Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 226: Chương 226: Chạm tới đâu, đau tới đó




Thấy Nam Cung Phong như hổ đói mồi, Âu Dương Vân biết anh sẽ không chỉ làm ở mức độ thích hợp, một khi đã bị dục vọng thiêu đốt, mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

“Phong, anh tỉnh táo lại đi... Tỉnh táo lại chút đi.”

Anh hơi sửng sốt, sau đó vươn hay tay ôm lấy eo cô: “Bây giờ anh rất tỉnh táo.”

Nam Cung Phong vừa gặm nhấm cổ cô, vừa trả lời một cách chắc chắn.

“Anh cứ thế này sẽ dạy hư bọn trẻ mất...”

“Mới lớn bằng bàn tay mà đã bị dạy hư rồi à, thế thì trưởng thành sớm quá đấy.”

Toàn thân cô run lên, vô thức bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó cũng tỉnh táo lại, cô biết cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn nên vội mím môi, cố ý cất giọng: “Ai ya, em đau bụng quá.”

Chiêu này lập tức phát huy tác dụng, chiếc đầu đang chôn trước ngực cô bỗng nhiên ngẩng lên, Nam Cung Phong lo lắng hỏi: “Đau chỗ nào?”

“Chỗ này này.”

Cô vừa nói vừa chỉ vào phần bụng phía bên phải.

Nam Cung Phong quá lo lắng cho hai đứa bé trong bụng cô nên vừa nghe thấy cô kêu đau, toàn bộ dây thần kinh của anh như ngừng hoạt động, anh cúi đầu xuống trước bụng cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao, không sao, chắc là bọn trẻ không thích nên đạp em thôi.”

Âu Dương Vân trừng mắt, cô cười với vẻ tức giận: “Đứa trẻ mới lớn bằng lòng bàn tay mà biết đạp ư?”

“Thế có phải là do em quá nhạy cảm không? Chắc là tác dụng tâm lý nhỉ?”

“Không phải, đau thật đấy.”

Nam Cung Phong vô cùng chán nản: “Thôi, bỏ đi, anh không đụng vào em nữa, động vào em lại đau, chạm vào đâu là đau đến đó.”

Cô cố gắng nhịn cười: “Thế anh có muốn đi tắm nước lạnh không?”

“Sao lại không chứ? Bây giờ anh giống như người bị đẩy vào hố lửa đây này!”

Nam Cung Phong chán nản đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm. Chỉ một lúc sau, tiếng dội nước để dập tắt ngọn lửa dục vọng vang ra từ trong nhà tắm.

Khoảng mười phút sau, Nam Cung Phong bước ra khỏi nhà tắm, anh nói với Âu Dương Vân đang ngồi đọc tạp chí trên giường: “Lại đây, anh cho em xem cái này.”

“Cái gì?”

Âu Dương Vân vui vẻ nhảy xuống giường, không thấy đau bụng nữa.

Nam Cung Phong lấy một cuốn tranh từ trong vali ra, kéo sợ dây ở giữa ra, trước mặt hai người là một bức tranh sơn thủy hùng vĩ, tráng lệ.

“Ồ, thật khí thế...”

Âu Dương Vân thốt lên, ánh mắt di chuyển về phía con dấu được đóng ở cuối bức tranh: “Đây chắc là bút tích thật của Trương Đại Thiên nhỉ?”

“Ừm, có mắt nhìn đấy.”

Nam Cung Phong gật đầu: “Em biết anh mua bức tranh này để làm gì không?”

“Còn làm gì nữa, chẳng phải anh thích sưu tập những bức tranh chữ nổi tiếng hay sao.”

“Không phải, bức này là quà tặng.”

“Tặng ai thế?”

“Bạch Thất gia.”

“Bạch Thất gia ư? Sao lại tặng cho ông ấy?” Âu Dương Vân ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Anh muốn dùng bức tranh này để lấy lòng ông ấy à?”

“Trả lời chính xác.”

Âu Dương Vân nhíu mày: “Bức tranh này thực sự rất giá trị, nhưng ông ấy sẽ thích chứ?”

“Ông ấy nhất định sẽ thích.”

“Sao anh có thể khẳng định như thế?”

“Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Ý của anh là Bạch Thất gia rất thích tranh sơn thủy đúng không?”

“Nói chính xác thì ông ấy thích tranh của Trương Đại Thiên, những người thân thiết với ông ấy đều biết, ông ấy rất yêu quý Trương Đại Thiên.”

Âu Dương Vân bừng tỉnh: “Vậy anh định để tới khi nào mới tặng cho ông ấy?”

“Ngày mai anh sẽ tặng.”

“Em đi cùng anh được không? Em muốn xem thử xem rốt cuộc Bạch Thất gia này là người như thế nào, ghê gớm đến đâu mà có thể nắm quyền điều khiển mọi như mọi người đồn đại.”

“Không được.”

Nam Cung Phong không nghĩ ngợi mà thẳng thừng từ chối: “Bây giờ em đang mang thai, anh không muốn em can dự vào những chuyện này.”

Âu Dương Vân biết Nam Cung Dương là một người có nguyên tắc, không thể nào dễ dàng thay đổi cho nên cô không năn nỉ nữa mà chỉ hậm hực cho qua.

Chiều hôm sau, Nam Cung Phong đem bức thư họa đến nơi Bạch Thất gia đang ở, trong một ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có hai người giúp việc. Đây là cách để qua mắt người ngoài, Nam Cung Phong biết rõ, tổ chức ngầm của ông ta có mặt khắp nơi.

Gặp Nam Cung Phong, Bạch Thất gia không hề tỏ ra xa lạ, thực ra đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Năm năm trước, bọn họ đã gặp nhau ở nhà của ông Đông rồi.

“Cậu Nam Phong, hân hạnh được gặp mặt.”

Bạch Thất gia không hề thay đổi gì nhiều so với năm năm trước, ông ta vẫn khôn khéo và già đời như thế.

“Ông Thất, hôm nay tôi mạo muộn đến đây thăm ông, không biết tôi có làm phiền ông không?”

“Đương nhiên là không rồi, mời cậu ngồi.”

Bạch Thất gia chỉ tay vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách rồi dặn dò người giúp việc: “Chuẩn bị trà ngon cho khách nhé.”

Sau khi trà được đưa lên, Bạch Thất gia hỏi thẳng vào vấn đề: “Không biết hôm nay cậu Nam Cung đến đây vì việc gì thế?”

Nam Cung Phong yên lặng nhìn ông rồi nói thật: “Là vì chuyện của bà nhà, chắc chắn ông cũng biết rõ bà nhà là em gái cũng cha khác mẹ với vợ tôi.”

Anh kể lại toàn bộ những khúc mắc và mâu thuẫn giữa Âu Dương Vân, Âu Dương Kiều và Nam Cung Nhữ Dương cho Bạch Thất Gia nghe, mặc dù anh biết Bạch Thất gia chắc chắn đã rõ, nhưng cũng không dám chắc những lời từ miệng Âu Dương Kiều nói ra đều là sự thật.

Chờ Nam Cung Phong nói xong, Bạch Thất gia mới lên tiếng: “Cậu Nam Cung nói với tôi những điều này là vì hy vọng tôi không nghe lời vợ mình mà làm những việc bất lợi với cậu đúng không?”

“Có thể nói như thế ạ.”

Nam Cung Phong thở dài một tiếng: “Từ trước đến nay Bạch Thất gia vẫn luôn rất nhanh nhạy đối với mọi thông tin, chắc hẳn ông cũng đã biết chuyện tranh đấu giữa tôi và Đàm Tuyết Vân. Do đó, bây giờ tôi không muốn ông và bà ta hợp tác để đối phó với tôi. Ông là bạn của thầy tôi, tôi hy vọng ông có thể nể mặt thầy mình, cố gắng giữ thái độ trung lập.”

Sau khi nói xong, Nam Cung Phong bèn đưa bức thư họa mà mình mang theo cho ông ta: “Đây là bút tích thật của Trương Đại Thiên, hy vọng ông sẽ thích.”

Sau khi xem qua bức tranh, Bạch Thất gia tấm tắc khen: “Tranh đẹp lắm, đẹp lắm.”

“Cậu đi theo tôi.”

Ông ta đứng dậy rồi dẫn Nam Cung Phong vào phòng đọc sách.

Trên bức tường phía bên trái của phòng đọc sách có treo một bản gốc được phóng đại gấp nhiều lần, Bạch Thất gia hỏi đầy ẩn ý: “Cậu cảm thấy thế nào?”

“Thủ pháp thuần thục, cấu tứ kỳ diệu, ngụ ý sâu sắc, tinh tế hoàn hảo, nói chung là một tác phẩm tuyệt đẹp.”

“So với bức của cậu thì sao?”

“Mỗi bức một vẻ.”

Bạch Thất Gia mỉm cười: “Cậu có biết bức tranh này là do ai tặng không?”

Nam Cung Phong lắc đầu, nhưng trong lòng cũng đã có dự cảm.

Quả nhiên, dự cảm của anh hoàn toàn chính xác, Bạch Thất gia không hề giấu giếm mà nói thẳng: “Đàm Tuyết Vân.”

Đáy mắt Nam Cung Phong lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nhưng anh vẫn hài hước pha trò: “Thật không ngờ tuổi tác của bà Đàm cũng lớn rồi mà chân tay vẫn còn phản ứng nhanh nhẹn như vậy.”

Anh nhanh chóng đổi chủ đề: “Thất gia, nếu như ông đã nhận bức họa của bà ta rồi, vậy có phải ông đã tỏ rõ lập trường đứng về bên nào rồi phải không?”

Thất Gia mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là đứng về phía vợ ta rồi, kẻ địch của vợ ta chính là kẻ địch của ta.”

“Tôi không tin.”

“Ồ? Tại sao cậu không tin?”

Bạch Thất Gia tỏ ra rất có hứng thú.

“Sở dĩ ông là mối liên kết giữa hai thế giới chính tà, đó là nhờ dựa vào nghĩa khí. Cái gọi nghĩa khí chính là đứng về phía chính nghĩa chứ không đứng về phía người thân, người đàn ông nghe vợ vốn không thể gây dựng nổi nghiệp lớn.”

Ha ha ha...

Bạch Thất Gia ngửa đầu cười lớn rồi vỗ vào vai Nam Cung Phong: “Đúng là chàng trai biết nhìn xa trông rộng, có nét phong độ đầy tự tin giống ta năm đó.”

Ông ta ngừng cười rồi nói một cách nghiêm chỉnh: “Mặc dù ta không chiều vợ mất kiểm soát, nhưng ta cũng đã nhận bức tranh của Đàm Tuyết Vân rồi. Cậu cũng biết, theo quy tắc trong cách làm việc của ta, ta càng không thể coi bà ta là địch. Dù sao giờ cậu cũng đến tìm ta rồi, để công bằng, ta sẽ đưa ra một yêu cầu, ai có thể hoàn thành một chuyện giúp ta, ta sẽ đứng về phía người đó.”

“Mời ông cứ nói?”

Bạch Thất Gia hít sâu một hơi, ánh mắt cũng buồn bã theo: “Ta muốn các người giúp ta tìm đứa con trai đã thất lạc.”

“Con trai?” Nam Cung Phong kinh ngạc trừng mắt: “Thất Gia, con trai ông bị thất lạc?”

“Ừ, bị lạc hai mươi mấy năm nay rồi, năm đó vợ ta vừa sinh ra nó vẫn chưa tròn ba tháng, đã bị kẻ thù trong xã hội đen của ta bắt đi. Đến giờ vẫn bặt vô âm tín, ta đã dùng mọi biện pháp để tìm kiếm hai mươi mấy năm nay mà vẫn chẳng thu được gì. Có thể đứa bé ấy đã không còn nữa, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục tìm. Vợ ta bởi quá thương nhớ con nên đã tự sát, điều ấy vĩnh viễn để lại trong tim ta một vết thương vô hình. Bởi vậy ngày nào còn sống, chỉ cần ta còn một hơi thở thì ta nhất định phải tìm thấy đứa bé đó...”

Khi nhắc đến nỗi đau, đôi mắt của vị Diêm Vương – người mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến hai thế giới chính tà sợ mất mật này chợt ửng đỏ.

“Cậu bé đó hiện giờ khoảng bao nhiêu tuổi? Có tín vật hay dấu hiệu đặc trưng gì không?”

“Bắp đùi bên phải của nó có một cái bới đỏ nhỏ bằng móng tay, năm nay chừng hai tám hai chín tuổi rồi.”

“Được, tôi sẽ làm hết sức mình.”

Nam Cung Phong nhận lời Bạch Thất Gia, tuy vậy nhưng anh cũng biết việc này vô cùng rắc rối. Chân tay của Bạch Thất Gia trải rộng khắp mọi nơi mà tìm hai mươi mấy năm cũng không có kết quả, nếu như anh muốn tìm, khác nào mò kim đáy bể.

Nhưng cho dù khó khăn nhường nào, anh cũng chỉ có thể nhận lời, vì vừa lâm trận đã lùi bước không phải phong cách của anh.

Buổi tối về đến nhà, Nam Cung Phong kể lại một lượt chuyện ban sáng cho Âu Dương Vân nghe. Âu Dương Vân rất hoảng sợ, thật không ngờ ông Bạch Thất Gia này lại giao cho chồng cô một việc khó giải quyết như vậy.

“Anh tính tìm thế nào? Những manh mối có thể tìm ông ta cũng đã tìm cả rồi.”

Nam Cung Phong nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Âu Dương Vân, chợp mắt nói: “Em yên tâm, nếu như anh không tìm được thì Đàm Tuyết Vân cũng không tìm được. Hiện giờ cứ như vậy cũng ổn, chí ít nếu không đạt được điều kiện tiên quyết đó thì Bạch Thất Gia cũng sẽ không đứng về phía ai. Điều này đối với anh mà nói có lợi chứ không có hại. Anh cũng có thể nhân khoảng thời gian này, vừa tìm con của Thất Gia, vừa đối phó với Đàm Tuyết Vân. Anh đã vạch ra một kế hoạch rồi, cái này có thể giải quyết tận gốc công ty của bà ta. Không lâu sau, tất cả cổ phần mà bà ta sở hữu sẽ bị anh thâu tóm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.