Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 169: Chương 169: Cừu con lạc đường không biết quay đầu




Ra khỏi bệnh viện, Nam Cung Phong tức giận mắng cô ta: “Cho là đầu mình làm bằng sắt hả? Ai cho cô chạy tới cản cái chai đó thay tôi? Trường hợp nguy hiểm như vậy chỉ nên ở một bên, không nên hành động.”

“Anh ra mặt thay em, sao em có thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm mà ở một bên không hành động, cho dù nói thế nào, hôm nay em cũng phải cảm ơn anh.”

Nam Cung Phong phất tay: “Không cần khách sáo, cho dù là người lạ tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Ánh mắt Đường Huyên lóe lên một chút buồn bã, là bởi vì Nam Cung Phong gián tiếp nói cô ta biết anh cứu cô không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ bản năng dám làm việc nghĩa mà thôi.

“Bảy mươi tỷ em sẽ trả lại cho anh.”

“Không cần trả lại, coi như là tiền tôi mua chứng cứ.”

“Em nhất định sẽ trả lại, em giao chứng cứ cho anh là xuất phát từ tình yêu với anh chứ không phải để nhận bảy mươi tỷ này của anh, cũng không phải là lý do tương tự, nếu anh còn chút tình cảm với em thì em có thể không trả.”

Ngoài tình yêu có thể không tính toán ra, những thứ khác đều phải tính rõ ràng.

Nam Cung Phong nhún vai: “Vậy tùy cô.”

Anh sẽ không vì không muốn Đường Huyên trả bảy mươi tỷ này mà nói dối rằng trong lòng mình còn có cô ta.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

Lúc này Đường Huyên không từ chối, yên lặng ngồi vào xe của anh, trên đường đi hai người rất ít nói chuyện, xe dừng trước căn hộ của cô ta, cô ta xuống xe hỏi anh: “Có muốn vào ngồi một chút không?”

Nam Cung Phong lắc đầu: “Không được, đã quá muộn rồi.”

“Vậy đi đường cẩn thận.”

“Ừ, cô phải chú ý vết thương.”

Anh nổ máy, xe nhanh chóng rời khỏi chỗ, đi chưa đến năm phút anh nghe thấy một tiếng chuông điện thoại là lạ, nghi ngờ cúi đầu nhìn, liếc thấy di động của Đường Huyên đã rơi trên xe anh.

Di động hiển thị là “Cô”, Nam Cung Phong biết Đường Huyên có một người cô, trước đây anh cũng từng gặp một lần, đang chần chừ có nên nghe hay không, bây giờ anh vã Đường Huyên đã chia tay, còn nghe điện thoại của cô khó tránh kỳ lạ, liền ngắt điện thoại quay đầu xe lại.

Một lần nữa quay lại trước cửa căn hộ của Đường Huyên, anh cầm di động của cô ta đến gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không có ai trả lời, thấy cửa chỉ khép hờ, anh đưa tay đẩy ra, khẽ gọi một tiếng: “Đường Huyên, cô ở đâu?”

Không có ai đáp lại, anh lưỡng lự mấy giây rồi đi thẳng vào, đặt di động lên bàn cho cô ta.

Khi xoay người định đi ra lại đụng phải Đường Huyên, Đường Huyên kinh ngạc hỏi: “Anh Phong, không phải anh đi rồi sao?”

Anh chỉ chỉ phía sau: “Di động của cô rơi trên xe, vừa rồi cô của cô gọi điện cho cô, tôi sợ có chuyện gì gấp nên mới trả lại cho cô.”

Đường Huyên vỗ vỗ trán: “Xem ra là do bị đánh xỉu, trước đây em không ẩu đoảng như thế.”

Cô ta cười ngại ngùng, chỉ vào sofa trong phòng khách nói: “Nếu đã tới rồi thì uống chút nước ngọt rồi đi!”

“Không cần, cô nghỉ ngơi sớm đi.”

Nam Cung Phong cất bước định rời đi, lại bị Đường Huyên không nói lời nào kéo ngồi xuống ghế sofa: “Cho dù muốn giữ khoảng cách với em thế nào đi chăng nữa cũng đừng rạch ròi như vậy chứ!”

Cô ta chạy đến trước tủ lạnh, vừa rót nước trái cây vừa nói: “Em vừa đi vứt rác, lúc trở lại còn thấy lạ sao có một chiếc xe giống của anh đậu ngoài cửa.”

Nam Cung Phong đón lấy ly nước trái cây trong tay cô ta uống một hơi cạn sạch, đánh nhau một trận lại đến bệnh viện một chuyến đúng là hơi khát.

“Gần đây Triệu Diệc Thần đi đâu vậy? Sao không nhìn thấy anh ta?”

Đường Huyên long lanh mắt trả lời: “Đi nơi khác diễn rồi.”

“Cô không định đón nhận tình cảm của anh ta sao? Thực ra anh ta thích hợp với cô hơn tôi.”

“Tình yêu không phải hợp là được, không có cảm giác thì có hợp mấy cũng vô ích.”

Anh gật đầu: “Nếu nói vậy thì cũng đừng dây dưa không rõ với anh ta nữa, buông tha cho anh ta sớm một chút, anh ta cũng tiện theo đuổi hạnh phúc thuôc về mình, nhà cậu tôi chỉ có một đứa con trai là anh ta thôi.”

“Ừ, biết rồi.”

Nam Cung Phong đặt ly nước xuống, đứng dậy nói: “Tự chăm sóc mình cho tốt, tôi về.”

Anh vừa bước được mấy bước, Đường Huyên đột nhiên ôm chặt anh từ phía sau, nghẹn ngào nói: “Anh Phong, đêm nay ở lại đây không được sao?”

Nam Cung Phong cứng đờ ngừi, lập tức gạt tay cô ta bên hông ra, giọng nói trầm xuống: “Bây giờ tôi đã là người có vợ, xin cô tự trọng chút đi.”

“Chỉ một đêm thôi, chỉ cần anh cho em một đêm thôi, từ nay về sau em sẽ mang theo tất cả những hồi ức tốt đẹp cùng anh biến mất khỏi thế giới của anh.”

Đường Huyên lại ôm lấy anh, Nam Cung Phong đã mất kiên nhẫn, một tay đẩy cô ta ra, giận dữ quát: “Đừng để tôi xem thường cô nữa.”

Tiếng quát này khiến anh hơi váng đầu, dùng sức lắc lắc, trước mắt cũng lờ mờ rồi trời đất chao đảo, Đường Huyên đi tới trước mặt anh, dìu anh hỏi: “Anh Phong, anh sao vậy?”

Cơ thể càng ngày càng mất sức, trước mắt cũng càng ngày càng tối sầm, trong lúc chỉ còn sót lại một chút ý thức, anh cảm nhận được mình bị Đường Huyên lôi vào phòng ngủ đẩy xuống giường, sau đó má cô ta cách anh càng ngày càng gần, cuối cùng mắt anh tối sầm lại, triệu để mất đi ý thức…”

Đêm nay ngoài cửa sổ sẽ vang lên tiếng thê lương không gì sánh được.

Tỉnh dậy đã là tám giờ sáng hôm sau, Nam Cung Phong xoa đầu nặng trĩu, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, đột nhiên anh xốc chăn trên người lên, sau khi thấy thân thể trần truồng của mình, máu trong huyết quản lập tức nổ tung…

Anh nhặt quần áo dưới đất mặc lên người, một cước đá văng cửa phòng tắm, hai mắt đỏ long sòng sọc tóm lấy Đường Huyên đang xối nước dưới vòi hoa sen, ấn cô ta lên vách tường, điên cuồng gào lên: “Tối qua cô đã làm gì tôi?”

Mặt Đường Huyên bị siết đến trắng bệch, lại thản nhiên trả lời: “Làm chuyện chúng ta thường làm ba năm trước.”

“Cô chết đi!”

Nam Cung Phong tức giận, hoàn toàn mất đi khả năng khống chế, anh tăng độ mạnh trên tay, bóp cổ Đường Huyên khiến mặt cô ta từ trắng chuyển thành xanh, lại từ xanh chuyển thành tím, vết thương trên trán đã chạm vào vách tường, miệng vết thương bị nứt chảy máu ra, theo gò má chảy xuống xương quai xanh, rồi chảy đến nơi có xăm tên Nam Cung Phong.

“Em… yêu… anh…”

Đường Huyên đã sắp tắt thở, nhưng vẫn dốc hơi thở yếu ớt thốt ra ba chữ này qua hàm răng, Nam Cung Phong lạnh lùng liếc nhìn đến chữ Phong trên ngực cô ta đang bị máu nhuộm đỏ, đột nhiên nở nụ cười giễu cợt.

Anh thả lỏng tay ra, chỉ cần kiên trì một phút nữa thôi có thể Đường Huyên sẽ đi đời nhà ma ngay, ánh mắt anh lạnh lùng mà tuyệt vọng nói: “Cô thật sự khiến tôi ghê tởm vô cùng.”

Bốn năm yêu nhau, ba năm chờ đợi, rốt cuộc vào giờ khắc này đã hoàn toàn tan thành tro bụi, Nam Cung Phong chưa từng hối hận vì đã yêu Đường Huyên giống như bây giờ.

Đường Huyên ngã khuỵu xuống trước mặt anh, yếu ớt khóc nói: “Anh Phong, chúng ta cũng đâu phải chưa từng bên nhau, vì sao anh lại kịch liệt đối xử với em như vậy…”

Nam Cung Phong cao ngạo nhìn chằm chằm người đàn bà ôm chân anh, đến lúc này anh đã không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu nữ hồn nhiên như thiên sứ, ngồi trong quán mỳ cay năm đó của cô ta nữa, anh đã hoàn toàn thất vọng về cô ta.

“Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa…!”

Nam Cung Phong nghiêm túc quay người lại, từng bước một rời khỏi ánh mắt của Đường Huyên, vốn tưởng rằng qua ba năm chỉ thay đổi suy nghĩ đối với nhau, không ngờ rằng sự thay đổi suy nghĩ còn phức tạp hơn.

Tim anh đau, lại không phải đau vì Đường Huyên thay đổi, mà là bởi vì vợ anh, anh phải đối mặt với cô thế nào.

Trong dinh thự Bạch Vân tràn ngập không khí bi thương nặng nề, Nam Cung Phong vừa về tới nhà, Âu Dương Vân đã lo lắng hỏi anh: “Tối qua anh đi đâu thế?”

Anh nhìn vợ mình, tim lại đau quặn, bởi vì nghĩ tới phải chung thủy với cô đến chết, anh không có dũng khí thẳng thắn với cô, khàn khàn mệt mỏi nói: “Tối qua uống rượu với bạn nhiều quá, ngủ trong quán bar.”

Trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện nghiêm trọng cho nên Âu Dương Vân cũng không truy cứu thật giả trong lời anh nói mà vội vàng tiến lên nói: “Tình Tình đi rồi.”

Anh giật mình: “Đi đâu…”

“Anh xem.”

Sáng nay Âu Dương Vân phát hiện em chồng để lại tờ giấy trước mặt cô. Ba mẹ chồng đã đi tìm, chỉ có cô ở nhà canh điện thoại xem em gái chồng có điện về hay không.

Nam Cung Phong run rẩy dời mắt về phía tờ giấy: “Ba, mẹ, anh, chị dâu, con đi đây, hãy tha thứ cho con đi mà không nói lời tạm biệt, qua một lần gột rửa sự sống khiến con bắt đầu muốn khám phá cuộc sống của mình một lần nữa, lý tưởng của con là gì? Con theo đuổi điều gì? Cuộc đời của con định vị ở đâu? Đừng cố tìm con, con sẽ không đến nơi có người biết Nam Cung Tình Tình, bắt đầu một cuộc sống mới, mà cuộc sống đó không có ba mẹ che chở, không có anh chị thương yêu, không có sự tồn tại của Quý Phong. Đợi khi con lột xác trở thành một Nam Cung Tình Tình không ỷ lại, có thể sống một cách độc lập, cho dù mất đi tình yêu cũng có thể sống tự hào, khoảng chừng ba năm, cũng có thể là năm năm, lúc đó con sẽ quay về.”

Nam Cung Phong đau khổ nhắm mắt lại, tờ giấy trong tay rơi xuống đất, anh bước hai bước về phía trước, nhẹ nhàng ôm Âu Dương Vân vào lòng.

Vùi đầu vào tóc cô, cơ thể anh đang run lên, Âu Dương Vân có thể cảm nhận được, vừa định đẩy ra để hỏi anh nên làm gì thì Nam Cung Phong lại ôm chặt cô hơn một chút.

“Đừng nói gì cả, để anh ôm em một lúc là được.”

Lúc này anh thật sự quá đau lòng, đau lòng cho em gái, cho mình và cho Tiểu Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.