Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 240: Chương 240: Đại kết cục




Ông xã, đó là tuyết kim cương, là tuyết kim cương đấy! Anh mau nhìn xem, là tuyết kim cương thật đấy!

Cô hưng phấn mà nhún nhảy reo hò giống như đứa trẻ, Nam Cung Phong cũng thật vui vẻ, nhanh chóng lấy máy ảnh trong balo ra, đè nút chụp xuống, tách tách chụp được mấy bức ảnh.

Chúng ta chụp chung một tấm, nhanh lên.

Âu Dương Vân chụp cánh tay anh lại, đứng dưới tuyết kim cương, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh chung thật hạnh phúc.

Trời ạ, thật không thể tin được, trên đời này lại thật sự có loại tuyết thần kì như vậy, quá kì diệu rồi, em có thể về khoe khoang với Lâm Ái rồi.

Tinh thần Âu Dương Vân phấn chấn, cười đến miệng không thể khép được, tuyết kim cương chỉ rơi không đến mười phút, lại trở về với màu trắng bình thường, nếu không phải ảnh chụp trong máy ảnh và điện thoại di động chứng minh bọn họ từng thực sự nhìn thấy, vậy có lẽ sẽ khiến người ta cho rằng, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà cô đã mơ thấy thôi.

Ông xã, thật vui quá, cuối cùng chúng ta cũng thấy được tuyết kim cương rồi, cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa!

Mong là nó thật sự linh nghiệm như vậy.

Bẹp. Âu Dương Vân giữ chặt cổ Nam Cung Phong, hôn lên mặt anh một cái: Phong, cảm ơn anh, cảm ơn anh giúp em thực hiện được một tâm nguyện, để thể hiện lòng biết ơn của mình, kể từ bây giờ em sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh, anh nói đi, anh muốn em làm gì cho anh nào?

Thật sao?

Nam Cung Phong rất hứng thú.

Đương nhiên là thật, em là một người coi trọng chữ tín mà.

Anh đây thật kiếm hời rồi, thực hiện một việc đổi được ba thứ.

Anh khiến em rất bất ngờ, không có gì quan trọng hơn người yêu mình hết, nếu như có người hỏi em rằng muốn sống một mình suốt trăm năm hay muốn sống với người mình yêu chỉ một trăm ngày, em sẽ không chút do dự mà chọn sống cùng người thương một trăm ngày, một người sống cô độc thì có ý nghĩa gì chứ, sống một ngày dài như một năm, một trăm năm đối với em là quá mức đằng đẵng, em không muốn sống cô đơn tịch mịch như vậy.

Trong mắt Nam Cung Phong lóe lên một tia phức tạp, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ cười.

Anh biết sự khác nhau giữa mối tình đầu và tình yêu thật sự cùng không?

Anh lắc đầu: Không biết.

Mối tình đầu chính là anh cảm thấy đây là tình yêu thật sự, mà tình yêu thật sự lại khiến anh cảm thấy đây mới là mối tình đầu.

Hà hà, có đạo lý. Nam Cung Phong không tỏ rõ ý kiến.

Tâm trạng bây giờ của anh như thế nào?

Âu Dương Vân ôm cánh tay của anh tò mò hỏi, chí ít tâm tình của cô đang kích động vô cùng.

Nam Cung Phong dịu dàng nhìn cô: Muốn vì em mà làm bất cứ chuyện gì, chính là tâm trạng của anh lúc này đây.

Cô lại hôn anh một cái: Ông xã, anh thật tốt. Vậy ba nguyện vọng mà em nói thì sao? Bây giờ có muốn để em thực hiện cho anh luôn không? Nếu không thể lập tức nghĩ ra, vậy cũng không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ.

Có hạn sử dụng sao?

Hạn sử dụng là ba năm.

Anh phì cười, cười một hồi lại bỗng nghiêm lại: Vân, sang năm anh đưa em ra nước ngoài dưỡng thai nhé?

Ra nước ngoài dưỡng thai? Âu Dương Vân hơi ngạc nhiên: Ý của anh là để em ra nước ngoài sinh con sao?

Ừ.

Vì sao? Không thể sinh trong nước sao?

Điều kiện ở nước ngoài tốt hơn một chút, em đang mang thai song sinh, anh mong em có thể sinh con thuận lợi.

Âu Dương Vân tức giận bĩu môi: Người ta sinh năm sinh sáu vẫn ở trong nước sinh, anh làm quá rồi.

Nếu như đây là nguyện vọng thứ nhất của anh thì sao?

Âu Dương Vân chợt sửng sốt: Ông xã, có phải là anh có chuyện gì gạt em không? Hiện tại em chỉ mới mang thai năm tháng, sớm vậy mà anh đã để em sang nước ngoài dưỡng thai, không phải rất bất bình thường sao?

Không có việc gì cả, hiện tại để em đi qua là muốn em làm quen hoàn cảnh trước, điều kiện ở nước ngoài so với trong nước tốt hơn rất nhiều.

Nhưng em không muốn rời xa anh, em vừa mới nói rồi, thà rằng cùng người em yêu sống chung trăm ngày cũng không muốn một mình sống cả tăm năm, anh như vậy không phải là muốn làm khó em sao?

Nam Cung Phong ấn bả vai cô xuống: Vân, anh để em ra nước ngoài chỉ vì muốn em có hoàn cảnh dưỡng thai thật tốt, cũng không phải muốn rời xa em, em nói cái gì mà sống một mình trăm năm với chẳng sống chung trăm ngày, cứ như là sinh ly tử biệt vậy.

Tốt cái gì mà tốt? Không có anh bên cạnh, tuyệt đối không tốt!

Anh sẽ thường xuyên đến thăm em, thật ra anh đưa em ra nước ngoài còn vì một nguyên nhân khác, chính là không muốn em bị tổn thương, hiện tại mâu thuẫn giữa anh và Đàm Tuyết Vân càng tăng cao, anh sợ bà ta bắt em uy hiếp anh.

Em cũng biết là như vậy.

Âu Dương Vân ão não lườm anh một cái: Anh nhất định phải tranh cao thấp với Đàm Tuyết Vân sao? Chúng ta cũng đâu thiếu tiền, tại sao phải đấu với bà ta đến cùng, bà ta sụp đổ hay không cũng đâu quá quan trọng đối với chúng ta, chúng ta chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi, cần gì phải sống mệt mỏi như vậy chứ?

Anh nói rồi, anh không thể để bà ta yên.

Nam Cung Phong ôm chặt Âu Dương Vân, cô có thể cảm nhận được, thân hình của anh đang khẽ run rẩy.

Cô không nghĩ ra, rốt cuộc là loại thâm thù đại hận gì mà khiến anh không thể tiêu tan, Anh cảm thấy cái chết của ba có liên quan với bà ta, thế nhưng anh cũng không có chứng cứ, đây chẳng qua là anh võ đoán mà thôi, cho dù là có liên quan với bà ta, ba cũng đã chết, anh không thể buông bỏ thù hận, tự mua dây buộc mình nữa không?

Không chỉ như vậy.

Âu Dương Vân đau lòng vuốt ve mái tóc đen của anh: Nếu là vì việc của Đường Huyên, anh cũng có thể buông xuống, bởi vì em đã không ngại nữa, anh cần gì cứ phải canh cánh trong lòng?

Vân, đừng nói nữa, anh xin em đừng nói nữa.

Thân hình Nam Cung Phong run rẩy hơn nữa, điều này khiến cho Âu Dương Vân rất hoang mang, từ khi gặp lại, anh vẫn luôn lảng tránh nói đến chuyện kia, lúc đầu cô chỉ xem là anh không thể buông bỏ, thế nhưng bây giờ mơ hồ cảm thấy, chuyện kia hình như còn có ẩn tình khác.

Nhất định phải đưa em rời khỏi sao?

Chỉ một thời gian thôi, đợi đến khi giông tố qua đi, anh sẽ đón em về,

Âu Dương Vân suy nghĩ mấy giây, nghĩ đến an nguy của đứa trẻ trong bụng, cô vui vẻ bằng lòng: Vậy được rồi, em tin tưởng bất cứ quyết định nào của anh, cũng đều là vì muốn tốt cho em.

Nam Cung Phong hôn lên trán cô một cái, ngàn vạn lời nói, cuối cùng vẫn không thể nói lên lời nào.

Sau khi trở về từ Hokkaido, Nam Cung Phong liền sắp xếp chuyện Âu Dương Vân rời khỏi nước, anh đặt vé máy bay, ngày mười sáu tháng giêng, mười lăm tháng giêng là ngày cả nhà đoàn viên, anh không muốn cô phải đi vào ngày đó.

Nơi ở cũng đã sắp xếp xong xuôi, Nam Cung Phong cầm mấy tấm ảnh đi đến trước mặt Âu Dương Vân: Vân, em xem, đây là căn hộ anh mua cho em ở Vienna, có đẹp không?

Anh muốn đưa em đi Vienna?

Ừ.

Sao lại chọn chỗ này?

Bởi vì em bảo thích chỗ có sông nước, toà nhà này vừa hay lại nằm cạnh sông Danube, em chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể thấy được con sông thật sài.

Âu Dương Vân cầm lấy ảnh chụp, thật sự rất đẹp, trời xanh mây trắng, tường đỏ ngói xanh, dòng sông trong xanh...

Hôn lễ của cô em chồng và Quý Phong tổ chức vào hôm nay, tức mùng sáu tháng giêng, cũng trong ngày này, Quý Phong đổi tên thành Trình Phong, mọi người cũng mới biết được, thì ra tên thật của Bạch Thất Gia là Trình Triệu Khang.

Hôn lễ hôm nay, Tình Tình mặc một bộ váy cưới thật dài, cao quý, mỹ lệ, ưu nhã, phóng khoáng như công chúa của hoàng gia Anh.

Bạch Thất Gia mua lại một căn biệt thự sang trọng tại đoạn đường đắt đỏ nhất, xem như là quà cưới tặng cho vợ chồng con trai, khách mời đến tham gia hôn lễ cũng rất nhiều, có nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, giới thương nhân, cũng có dòng dõi thư hương.

Hôm nay Âu Dương Vân cũng ăn mặc trang trọng đẹp đẽ, cô là chị dâu của cô dâu, vợ của Nam Cung Phong, cần phải liên tục chiêu đãi khách khứa, cùng mẹ chồng hàn huyên trò chuyện với các bà chủ khác, hết sức bận rộn.

Đang lúc cô ứng phó không xuể, chợt thấy được một vị khách không mời mà đến, Đường Huyên, không ngờ người phụ nữ kia cũng đi đến tham dự hôn lễ.

Âu Dương Vân đi thẳng đến, rất không khách khí mà hỏi: Cô đến làm gì?

Tôi tới uống rượu mừng, thế nào, không chào đón sao?

Cô cho rằng nơi này sẽ có người chào đón cô sao?

Đường Huyên không cho là đúng: Mặc kệ có người hoan nghênh tôi hay không, tôi cũng đã đến rồi, các người cũng phải có chút đạo đãi khác chứ?

Âu Dương Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi bắt chuyện với những khách khác.

Nhà Nam Cung tuy là giàu có, nhưng tư tưởng vẫn tương đối truyền thống, hôn lễ tổ chức theo kiểu truyền thống Trung Quốc, dù ban đầu nhà trai hy vọng có thể cử hành đám cưới theo kiểu phương Tây.

Lạy song thân, trao đổi nhẫn cưới, hôn nhau, kết thúc buổi lễ.

Âu Dương Vân tiếp tục đón tiếp quan khách, sắp đến lúc dùng cơm, cô quan sát chung quanh một vòng, lại không thấy Nam Cung Phong đâu, lạ thật, rõ ràng mới nãy còn thấy anh mà.

Mẹ, mẹ thấy Phong đâu không?

Bà lắc đầu: Không có, con gọi điện thoại cho nó xem.

Điện thoại của anh ấy tắt máy rồi.

Âu Dương Vân lại tiếp tục hỏi người khác, cuối cùng nghe được từ miệng tài xế trong nhà, Nam Cung Phong đi đến khu vườn phía sau.

Tâm trạng của cô bỗng rất khó chịu, đơn giản là vì tài xế nói cậu chủ không chỉ đi một mình, mà là đi cùng một người phụ nữ khác, người phụ nữ kia tài xế cũng biết, là Đường Huyên.

Bình tĩnh lại, cô nhanh chóng chạy đến hậu hoa viên, kết quả vừa mới đến đó, đã thấy Nam Cung Phong và Đường Huyên đang cù cưa lôi kéo nhau, một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng cô, cô tức giận hỏi: Các người đang làm gì?

Nam Cung Phong quay người lại, sự kinh ngạc lóe lên trong mắt, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, anh lạnh lùng liếc nhìn Đường Huyên, trả lời: Không có gì.

Âu Dương Vân rất tức giận, lại không muốn phát tác trước mặt Đường Huyên, cô nhấc chân chạy ra khỏi khu vườn, lập tức lái xe trở về nhà.

Nam Cung Phong biết cô hiểu lầm rồi nên lên xe đuổi theo.

Sau khi Âu Dương Vân về đến nhà thì ngồi trong phòng khách buồn bực giận dỗi, Nam Cung Phong bước đến, ngồi ở bên cạnh cô, đã biết rõ còn hỏi: Sao bỗng nhiên lại trở về?

Em không trở về vậy không lẽ ở lại đó xem hai người dan díu không rõ sao?

Không có chuyện đó, em hiểu lầm rồi, anh chỉ tìm cô ta để xác nhận một việc, cũng không phải là việc em nghĩ đâu.

Viiejc gì?

Nam Cung Phong im lặng không nói, ai ngờ, làm vậy càng khiến Âu Dương Vân giận dữ, cô có thể dễ dàng dễ dàng tha thứ cho việc Nam Cung Phong giấu giếm bất cứ chuyện gì, nhưng cô tuyệt đối không thể chấp nhận anh và Đường Huyên có bí mật, mà bí mật này cô lại không biết.

Điều này làm cho cô có một loại cảm giác như là người ngoài cuộc.

Chỉ là một ít việc trên thương trường, em không cần biết.

Việc gì trên thương trường mà cần do dự? Không phải là anh hận cô ta thấu xương sao? Sao bây giờ lại dính líu đến chuyện trên thương trường với cô ta? Anh coi em là đồ ngu sao? Chẳng lẽ anh gấp gáp đưa em đi như vậy không phải vì Đàm Tuyết Vân mà là vì Đường Huyên, chà, em nên nghĩ đến từ sớm, đâu chính là mối tình đầu của anh, là người phụ nữ mà anh yêu suốt ba năm chưa từng phai nhạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.