Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 239: Chương 239: Đại kết cục




Bên kia điện thoại, là một sự im lặng chết chóc.

Tay cầm điện thoại di động của Nam Cung Phong nổi gân xanh, anh nghiến răng phun ra một lời cảnh cáo: Bà dám có gan nói lung tung một chữ trước mặt vợ tôi, tôi sẽ khiến bà chết thật thảm!

Đàm Tuyết Vân không cho là đúng mà cười: Chó cùng rứt giậu, huống chi là người? Nếu như cậu cố ý không chừa cho tôi một con đường sống, vậy thì sao tôi phải quan tâm sống chết của người khác?

Sau khi bà ta lạnh lùng cười mấy tiếng thì cúp điện thoại, nghe tiếng đô đô bên tai, Nam Cung Phong ném điện thoại di động xuống đất một cái rầm, điện thoại di động lập tức vỡ nát tan tành.

Mãi cho đến lúc tan ca, Âu Dương Vân vẫn không thấy Nam Cung Phong ra khỏi phòng làm việc, cô nghi ngờ đẩy cửa phòng Tổng giám đốc bước vào, chứng kiến Nam Cung Phong ngồi tại chỗ nhắm mắt trầm tư, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, cô chậm rãi đi đến, khẽ khàng nhắc nhở: Phong, về nhà thôi.

Nam Cung Phong từ từ mở mắt ra, ngoắc tay với cô: Vân, em sang đây.

Cô nghi hoặc đi đến ngồi xuống bên chân anh, dò hỏi: Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ rất bất thường.

Không có chuyện gì, ngày mai chúng ta đi du lịch đi!

Du lịch? Không phải công ty gần đây rất nhiều việc sao?

Cũng không quá nhiều việc, trước đây đã đồng ý với em rồi, giờ mới phát hiện thì ra anh vẫn chưa thực hiện.

Thế nhưng bây giờ đang là mùa đông, chúng ta đi đâu du lịch đây?

Hokkaido đi!

Nam Cung Phong gần như không cần nghĩ ngợi liền bật thốt lên.

Âu Dương Vân thật kinh ngạc, ngẩn ngơ hỏi: Sao bỗng nghĩ đến đưa em đi Hokkaido vậy?

Đấy không phải là tâm nguyện chưa thực hiện được của em sao? Anh không muốn để em chung sống với anh mà có tiếc nuối, thế nên anh muốn mùa đông năm nay giúp em thực hiện tâm nguyện này.

Cô cười cười nói: Vậy cũng không chắc chắn có thể thấy được tuyết kim cương, có thể chúng ta sẽ tay không một chuyến đấy.

Không sao cả, năm nay không thấy được thì sang năm, sang năm không thấy được thì năm sau nữa, chúng ta có thời gian là cả một đời để kiểm chứng xem cái này có phải là truyền thuyết hay không.

Âu Dương Vân nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như mắt mèo, tựa như muốn nhìn xuyên qua trái tim của anh: Lạ thật, bỗng nhiên đối tốt với em có vẻ khác thường...

Chỉ hôm nay anh mới đối tốt với em sao? Đồ vô lương tâm.

Nam Cung Phong trừng mắt nhìn cô, Được rồi, em ra ngoài đợi anh, anh thu dọn một chút rồi chúng ta về nhà.

Âu Dương Vân gật đầu, xoay người đi ra ngoài, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy điện thoại di động bị quăng nát nơi góc tường, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu muốn nói gì đó, ngẫm lại bèn thôi.

Trên đường về nhà, cuối cùng cô không nhịn được, nghi ngờ hỏi: Xảy ra chuyện gì khiến anh tức giận đến mức điện thoại di động cũng bị đập nát?

Không có chuyện gì, chỉ là cãi nhau mấy câu với Đàm Tuyết Vân.

Bà phù thủy đó? Âu Dương Vân thở dài: Ông xã à, em ta cảm thấy sự giận dữ của anh đối với bà ta có vẻ hơi cực đoan quá rồi.

Có những chuyện em không hiểu đâu.

Chuyện gì em không hiểu?

Nam Cung Phong không nói chuyện, quay đầu xe: Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, em muốn ăn cái gì? Anh dời trọng tâm câu chuyện đi.

Âu Dương Vân cũng không tiếp tục truy vấn, vốn dĩ đối với cô, bà ta cũng không phải người đáng để nói lui nói tới.

Em muốn ăn cua, em muốn ăn bào ngư, em muốn ăn lẩu, em còn muốn ăn anh...

Em muốn ăn anh như thế nào?

Tắm rửa sạch sẽ rồi gặm luôn là được.

Vậy chi bằng chúng ta đừng ăn cơm, lập tức về nhà tắm rửa sạch sẽ cho em gặm?

Không được, trước tiên cần phải ăn chút gì đó để tăng cường sức lực, không có sức lực thì làm sao mà gặm?

Em muốn gặm chỗ nào trước?

Xúc xích trước!

...

Âu Dương Vân em càng ngày càng sắc tình!

Gần mực thì đe, gần đèn thì sáng, như nhau, như nhau thôi.

...

Tiếng nói của hai người dần trôi xa, mãi đến khi hoàn toàn được bao phủ dưới màn đêm lấp lánh ánh đèn.

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vân và Nam Cung Phong xách hành lý xuống lầu, bà Nam Cung kinh ngạc hỏi: Hai đứa muốn làm gì?

Mẹ, bọn con đi du lịch.

Du lịch? Sao trước đó không nghe các con nhắc qua?

Mới vừa quyết định mà.

Ôi, tuổi trẻ thật là tốt, nghĩ gì thì làm đó, chỉ cần một lời là xong.

Âu Dương Vân và Nam Cung Phong nhìn nhau cười, sau khi ăn điểm tâm xong liền xuất phát.

Đến Hokkaido vào ban đêm, bọn họ tìm một khách sạn vào ở, Âu Dương Vân hỏi Nam Cung Phong: Người bạn mafia lần trước của anh đâu? Vẫn còn ở Nhật Bản sao?

Đi lâu rồi, sang Mỹ phát triển.

Không tệ, tiền đồ vô lượng.

Vô lượng cái gì chứ, liều mạng mà thôi.

Tối nay chúng ta ăn gì?

Sao em chỉ biết ăn thôi vậy, ngồi trên máy bay đã ăn nhiều thế, mới xuống máy bay lại muốn ăn tiếp.

Em đói mà.

Vậy sao anh không đói? Bộ anh không phải là người sao?

Anh là người, nhưng anh là một người, còn em là ba người, chúng ta đâu có giống nhau.

Hừ, Nam Cung Phong tức giận mà cười, nói đến thật có đạo lý.

Ăn tối xong, hai người tựa vào trước cửa sổ khách sạn ngắm sao, Âu Dương Vân nói: Ông xã, anh có phát hiện ra sao ở Nhật Bản đẹp hơn sao ở Trung quốc chúng ta không?

Không phát hiện.

Vậy anh có cảm thấy phụ nữ Nhật Bản đẹp hơn phụ nữ Trung quốc chúng ta không?

Không cảm thấy.

Không cảm thấy vậy vừa rồi anh làm gì nhìn bà chủ khách sạn không chớp mắt?!

Âu Dương Vân đột nhiên trở mặt hung dữ, dọa Nam Cung Phong đến giật mình.

Anh vội vàng giải thích: Anh nào có nhìn bà chủ khách sạn không chớp mắt?

Còn nói không có? Có tin em móc hai mắt anh ra làm bóng để đá hay không?

Cho dù em có móc mắt anh ra anh cũng không thể thừa nhận đâu...

Được lắm, tối nay anh ngủ dưới đất đi!

Vì sao anh phải ngủ dưới đất?

Bởi vì anh dám tơ tưởng bà chủ nhà người ta mà không thừa nhận.

Âu Dương Vân ngẫm lại tình cảnh lúc ăn cơm vừa nãy liền nổi nóng, bà chủ kia ngực bự mông cong, lại cứ lượn qua lượn lại trước mặt bọn họ, Nam Cung Phong bèn nhìn cô ta chằm chằm, nhìn đến trái tim Âu Dương Vân ngứa ngáy như bị mèo cào, nếu không phải là trong phòng ăn có quá nhiều người, cô thật sự đã muốn nổi bão ngay tại chỗ.

Anh không có, anh chẳng có hứng thú gì với phụ nữ Nhật Bản cả.

Anh bớt xạo đi, đói khát như anh, chỉ cần là phụ nữ liền hận không thể tơ tưởng một lần, cần gì biết là người nào.

Em nói cứ như thể anh còn phong lưu hơn cả Tây Môn Khánh.

Anh không phong lưu như Tây Môn Khánh, chỉ là vì em mang thai không thể nào thỏa mãn cho anh, nên anh mới có suy nghĩ gian dối với những phụ nữ khác.

Nam Cung Phong xoa xoa trán: Thật sự là oan thấu trời xanh mà, thật ra ban nãy anh nhìn chằm chằm bà chủ kia là vì cô ta từng có một thời gian đi theo người bạn mafia của anh, anh cho rằng cô ta sẽ nhận ra anh, kết quả người ta chẳng nhớ ra anh là ai cả.

Hả, vậy sao anh không nói sớm?

Anh là sao biết bụng dạ em hẹp hòi như thế.

...

Hai người khua môi múa mép cãi nhau ầm ĩ nhiều lần, đến mười hai giờ mới ngủ, nằm trong tấm chăn ấm áp, Âu Dương Vân cảm khái nói: Phong, chúng ta đừng về nữa, cứ định cư ở đây luôn đi?

Vì sao?

Ở đây không hiểm ác đáng sợ như trên thương trường, cũng không có thâm thù đại hận gì, cũng chỉ có hai người chúng ta, vui vẻ và tự do tự tại biết bao.

Đúng vậy, còn có thể xem tuyết kim cương.

Đúng vậy, thế nên anh có muốn thử suy tính một chút không?

Suy tính cái đầu em ấy, chúng ta ăn gì mà sống? Công việc trong nước không lo làm, ở đây ăn không khí hả?

Âu Dương Vân ôm lấy hông anh, dụi dụi vào trong lồng ngực của anh: Anh có năng lực như thế, dù ở đâu cũng không đến nỗi khiến em phải đói bụng mà ăn không khí đâu...

Hai người lại hàn huyên một hồi mới tiến vào mộng đẹp, mới ngủ chưa đến năm tiếng, rạng sáng bốn giờ rưỡi, Nam Cung Phong đã bị Âu Dương Vân đánh thức: Ông xã, dậy đi, dậy đi!

Gì vậy?

Nam Cung Phong buồn ngủ rũ rượi, xoay người lại ngủ.

Đi xem tuyết kim cương thôi, nhanh lên một chút, dậy trễ thì không thấy đâu.

Trời còn chưa sáng mà, để anh ngủ thêm chút đi.

Trời mà sáng thì xem cái rắm à, mau thức dậy, nhanh lên nào.

Âu Dương Vân dùng sức kéo anh dậy, lấy một bộ đồ sạch trong vali ra, Mau thay đồ, em đi rửa mặt.

Hai người thức dậy quá sớm, nhà ăn còn chưa mở cửa, mỗi người cầm một túi bánh mì, bọc áo ấm thật dày, soi đèn pin đi lên núi, Âu Dương Vân rất hăng hái, cho dù đang mang thai, bước đi cũng không chậm hơn người bình thường là bao, Nam Cung Phong nắm tay cô thật chặt, nhắm mắt theo đuôi đạp lên lớp tuyết thật dày đi lên núi Hokkaido.

Còn nhớ cái hang kia không? Lần trước chúng ta đã ở trong đó làm tình.

Đèn pin Nam Cung Phong rọi sang bên trái, Âu Dương Vân e thẹn vỗ tay anh một cái: Đáng ghét.

Tiếp tục đi về phía trước, đi đến chỗ thích hợp nhất để xem tuyết, hai người lấy ghế xếp mang theo ra ngồi xuống, thân thể thân mật tựa vào nhau, Nam Cung Phong cầm hai tay của Âu Dương Vân sang, đặt lên miệng anh hà hơi: Ấm không?

Ừm, ấm.

Cô cười ngọt ngào, gối đầu lên vai anh.

Thời gian vẫn còn sớm, em ngủ một chút nữa đi, bao giờ tuyết rơi anh sẽ gọi em.

Được, vậy anh đừng ngủ đấy, nhất định phải tỉnh táo mở to hai mắt, nếu như em ngủ, anh cũng ngủ, bỏ lỡ tuyết kim cương, hậu quả ra sao anh hiểu rồi đấy.

Tuân lệnh, bà xã.

Nam Cung Phong cưng chìu ấn đầu cô vào lòng anh, dùng áo ấm to dày đắp lên người, Âu Dương Vân cảm giác thật ấm áp, chẳng bao lâu đã ngủ thật say.

Cô chưa ngủ bao lâu, chí ít giấc mơ của cô còn chưa kết thúc, Nam Cung Phong đã lay cô dậy rồi: Vân, thức dậy nào, mặt trời mọc rồi.

Âu Dương Vân dụi dụi đôi mắt: Tuyết kim cương đâu? Đã có chưa?

Còn chưa có, có điều không phải em nói loại tuyết này chỉ có thể rơi khi khi mặt trời mới lên sao?

Đúng vậy, cho nên từ giờ trở đi chúng ta phải quan sát cẩn thận.

Hai người chờ lại chờ, chờ nửa tiếng, trời dần sáng, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy tuyết kim cương đâu, tâm tình dần xuống dốc, e rằng, đây thật sự chỉ là một truyền thuyết.

Phong, chúng ta quả nhiên lại tay không một chuyến.

Âu Dương Vân mất mác không nói nên lời, đầu khẽ rũ xuống, tiếc nuối thở dài.

Vân, em xem đó là cái gì?

Nam Cung Phong chỉ sang hướng đông, Âu Dương Vân không quan tâm lắm mà nhìn sang chỗ tay anh đang chỉ, bỗng nhiên miệng há hốc thành hình chữ o, tuyết kim cương, một dạng tuyết giống như kim cương, cô lập tức nhảy dựng lên khỏi cái ghế, dùng sức dụi dụi đôi mắt mơ hồ của mình, đúng vậy, không sai, tuyết tỏa sáng lấp lánh giống như kim cương, từng viên từng viên rơi xuống khỏi bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.