Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 223: Chương 223: Tranh đấu quyết liệt




Triệu Diệc Thần thương cảm nói: “Người khác may ra còn có thể trở về được, nhưng cô ta, thì tuyệt đối không.”

Ngày hôm đó sau khi tạm biệt Triệu Diệc Thần, Âu Dương Vân về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ, buổi tối Nam Cung Phong về cũng không thèm để ý tới anh.

Một tuần sau, lúc Nam Cung Phong đang chuẩn bị thực hiện hành động với Đàm Tuyết Vân thì lại phát hiện không tìm thấy sổ sách kế toán mình để dưới tầng thấp nhất của bàn làm việc…

Trong não nổ vang một tiếng, anh bước nhanh vào phòng ngủ, đẩy cửa rầm một cái, không vui chất vấn: “Sổ sách của anh có phải bị em cầm đi rồi không?”

Âu Dương Vân tức giận liếc Nam Cung Phong một cái, lạnh lùng trả lời: “Không phải.”

“Em còn nói dối sao?”

“Tại sao em phải nói dối? Em đã bảo không phải là không phải, anh thích tin hay không thì tuỳ!”

Âu Dương Vân có chút tức giận, đồ vật vừa mất đã tìm tới cô, không tin tưởng cô đến như vậy sao?

“Bình thường thư phòng của anh chỉ một mình em mới có thể vào, cũng chỉ em mới biết quyển sổ kia để ở đâu, em bảo em không lấy, vậy em nói anh nghe là ai lấy?”

“Làm sao em biết là ai lấy? Người trong cái nhà này rất nhiều, dựa vào đâu mà anh nghi ngờ là em lấy?”

Hai người vô thức cãi nhau, Nam Cung Phong bởi vì làm mất chứng cứ quan trọng mà vô cùng bực bội, giọng điệu nói chuyện không tránh khỏi nặng nề: “Anh biết trong lòng em oán giận anh, trách anh không nể mặt em, bây giờ em đã hài lòng chưa? Bất kể có phải là em lấy hay không, thì chuyện cũng theo mong muốn của em rồi, không phải sao?”

Nam Cung Phong tức giận xoay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng ầm một tiếng, Âu Dương Vân bực bội, mở cửa hét lên: “Em bảo không lấy là không lấy, anh không tin thì em cũng chẳng có cách nào!”

Việc sổ sách kế toán bị mất đã làm xuất hiện ngăn cách giữa Âu Dương Vân và Nam Cung Phong. Mặc dù Nam Cung Phong vẫn đối xử với cô rất tốt, hôm nào cũng quan tâm từ chuyện ăn uống hàng ngày của cô, chỉ là loại quan tâm này vô hình khiến Âu Dương Vân cảm thấy không thoải mái, giống như một khối băng lạnh đặt trong lò lửa vậy, rõ ràng bốc lên hơi nóng, nhưng lại lạnh muốn chết.

Nam Cung Phong không hề nhắc lại chuyện sổ sách, cô cũng lười hỏi, nếu không hỏi thì hai người còn có thể yên ổn hoà thuận, vừa hỏi tới thì sẽ bắt đầu cãi nhau, cô và Nam Cung Phong rất ít khi vì một chuyện nào đó mà gây gổ, vì vậy, thỉnh thoảng ầm ĩ một trận, cô cũng cảm thấy không thể thích ứng nổi.

Thế nhưng thái độ của Nam Cung Phong càng ngày càng khiến Âu Dương Vân không thể chịu đựng được, cảm giác giống như đánh một cái tát rồi lại cho một viên đường vậy, cô rốt cuộc cũng không nén được tức giận, chặn Nam Cung Phong trước cửa thư phòng, trừng mắt chất vấn: “Có phải anh vẫn nghi ngờ em đúng không?”

Nam Cung Phong bình tĩnh trả lời: “Không có.”

“Anh có, ánh mắt của anh nói cho em biết, anh vẫn nghi ngờ em! Trước sau anh vẫn nghi ngờ em là người ăn cắp sổ sách của anh, hôm nay anh nói rõ ràng cho em, anh xem em là người như vậy sao? Quan hệ giữa em và Lâm Ái rất tốt, nhưng em sẽ tốt đến mức vì cậu ấy mà phản bội anh sao?”

“Anh biết, vậy nên anh không nghi ngờ em.”

“Anh không nghi ngờ mới là lạ, mỗi ngày anh đều đối xử với em không lạnh không nóng, chẳng phải là muốn phát tiết sự bất mãn của mình sao? Chẳng phải là muốn chứng minh câu người thân thiết nhất cũng sẽ phản bội ta mà anh nói là đúng sao!”

Nam Cung Phong thành khẩn thở dài: “Vân, anh thật sự không nghi ngờ em, mấy ngày nay anh đối xử với em không nhiệt tình lắm chỉ là bởi anh đánh mất sổ sách nên tâm trạng không tốt, mong em thông cảm cho anh một chút được không?”

Thấy giữa hai lông mày anh quả thật có chút ưu sầu, Âu Dương Vân mềm lòng: “Nếu tâm trạng không tốt thì anh có thể trút hết ra, vừa không phát tiết vừa không nói gì, làm cho người khác cũng khó chịu cùng anh luôn.”

“Hiện tai em đang mang thai, anh trút ra thế nào đây, chẳng lẽ anh phải rống to gào lớn với em sao?”

“So với thái độ thờ ơ của anh, em thà rằng anh rống to gào lớn với em còn hơn.”

Âu Dương Vân níu lấy cánh tay Nam Cung Phong: “Đi.”

“Đi đâu?”

“Nói chuyện.”

Cô lôi anh vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi nghiêm túc hỏi: “Vẫn chưa tìm được sổ sách sao?”

“Ừm.”

“Ngoài em ra anh còn nghi ngờ ai nữa không?”

Nam Cung Phong liếc cô một cái: “Đã bảo không nghi ngờ em rồi mà.”

“Được rồi, anh nói xem anh có đối tượng tình nghi nào không?”

“Không có, trong nhà này trừ em và Tình Tình ra chỉ còn mẹ và một nhóm người giúp việc, sẽ không có người tâm cơ nặng nề như vậy đâu.”

“Nói như vậy thì chẳng lẽ gặp phải quỷ sao?”

“Đây cũng chính là điểm khiến anh nghĩ không thông.”

Chân mày Âu Dương Vân đắn đo: “Em nghĩ cho dù là quỷ thì cũng là nội gián. Trong nhà từ trên xuống dưới bao gồm cả tài xế, tổng quản, có hơn hai mươi mấy người, chắc chắn có đối tượng đáng để anh nghi ngờ, mẹ không thể lấy đồ của anh đi được, Tình Tình lại càng không có khả năng, người ngoài thì hoàn toàn có thể loại bỏ hiềm nghi rồi. Vậy anh còn cảm thấy không có khả năng là người giúp việc nữa không?”

“Nếu nói lời thật lòng, quả thực anh không muốn nghi ngờ bọn họ chút nào, nhóm giúp việc này đã làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm, đều là những người đáng tin tưởng cả.”

“Quan trọng là bây giờ đồ đã mất rồi, anh chẳng thể vì không muốn nghi ngờ bọn họ mà dừng điều tra được.”

“Em có biện pháp gì?”

“Chuyện này cứ giao cho em giải quyết, chắc chắn em có thể giúp anh bắt được kẻ trộm trong nhà.”

“Được.”

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vân bảo quản gia gọi tất cả người giúp việc trong nhà xếp thành một hàng ngoài cửa phòng khách, bà Nam Cung cùng con gái vừa xuống lầu đã bị cảnh tượng này doạ cho giật mình. Trông thấy con dâu sắc mặt nặng nề đi ra ngoài, bà níu quần áo con trai một cái: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đi xem thì sẽ biết thôi.”

Ba người ra khỏi phòng khách, chỉ nghe thấy Âu Dương Vân nói: “Hôm nay triệu tập mọi người tới đây là vì trong nhà đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Tài liệu quan trọng trong thư phòng cậu chủ bị mất. Chúng tôi không muốn nghi ngờ bất cứ người nào, thế nhưng đồ vật bị mất ở trong nhà, người ngoài không thể vào tận đây trộm được. Vậy nên tôi hi vọng người không cẩn thận phạm sai lầm trong số mọi người, có thể tự đứng ra, tôi và cậu chủ sẽ không trách tội, chỉ cần mọi người có can đảm gánh vác trách nhiệm là được.”

Vừa dứt lời, Âu Dương Vân bèn hướng ánh mắt về phía đám người, hai mươi mấy đôi mắt thản nhiên nhìn cô, không có ai đứng ra.

“Đều tưởng rằng mình không có hiềm nghi phải không? Vậy được rồi, nói chuyện đàng hoàng với mấy người không được, vậy ngày mai tôi sẽ mua một cái máy phát hiện nói dối về, đến lúc đó thì đừng trách chúng tôi không cho các người cơ hội nói thật.”

Âu Dương Vân cho đám người giải tán, sau cùng còn nhắc nhở: “Cho mọi người thời gian một ngày để suy nghĩ thật kỹ, nếu đã suy nghĩ xong thì buổi tối có thể trực tiếp tới thư phòng thừa nhận sai lầm với cậu chủ, nhớ kỹ, cũng chỉ có thời gian một ngày này để cân nhắc mà thôi.”

Một lần nữa quay trở lại phòng khách, bà Nam Cung đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, bà hết sức tức giận chất vấn con trai: “Không ngờ trong nhà lại có kẻ trộm! Sao mấy ngày trước con không nói?”

Nam Cung Phong cắm hai tay trong túi quần, ngậm miệng không nói, Âu Dương Vân tức giận tiếp lời: “Mẹ, lúc đó đối tượng hoài nghi của người ta là con.”

“Nói bậy bạ gì đó.”

Nam Cung Phong trừng mắt liếc cô.

“Thế vì sao còn lại không nói?” Bà Nam Cung nhất định phải hỏi ra nguyên hân.

“Ai sẽ nghi ngờ những người giúp việc trung thực này chứ?”

“Vậy ý anh là vẫn nghi ngờ em phải không?”

Âu Dương Vân không vui hất lông mi.

“Không phải, anh đang suy nghĩ liệu có phải người ngoài lẻn vào trong nhà hay không.”

“Ngoài cửa chính có tới mấy người đứng gác, anh tưởng người ta để làm cảnh sao?”

Âu Dương Vân tức giận phản bác anh một câu: “Được rồi, trước khi tìm được kẻ phản bội thì đừng nên đoán mò, sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả thôi.”

“Chị tự tin vậy sao?”

Cô em chồng kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên rồi, sáng sớm ngày mai chị không cần mua máy phát hiện nói dối, kết quả cũng sẽ xuất hiện.”

Kết quả thật sự như Âu Dương Vân đoán, sáng sớm hôm sau, không thấy quản gia của nhà Nam Cung đâu nữa, vì vậy chân tướng chưa phá đã tự bại lộ.

Nam Cung Phong thấy hành lý trong căn phòng bình thường quản gia vẫn ở đã được dọn dẹp không sót lại thứ gì, lập tức tích một bụng lửa giận, bà Nam Cung còn buồn bực kinh khủng hơn: “Quản gia Lưu này thực sự là lão hồ đồ mà, nhà Nam Cung chúng ta có chỗ nào có lỗi với ông ta? Đã làm ở đây suốt mười năm ròng mà lại phản bội chúng ta như vậy, đúng là lòng người khó lường chẳng thể đề phòng được…”

Buổi sáng vừa kết thúc một hội nghị, điện thoại di động của Nam Cung Phong đã vang lên. Khi thấy số lạ gọi đến, anh chần chừ một chút mới ấn nút nhận cuộc gọi: “A lô? Ai vậy?”

“Tại sao lại không tố cáo tôi nữa hả? Cậu Nam Cung?”

Mặt Nam Cung Phong lập tức trầm xuống, anh nghiến răng nói: “Đàm Tuyết Vân, bà tưởng rằng mua chuộc quản gia nhà chúng tôi trộm đi phần tài liệu kia là tôi không có cách nào đối phó bà nữa ư?”

“Như nhau cả thôi, giám đốc Phong, cậu cho rằng mua chuộc nhân viên quan trọng trong bộ phận kế toán của tôi thì Đàm Tuyết Vân tôi sẽ bị cậu lật đổ sao? Trên thế giới này không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được, nếu cậu đã có thể mua chuộc được người của tôi ăn trộm sổ sách, tôi cũng có thể mua chuộc được người của cậu cướp lại chúng.”

“Vậy bà cứ tiếp tục an tâm hưởng thụ mấy ngày mặt trời toả sáng rực rỡ này đi, rồi rất nhanh bà sẽ chẳng còn được thấy bất cứ thứ gì nữa đâu.”

“Nam Cung Phong, tôi chỉ muốn đối phó với ba của cậu thôi! Bây giờ ông ta đã chết rồi, tôi vốn không muốn đối địch với cậu, nhưng cậu cũng đừng ép người quá đáng. Đàm Tuyết Vân tôi cũng chẳng phải là kẻ ngồi không đâu, nếu cậu cứ ép tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được.”

“Hừ, vốn không muốn đối địch với tôi? Bà tưởng rằng những chuyện bà đã làm với tôi có thể vì một câu nói này mà xoá bỏ toàn bộ sao? Món nợ giữa chúng ta đã không còn có thể tính toán rõ ràng được nữa rồi.”

“Vậy thì cứ chậm rãi tính đi, tôi sẽ phụng bồi tới cùng.”

Sau khi Đàm Tuyết Vân cúp điện thoại, Nam Cung Phong ấn số điện thoại nội bộ: “Vân, em vào đây một lát.”

Âu Dương Vân đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc: “Sao vậy?”

“Lát nữa kêu người tới lắp camera trong phòng làm việc của anh.”

“Sao anh lại muốn lắp camera?”

Âu Dương Vân không hiểu ra sao.

“Em tưởng Đàm Tuyết Vân chỉ mua chuộc quản gia Lưu thôi sao? Sao bà ta có thể khẳng định phần tài liệu kia chắc chắn ở trong nhà chứ?”

“Ý của anh là trong công ty cũng có cơ sở ngầm của bà ta?”

Nam Cung Phong gật đầu: “Cuối cùng em cũng thông suốt rồi.”

“Được, em gọi người tới lắp đặt.”

Lúc Âu Dương Vân xoay người muốn đi, Nam Cung Phong lại gọi cô lại: “Chờ đã.”

“Sao vậy?”

“Qua đây trò chuyện với anh, tâm trạng của anh không tốt.”

“Lại có chuyện gì thế?”

Âu Dương Vân đi tới bên cạnh Nam Cung Phong, anh ấn cô ngồi trên đùi, tiếc nuối nói: “Vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể lật đổ được mụ phù thuỷ kia, không ngờ lại xảy ra sự cố. Lần này sau khi chúng ta rút dây động rừng, Đàm Tuyết Vân chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, không còn dễ đối phó như trước nữa.”

“Nhất định phải liều mạng với bà ta sao?”

Âu Dương Vân vẫn hi vọng anh có thể “Buông đao đồ tể, lập tức thành Phật”.

“Anh có thể bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, duy chỉ có Đàm Tuyết Vân, anh tuyệt đối không thể buông tha bà ta.”

“Vì sao?” Âu Dương Vân cảm thấy nỗi oán hận của Nam Cung Phong với Đàm Tuyết Vân có chút vượt quá tưởng tượng: “Có phải bà ta còn làm chuyện gì đó với anh nữa đúng không? Là chuyện mà em không biết đúng không?”

Nam Cung Phong lắc đầu: “Không có, em đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Không muốn tiếp tục nói về chủ đề nặng nề này với Âu Dương Vân, một tay anh không đứng đắn chui vào trong cổ áo người đẹp, chạm vào bộ ngực đầy đặn của cô, hầu kết Nam Cung Phong thô bạo chuyển động, đôi môi mang theo lửa nóng di chuyển về phía cần cổ nhỏ dài mà trắng nõn của Âu Dương Vân, vừa dịu dàng khẽ hôn vừa nói: “Vân, nửa tháng không làm chuyện thân mật rồi, em có muốn không?”

Âu Dương Vân xấu hổ đỏ bừng mặt, lắc đầu: “Không muốn.”

Nam Cung Phong tiếp tục hôn, bàn tay không đứng đắn thuần thục cởi cúc áo cô ra.

“Không muốn…”

Cô giãy dụa một cái, bởi một câu nói này mà Âu Dương Vân đột nhiên tỉnh táo lại. Bác sĩ đã dặn dò, cân nhắc tới chuyện cô từng mắc chứng vô sinh, mà hiện tại lại mang thai song sinh, bởi vậy, trong ba tháng đầu tiên tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng. Đứa bé này đối với cô mà nói còn quan trọng hơn sinh mạng, đương nhiên cô sẽ không vì nhu cầu sinh lý của hai người mà hành động theo cảm tính.

Mùa hè nóng bức dần qua đi, Âu Dương Vân đã mang thai được gần ba tháng, mẹ chồng mấy ngày nay cả ngày đều mong thời gian trôi qua nhanh một chút, đợi tròn ba tháng là có thể lập tức đi siêu âm, bà đã không thể chờ đợi được muốn biết con dâu mang thai hai nam, hai nữ, hay là một nam một nữ nữa.

Một buổi đêm mùa thu, Âu Dương Vân nằm mơ thấy mẹ, sáng sớm tỉnh lại, cô vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên của mình, nghĩ đến vẫn chưa nói với mẹ tin tức mình mang thai, sau khi tắm xong, cô quyết định hôm nay sẽ không tới công ty, mà trực tiếp lên núi trò chuyện cùng người mẹ đã an giấc ngàn thu dưới đất của mình.

Vẫn như trước đây mua hoa bách hợp mẹ thích nhất, cô cho xe dừng ở chân núi, sau đó một mình đi bộ lên, quỳ gối trước mộ của mẹ, Âu Dương Vân đặt bó hoa xuống, chưa kịp mở lời mà nước mắt đã tuôn rơi: “Mẹ, con mang thai rồi, khoảng thời gian này thật sự quá phấn khởi, nên quên mất chuyện tới báo tin mừng cho mẹ, con gái của mẹ cuối cùng chịu đựng qua giai đoạn đau khổ nhất của đời người rồi, hiện tại con rất hạnh phúc, rất hạnh phúc…”

“Con mang thai song sinh đó, thật sự là vui mừng, ba ba của các bé cũng rất vui, anh ấy còn lấy tên Hi Hi Ha Ha cho hai bé nữa, anh ấy nói, con gái của mẹ không được trải qua một tuổi thơ hạnh phúc, cho nên hi vọng các bé có thể vui vẻ lớn lên. Mẹ xem, có phải anh ấy là một người đàn ông rất tốt đúng không? Đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt, con gái của mẹ không gả cho nhầm người, từng giây từng phút ở bên cạnh anh ấy con đều cảm thấy rất hạnh phúc, mẹ, rốt cuộc mẹ có thể an tâm được rồi…”

Âu Dương Vân trò chuyện với mẹ rất lâu rất lâu, mãi đến khi hai đầu gối tê dại, mới chống một tay lên mộ bia chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này, cô bỗng cảm giác phía sau có tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả, sau lưng chỉ có một mảnh rừng cây rậm rạp, Âu Dương Vân chợt liên tưởng đến chuyện Lý Giáp Phú theo dõi mình trước đây, trong lòng không tránh khỏi có chút thấp thỏm không yên, móc di động từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Nam Cung Phong.

Đầu bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên: “A lô? Vân à?”

“Phong, anh có đang bận không?”

“Cũng tàm tạm, sao thế?”

“Nếu không bận thì anh đến đón em ở nghĩa trang của mẹ nhé, em cảm thấy hình như có người đang bám theo em.”

Nam Cung Phong tức khắc cảnh giác, nghiêm túc nói: “Được, anh sẽ tới đó ngay, em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.