Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 96: Chương 96: Đàn ông đói khát lâu ngày




Một khẩu súng lục cỡ nhỏ đặt lên trán bà ta, Nam Cung Phong lạnh lùng nói: “Bà cho rằng trong chai thật sự là acid à? Vậy thì có phải là khiến các người được giải thoát quá nhanh không nhỉ? Bà đừng sợ, tôi sẽ không bắn một phát kết liễu đời các người đâu, không để cho các người cứ thế chết đi đâu…”

Anh bước lên một bước, cúi người ghé vào tai bà ta nói: “Tôi nhất định sẽ khiến các người phải sống không bằng chết…”

Nói xong câu đó, anh bèn dẫn đám người rời khỏi phòng VIP. Trong phòng VIP vốn tràn đầy sợ hãi bỗng nhiên trở nên yên lặng, mãi cho tới khi Âu Dương Kiều tỉnh lại, phát ra tiếng gào khóc điên cuồng thì mới phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Mẹ ơi mặt con, mặt con có phải là bị hủy mất rồi không? Có phải trông như ma không vậy?”

Cô ta hét lớn với vẻ điên cuồng. Nguyễn Kim Tuệ ôm lấy cô ta: “Không có, mặt con vẫn bình thường. Trong chai không phải là acid đâu, chỉ là nước sôi thôi mà.”

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống. Đến lúc này mà vẫn không có lấy một chút áy náy đối với Âu Dương Vân, có chỉ là nỗi sợ hãi vô tận.

Trở về nhà, Âu Dương Trường Phong thấy vết roi trên người vợ mình, không khỏi hoảng sợ hỏi: “Đây là sao vậy?”

“Ông xã, mình xong đời rồi, mau trốn đi thôi…”

“Trốn? Tại sao lại phải trốn?”

Âu Dương Trường Phong còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

“Nam Cung Phong sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cậu ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với chúng ta. Cậu muốn sẽ khiến chúng ta sống không bằng chết…”

“Tại sao? Chúng ta có đắc tội cậu ta đâu, tại sao cậu ta lại nói thế?”

Nguyễn Kim Tuệ và con gái không nói cho chồng mình biết chuyện bắt cóc Âu Dương Vân, cho nên Âu Dương Trường Phong hoàn toàn không biết gì về vụ này.

Thấy không thể giấu được nữa, bà ta đành phải nói rõ mọi chuyện. Âu Dương Trường Phong nghe xong, bỗng nhiên gào lên: “Mấy người có não không vậy hả? Chọc ai không chọc mà cứ muốn chọc Âu Dương Vân? Các người cho rằng nó vẫn là đứa trẻ mặc cho các người bắt nạt như ngày xưa à?”

Nguyễn Kim Tuệ khóc thút thít: “Tôi đâu có biết Nam Cung Phong sẽ nhúng tay vào chuyện này đâu. Cũng tại tụi tôi bị con bé đó nhục nhã, không nuốt cơn hận này được nên mới…”

“Không nuốt được cũng phải nuốt! Cho dù hôm đó nó đánh bà với A Kiều thì đã sao? Chẳng lẽ mấy người đánh nó ít lắm à?”

“Con bé đó đâu chỉ đánh tụi con! Nó còn dẫn người tới đập phá nhà mình nữa!”

Âu Dương Kiều không thể nhịn được nữa, gào lên.

“Đập thì đập, không phải tôi đã nói là cứ bỏ qua chuyện này rồi hay sao? Tại sao lại không nghe lời tôi?! Tại sao lại ngu xuẩn tới mức bắt cóc nó, còn đánh nó nữa?!”

“Thì tại tôi cảm thấy Nam Cung Phong sẽ không nhúng tay vào chuyện này.”

“Sao cậu ta lại không nhúng tay chứ? Đó là vợ của cậu ta! Vợ mình bị người khác ngược đãi, là đàn ông thì đều sẽ không bỏ mặc chuyện này được!”

Nguyễn Kim Tuệ như thể vớ được vàng, ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng, là đàn ông thì đều không bỏ mặc chuyện này. Thế bây giờ vợ ông cũng bị người khác ngược đãi, ông định làm sao đây?”

Âu Dương Trường Phong giẫm chân một phát: “Bà tự chuốc lấy!”

Ông ta nhức đầu ngồi vào sofa, đã dự cảm được lần này bứt râu hùm rồi, e rằng sau này sẽ không yên thân được nữa đâu.

Nguyễn Kim Tuệ khúm núm đi tới: “Ông xã, chuyện sẽ không nghiêm trọng tới mức đó đúng không? Hay là chúng ta dọn dẹp đồ đạc trốn đi, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn.

Chuyện đã tới nước này, mình có tức giận cũng không thể làm gì được nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, có ở lại đây thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi. anh im lặng một lát rồi nói bằng giọng đau lòng: “Ba ngày sau rời đi. Ba ngày tới để tôi thu hồi vốn cái đã.”

Nam Cung Phong hết lòng giữ lời hứa, trở về bệnh viện trước khi trời tối, tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Đây là lần đầu tiên anh mua hoa cho Âu Dương Vân, tâm trạng còn kích động hơn cả đương sự.

Mở cửa phòng bệnh ra, sắc mặt anh bỗng sa sầm. Trước giường bệnh của Âu Dương Vân có một người khiến anh cực kỳ chán ghét đang ngồi, chính là người thầm mến Âu Dương Vân, Giang Hựu Nam.

“Sao anh lại đến đây?”

Anh tức giận chất vấn.

Giang Hựu Nam đứng dậy, liếc nhìn Âu Dương Vân vẫn đang ngủ say, nhẹ giọng nói: “Tôi đến thăm cô ấy.”

“Cô ấy có tôi chăm nom rồi, anh có thể rời đi.”

Anh hạ lệnh đuổi khách không nể tình chút nào. Vừa nghĩ tới lúc vào cửa thấy Giang Hựu Nam đang vuốt ve khuôn mặt của vợ mình, trong lòng anh lại cực kỳ khó chịu.

Giang Hựu Nam im lặng trong chốc lát, bước đi đến cửa phòng bệnh. Lúc đi ngang qua bên cạnh Nam Cung Phong, anh bỗng dừng lại nói: “Nếu không thể bảo vệ cô ấy thì hãy bỏ qua cho cô ấy sớm đi. Sẽ có người mang sự hạnh phúc và bình yên tới cho cô ấy.”

Nam Cung Phong không thể nhịn được nữa, vươn tay ra túm lấy cổ áo anh, đè anh lên vách tường cảnh cáo: “Anh còn dám tơ tưởng tới vợ tôi thì đừng trách tôi không khách khí.”

Giang Hựu Nam cũng không phải là đèn cạn dầu, vươn tay túm lấy cổ áo Nam Cung Phong, nghiến răng nói: “Tình cảm của tôi với cô ấy là quang minh chính đại. Tôi quen cô ấy sớm hơn anh, anh chỉ may mắn hơn tôi mà thôi, may mắn trở thành người được cô ấy lựa chọn.”

Bốp! Nam Cung Phong đấm thẳng vào mặt anh, Giang Hựu Nam chùi vết máu nơi khóe miệng, giơ tay trả lại một đấm. Ngay tại lúc cuộc chiến hết sức cam go, Âu Dương Vân bị đánh thức, cố gắng kêu: “Các anh muốn biểu diễn vũ lực trước mặt một người bệnh hả?”

Hai người giật mình, nhịn cơn tức trong lòng, trừng đối phương một phát. Nam Cung Phong đi tới bên giường của Âu Dương Vân ngồi xuống: “Không có việc gì, em cứ ngủ tiếp đi.”

Cô tức giận nhướn mày: “Có phải là em ngủ tiếp, các anh đánh tiếp không hả? Ở trong phòng bệnh có dòng chữ ‘Cần yên tĩnh’ này?”

Giang Hựu Nam nghe vậy, liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý, xoay người rời đi.

Chờ đến khi phòng bệnh trở lại yên tĩnh như trước, Âu Dương Vân mới đau lòng vươn tay sờ nửa bên mặt của Nam Cung Phong, tức giận răn dạy: “Đều lớn to đầu rồi mà còn như con nít dễ xúc động thế, hở tí là đánh nhau.”

“Tên kia thật sự là quá gợi đòn. Lúc này anh vừa vào cửa, anh ta đang sờ mặt em như em đang sờ mặt anh đây này. Em nói sao mà anh nhịn được đây?”

“Chỉ là sờ mặt tí thôi mà, có phải là làm chuyện gì quá đáng đâu.”

“Thế mà còn không quá đáng á? Hôm nay sờ mặt, ai biết ngày mai anh ta sẽ làm ra chuyện gì chứ?”

Nam Cung Phong rõ ràng tức giận: “Ây anh nói Âu Dương Vân này, sao lần nào em cũng thiên vị gã họ Giang kia vậy? Có phải em có tình cảm nam nữ gì với anh ta không hả?”

“Lại ghen rồi.”

Âu Dương Vân thở dài: “Sao hở tí là lại ghen. Ghen là độc quyền của phụ nữ, anh đừng giống đàn bà thế được không?”

“Ai bảo ghen là độc quyền của phụ nữ? Ghen tượng trưng cho sự quan tâm. Bởi vì quan tâm nên mới ghen. Nếu không quan tâm thì ai thèm để ý em thân thiết với gã đàn ông nào.”

Anh liếc nhìn bình hoa bên cạnh, chỉ vào nó nói: “Đây là ai tặng?”

“Không biết nữa, chắc là Giang Hựu Nam.”

“Xấu quá.”

Nam Cung Phong đứng dậy kéo hoa Baby ra khỏi bình, thay bằng hoa hồng đỏ mà anh mua, cười nói: “Thế này thì có phải là trông đẹp hơn không?”

“Hẳn là đẹp hơn trong lòng.”

Âu Dương Vân dở khóc dở cười trêu ghẹo.

“Mấy ngày không dạy dỗ nên em ngứa ngáy đúng không?”

Nam Cung Phong nhào về phía cô, dùng sức cù lét cô. Âu Dương Vân vừa cười vừa né tránh, bỗng kêu lên: “Đau quá…”

“Đau ở đâu?”

Nam Cung Phong bối rối ôm cô, xem xét thương tích trên người cô.

“Ở sau lưng.”

Anh xoay người cô lại, vén áo bệnh nhân trên người cô lên, để lộ phần lưng trắng nõn. Nhìn từng vết nứt dữ tợn trên lưng cô, anh đau lòng tới mức không nói nên lời.

“Có phải là trông xấu lắm không?”

Âu Dương Vân dè dặt hỏi.

Anh trả lời ngay tức khắc: “Không xấu đâu. Bất kể lúc nào Tiểu Vân nhà chúng ta cũng đẹp như thiên tiên hết.”

Dứt lời, anh cúi người xuống hôn vết thương trên người cô. anh hôn rất dịu dàng. Vết nứt vốn còn hơi đau đớn dần dần không còn đau sau nụ hôn của anh.

Cửa mở ra, mấy người lập tức đi vào. Ông Nam Cung, bà Nam Cung, cùng với Nam Cung Tình Tình rõ ràng đều nhìn thấy cảnh tượng này, xấu hổ quay lưng lại: “Trời đất, mấy đứa đang làm gì vậy?”

Bà Nam Cung vội lên tiếng.

Âu Dương Vân xấu hổ tới mức chỉ hận không thể tìm lỗ đất mà chui xuống. Cô lập tức nằm lên giường bệnh, kéo chăn lên che đầu.

Nam Cung Phong thì lại không cảm thấy xấu hổ mấy, đứng dậy hỏi: “Sao mọi người đều đến đây vậy?”

“Chúng ta đến thăm con dâu.”

Ông Nam Cung đáp lại, dời mắt về phía Âu Dương Vân đang trốn trong chăn: “Con dâu, con khỏe hơn chưa?”

“Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi ba. Cảm ơn mọi người đã đến thăm.”

Cô chậm rãi kéo chăn từ trên đầu xuống, khuôn mặt còn chưa hết đỏ ửng, ngượng nghịu nhìn bình giữ ấm trong tay mẹ chồng: “Mẹ, đó là gì vậy?”

“À, mẹ bảo dì Lữ hầm canh gà cho con. Thừa dịp còn nóng, mau ăn đi.”

Bà Nam Cung thế mới hoàn hồn, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, rót canh gà ra bát rồi bưng đến trước mặt cô.

“Mẹ, để con.”

Nam Cung Phong nhận bát canh gà đó, đặt bên miệng thổi một lát rồi mới đưa đến bên miệng Âu Dương Vân.

Âu Dương Vân rất xấu hổ, nhất là khi thấy ba mẹ chồng còn cười gian trá.

“Cuối cùng con trai mình cũng biết thương người ta rồi.”

Bà Nam Cung cảm thán, ông Nam Cung lập tức phụ họa: “Đúng rồi đấy. Thật khiến người ta vui sướng.”

“Được rồi, khen con thì đừng nói trước mặt con. Mấy người cũng thăm con dâu xong rồi đấy, không có việc gì thì về nhà đi.”

Nam Cung Tình Tình bất mãn thè lưỡi với anh, nhảy nhót đến trước mặt Âu Dương Vân: “Chị dâu, đây là quà em mua cho chị. Chị xem có thích không?”

Âu Dương Vân nhận lấy, là một cái ghim cài ngực. Cô mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn, chị thích lắm.”

“Ối, xấu vậy mà còn thích? Mắt em sao thế?”

Nam Cung Phong nhún vai tỏ vẻ khinh thường.

“Sao hả? Ngay cả em gái mà cũng ghen à?”

Âu Dương Vân hỏi câu này khiến mọi người đều bật cười.

Trước khi rời đi, bà Thuợng Quan kéo con trai lại răn dạy: “Con đừng có làm theo ý mình nữa, phải nhẫn nhịn chút. Bây giờ con bé còn bị thương kìa.”

“Nhịn gì mà nhịn? Con có làm gì cô ấy đâu?”

Nam Cung Phong tức giận hừ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.