Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 224: Chương 224: Trong mơ chỉ có mình em




Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Vân lo lắng không yên ở lại nghĩa trang, đợi Nam Cung Phong tới.

Gần hai mươi phút sau, Nam Cung Phong nhanh như chớp chạy đến, vừa trông thấy Âu Dương Vân đã ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Cô lắc đầu: “Không có.”

Lúc này Âu Dương Vân mới dám quét mắt nhìn xung quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Đúng là làm em sợ muốn chết.”

“Làm anh sợ gần chết mới đúng.”

Nam Cung Phong sửa lại mái tóc lộn xộn của cô: “Lần sau đừng ra ngoài một mình nữa, ban nãy nhận được điện thoại của em, anh lo lắng gần chết.”

Hai người sóng vai xuống núi, tài xế theo Nam Cung Phong tới đây lái xe của Âu Dương Vân đi, còn cô thì ngồi vào xe của Nam Cung Phong, cắn môi: “Có lẽ là ảo giác của em, là do em bị chuyện của Lý Giáp Phú doạ sợ.”

Vẻ mặt Nam Cung Phong nặng nề: “Bất kể có phải áo giác của em hay không, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ sắp xếp hai người đi theo em, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.”

“Không cần làm vậy đâu, ngoại trừ công ty và nhà ra, em cũng không tới những chỗ khác, hôm nay là tình huống đặc biệt, lần sau tới thăm mộ mẹ, em sẽ đi cùng với anh.”

“Không được, vì sự an toàn của con chúng ta, lần này em phải nghe anh.”

Thái độ của Nam Cung Phong vô cùng cứng rắn, Âu Dương Vân không ngăn cản được anh, chỉ có thể đồng ý: “Vậy thì tuỳ anh, anh muốn sắp xếp thì cứ sắp xếp đi.”

Âu Dương Vân vốn tưởng rằng Nam Cung Phong chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng không nghĩ tới vậy mà anh lại thực sự quyết tâm, sau ngày hôm đó, cho dù Âu Dương Vân đi tới đâu, bên cạnh cũng sẽ có hai người đàn ông đô con đi theo, ban đầu cô cảm thấy vô cùng không quen, nhưng sau vài ngày kiên trì thích ứng, cũng dần dần thành nếp.

Chỉ cần có thể để hai đứa trẻ trong bụng bình an chào đời, cô sẵn lòng nếm thử hết thảy cuộc sống mà mình không muốn trải nghiệm.

Buổi chiều thứ ba, lúc sắp tới giờ tan tầm, Âu Dương Vân tới phòng làm việc của Nam Cung Phong, cẩn thận đề nghị: “Chồng à, lát nữa chúng ta đi ăn bún gạo bên kia cầu nhé?”

“Sao lại ăn thứ đó nữa?”

Lông mi Nam Cung Phong giật một cái, gần nửa tháng nay anh đã cùng cô đi ăn bún gạo chừng mười lần rồi.

“Em muốn ăn, xin anh đấy, đi đi mà…”

Âu Dương Vân kéo cánh tay anh làm nũng. Kể từ sau khi mang thai, cô có khuynh hướng thích tất cả những món được chế biến bằng bột mì, nhất là bún gạo của nhà ở thành Bắc bên kia cầu. Cô vô tình ăn cùng Lâm Ái một lần ở đó, sau đấy nằm mơ cũng nhớ nhung hương vị kia.

Nam Cung Phong thở dài: “Không phải anh không cho em ăn, nhưng cứ ăn thứ đó mãi thì không có dinh dưỡng, em hiểu không?”

“Chỉ ăn một lần cuối cùng thôi?” Cô giơ một ngón tay lên.

“Thật sao?”

“Ừm!”

“Được rồi, nếu em dám lật lọng, xem anh trừng phạt em thế nào.”

Nam Cung Phong đóng máy tính xách tay lại, thu dọn đống tài liệu trước mặt một chút, rồi cầm chìa khoá xe lên: “Đi thôi.”

Hai người tới quán bún gạo Vân Nam, ngồi ở vị trí bên cửa sổ, Âu Dương Vân thấy chủ quán bưng qua một bát bún gạo lớn, vội vàng cầm đũa lên gắp vào trong miệng: “Oa, nóng quá.”

“Vừa mới ra lò đó, đợi nguội một chút rồi ăn, không ai giành với em đâu.”

Nam Cung Phong tức giận trợn mắt nhìn cô một cái, săn sóc đưa cốc nước đun sôi để nguội bên cạnh bàn vào trong tay cô.

“Lần sau thích ăn thì anh sẽ dặn người giúp việc trong nhà làm cho em ăn, không cần phải chạy cả quãng đường xa tới đây nữa.”

“Không được, tay nghề của người ta được tổ tiên truyền lại, người giúp việc trong nhà sao có thể làm ra được mùi vị như vậy.”

“Ăn ngon như vậy sao?” Nam Cung Phong ôm bộ dạng không cảm giác.

“Đương nhiên là ăn ngon rồi, anh không thích ăn sao?”

Anh ăn ngay nói thật: “Không thích.”

Âu Dương Vân một cái, giả vờ tức giận nói: “Anh chẳng yêu ai yêu cả đường đi lối về chút nào cả.”

“Sao anh lại không yêu ai yêu cả đường đi lối về hả?”

“Nếu yêu ai yêu cả đường đi lối về thì cho dù là thứ anh không thích ăn, vì người mình yêu anh cũng phải lộ ra vẻ thích ăn chứ.”

“Không phải giờ anh đang ăn đây sao?”

Nam Cung Phong tủi thân chất vấn, Âu Dương Vân bĩu môi: “Ừm, ăn đi, đừng nói nữa.”

Cô ăn rất chậm, Nam Cung Phong vốn không thích ăn, bởi vậy ăn rất ít, tuỳ tiện nếm một chút đã để đũa xuống, đợi Âu Dương Vân ăn xong rồi về nhà.

Đúng lúc này, di động của anh vang lên, Nam Cung Phong cúi đầu liếc nhìn dãy số, nói khẽ: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

“Ừm, vâng.”

Nam Cung Phong đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa ấn nút nghe, một lát sau, anh cúp điện thoại rồi trở vào, vẻ mặt vô cùng u ám.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?”

Âu Dương Vân là người vợ gần gũi nhất với anh, tự nhiên cũng có thể đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Nam Cung Phong.

Nam Cung Phong trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Âu Dương Trường Phong ra tù rồi.”

“Ra tủ? Sao đã ra tù rồi?” Âu Dương Vân vô cùng sửng sốt.

“Có người khai thông quan hệ cho ông ta.”

“Ai?”

Âu Dương Vân không nghĩ ra người nào sẽ giúp đỡ ba mình, trong những người mà cô quen, ít nhất không có nhân vật thần thông quảng đại như vậy tồn tại.

“Âu Dương Kiều.”

Hai mắt Âu Dương Vân bỗng chốc trừng lớn, sợ hãi đến mức miệng mở ra thành hình chữ O, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: “Anh nói là Âu Dương Kiều?”

“Đúng.”

“Chuyện này làm sao có thể? Âu Dương Kiều sao có thể có năng lực như vậy?”

Âu Dương Vân hoàn toàn không tin.

“Cô ta không có năng lực như vậy, nhưng điều này cũng không có nghĩa, cô ta sẽ không tìm ai đó để dựa vào.”

“Ý của anh là?”

“Ban nãy Quý Phong thông báo tin tức cho anh, nửa năm trước Âu Dương Kiều gả cho một gã đàn ông trong giới giang hồ, gã đàn ông này có biệt hiệu là Bạch Thất gia, không có ai biết tên họ thật của ông ta.”

“Ông ta rất lợi hại sao?”

“Có thể giúp ba em ra tủ, em cho là thế nào?”

“Âu Dương Kiều này, cô ta thật sự chết không đổi tính.”

Âu Dương Vân tức giận đến nỗi đập tay xuống bàn, thật sự hận bản thân năm đó nhất thời mềm lòng cho mẹ con họ một con đường sống!

Nam Cung Phong không nói lời nào, dường như đang rơi vào trầm tư, cô nhướn mày: “Phong, anh đang lo lắng sao.”

Anh gật đầu: “Ừm, hiện giờ anh lo lắng không phải là chuyện ba em ra tù, Âu Dương Trường Phong căn bản không đủ sức tạo nổi sóng gió gì, anh lo lắng là nếu như Bạch Thất gia này và Đàm Tuyết Vân liên thủ với nhau, có lẽ sẽ có chút phiền phức.”

“Để em đi tìm ba.”

Âu Dương Vân vọt một tiếng đứng lên.

“Ngồi xuống, em đi tìm ông ta làm gì?”

“Em bảo ông ngăn cản Âu Dương Kiều làm xằng làm bậy.”

“Ông ta sẽ nghe lời em sao? Cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng coi em là con gái, sao ông ta có thể nghe theo em được?”

Âu Dương Vân tuyệt vọng. Đúng vậy, chính tay cô tống Âu Dương Trường Phong vào tù, ông ta không căm thù cô đến tận xương tuỷ là đã tốt lắm rồi, làm sao có thể nghe lời cô nữa chứ.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, Nam Cung Phong động viên: “Đừng lo lắng, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, cho dù bọn họ liên thủ cũng không sao cả. Nam Cung Phong anh không phải người có thể bị đánh gục dễ dàng như vậy.”

“Nhưng nếu Bạch Thất gia này thật sự lợi hại giống như anh nói thì anh muốn đối phó với ông ta như thế nào?”

“Thật ra người này nửa chính nửa tà, căn cứ vào đánh giá của bên ngoài thì ông ta không phải là người không phân rõ thị phi. Đối phó với loại người như vậy, phương pháp tốt nhất chính là để ông ấy đứng ở phe của chúng ta.”

“Anh đùa gì thế, bây giờ ông ta đã là chồng của Âu Dương Kiều, làm sao có thể đứng ở phe của chúng ta được?”

“Chúng ta có thể nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu lần này Âu Dương Kiều trở về chỉ là muốn đưa ba ra ngoài, chứ vốn không có định đối địch với chúng ta.”

Âu Dương Vân lắc đầu: “Phong, không có khả năng như vậy đâu, em quá hiểu người phụ nữ kia mà, trong mắt cô ta căn bản không chứa được nửa hạt cát.”

“Cho dù Âu Dương Kiều đối địch với chúng ta cũng chẳng sao, Bạch Thất gia sẽ không nghe lời xúc xiểm của một ả đàn bà, anh sẽ cố hết sức tranh thủ trước khi Đàm Tuyết Vân tìm được ông ta khiến ông ta đứng chung một chiến tuyến với anh. Cho dù không giúp anh, chỉ cần không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa bọn anh thôi cũng được.”

Vài ngày sau đó, Âu Dương Vân luôn cảm thấy lòng còn sợ hãi, lo lắng Âu Dương Kiều sẽ có hành động gì, Nam Cung Phong sẽ có phiền toái gì, nhưng sau vài ngày liên tiếp bình an vô sự, nỗi lòng lo lắng của cô cũng dần dần buông lỏng. Có lẽ đúng như lời Nam Cung Phong đã nói, Âu Dương Kiều đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Cuối tuần, Nam Cung Phong đi công tác Dubai, Âu Dương Vân rảnh rỗi buồn chán ở trong nhà bèn quyết định đi dạo phố. Cô em chồng hiện giờ đang yêu đương cuồng nhiệt cùng Quý Phong, về cơ bản không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Cô vừa ra khỏi cửa, hai vệ sĩ bèn đi theo, một người giúp cô mở cửa xe, một người thay cô lái xe.

Âu Dương Vân tới một trung tâm thương mại trong nội thành, định bụng mua hai bộ quần áo mùa thu rộng rãi. Hai vệ sĩ cách cô quá gần khiến cô cảm thấy không được tự nhiên nên quay lại nói với họ: “Các anh đừng đi theo tôi gần như thế, duy trì khoảng cách không để người khác chú ý là được.”

Tới cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nữ ở lầu hai, cô chọn một bộ áo dài màu vàng nhạt, cầm quần áo đứng trước gương thử đồ khoa tay múa chân từ trên xuống dưới, nhân viên phục vụ đi tới nhắc nhở: “Thưa cô, nếu cô thích thì có thể thử một chút.”

Cô gật đầu: “Ừm được.”

Đang chuẩn bị vào phòng thay quần áo, cô lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong gương thử đồ. Đó là người đã từng đối địch như nước với lửa với cô, Âu Dương Kiều trang điểm tinh xảo, dù bận tối mắt vẫn thong dong khoanh tay, đứng bên góc tưởng không xa quầy hàng, trào phúng nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.