Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 174: Chương 174: Sắp được sinh ra một lần nữa




Trái tim bị sự đau đớn hành hạ, cuối cùng Âu Dương Vân vẫn không thể chiến thắng lý trí, cô sờ soạng lấy áo khoác mặc vào người, từng bước đi về phía cửa phòng khách.

Nam Cung Phong vẫn nhắm chặt mắt mình, cảm nhận sự gột rửa của trận mưa lớn này, trận mưa này như dội vào lòng anh, cuốn đi từng chút một sự uể oải trong lòng anh, anh không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy mệt, cũng không oán giận không hối hận đối với sự kiên trì trong thời khắc này.

Đột nhiên trên đỉnh đầu không có mưa nữa, chỉ có hơi thở quen thuộc đến gần anh, anh từ từ mở mắt ra, trước mắt là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, cầm một chiếc ô màu xanh biếc, nhìn anh sâu xa.

“Về đi, đứng ở đây có thể giải quyết được gì chứ.”

Âu Dương Vân mặt không đổi sắc nói ra một câu như vậy với anh rồi chuẩn bị rời đi, lại nghe anh nói: “Vậy em trốn ở đây thì có thể giải quyết được gì?”

Cô quay đầu lại: “Em không trốn, em không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao em phải trốn?”

“Vậy thì định sống như vậy cả đời sao? Cả đời nhìn anh đứng ở ngoài cửa sổ cũng không bước về phía anh sao.”

“Chẳng qua là em cảm thấy mình vẫn chưa đủ vững lòng để đối mặt với anh.”

“Muốn anh làm sao? Làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?”

“Anh không cần phải làm gì cả, giữa chúng ta không phải là vấn đề có tha thứ hay không.”

Cơ thể Nam Cung Phong run lên, anh biết Âu Dương Vân nói đến vấn đề gì, Âu Dương Vân quay lưng lại, giả vờ bình tĩnh nói anh biết: “Đừng đến nữa, khi em chưa nghĩ ra phải đối mặt với tất cả như thế nào thì đừng đứng ở đây như kẻ ngốc nữa.”

Cô bước đi vững vàng, muốn ra khỏi tầm mắt của Nam Cung Phong, trước mắt Nam Cung Phong lại mờ nhạt, anh đã không thấy rõ bóng lưng cô, anh chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô màu xanh biếc ngày càng xa anh, khoảnh khắc đó tim anh rất đau, cứ như sau khi chiếc ô xanh biếc kia biến mất thì anh sẽ mất đi thứ quan trọng nhất.

“Tiểu Vân, đừng đi, đừng rời xa anh…”

Anh đột nhiên xông về phía trước như nổi điên, ôm chặt lấy Âu Dương Vân từ phía sau, gương mặt vùi ở cổ cô, đau lòng nói: “Cho tới giờ anh vẫn chưa nghĩ tới Nam Cung Phong mất đi Âu Dương Vân sẽ biến thành bộ dạng gì, anh không có chút lòng tin nào đối với bản thân mình cả…”

Nước mắt Âu Dương Vân chảy ra khóe mắt, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống đất, hai người rõ ràng yêu nhau nhưng không cách nào gần nhau, đau lòng khóc giữa đêm mưa.

“Đều là lỗi của anh, đêm đó anh không nên quên lời căn dặn của em mà để Đường Huyên có cơ hội, tất cả những điều này đều có thể tránh được, là anh quá mức tin tưởng cô ta, để em chịu tổn thương như vậy, Tiểu Vân, xin lỗi, trong lòng anh thực sự cũng rất khó chịu.”

“Nói gì cũng muộn rồi, nếu ván đã đóng thuyền thì nên gánh vác trách nhiệm cần gánh đi.”

Phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể nói ra một câu bất đắc dĩ như vậy…

Nam Cung Phong rất tức giận: “Cho dù tất cả mọi người đều có thể nói với anh những lời này, nhưng duy chỉ có em là không thể, em không biết tình cảm của anh đối với em sao?”

“Biết tình cảm của anh đối với em thì có ích gì, đứa bé kia sẽ vì em biết rõ tình cảm của anh mà biến thành người khác sao?”

“Em làm sao chứng minh đứa bé kia là của anh?”

“Vậy anh chứng minh đứa bé kia không phải là của anh, thế nào?”

“Nếu đều không thể chứng minh thì đừng nghĩ ngợi đến sự tồn tại của đứa bé kia nữa, chỉ cần yêu nhau thật lòng thì không có bất cứ nguyên nhân nào có thể chia cắt chúng ta.”

Âu Dương Vân cười giễu cợt: “Có thể trốn tránh được sao? Đó là một đứa bé sống sờ sờ, không phải là một món đồ chơi, không thể tùy tiện muốn quên là có thể quên.”

“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Nhìn anh mỗi ngày như bị dao cắt vào tim em không buồn sao?”

“Chỉ một mình tim anh như bị dao cắt sao?”

Âu Dương Vân khóc quay lại: “Bây giờ không phải là em muốn thế nào? Em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, cuộc đời em cho tới giờ đều là bất đắc dĩ như vậy.”

“Nhưng ít ra anh cho rằng cho dù khó khăn như thế nào đi nữa em cũng sẽ cùng anh đối mặt, em thường nói phải kiên trì, kết quả như thế nào cũng không quan trọng, vì sao bây giờ chuyện xảy ra trên đầu mình nhưng ngay cả kiên trì em cũng không chịu kiên trì? Cho dù đứa bé kia có 0.1% hy vọng không phải của anh thì em cũng nên giữ vững 0.1% hy vọng này không phải sao…”

Giọng Nam Cung Phong run run, trong giọng nói lộ ra vẻ cầu khẩn, anh hy vọng dường nào trong lúc khó khăn Âu Dương Vân có thể đứng về phía anh.

Nhưng anh đã thất vọng rồi, Âu Dương Vân cũng không nói gì, một lần nữa đi vào dinh thự, đóng cánh cửa còn có cảm giác xa vời hơn nghìn núi vạn sông.

Mưa vẫn đang không ngừng rơi, anh nhặt lên chiếc ô bị cô vứt bỏ trên mặt đất, bước chân nặng như đeo chì, tuyệt vọng bước đi từng bước một.

Âu Dương Vân tựa ở cánh cửa khóc đau lòng muốn chết, sao cô lại không muốn cùng Nam Cung Phong đối mặt với khó khăn chứ, nhưng cô căn bản không bước qua nổi ranh giới trong lòng mình, đó không phải là khó khăn bình thường, đó là tôn nghiêm cuối cùng của người phụ nữ như cô.

Nếu như phản bội là một loại dũng khí vậy thì tiếp nhận sự phản bội cần có một loại dũng khí lớn hơn. Người trước chỉ cần có đủ dũng khí là được, hoặc chỉ là xung động nhất thời, bất đắc dĩ nhất thời, còn người sau lại nếm thử trình độ tha thứ, tuyệt không đơn giản như vậy, cần phải có thời gian.

Cốc cốc…

Cửa phòng bị gõ, cô chống người đứng dậy mở cửa sau lưng, người đứng ngoài cửa lại là Nam Cung Phong đã rời đi, trên tóc anh nhỏ nước: “Có thể cho anh tắm nước nóng không? Bây giờ anh rất lạnh.”

Thấy cô không nói gì, anh còn nói: “Anh sẽ không về nhà, anh chỉ qua đêm trong xe, bộ dạng bây giờ nếu không được tắm rửa thay quần áo sạch, anh lo sẽ bị ốm.” Anh mỉm cười cười nhạo mình: “Bây giờ khó khăn trùng trùng, anh chỉ có một mình, dù thế nào anh cũng không thể để mình ngã xuống.”

Âu Dương Vân ngước hai tròng mắt trống rỗng lên, rốt cuộc tránh người ra để anh vào nhà.

Nam Cung Phong trực tiếp đi vào phòng tắm, rất nhanh trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.

Cô vào phòng lấy cho anh một bộ quần áo, trong dinh thự này để không ít quần áo của cô và Nam Cung Phong, cũng là trước kia tiện đến đây ở lại.

Ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, một tay để lên trán, muốn từ bỏ nhưng lại cảm thấy không cam lòng, không từ bỏ thì cảm thấy mình không có tôn nghiêm, mơ mơ màng màng cô như nghe thấy câu nói đêm đó Nam Cung Phong nói bên tai cô: cho tới bây giờ anh cũng không giấu giếm em chuyện gì, nếu như thỉnh thoảng có chuyện giấu em một lần cũng xin em tha thứ cho anh…

“Chí ít anh cho rằng dù cho có 0.1% hy vọng thì em cũng có thể kiên trì…”

Bên tai không ngừng quanh quẩn tiếng bất đắc dĩ của Nam Cung Phong, cô chợt thức dậy, lúc này Nam Cung Phong đã tắm ra, nhìn cô xa xăm, thở dài bất đắc dĩ: “Anh đi đây.”

Cô đưa anh ra tới cửa, nhìn vào bờ vai dày rộng của anh, đó đã từng là bờ vai ấm áp nhất cho cô dựa vào, bây giờ đến cả chạm cũng không dám chạm vào.

Nam Cung Phong nói chưa từng nghĩ nếu không có Âu Dương Vân mình sẽ biến thành bộ dạng gì, sao cô lại không nghĩ tới chứ, không có Nam Cung Phong thì mình sẽ biến thành bộ dạng gì, có thể ngay cả chốn nương thân cũng không có, bởi vì chỉ nơi có anh mới có gia đình.

Đột nhiên cô đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Nam Cung Phong, gương mặt dán vào lưng anh, chảy nước mắt nói: “Được rồi, vì anh, em không cần gì nữa, từ bỏ nguyên tắc, từ bỏ tự tôn, từ bỏ cảm nhận…”

Bởi vì vẫn có chút không cam lòng, cô không đành lòng cứ như vậy để Nam Cung Phong rời đi, tình yêu sẽ luôn có một bên phải hy sinh, Nam Cung Phong đã không có gì có thể hy sinh cho cô, vậy thì chỉ có cô hy sinh vì anh.

Nam Cung Phong cũng chảy nước mắt, nhưng là nước mắt cảm kích, anh cảm kích Âu Dương Vân đã không bỏ rơi anh khi anh tuyệt vọng.

Hai người ôm chặt lấy nhau, cả hai đều không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi lệ, cho dù không nói lời nào bọn họ cũng có thể cảm nhận được tâm ý của nhau, muốn bảo vệ đối phương thật tốt, bảo vệ hôn nhân lung lay sắp đổ này.

Âu Dương Vân trở về nhà cùng Nam Cung Phong, lúc Nam Cung Phong muốn giải quyết vấn đề Đường Huyên, nhưng lại không thể tìm thấy cô ta, cô ta giống như đã bốc hơi khỏi thế gian.

Cho dù như thế anh cũng không hề từ bỏ ý định phải tìm ra cô ta, mỗi ngày đều phái người đi tìm kiếm khắp nơi, mãi đến một hôm anh nhận được một email.

“Anh Phong, đừng phí công tốn sức tìm em nữa, để bảo đảm sự an toàn cho em và con, bây giờ em đã đến một nơi anh không tìm được, anh muốn diệt trừ cái gai là em để gương vỡ lại lành với Âu Dương Vân là tuyệt đối không thể nào, em sẽ không vì tác thành cho hai người mà để mình thiệt thòi, hai tháng sau chúng ta sẽ gặp lại!”

Nam Cung Phong đấm một phát lên bàn, suýt nữa thì đập vỡ cả màn hình, Đường Huyên đây chính là công nhiên khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh, anh dặn dò Giang Hựu Nam tăng cường phái người đi đào sâu ba tấc cũng phải tìm ra người phụ nữ kia, tuy bây giờ Âu Dương Vân đã bằng lòng đứng về phía anh nhưng anh rõ đây chỉ là tạm thời, muốn để cô mãi mãi bên cạnh mình thì anh nhất định phải kết thúc với Đường Huyên trước khi cô ta làm mưa làm gió.

Cũng ngày hôm đó, cùng lúc Nam Cung Phong nhận được email của Đường Huyên, Âu Dương Vân cũng nhận được email tương tự, nhưng nội dung lại khác…

“Từ lần đầu tiên gặp mặt đã biết người phụ nữ như cô không phải người bình thường, sự thật chứng minh quả thật cô không bình thường, hơn nữa nội tâm đủ mạnh mẽ, chồng cô đã có con với người phụ nữ khác mà cô vẫn có thể tha thứ, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, có điều tôi vẫn muốn khuyên cô, đừng nỗ lực thổi gió bên tai bảo Nam Cung Phong đối phó với hai mẹ con tôi, nếu như cô có lòng tin đối với địa vị của mình vậy thì hãy chờ hai tháng sau xem kết quả đi!”

Buổi tối Nam Cung Phong về đến nhà, Âu Dương Vân thẫn thờ ngồi trên giường, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh vẫn đang tìm Đường Huyên sao?”

Nam Cung Phong ngẩn người: “Ừ, sao em biết?”

“Tìm được cô ta anh muốn làm gì?”

“Bảo cô ta mang theo đứa bé rời đi, mãi mãi đừng quay lại thành phố B nữa.”

“Nếu cô ta không đồng ý thì sao? Diệt khẩu sao?”

Âu Dương Vân ngẩng gương mặt không đổi sắc lên, đợi câu trả lời của anh.

“Sao anh có thể làm chuyện như vậy chứ, cho dù đứa bé kia có phải là của anh hay không thì cũng là một sinh mạng vô tội.”

“Vậy thì được rồi, đừng tìm cô ta nữa, nếu em đã chọn đứng về phía anh thì cho dù kết quả cuối cùng thế nào em cũng sẽ thuyết phục mình tiếp nhận. Không cần vì nghĩ đến cảm nhận của em mà tạo thành khủng hoảng cho một người phụ nữ có thai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.