Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 151: Chương 151: Chúng ta ly hôn đi




Lý Mộng Long không chút do dự tháo băng dính trên miệng Âu Dương Vân ra, cô lặng lẽ rơi nước mắt, khổ sở van xin cậu ta: “Mộng Long, đừng đụng vào chị. Coi như chị cầu xin em được không?”

Liếc nhìn về phía cửa phòng ở sau lưng, cậu ta nặng nề gật đầu: “Tiểu Vân, vợ đừng khóc. Chồng sẽ không bắt nạt vợ đâu.”

Cậu ta nhanh chóng xoay người ngồi dậy, đi tới mở cửa. Bên ngoài, vợ chồng Lý Giáp Phú đang dỏng tai lắng nghe, bỗng thấy con trai đi ra, thì kinh ngạc hỏi: “Con trai, sao con lại ra đây?”

“Mẹ, hai người mau đi ngủ đi. Con biết làm thế nào để phá thân mà.”

Bà Lý nghi ngờ quan sát con trai vài lần: “Ý của con là, mẹ với ba con đứng ở đây làm con thấy ngại?”

Lý Mộng Long đỏ mặt gật đầu: “Vâng…”

Ha ha, Lý Giáp Phú ồn ào cười to: “Con trai ba thực sự trưởng thành rồi, lại còn biết xấu hổ nữa.”

Bà Lý cũng cảm thấy rất vui, lập tức vỗ nhẹ vào vai con trai: “Vậy được, chúng ta sẽ đi ngủ. Nhưng con nhất định không được phụ sự kỳ vọng của ba mẹ đó, phải phá thân cô ta.”

“Mẹ, con biết rồi.”

“Thuốc của cô ta chỉ có thể duy trì trong năm giờ, hiện tại đã qua một giờ. Bốn giờ còn lại con nhất định phải nắm bắt thật tốt nhé.”

Thấy cậu ta gật đầu lần nữa, lúc này bà Lý mới thở phào nhẹ nhõm nói với chồng: “Đi thôi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Giằng co hơn nửa ngày quả thật quá mệt mỏi.”

Chờ đến khi ba mẹ cất bước lên tầng, cậu ta liền vội vàng quay vào trong phòng, đi tới bên giường nói với Tiểu Vân: “Chồng đã lừa ba mẹ đi rồi.”

Nước mắt của cô vẫn lặng lẽ lăn dài không thể kìm lại, nhưng không còn vì tuyệt vọng mà là vui vẻ yên tâm đối với Lý Mộng Long.

“Tiểu Vân, vợ đừng khóc, chồng sẽ không bắt nạt vợ đâu. Đừng khóc, đừng khóc.”

Thấy cô vẫn chưa ngừng khóc, cậu ta không khỏi có chút luống cuống, vội đưa tay giúp cô lau nước mắt.

“Mộng Long, cảm ơn em.”

Âu Dương Vân hít mũi một cái, nghẹn ngào nói cảm ơn. Cậu ta chỉ ngốc nghếch cười nói: “Không cần cảm ơn…”

“Em có thể gạt cái máy quay trên tường kia xuống được không?”

Cậu ta liếc mắt nhìn về phía vách tường, lập tức đồng ý: “Được.”

Cậu ta đi tới kéo mạnh máy quay đang lóe lên ánh sáng màu hồng vứt xuống đất, rồi dùng chân gắng sức đạp vỡ.

Sau đó, cậu ta lại ngồi vào mép giường, ngoan ngoãn hỏi: “Tiểu Vân, ba của chồng là người xấu sao?”

“Đúng vậy, ba em là người xấu, vô cùng xấu xa, vì vậy em phải nhớ kỹ, nhất định không được trở thành người giống như ông ta.”

Lý Mộng Long chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Được, chồng sẽ nghe lời Tiểu Vân.”

“Em tìm di động giúp chị được không? Chị muốn gọi điện kêu người tới cứu.”

Giờ khắc này, cậu ta chính là hy vọng duy nhất của cô. Thừa dịp Lý Giáp Phú đã lên tầng nghỉ ngơi, cô nhất định phải mau chóng chạy trốn. Bằng không, chờ đến lúc ông ta tỉnh dậy, lúc đó hậu quả khó mà tưởng tượng được.

“Điện thoại của vợ ở chỗ nào?”

“Trong túi quần của chị đấy.”

Cậu ta sờ qua quần áo của cô một lượt, lại lắc đầu: “Không có.”

“Chìa khóa xe cũng không có sao?”

“Không có cái gì cả.”

Cô khổ sở nhắm mắt lại. Tên Lý Giáp Phú gian xảo này, ông ta đã lấy mất di động cùng chìa khóa xe của cô rồi.

Thấy cô lại muốn khóc, Lý Mộng Long vội vàng nói: “Tiểu Vân, vợ đừng khóc, mẹ nói, chỉ còn bốn tiếng nữa là thuốc của vợ sẽ mất tác dụng.”

Cô bỗng mở mắt ra: “Tức là, sau bốn tiếng là chị có thể cử động được sao?”

“Chắc là vậy.”

Cô lặng lẽ hít sâu, nói: “Được. Mộng Long, làm phiền em giúp chị một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chờ lát nữa ba mẹ em ngủ say, em giúp tôi lấy trộm điện thoại và chìa khóa xe mang tới đây được không?”

Cậu ta có chút khẩn trương: “Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”

“Em nhớ phải thật cẩn thận. Mấy thứ đó chắc đều ở trong túi áo của ba em, chị tin tưởng em nhất định có thể làm được.”

Thấy cô nhìn mình đầy tin tưởng, sau một chốc băn khoăn ngắn ngủi, rốt cuộc cậu ta cũng đồng ý: “Được, Tiểu Vân, chồng giúp vợ.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô tha thiết mong chờ thuốc trên người mình mau sớm tan đi. Cô muốn trốn khỏi cái nơi ma quỷ này, nhất định phải chạy thoát.

“Tiểu Vân, chắc chắn ba đã ngủ say rồi, chồng đi trộm đồ giúp vợ nhé?”

“Được.”

Âu Dương Vân cảm kích trả lời, trái tim như níu lại trong cổ họng.

Lý Mộng Long rón rén bước lên tầng, đi tới trước cửa phòng ngủ của ba mẹ, lén lút mở ra một khe nhỏ. Sau khi thấy trong phòng tối đen như mực, cậu ta mới xác định ba mẹ mình đã ngủ say.

Quần áo của Lý Giáp Phú đều ném ở trên ghế sofa. Cậu ta nhanh chóng lách người chui vào, ngồi xổm bên ghế qua loa tìm kiếm một lượt, vậy mà không ngờ lại thực sự tìm thấy di động cùng chìa khóa xe của cô. Trong lòng cậu ta vô cùng vui vẻ, lập tức lấy đồ, chạy trốn thật nhanh.

“Tiểu Vân, Tiểu Vân, chồng lấy được rồi, lấy được rồi…”

Cậu ta hưng phấn giơ chìa khóa cùng điện thoại trong tay mình lên. Lúc này thuốc trên người cô đều đã tan hết, khi cậu ta trở lại, cô đã mặc xong quần áo, cảm kích nhận lấy, nói: “Mộng Long, cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em.”

Sợ rằng càng kéo dài thời gian sẽ càng có thể xảy ra nhiều bất lợi, cô liền cầm chìa khóa xe, vội vàng chạy ra ngoài. Cậu ta vẫn luôn theo sát phía sau cô, cho tới khi đi tới bên cạnh chiếc xe đang đậu ở bên ngoài, đúng lúc cô vừa định mở cửa, lại nghe được giọng nói mất mát truyền đến từ sau lưng: “Tiểu Vân, từ nay về sau chồng sẽ không còn được gặp vợ nữa sao?”

Tay cô bỗng dừng lại giữa không trung. Cô chậm rãi xoay người, trông thấy gương mặt ướt nhòe nước mắt của cậu ta, khiến mũi cô vô cùng đau xót. Cô lặng lẽ đi tới trước mặt cậu ta, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì.

Hôm nay, Lý Giáp Phú đã làm ra chuyện đê hèn đối với cô. Đến lúc này, cô nhất định sẽ không có bất kỳ quan hệ nào cùng gia đình bọn họ nữa. Nhưng Lý Mộng Long lại là một đứa trẻ khiến người ta đau lòng biết bao, làm sao cô có thể mở miệng nói rằng từ nay về sau cô sẽ cắt đứt quan hệ với nhà bọn họ chứ…

“Vợ đi nhanh đi, đợi lát nữa ba tỉnh dậy, nhất định lại muốn trói vợ lại đấy.”

Cậu ta dùng tay áo lau nước mắt. Dường như trong nháy mắt, cậu ta đã trở nên trưởng thành, không còn quấn quýt không để cho cô rời đi giống như trước đây nữa.

Cô cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ bước nhanh tới mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Ngay lúc cô chuẩn bị khởi động xe, lại nhìn thấy cậu ta ngồi xổm dưới đất khóc to giống như đứa trẻ bị vứt bỏ. Trong lòng cô mạnh mẽ co rút đau đớn, cô vội đẩy cửa xe bước xuống, ôm chặt lấy cậu ta, rưng rưng nói: “Cả đời này nhất định chị sẽ không bao giờ quên sự trợ giúp của em hôm nay. Mộng Long, cảm ơn em. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”

Cô ngắm nhìn cậu ta trong chốc lát, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn thật sâu. Sau đó, cô đứng dậy quay trở lại xe, khởi động máy rời đi.

Lần này, cô thật sự đi rồi.

Xuyên qua kính chiếu hậu, cô thấy cậu ta dùng sức quơ hai tay, nước mắt đau lòng giống như nước lũ vỡ đê không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt. Sự lương thiện của cậu ta đáng để cô dùng một nụ hôn báo đáp. Mộng Long, hẹn gặp lại.

Âu Dương Vân đi suốt đêm cho tới rạng sáng mới về đến thành phố B. Thấy vậy Nam Cung Phong rất bất ngờ: “Tiểu Vân, sao lúc này em đã về rồi?”

Cô không nói gì cả, chỉ nhào vào trong lòng anh, khóc thút thít.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thân thể anh cứng đờ, vội vàng hỏi cô.

Cô khẽ lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì cả, chỉ là em nhớ anh thôi.”

Mặc dù trong lòng cô vô cùng tủi thân và tức giận, nhưng cô vẫn không hề kể cho anh nghe nửa câu về việc Lý Giáp Phú đã làm với mình. Không phải cô sợ ông ta, cũng không phải vì còn biết ơn, mà vì cô biết rất rõ tính cách của Nam Cung Phong. Nếu như cô kể cho anh nghe những việc xảy ra đêm nay thì nhất định anh sẽ khiến cả nhà ông ta chết rất thê thảm. Việc cô quan tâm không phải là sống chết của vợ chồng ông ta mà chính là Lý Mộng Long vô tội. Nếu đứa trẻ đáng thương kia mất đi ba mẹ, vậy cậu ta phải làm thế nào mới có thể sinh tồn trong thời buổi loạn lạc, phức tạp này chứ…

Hai ngày tiếp theo, tâm trạng của cô đều rất kém, mà nguyên nhân đầu tiên khiến cô không ngừng phiền muộn chính là việc bị Lý Giáp Phú làm nhục một trận. Mặc dù chưa thực sự thất thân, nhưng cảm giác nhục nhã khi bị lột quần áo và ăn đòn vẫn luôn là bóng ma mờ nhạt lưu lại trong lòng cô.

Thấy con dâu cả ngày rầu rĩ không vui, trong lòng bà Nam Cung biết cô là vì chuyện không thể sinh con mà phiền muộn. Nghĩ đến lúc trước Adiana đã nói, tâm trạng không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc mang thai vì vậy bà đã quyết định đưa con dâu ra ngoài giải sầu.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, bà đã giữ cô lại phòng khách, ôn hòa nói: “Tiểu Vân, ngày mai đi tham gia tiệc rượu cùng mẹ được không?”

“Tiệc rượu gì vậy ạ?”

Âu Dương Vân nhẹ giọng hỏi.

“Là tiệc sinh nhật của vợ chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ.”

“Mẹ để ba đi cùng không được sao?”

Cô có chút không muốn đi.

“Ngày mai ba con cũng có tiệc xã giao rồi, chúng ta không đi cùng được.”

“Vậy Tình Tình thì sao ạ?”

“Con bé đó lại càng không nhắc đến. Hai ngày nay trường nó sắp tổ chức giải đấu bóng bàn gì đó, nó suốt ngày đi sớm về trễ, ngay cả mặt mũi cũng không thấy được.”

Cô cảm thấy hơi khó xử. Cô không muốn tới tham gia nhưng lại rất ngại từ chối bà. Thấy cô không nói lời nào, bà ấy lập tức hiểu rõ suy nghĩ của cô. Bà mỉm cười hỏi: “Không phải con muốn từ chối chứ?”

“Mẹ, con…”

“Được rồi, đừng có con này con nọ nữa. Nhìn con cả ngày ở nhà buồn phiền đã sắp sinh ra tật xấu rồi đó. Ra ngoài giải sầu một chút, cũng tốt cho việc mang thai của con.”

Vừa nhắc đến chuyện này, ánh mắt cô lập tức trở nên ảm đạm: “Mẹ, con xin lỗi. Con vẫn chưa thể thỏa mãn mong muốn được ôm cháu trai của mọi người.”

Bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô: “Không sao cả. Chẳng phải mẹ đã nói, cho dù thế nào đi nữa con vẫn luôn là con dâu của nhà Nam Cung chúng ta sao. Mẹ sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì mà trách mắng con đâu.”

“Vâng. Con cảm ơn mẹ…”

“Nhưng mà con không thể bỏ mặc bản thân mình nhé. Mẹ kỳ vọng rất nhiều vào con đấy.”

“Vâng ạ.”

“Vậy tiệc sinh nhật ngày mai thì sao?”

“Con đi ạ.”

Thấy con dâu cuối cùng cũng đồng ý, lúc này bà ấy mới hài lòng mỉm cười.

Sáng sớm hôm sau, vừa mời rời giường, cô đã lập tức kéo Nam Cung Phong dậy. Tiếp đó lại đi tới tủ quần áo, nói với anh: “Giúp em chọn một bộ quần áo đi.”

Anh vẫn còn ngái ngủ hỏi: “Tại sao phải chọn quần áo?”

“Hôm nay em đi tham gia tiệc rượu cùng mẹ, cho nên muốn ăn mặc đẹp một chút.”

Vừa nghe cô nói chuẩn bị ra ngoài, anh bỗng tỉnh táo ngay lập tức, ngón tay thon dài không ngừng đưa qua đưa lại: “Ừ, bộ này đi.”

Anh đã chọn trúng một bộ váy dài màu xanh lá cây, không có quá nhiều trang sức rườm rà, chỉ có một cái thắt lưng màu đen ở bên hông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.