thích rõ ràng với anh, và xin được anh tha thứ.

Cô thủ ở trước cổng nhà họ Thẩm mãi đến tận mười một giờ đêm mới thấy chiếc xe quen thuộc chậm rãi đi tới, cô vội vã chạy ra giữa đường, chiếc xe của Thẩm Thanh Ca dừng lại.

Hai người đối mắt nhìn nhau một lúc, Âu Dương Vân bước lên phía trước gõ vào cửa xe: “Thanh Ca, anh ra ngoài một lúc được không? Chúng ta nói chuyện.”

Thẩm Thanh Ca bước xuống xe, sắc mặt anh tiều tụy hỏi: “Còn có chuyện gì để nói nữa?”

“Xin lỗi, không phải là em cố ý.”

Âu Dương Vân cụp mắt xuống định che đi sự buồn bã trong đáy mắt mình.

“Vậy thì em có tình ý rồi sao?.”

Cô lắc đầu: “Không phải, em không cố ý và cũng không có tình ý.”

“Thế thì là gì?”

“Em chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn với tình cảm của anh, em đồng ý với câu ngỏ lời của anh ở thành phố B có lẽ có một sự kích động trong đó. Nhưng lúc đó em thật sự đón nhận tình cảm của anh, em nói hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc cũng là thật, nói ở bên anh rất thoải mái, rất vui vẻ cũng là sự thật…”

“Em không yêu anh cũng là sự thật.”

Thẩm Thanh Ca giễu cợt nói tiếp một câu.

Âu Dương Vân từ chối cho ý kiến, cô ngước mắt lên, viền mắt đã đỏ một phần: “Mấy ngày nay em luôn muốn nói thật với anh, nhưng để vụ hợp tác có thể tiếp tục một cách thuận lợi, em đã hết lần này đến lần khác dối lòng mà im lặng. Em biết làm như vậy là rất không đúng, nhưng vì Nam Cung Phong, em chỉ có thể làm vậy. Vì đối với anh ấy mà nói thì vụ hợp tác của Kim Nhạc thực sự rất quan trọng.”

“Hắn ta thì có gì tốt? Lúc đầu hắn ta để em phải chịu biết bao nhiêu oan ức và đau khổ, em còn lấy oán báo ân mà giúp đỡ hắn ta sao?”

“Lúc đó bác gái em quá bất bình với cảnh ngộ của em, nên bác ấy mới kể lại một cách khá tiêu cực với anh. Thực tế thì tình cảm giữa em và Nam Cung Phong không hề hời hợt như anh tưởng tượng đâu.”

“Thế em nói thử xem, tình cảm của hai người sâu đậm đến đâu? Có sâu đậm bằng sự si tình hai năm của anh cũng không thể khiến em động lòng không.”

“Nam Cung Phong là một người đàn ông nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong lại yếu đuối. Con đường tình cảm của anh ấy luôn không thuận lợi, anh ấy rất cố chấp trong tình yêu. Cũng chính vì thế mà cuộc đời của anh ấy mới hết lần này đến lần khác thất bại trên phương diện này, sự đau khổ và dằn vặt anh ấy đã trải qua là sự bi thảm mà anh căn bản không thể tưởng tượng được đâu. Còn em cũng như vậy, em không phải là người phụ nữ nhìn bề ngoài thì đơn giản vô lo vô nghĩ đâu. Em có một thời niên thiếu không dám nhớ lại, trước khi gặp được anh ấy, cuộc sống của em luôn là những ngày u tối. Lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện trả thù, cho đến khi vận mệnh của bọn em chẳng may gắn liền với nhau. Bọn em thăm dò sự u ám trong lòng đối phương, rồi thử bước vào đó. Bọn em đã trải qua những ngày tháng dài buồn bã giày vò lẫn nhau, cuối cùng bọn em cũng thành công bước vào trái tim đối phương. Nhưng ngay sau đó, từng sự khó khăn trắc trở lại đua nhau tìm đến, bọn em cắn răng cố gắng thề hứa sẽ không rời xa nhau. Bọn em phải sống từng ngày trong nước mắt cho đến khi không chịu đựng được nữa và thử buông tay đối phương, để đi trên một con đường khác. Hai chúng em cho rằng sẽ không còn đi bên cạnh nhau nữa, nhưng vận mệnh lại thật thần kỳ như vậy. Dù hai đứa có đi về hướng ngược lại nhau, nhưng vẫn không hẹn mà gặp. Sau khi gặp lại, em mới biết rằng cuộc sống của anh ấy chẳng hề tốt đẹp hơn dù em đã bỏ đi, ngược lại nó còn bi thương hơn trước rất nhiều. Anh ấy đã mất đi khả năng cơ bản nhất khi là một người đàn ông, anh ấy tiếp tay cho cục diện hỗn loạn của ba anh ấy, và dùng toàn bộ tâm huyết dốc sức cố gắng suốt hai năm ra để cứu vãn sự nghiệp của ba mình. Vì không muốn để em lo lắng, anh ấy chưa từng nhắc đến nửa lời ở trước mặt em. Lúc em bất ngờ biết được bí mật mà anh ấy im bặt không nói bấy lâu nay, em đã thề là nhất định sẽ giúp anh ấy. Bất luận là trong cuộc sống hay trong công việc, đối với em mà nói thì Nam Cung Phong không chỉ là chồng cũ của em đâu. Lúc em cảm thấy bất lực nhất, anh ấy là người đàn ông đã nói với em rằng anh ấy ở đâu thì nhà sẽ ở đó. Em sống hai mươi mấy năm nay, trừ mẹ của em ra thì anh ấy là người thân thiết thứ hai khiến em cảm thấy ấm áp. Lúc em sắp không thể sống nổi khi đối diện với sự thật là mình không thể sinh con, anh ấy là thiên sứ luôn ở bên em, anh ấy thà vứt bỏ tất cả tài sản cũng phải bảo vệ em…”

Âu Dương Vân nói một mạch rất nhiều, cô nói đến mức khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi như mưa: “Thanh Ca, vì thế đối với em mà nói, Nam Cung Phong thực sự là một người vô cùng vô cùng quan trọng, là người mà dù bọn em không thể ở cạnh bên nhau thì em cũng không sao quên đi được. Em không hi vọng xa vời là anh sẽ chúc phúc cho em, em chỉ mong có thể nhận được sự tha thứ của anh. Giả sử anh không tha lỗi cho em, em cũng không thể ở bên cạnh anh ấy được. Sự tổn thương mà em gây nên cho anh ngày hôm nay khiến em không thể chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân mà coi thường sự đau khổ của người khác…”

Thẩm Thanh Ca trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng nhiên cười tự giễu chính mình: “Thật ra anh không trách em, có lẽ lúc đó anh không nên đưa em đến thành phố B. Nói cho cùng là tự anh đã hủy đi hạnh phúc của chính mình.”

Anh khẽ thở dài một hơi, cô đơn nói: “Em có thể ôm anh một lúc được không? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, nhưng em chưa từng chủ động ôm anh một lần nào cả. Nếu em ôm anh một lần, anh sẽ tha thứ cho em.”

Đây hoàn toàn không phải là một yêu cầu quá đáng, Âu Dương Vân bước từng bước về phía Thẩm Thanh Ca, cô giang cánh tay ra ôm anh một cách đầy áy náy.

“Thanh Mạt, em nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Thẩm Thanh Ca ôm lấy cô thật chặt, anh chúc phúc cho cô từ đáy lòng mình, mặc dù trái tim của anh đang rất đau…

Nước mắt của Âu Dương Vân rơi lã chã, cô nghẹn ngào gật đầu: “Cảm ơn anh, Thanh Ca, em thật sự cảm ơn anh. Anh cũng phải hạnh phúc nhé.”

Giây phút hai người cuối cùng cũng buông bỏ khúc mắc trong lòng, ở một góc tối tăm xuất hiện một bóng người hung ác. Người đó cầm con dao trong tay rồi ngắm thẳng vào Âu Dương Vân, sau đó điên cuồng đâm dao đến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.