Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 238: Chương 238: Ép vào đường cùng




Em dám trêu chọc anh? Nam Cung Phong vươn tay vòng quanh cổ cô lại, kéo đầu cô vào lòng, ra sức cù cô nhột, Âu Dương Vân vặn vẹo người, cười khanh khách không ngừng: Được rồi, em đầu hàng, em đầu hàng, nói cho anh biết là được mà.

Nói mau.

Cô sửa sang lại mái tóc rối bời, ánh mắt nhìn về mặt trăng tỏa ánh sáng dìu dịu nơi chân trời: Thanh Ca nói, thấy được em hạnh phúc, anh ấy cũng thật vui mừng.

Nam Cung Phong giật mình, Chỉ vậy thôi?

Vậy chứ anh còn muốn như thế nào nữa?

Như vậy tốt nhất.

Anh kéo cô vào lòng, mỉm cười cưng chìu.

Hai người ngồi một hồi, thấy được khách khứa đến náo động phòng cưới đang lục đục đi ra khỏi biệt thự, Nam Cung Phong nói: Thời gian không còn sớm, chúng ta đi chào cô dâu chú rể một tiếng rồi cùng trở về khách sạn nghỉ ngơi nhé?

Ừ, được.

Âu Dương Vân gật đầu, ngáp một cái, đúng là hơi mệt mỏi.

Thẩm Thanh Ca và Hoàng Mạch Mạch đi ra tiễn khách, Nam Cung Phong bước đến chọc ghẹo: Ái chà, rốt cuộc anh cũng dùng mấy lời âu yếm buồn nôn tự giải thoát mình ra rồi.

Ôi đừng nói nữa, suýt chút nữa là bị quậy chết rồi, lần sau kết hôn cũng không dám mời mấy kẻ này đến dằn vặt tôi nữa.

Lần sau kết hôn?

Nam Cung Phong, Âu Dương Vân và Hoàng Mạch Mạch trăm miệng một lời vặn lại, bấy giờ Thẩm Thanh Ca mới ý thức được mình nói sai, lập tức giải thích: Không phải, không phải, là anh mệt mỏi nên nói năng lộn xộn, chứ anh không có ý đó!

Thanh Ca à, không phải tôi nói anh chứ, anh phải sửa đổi cái khuyết điểm trăng hoa này đi, cô Mạch Mạch đây tài mạo song toàn, vậy mà anh còn muốn lần sau kết hôn nữa, anh dự định đời này kết hôn mấy lần chứ?

Hoàng Mạch Mạch đã tủi thân muốn khóc, Nam Cung Phong còn ở bên cạnh cố ý thêm mắm dặm muối.

Tổng giám đốc Phong, anh không nói lời nào không được sao?

Cô Mạch Mạch, tuy rằng tôi rất thông cảm với cô, nhưng hai người đã kết hôn rồi, vậy sau này cần phải nhẫn nhịn nhiều rồi!

Không phải, Mạch Mạch, em đừng nghe hắn nói bậy, trừ vợ của hắn ra anh chỉ yêu mình em.

Cô xem, cô xem đấy, ngay cả vợ tôi hắn cũng yêu, tục ngữ nói, không thể dụ dỗ vợ của bạn, hắn ta quả là hết thuốc chữa rồi.

Âu Dương Vân Thẩm Thanh Ca càng giải thích càng loạn gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, bèn nhéo Nam Cung Phong một cái: Anh cũng đừng chia rẽ quan hệ vợ chồng nhà người ta nữa, cẩn thận kẻo Thanh Ca lại đánh bầm dập mặt anh ra.

Anh chia rẽ bao giờ, không phải em cũng nghe được sao, hắn nói lần sau kết hôn, hắn còn muốn lần sau kết hôn cơ đấy.

Hoàng Mạch Mạch mím đôi môi đỏ, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Ca rồi xoay người chạy vào biệt thự.

Này, Mạch Mạch, Mạch Mạch, em nghe anh giải thích đã...

Thẩm Thanh Ca vừa đuổi theo vợ yêu, vừa quay đầu lại rít gào: Vân, sao em lại gả cho cái loại đàn ông này, anh cho em biết đời em hỏng chắc rồi...!

Âu Dương Vân lắc đầu một cái, tức giận hỏi: Hài lòng chưa?

Nam Cung Phong đã sớm cười đến nghiêng ngả: Ừ, hài lòng.

Người ta đêm nay không động phòng hoa chúc được, để xem có tìm anh liều mạng không.

Ở lại thành phố F một đêm, sang ngày hôm sau hai người trở về thành phố B, không nghĩ đến ngày hôm sau, liền nghênh đón được một chuyện vui.

Vừa sáng sớm, Nam Cung Tình Tình đã tuyên bố: Hôm nay bất kể ai cũng không được đi ra ngoài, chờ một lát trong nhà sẽ có khách quan trọng đến.

Bà Nam Cung kinh ngạc hỏi: Ai vậy?

Tạm thời giữ kín, đợi một lát mọi người sẽ biết.

Âu Dương Vân thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô em chồng, liền đoán được sơ sơ: Chắc không phải là Quý Phong đâu nhỉ?!

Thằng nhóc con kia thì sao là khách quan trọng cho được.

Nam Cung Phong tức giận chen vào một câu.

Không phải Quý Phong, vậy chẳng lẽ là... ba của Quý Phong?

Trên thực tế, Âu Dương Vân đã đoán đúng, đúng chín giờ sáng, vài chiếc xe màu đen có rèm che lục đục kéo đến dinh thự Bạch Vân, người đến chính là Bạch Thất Gia.

Bà Nam Cung dẫn đầu dòng họ ra cửa nghênh tiếp, Bạch Thất Gia vừa thấy liền gọi: Bà thông gia, Thất gia tôi đánh bạo đến thăm hỏi trước, hy vọng không quấy rầy đến mọi người.

Nào có nào có.

Bà Nam Cung khách sáo mỉm cười.

Bạch Thất Gia bèn dặn dò cấp dưới: Mang toàn bộ sính lễ vào trong nhà.

Bảy tám gã đàn ông mở cốp xe ra, mang một đống quà cáp hảo hạng từ trong xe ra, bà có hơi bất ngờ: Thất gia, ông đây là...?

Tôi đây là đến thay con tôi cầu hôn với nhà Nam Cung các vị.

Ánh mắt Bạch Thất Gia liếc nhìn cô gái phía sau lưng bà Nam Cung, hài lòng gật đầu: Nhờ có cô Tình Tình, tôi và con trai tôi mới có thể nhận nhau.

Tình Tình uyển chuyển cười nói: Bác trai không cần khách khí, cháu cũng không làm được gì cả, hai người có thể nhận được nhau, là vì máu mủ tình thâm giữa hai người duyên phận không thể cắt đứt.

Ha ha, cái miệng của vợ anh nói thật chuẩn, anh thích, anh thích.

Mời Bạch Thất Gia vào nhà ngồi.

Đoàn người vào phòng khách, Âu Dương Vân khẽ hỏi cô em chồng: Sao Quý Phong không đến?

Cái này phải hỏi chồng chị đó, ở nhà với vợ mình, lại bắt Quý Phong của em đi công tác thay anh ấy, đáng ghét chết đi được.

Vậy làm sao em biết hôm nay Bạch Thất Gia đến?

Tối hôm qua Quý Phong gọi điện thoại nói cho em biết.

À...

Âu Dương Vân ngồi xuống ghế sofa, cô em chồng ngồi đối diện cô, Nam Cung Phong thì ngồi chung một chỗ với Bạch Thất Gia.

Ngay lúc chuẩn bị nói đến chính sự, Quý Phong đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mọi người, Nam Cung Tình Tình kích động đứng lên: Quý Phong? Sao anh lại đến đây?

Quý Phong mỉm cười nói: Rạng sáng nay anh lên máy bay trở về.

Bạch Thất Gia nhìn con trai cười nói vui vẻ: Ngày trọng đại như vậy, dù nó có mọc cánh cũng phải bay trở về.

Vẻ mặt Tình Tình hạnh phúc, lôi kéo Quý Phong ngồi xuống bên cạnh mình.

Thưa bà, mong rằng bà đối với hôn sự của con trai tôi và con gái bà cũng sẽ không có có ý kiến gì, mặc dù không nhà của chúng tôi không có tài lực hùng hậu như nhà các vị, thế nhưng cho con gái bà cuộc sống cơm ngon áo đẹp thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định tôi sẽ thương yêu Tình Tình như con gái ruột của mình vậy, xin bà yên tâm giao con gái của mình cho con trai tôi.

Bà Nam Cung gật đầu: Quý Phong mười mấy tuổi đã đến nhà chúng tôi, tôi cũng chưa từng coi nó là người ngoài, hơn mười năm nay nó thay cái nhà này cúc cung tận tụy, tôi biết rõ phẩm chất tốt đẹp của nó, giao Tình Tình cho nó đương nhiên khiến tôi vô cùng yên tâm.

Vậy thì quá tốt rồi, không bằng chúng ta tính cái ngày lành tháng tốt, lo liệu cho hôn sự của tụi nó.

Được, ngày mai tôi bảo người xem xét thời gian, chọn được ngày rồi sẽ thông báo với ông.

Không cần xem nữa, tôi đã cho người coi kĩ, mùng sáu tháng giêng này là thích hợp nhất để gả cưới.

Được, vậy cứ quyết định như vậy đi.

Một mối lương duyên cứ thế mà định đoạt xong, mộng tưởng nhiều năm của Nam Cung Tình Tình đã có thể thành hiện thực, trong lòng cô vui vẻ khó ta, len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng, cậu ấy đã thuộc về cô rồi.

Bà sai khiến người hầu trong nhà chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn, giữ Bạch Thất Gia lại nhà ăn cơm trưa, Bạch Thất Gia nghe nói bà thích đánh mạt chược, bèn đề nghị đánh mấy ván.

Hai đứa nào trong bốn đứa các con đến đánh đây?

Bạch Thất Gia hỏi Nam Cung Phong, Âu Dương Vân cùng Quý Phong và Tình Tình.

Tình Tình kéo tay Quý Phong: Tụi em có việc cần nói, chị dâu cùng anh của em chơi đi.

Không đợi Nam Cung Phong đồng ý, cô bé lập tức kéo Quý Phong chạy bình bịch lên lầu.

Vào trong phòng, cửa vừa đóng, Nam Cung Tình Tình không kịp chờ đợi mà ôm lấy Quý Phong vừa hôn vừa gặm, đôi tay nhỏ bé lại càng to gan mà cởi thắt lưng của cậu ra, Quý Phong vừa khiếp sợ vừa hưng phấn mà nói: Tình Tình, em ngày càng to gan đấy...

Em muốn anh. Tình Tình thẳng thắn ngẩng đầu lên, dùng thân thể mình cọ xát với thân thể cậu, làn da của cô vô cùng tốt, vừa mịn vừa trơn, Lẽ nào anh không muốn em sao?

Ngay bây giờ? Em không sợ có người đến đây sao? Quý Phong kinh ngạc nhướng màu, hai tay cũng ôm cô thật chặt.

Cô nhìn cậu, hai người trán kề trán, Quý Phong yêu nhất là đôi mắt của cô, lúc này ướt át vô cùng, Tình Tình đưa lưỡi môi của cậu: Ừ, ngay bây giờ.

Làm sao Quý Phong có thể chống cự được sự nhiệt tình như vậy, cậu từ từ đưa tay vòng qua cổ của cô, đáp lại nụ hôn của cô.

Sau một tuần Bạch Thất Gia cầu hôn, Âu Dương Vân nhận được điện thoại của Âu Dương Trường Phong, sau khi cô cúp điện thoại tâm sự nặng nề, lúc ấy, cô và Nam Cung Phong đang ngồi ăn cơm trưa cùng nhau, Nam Cung Phong nghi ngờ hỏi: Ai vậy?

Ba của em.

Lão ta làm gì? Sắc mặt Nam Cung Phong trầm xuống.

Nói là muốn hẹn gặp em.

Không được gặp.

Nam Cung Phong bật thốt, Âu Dương Vân chua chát nở nụ cười: Làm sao vậy, nhìn anh có vẻ như hận ông ta còn hơn cả em nữa.

Đương nhiên anh hận lão ta, toàn bộ những kẻ không thích vợ của anh thì anh hận hết, hận chết bọn họ.

Nhưng mà ông ta nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, bảo em bất kể thế nào đi chăng nữa cũng phải đi gặp ông ta một lần.

Em không sợ lão ta với đứa con gái ác độc của mình lại bày mưu hại em sao?

Âu Dương Vân rơi vào trầm tư, một lát sau ngước mắt: Bằng không anh đi cùng em nhé?

Em muốn đi đến vậy sao?

Không phải là muốn đi, mà là em muốn biết ông ta muốn nói gì với em.

Nam Cung Phong suy nghĩ một chút: Vậy được rồi, lúc nào đi?

Tối mai.

Chiều hôm sau lúc tan ca, sau khi hai người rời khỏi công ty thì không lập tức về nhà, mà đi đến chỗ hẹn với Âu Dương Trường Phong.

Mở cửa một phòng riêng trong quán ăn, bên trong chỉ có một mình Âu Dương Trường Phong, Nam Cung Phong thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với Âu Dương Vân: Anh ở ngoài chờ em, có chuyện gì thì gọi anh.

Anh không vào cùng em sao?

Cha con hai người nói chuyện, anh sẽ không nghe, nhớ kĩ, nếu có bất kì chỗ nào không ổn, nhất định phải gọi anh ngay.

Được.

Âu Dương Vân vào phòng, Âu Dương Trường Phong chỉ sang cái ghế bên cạnh bàn ăn: Ngồi đi.

Ông tìm tôi có chuyện gì?

Âu Dương Vân liếc nhìn đồ ăn đẹp mắt trên bàn cơm, cô nghĩ, Âu Dương Trường Phong chắc chắn không phải chỉ muốn ăn cơm cùng cô mà thôi.

Cha con chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yên lành ăn xong một bữa cơm, ngày hôm nay đền bù một chút nỗi tiếc nuối này đi!

Âu Dương Trường Phong rót một chén rượu trắng, chậm rãi đưa đến bên miệng một hơi uống cạn, Âu Dương Vân hơi buồn cười, tiếc nuối, cái từ tiếc nuối tiếc nuối này làm thế nào cũng không có vẻ là từ trong miệng Âu Dương Trường Phong mà ra.

Vân, từ ngày con rời đi, ba đã suy nghĩ cẩn thận, ba thật sự có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con, cả đời này ba có lỗi nhất là với hai người, hôm nay ba hẹn con ra cũng không phải là hy vọng xa vời con tha thứ cho ba, chỉ là ba muốn nói cho con biết, không phải là ba chưa từng cắn rứt lương tâm, cũng không phải là ba không ý thức được sai lầm của mình, ba biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi, Vân, xin lỗi...

Âu Dương Trường Phong nói lời xin lỗi lộn xộn, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt già nua, Âu Dương Vân mặt không đổi sắc nhìn ông ta, mái tóc muối tiêu trên đầu nói rõ ông ta đã già rồi, vậy cô có nên cảm thấy may mắn hay không đây, cuối cùng ông ta cũng không phải đến chết vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình?

Chuyện rất quan trọng ông muốn nói với tôi là chuyện này sao?

Âu Dương Trường Phong gật đầu, lau khóe mắt: Đêm hôm kia ba bỗng mơ thấy mẹ của con, bà ấy mắng ba là đồ khốn, mắng ba chưa một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha, bà ấy mắng không sai, ba chính là một kẻ khốn kiếp, là một tên khốn nạn không hơn không kém, những năm kia, rõ ràng biết được cuộc sống của hai mẹ con con thật vất vả, thế nhưng lại chưa bao giờ đưa tay giúp đỡ, mẹ của con hận ba là đúng, con hận ba cũng là phải. Ai rồi cũng sẽ có nhân quả báo ứng, mà ba hiện giờ cũng đã nhận được báo ứng, mẹ của A Kiều chết, A Kiều gả cho một lão già tuổi tác chẳng kém ba bao nhiêu rồi bị vứt bỏ, sức khỏe của ba cũng ngày một kém đi, Vân, ba không dám cầu xin con tha thứ cho ba, nhưng xin con hãy nhận lời xin lỗi của ba, có thể ba phải rời khỏi nơi này, mà ba cũng đã lớn tuổi, lần này rời đi có thể cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại nhau...

Con tha thứ cho ba.

Âu Dương Vân bình tĩnh nói ra những lời này, nước mắt cũng tràn ra khỏi hốc mắt, Thế nhưng chính như lời ông đã nói, những năm kia, ông rõ ràng biết được tôi và mẹ đã kham khổ biết bao, nhưng lại chưa bao giờ đưa tay ra giúp đỡ, có những tổn thương không thể nào bù đắp, thế nên dù tôi tha thứ cho ông thì cũng không thể nào quay trở lại yêu thương lẫn nhau như cha con với ông được, sau này, xin ông tự bảo trọng hơn.

Còn em con thì sao? Hiện tại tâm trạng của nó rất không ổn định, con... con có thể bỏ qua cho nó không?

Bước chân Âu Dương Vân chững lại, liếc nhẹ sang: Trước giờ tôi chưa từng muốn đối phó với cô ta, thế nên, ông cứ mang cô ta đi thôi.

Ra khỏi phòng ăn, liếc mắt liền thấy người đàn ông cô yêu thương đang kiên nhẫn đứng chờ mình, phút giây ấy, đáy lòng cô mềm mại đến vô cùng, chí ít cuộc đời này, bên cạnh cô sẽ luôn có một người như vậy bầu bạn kề bên.

Nam Cung Phong nhìn vành mắt hồng hồng của cô, không hỏi gì cả, bước đến cho cô một cái ôm ấm áp, khẽ nói: Chúng ta về nhà thôi.

Hôn lễ của Tình Tình và Quý Phong càng đến gần, tiến độ đối phó của Nam Cung Phong với Đàm Tuyết Vân cũng càng lúc càng nhanh, kể từ khi anh cùng Bạch Thất Gia liên thủ, tháng ngày trôi qua của Đàm Tuyết Vân càng lúc càng không dễ dàng, đầu tiên là tài chính xoay vòng ở nước ngoài bị cản trở nghiêm trọng, sau đó là một vài quan chức cục phòng chống tham nhũng cứ hai ba ngày lại đến tìm bà ta nói chuyện, bà ta biết rõ những chuyện này đều là do Nam Cung Phong giở trò quỷ phía sau, dưới cơn nóng giận, bà ta bấm số điện thoại gọi Nam Cung Phong.

Cậu thật sự muốn ép tôi đến đường cùng như vậy sao?

Bà ta nghiến răng nghiến lợi hỏi thẳng.

Nam Cung Phong mỉa mai phản bác: Là tự bà ép mình vào đường cùng, lúc bà làm chuyện xấu xa này, bà nên nghĩ đến, đấy là bà đang tự đào mộ cho mình.

A, chuyện xấu xa? Cậu đang nói đến chuyện nào nhỉ?

Nam Cung Phong dừng lại một chút: Hại chết ba tôi thì nhất định phải trả một cái giá ngang hàng.

Đúng vậy, cậu Nam Cung đây vẫn luôn biết cái chết ba cậu không tránh khỏi liên quan đến tôi, kì thật cậu đã sớm biết tôi nói gì với ba cậu rồi, đúng không?

Giọng điệu Đàm Tuyết Vân bỗng trở nên u ám, giống như vẻ mặt của bà, dữ tợn kinh khủng.

Nam Cung Phong không nói gì, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được, cơn phẫn nộ của anh sắp bùng nổ.

Nếu như cậu không để cho tôi một con đường sống, vậy thì tất cả mọi người ai cũng đừng hòng sống tốt, nếu như tôi cho vợ cậu biết lời ba của cậu đã nói với cậu, kết quả sẽ thế nào nhỉ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.