Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 157: Chương 157: Mang thai hộ




Âu Dương Vân im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Ba à, xin ba cho con một chút thời gian để suy nghĩ.”

Nam Cung Nhữ Dương gật đầu, vỗ nhẹ vào vai cô: “Được, con à, thực sự khiến con chịu uất ức rồi.”

Khóe môi cô co rút, trong lòng khổ sở đến mức tận cùng, tuy nhiên cô vẫn cố chịu đựng không khóc thành tiếng. Nước mắt không phải là vũ khí của cô, cho dù cô có khóc thành sông cũng không có cách nào làm cho cuộc sống u tối trở nên sáng ngời, rực rỡ cả.

Sau khi tạm biệt ba chồng, cô chán nản quay về nhà, tự giam mình trong phòng mãi cho đến khi mặt trời xuống núi cũng không hề ra ngoài.

Đến bữa cơm tối, vì không muốn để cho mọi người nhận ra sự khác thường của mình, cô đành miễn cưỡng tươi cười đi xuống tầng. Nam Cung Phong quan tâm đưa tay vuốt ve trán cô, nói: “Em không thoải mái ư? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

“Đâu có.”

Cô cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, rồi cầm đũa lên ăn cơm.

“Mau gặm đùi gà đi.”

Anh xé một cái đùi gà thật to trên món canh gà hầm nguyên con đặt ở giữa bàn cho cô: “Em quá gầy, nhất định phải ăn nhiều thịt một chút.”

Cô vội gắp lại vào bát anh: “Anh ăn đi. Mỗi ngày anh đều làm việc cực khổ như vậy, cũng nên bồi bổ thân thể nhiều hơn.”

“Anh là đàn ông, cho dù có nhịn đói ba ngày cũng không thể gục xuống, em mau ăn đi.”

Anh lại gắp vào bát cô.

“Anh ăn đi, em ăn cánh gà là được rồi.”

“Em làm sao vậy, bảo em ăn thì em cứ ăn đi.”

Đùi gà bị hai người gắp qua gắp lại khiến cho ba người ngồi trên bàn ăn cũng sắp bị gắp đến hôn mê, ánh mắt đảo từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái.

Cuối cùng, Nam Cungg Tình Tình không thể chịu nổi nữa. Con bé lập tức giơ đũa gắp cái đùi gà đặt vào bát mình: “Đều không muốn ăn thì để cho em ăn là xong. Cơ thể em đang ở trong giai đoạn phát triển, cũng cần thêm dinh dưỡng.”

Nam Cung Phong và Âu Dương Vân sững sờ nhìn con bé, sau đó lại quay sang nhìn nhau.

“Thực sự không chịu nổi hai người. Vì một cái đùi gà lại muốn khách sáo lâu như thế, cứ làm như nhà chúng ta vô cùng nghèo khó, hiếm lắm mới được ăn một bữa canh gà hầm vậy.”

Con bé vừa gặm đùi gà, vừa tức giận trách móc anh trai và chị dâu.

Nam Cung Phong trừng mắt liếc con bé, sau đó lại xé một cái khác đặt vào bát cô: “Em mau ăn đi, tránh thổ phỉ cướp đi.”

Cắt, Nam Cung Tình Tình rên lên một tiếng: “Ai muốn tranh giành chứ. Chỉ là em không chịu nổi dáng vẻ ân ái của hai người mà thôi.”

“Em hâm mộ cùng ghen tị sao?”

“Thôi đi, nếu tình cảm của hai người tốt như vậy sao vẫn chưa chịu sinh em bé chứ? Em mong chờ được làm cô từ rất lâu rồi đấy.”

Câu nói vô tình của con bé không thể nghi ngờ tựa như một quả lựu đạn làm nổ tung bầu không khí trong nhà đến mức đóng băng.

Trên mặt mỗi người đều mang theo biểu tình khác nhau. Âu Dương Vân là khó xử và đau lòng, Nam Cung Phong là cứng ngắc và phẫn nộ, còn hai vợ chồng ông bà Nam Cung lại là kinh ngạc và lo lắng.

“Mọi người sao thế? Làm gì mà mỗi người đều nhìn con như vậy? Trên mặt con dính nhọ ư?

Con bé vẫn chưa ý thức được mình đã gây ra bao nhiêu tai họa, chỉ mờ mịt đưa tay lau chùi mặt mình.

“Em không nói lời nào thì sẽ chết hay sao?”

Vẻ mặt anh âm u, nghiến răng chất vấn. Thái độ lạnh lùng của anh trai dọa cho con bé giật mình: “Em đâu có nói gì quá đáng, chỉ hy vọng hai người có thể sinh một cục cưng mà thôi.”

“Câm miệng.”

Thấy mẹ mình cũng nặng nề trách mắng, lúc này con bé đã hoàn toàn bối rối: “Rốt cuộc con đã làm gì chứ? Tại sao mọi người cứ như hận không thể nuốt sống con vậy?”

Con bé tủi thân chu miệng, hai bàn tay luống cuống xoắn vào nhau.

Trông thấy vẻ mặt vô tội của em chồng, Âu Dương Vân đành thở dài, thản nhiên nói: “Tình Tình, thật ra chị không thể sinh con. Trong nhà cũng chỉ có mình em không biết thôi.”

Cô vừa dứt lời, không khí xung quanh lại càng trở nên trầm lặng. Nam Cung Tình Tình khiếp sợ trừng to mắt, liếc nhìn ba mẹ rồi lại nhìn về phía chị dâu. Trong lúc bất chợt, con bé hốt hoảng không nói nên lời.

Cô chậm rãi đứng dậy, lễ phép gật đầu với ba mẹ chồng: “Ba mẹ, mọi người cứ ăn nhé, con cảm thấy hơi khó chịu, con lên tầng nghỉ ngơi trước đây.”

Nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô, bà Nam Cung chỉ biết thở dài thật sâu. Nam Cung Phong vội vàng đứng dậy, hung hăng liếc mắt lườm em gái, rồi nhấc chân đuổi theo cô.

Cô lặng lẽ bước vào phòng ngủ, ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa lại trông thấy anh thở hổn hển đứng trước mặt mình. Cô kinh ngạc nhìn anh, trong lúc nhất thời không ai nói với ai câu nào.

“Tiểu Vân, xin lỗi em. Tình Tình không hiểu chuyện, không phải nó cố ý muốn chọc vào nỗi đau của em đâu.”

Cô khẽ cười nói: “Không sao cả, em không trách con bé.”

Thấy trong mắt anh đều là lo lắng cho mình, cô liền chủ động đi về phía trước, ôm chặt lấy anh. Giờ phút này không phải nói quá nhiều, chỉ cần một cái ôm như vậy là đủ rồi.

Những gì ba chồng nói lúc ban ngày cộng thêm lời nói vô tình của em chồng tối nay đã khiến cô suy nghĩ thật kĩ cả đêm. Hôm sau, cô chủ động hẹn ba chồng ra ngoài, đi thẳng vào vấn đề nói cho ông ấy biết: “Ba, con đã nghĩ kỹ rồi, con đồng ý với đề nghị của ba, thế nhưng con cũng có một yêu cầu.”

Nam Cung Nhữ Dương bỗng ngẩn người không ngờ con dâu lại đồng ý nhanh như vậy. Ông ấy vội vàng gật đầu: “Là yêu cầu gì, con cứ việc nói ra.”

“Cho dù ba tìm ai sinh con cho Phong thì người đó cũng không thể là Đường Huyên.”

Đây là danh dự cuối cùng cũng như duy nhất của cô.

Ông ấy hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô, lập tức hứa hẹn: “Con cứ yên tâm, cho dù con có đồng ý đi chăng nữa thì ba cũng sẽ không để cho người phụ nữ Đường Huyên kia giúp nhà Nam Cung nối dõi tông đường đâu. Ba đã tìm được người mang thai hộ rồi, bây giờ chỉ cần con làm xong công tác tư tưởng với Phong nữa, thì tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng.”

Cô gắt gao cắm chặt móng tay vào da thịt, run rẩy nói: “Ba không cảm thấy làm như vậy thực sự rất tàn nhẫn với con sao? Để cho con chấp nhận chuyện chồng mình sinh con với người phụ nữ khác đã khiến con lòng đau như cắt rồi, bây giờ ba còn muốn con chính mồm nói với anh ấy, làm sao con có thể mở miệng được chứ?”

Ông ấy xót xa nhắm chặt hai mắt, sau khi mở ra mới bất đắc dĩ nói: “Tiểu Vân, thực xin lỗi con. Ba biết trong lòng con không hề dễ chịu, nhưng đứa con trai kia của ba, trừ con ra thì không có bất kỳ người nào có thể gây ảnh hưởng tới nó. Nói cách khác, nó chỉ nghe lọt lời của con mà thôi.”

Âu Dương Vân vô cùng tuyệt vọng. Thế giới này vẫn luôn tàn khốc như thế, không phải hôm nay cô mới cảm giác được.

Cô thẫn thờ quay trở về nhà, vừa vào đến phòng khách đã trông thấy mẹ chồng đặt tay lên trán, dường như đang suy nghĩ tâm sự gì đó.

“Mẹ.”

Nghe cô khẽ gọi một tiếng, bà Nam Cung bỗng nhiên ngẩng đầu: “Tiểu Vân, con về rồi à.”

“Vâng.”

Cô ngồi xuống cạnh bà, vẻ mặt chân thành nói: “Con đã đồng ý với đề nghị của ba rồi.”

Thân thể bà ấy cứng đờ, trong phút chốc hai mắt cũng trở nên mơ hồ: “Xin lỗi con, thực sự xin lỗi vì đã để con phải chịu nhiều uất ức như vậy.”

Ở trước mặt ba chồng cô vẫn luôn cố gắng kìm chế nước mắt nhưng lúc này ngồi bên mẹ chồng, rốt cuộc cô cũng không còn kiêng nể gì nữa. Có lẽ là do bà ấy cũng là phụ nữ cho nên cô cảm thấy bà có thể hiểu được khổ sở trong lòng mình.

“Không sao cả, là do số mệnh của con không tốt mà thôi.”

Cô nhỏ giọng khóc thút thít, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Bà ấy đau lòng ôm chặt lấy cô: “Tiểu Vân, cảm ơn sự hy sinh của con cho nhà chúng ta, phần ân tình này, mẹ và ba con suốt đời sẽ không quên…”

Buổi tối, cô nằm ở trong lòng Nam Cung Phong, cũng không hề mở miệng nhắc tới chuyện sinh con. Cô cần thời gian để tiếp thu và thích ứng, nếu như ngay cả chính cô còn không chấp nhận được thì làm sao cô có thể thuyết phục anh chứ.

Nếu đây chính là vận mệnh của cô vậy cô sẽ chấp nhận. Cô cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một quyển sách, không muốn chống lại số mệnh của mình, bởi vì biết rõ mình không thể thắng được.

Thời gian nghỉ dành cho đám cưới của Lâm Ái chỉ có một ngày. Hôm sau đi làm, cô vẫn bình thường giống như mọi ngày, cả người nhìn qua cũng không hề có cảm giác hạnh phúc nên có sau khi vừa kết hôn.

Vừa đến phòng làm việc, cô đã nhận được một ánh mắt căm thù, lúc này cô mới chợt hiểu ra, tin cô và Giang Hựu Nam kết hôn quá đột ngột, gần như trong trường không có ai biết.

“Cô giáo Lâm, thật sự không nhìn ra cô còn thủ đoạn hơn cả cô giáo Âu Dương, còn âm thầm kết hôn với hiệu trưởng Giang rồi. Hôm qua chúng tôi nhận được tin tức, quả thật đã suýt đánh rơi cả mắt kính, nghĩ thế nào cũng không ra lý do, tại sao hiệu trưởng lại đột nhiên kết hôn với cô chứ?”

“Đúng vậy, cô có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc cô làm cách nào được không?”

Lâm Ái nhìn qua vẻ mặt hận không thể bóp chết cô của hai cô giáo ở trước mặt, tức giận trả lời: “Tôi chẳng làm gì cả. Hiệu trưởng Giang cầu hôn thì tôi đồng ý, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Hiệu trưởng cầu hôn cô? A, cô đang đùa chúng tôi sao.”

Một người trong đó châm chọc cười nhạt: “Ai mà chẳng biết người hiệu trưởng Giang yêu là Âu Dương Vân chứ, cô quá coi trọng mình rồi đấy.”

“Vậy ý của cô là tôi đã giở thủ đoạn gì đó để ép buộc hiệu trưởng cưới mình?”

“Chắc chắn là thế, nếu không một người xuất sắc như hiệu trưởng làm sao có thể đột nhiên nhanh chóng kết hôn như vậy chứ.”

“Nếu như các người đã tò mò đến thế vậy thì tự mình đi hỏi hiệu trưởng Giang đi. Đừng tới làm phiền tôi.”

Lâm Ái không muốn tiếp tục nói nhảm cùng bọn họ, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa mới đi được hai bước cô đã nghe được tiếng xì xào bán tán ở phía sau: “Hứ, kéo cái gì mà kéo, tưởng chúng ta không biết cô ta là người thế nào chắc.”

“Một người đàn ông đột nhiên quyết định cưới một người phụ nữ, chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là người phụ nữ kia đã sử dụng thủ đoạn hiến dâng thân mình cho anh ta…”

Có thể nhịn được thì ai cũng sẽ nhịn.

Lâm Ái thật sự không thể chịu được nữa. Cô bỗng quay người lại, bước nhanh đi tới trước mặt người phụ nữ đang nói luyên thuyên kia. Ba một tiếng, một cái bạt tai trực tiếp rơi xuống mặt cô ta.

“Tôi không phải Âu Dương Vân mà cả ngày để mặc cho các người nói xấu chỉ trích.”

“Cô dám đánh tôi?”

Cô giáo kia vô cùng tức giận, lập tức túm lấy tóc Lâm Ái. Hai người bắt đầu đánh nhau trong phòng làm việc.

Mấy giáo viên khác vừa trông thấy liền vội vàng chạy tới can ngăn. Nhưng hai người kia đều đang trong cơn giận dữ, có kéo thế nào cũng không ra. Ngay lúc bọn họ quấn chặt lấy nhau bỗng Giang Hựu Nam đi đến, hét lớn: “Tất cả dừng tay cho tôi.”

Anh ta đã lên tiếng, cho dù có tức giận thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không dám đánh tiếp. Hai người phụ nữ sức lực ngang nhau, vì vậy mức độ bị thương cũng tương đương.

“Hai người đang làm gì thế? Bản thân là một giáo viên nhân dân vậy mà lại công khai đánh nhau trong phòng làm việc, đúng là không có kỉ luật.”

“Hiệu trưởng Giang, là cô ta ra tay trước…”

Cô giáo kia nước mắt lưng tròng tố cáo.

Một cô giáo khác lập tức phụ họa: “Đúng vậy, chúng tôi có thể làm chứng, là cô giáo Lâm đánh người trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.