Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 58: Chương 58: Yêu phải một tên vô cùng biến thái




Nam Cung Phong nhận ra cô đang sợ hãi, đột ngột kéo cô vào lòng, để mặt cô áp sát vào lồng ngực anh rồi dịu dàng vỗ về: “Đừng sợ, thả lỏng nào, thả lòng nào...”

Âu Dương Vân nhắm chặt hai mắt lại mà lắng nghe nhịp tim đập của anh. Sự sợ hãi đã vơi đi được một ít, nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra không ngừng: “Hình như tôi sắp chết rồi.”

“Nói bậy bạ gì đấy, kiên trì thêm một chút nữa là ổn thôi.”

Nam Cung Phong vừa dứt lời thì thang máy lập tức dừng lại, Âu Dương Vân nhanh chân lao ra ngoài, không nhịn được mà nôn khan. Sự khó chịu kia không sao hình dung được, người chưa trải qua sẽ chẳng thể hiểu được.

“Thêm một lần nữa đi.”

Anh khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi đưa khăn tay của mình qua.

Âu Dương Vân kiên quyết lắc đầu: “Không được, tôi nói rồi tôi không thể đâu.”

“Có công mài sắt có ngày nên kim, đưa tay cô cho tôi.”

Nam Cung Phong chìa tay chờ đợi tay cô đưa qua. Âu Dương Vân do dự trong chốc lát, cuối cùng sợ sẽ phụ lòng tốt của anh nên vẫn làm theo.

Hai người lần nữa bước vào thang máy, lần này Nam Cung Phong không để cô nhìn cảnh cửa thang máy đóng lại nữa. Trước khi cửa đóng đã kéo cô áp sát vào lồng ngực anh, sau đó lại cố gắng giúp cô thả lỏng: “Trưa nay muốn ăn gì nào?”

“Không muốn ăn gì cả.”

Cho dù không nhìn thấy gì nhưng với mức độ mẫn cảm thang máy vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng không gian đang đóng kín lại. Thân thể lại bắt đầu run lên, lòng cũng theo đó mà hoảng loạn. Cô đau khổ che miệng lại, sợ mình sẽ nôn thốc lên người Nam Cung Phong.

“Không ăn sao được, hay chúng ta đi ăn Haidilao đi? Tuy tôi không ưa lắm nhưng nếu cô thích thì tôi cũng có thể ga lăng một lần dẫn cô đi ăn.”

Âu Dương Vân không dám nói lời nào, trong bao tử như bị đảo lộn, vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc thang máy dừng lại. Cô lập tức vọt ra chạy đến nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Lúc đi ra, Nam Cung Phong đã đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy hai vành mắt đỏ hồng của cô, vẫn lại nói: “Tiếp tục đi.”

“Thôi.”

Cô thật sự từ bỏ rồi, tuy cũng rất muốn thành công.

“Chỉ một lần nữa thôi?”

“Một lần cũng không được, tôi thật sự không chịu nổi.”

Nam Cung Phong bỗng nhiên lạnh mặt, phát cáu với cô như lúc trước vậy: “Cô càng như thế thì càng không vượt qua được. Tôi còn cho rằng Âu Dương Vân cô có nghị lực hơn so với những ả đàn bà khác, nhưng xem ra cô cũng chỉ được đến vậy mà thôi!”

Vành mắt của Âu Dương Vân lại đỏ thêm, cô nghẹn ngào nói: “Anh nghĩ chữa khỏi được tâm bệnh dễ đến vậy à? Nếu như dễ dàng đến vậy sao anh không chữa cho khỏi chứng PTSD của mình đi? Tôi vừa tội nghiệp vừa đáng thương đấy thì sao, tôi không cần anh thương hại cho tôi. Bởi vì so với tôi thì anh mới là kẻ cần được cứu vớt.”

“Đúng thế, tôi mới là kẻ cần cứu vớt, tôi không phải người bình thường. Nhưng chính bởi vì tôi không bình thường nên tôi mới hi vọng rằng cô có thể sống bình thường hơn một chút.”

Đối mặt với ánh mắt tha thiết của anh, lời khước từ cô chẳng sao thốt ra, chỉ có thể dốc sức hạ quyết tâm thừ lại một lần nữa.

Lần thứ ba này vẫn là thất bại, nhưng Âu Dương Vân vì câu nói mong cô có thể sống bình thường hơn một chút này của Nam Cung Phong mà chủ động đề xuất thử lại lần thứ tư.

Lần thứ tư này vẫn thất bại, sau đó là lần thứ năm, lần thứ sáu. Bởi vì cứ mãi lên lên xuống xuống nên ngay cả bảo vệ cửa hàng cũng đến kiểm tra, đợi họ giải thích lý do xong cũng lập tức biểu thị đã thấu hiểu và ủng hộ hai người.

Cũng không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu bước vào thang máy, triệu chứng của Âu Dương Vân cuối cùng cũng có tiến bộ. Cô không còn thấy sợ hãi và hoảng loạn nữa, ngoại trừ vẫn còn có chút không thoải mái ra thì gần như không khác người bình thường là bao.

Nam Cung Phong vẫn luôn ôm thật chặt cô, tán gẫu với cô một ít đề tài nho nhỏ. Thang máy cứ tiếp tục lên cao, mà trái tim của Âu Dương Vân lại bắt đầu có chút chìm xuống...

Không sao hình dung được cái cảm giác hồi hộp này. Bao nhiêu năm rồi cô cố gắng đến mấy cũng không thể khắc phục được trở ngại này, thế mà Nam Cung Phong lại chỉ cần vài chục phút ngắn ngủi đã làm được cho cô.

Vì cô không còn sợ đi thang máy nữa nên Nam Cung Phong có vẻ vô cùng phấn chấn, tựa như đã hoàn thành một công trình vĩ đại vậy. Trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu, anh kéo tay Âu Dương Vân đi qua từng quầy từng quầy hàng hoá đẹp đẽ.

“Cái này thế nào?”

Âu Dương Vân gật đầu: “Cũng được.”

“Cái này thì sao?”

“Cũng được.”

“Cái này hình như cũng không tệ, màu này rất hợp với cô.”

“Ừm, cũng được.”

Nam Cung Phong nghe những câu trả lời trăm lần như một của cô thì không vui cau mày: “Ngoài cũng được ra cô không thể nói câu nào khác sao?”

Cô ủ ê cúi đầu: “Thực sự là được mà.”

“Được thì được, nhưng ít nhất cũng phải nêu ra một chút ý kiến cá nhân của cô đi chứ?”

“Tôi không có ý kiến gì cả, anh thích là được rồi.”

“Tôi dù có thích nhưng đồ vẫn là cô mặc mà, nên cô cũng phải thích mới được chứ. Ý kiến của chúng ta từ trước đến giờ luôn bất đồng, sao tôi biết được thứ tôi thích có hợp ý cô không!”

“Có mà.”

Nam Cung Phong phát hiện ra sự khác thường nơi cô: “Cô không sao chứ? Nếu thấy khó chịu thì về nghỉ ngơi nhé.”

“Không sao cả.”

Tuy ngoài miệng nói không sao cả nhưng trên mặt lại mệt mỏi không tả được. Không phải là vì đi thang máy nên mới thế, mà là do trong quá trình ấy trái tim của cô đã thoát khỏi sự khống chế, chìm đắm vào một nơi không nên chìm đắm.

“Gói hết những thứ này lại cho tôi.”

Nam Cung Phong đưa mấy bộ quần áo hợp ý vừa chọn xong cho nhân viên phục vụ, sau đấy lại quay đầu hỏi Âu Dương Vân: “Còn cần gì không?”

“Không cần gì nữa, thế được rồi.”

“Được, vậy chúng ta về thôi.”

Rời khỏi Modern New People trở lại khách sạn Kim Bích, đám người Trương Tề Mặc đang ngồi ở đại sảnh tầng một uống trà, thấy bọn họ về liền vẫy tay: “Cậu Phong, ở bên này.”

“Tôi về phòng nghỉ ngơi trước.”

Âu Dương Vân kéo ống tay áo của Nam Cung Phong, không muốn qua bên đó.

Nam Cung Phong ngẩn ra rồi gật đầu: “Tới giờ cơm trưa tôi sẽ gọi cô.”

“Không cần gọi tôi đâu, tôi muốn ngủ thêm một chút.”

“Được, vậy cô đi đi.”

Âu Dương Vân xoay người rời đi, đi được mấy bước thì Nam Cung Phong bỗng nhiên gọi ngược cô lại. Cô quay đầu nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

“Hôm nay cô rất dũng cảm.”

Anh giơ một tay lên nắm thành quả đấm, trái tim của Âu Dương Vân lại một lần nữa đắm chìm.

“Cảm ơn.”

Từ trước đến nay chưa bao giờ cảm ơn người nào chân thành đến vậy, huống chi người trước mặt này là người đã từng tổn thương cô.

Âu Dương Vân trở về phòng khách sạn, rất nhanh sau đó đã nặng nề ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, mẹ đột nhiên xuất hiện, mẹ tức giận chất vấn cô: “Tiểu Vân, con đã động lòng với đàn ông rồi sao?”

Cô biết câu trả lời của mình sẽ khiến mẹ đau lòng, nhưng rốt cuộc vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Có một chút ạ.”

Quả nhiên mẹ rất tức giận: “Con khiến mẹ thất vọng quá! Những lời khuyên răn của mẹ con lại quên sạch hết cả, con đã quên mẹ chết thế nào rồi ư? Con đã quên con từng cam đoan với mẹ thế nào rồi à?”

“Mẹ, con không quên. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống ba thế đâu.”

“Quạ thì chỗ nào chẳng đen, nếu con không tin lời của mẹ thì con tự mà lo liệu lấy!”

Bóng hình mẹ dần dần biến mất, cô cố gắng vươn tay ra nắm lấy nhưng không cách nào với đến được. Ánh mắt thất vọng của mẹ trước lúc rời đi đã hung hang cứa vào lòng cô, cô khóc nấc gào lên: “Mẹ, mẹ...”

Lúc choàng tỉnh, bốn bề đều yên tĩnh vô thanh, Âu Dương Vân ngồi yên ở đầu giường lau đi vệt nước nhàn nhạt ở khoé mắt.

Năm cô mười hai tuổi, mẹ nằm trên giường bệnh kéo lấy tay cô, tuyệt vọng dặn dò: “Tiểu Vân, nhớ kỹ lời của mẹ nói, tình yêu giống như một khối u ác tính vậy, cần phải loại bỏ nó ngay trước khi nó làm hại đến con, phải diệt tận gốc rễ nó. Nếu không nó sẽ biến thành một cái gai độc đâm vào da thịt con. Bất cứ lúc nào, ở đâu, nó muốn khiến con đau đớn con sẽ không tránh khỏi.”

Chuông điện thoại để cạnh đầu giường bỗng nhiên reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô thẫn thờ ấn nút nghe: “Alo?”

“Tình yêu đang ở đâu đấy?”

Người gọi đến là Lâm Ái, lúc Lâm Ái có tâm trạng tốt thì sẽ gọi cô là tình yêu.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho cậu à? Đúng là bạc bẽo mà, sao không nhớ tới lúc cậu bị Nam Cung Phong đuổi ra ngoài thì ai là người đã chứa chấp cậu.”

“Tớ bị anh ấy đuổi ra ngoài khi nào?”

Âu Dương Vân có chút cạn lời.

“Được rồi, không hàm hồ tán dóc với cậu nữa, quay lại chuyện chính, thứ sáu tuần này cậu có rảnh không?”

“Làm gì?”

“Trường muốn tổ chức một trại hè, mời một số thầy cô tham gia.”

“Lại là chủ ý của Giang Hựu Nam à?” Âu Dương Vân cơ hồ không cần nghĩ cũng biết.

Lâm Ái ấp a ấp úng nói: “Phải, mà cũng không phải...”

“Thế rốt cuộc là phải hay không?”

“Có gì khác nhau sao?”

“Tất nhiên là khác nhau rồi. Nếu là chủ ý của Giang Hựu Nam thì tớ sẽ từ chối.”

“Tại sao?” Lâm Ái có chút không hiểu.

“Bởi vì... tớ có người mình thích rồi. Tớ không muốn anh ta lãng phí thời gian vì tớ thêm nữa.”

“Cái gì? Cậu có người cậu thích rồi á?” Lâm Ái hét lên: “Đừng nói với tớ là tên siêu biến thái Nam Cung Phong kia chứ!!”

“Là anh ấy thì sao? Tớ không thể thích anh ấy à?”

“Đương nhiên là không thể rồi! Một người đàn ông nho nhã lịch thiệp như Giang Hựu Nam ở đó mà cậu không yêu, lại đi yêu một tên siêu biến thái! Âu Dương Vân, cậu cũng biến thái à?!”

“Cậu mới biến thái ấy.”

Âu Dương Vân tức giận đáp trả lại một câu, mất hết cả hứng: “Cứ thế đi, tớ cúp máy đây.”

“Chờ một chút, đừng cúp máy, tớ còn chưa nói xong mà...”

Âu Dương Vân mặc kệ cô ấy có nói xong hay chưa, thẳng thừng cúp máy. Bây giờ trong lòng cô đã đủ rối rồi, không thể để cô ấy làm loạn thêm nữa.

Vừa cúp điện thoại thì vang lên tiếng gõ cửa phòng. Cô đi đến mở cửa, bên ngoài là Nam Cung Phong. Trải qua giấc mơ vừa rồi, giờ nhìn thấy anh, tâm tình hay ánh mắt cô đều có chút phức tạp.

“Nghỉ ngơi khỏe chưa? Khỏe rồi thì chúng ta xuất phát thôi.”

“Về nhà à?”

“Ừ.”

“Được, tôi thu dọn một chút đã.”

Âu Dương Vân thay một bộ quần áo khác rồi theo Nam Cung Phong ra khỏi khách sạn. Ngồi vào xe xong cô lại gửi cho Lý Giáp Phú một tin nhắn: “Chú Giáp Phú, chứng minh thư của con bị Mộng Long lấy rồi, phiền chú lần sau tới thành phố B công tác thì mang theo giúp con với ạ.”

“Được.”

Lý Giáp Phú trả lời một câu đơn giản.

“Đói rồi phải không, có đồ ăn đây.”

Nam Cung Phong duỗi tay ra ghế sau, một túi thức ăn lớn lập tức xuất hiện trước mặt Âu Dương Vân. Cô ngẩn ra, lấy một bịch sữa chua cắm ống hút rồi ngậm vào miệng, hút vài hơi xong thì giả bộ tuỳ tiện hỏi: “Anh bỗng đối xử với tôi tốt như thế, không phải đã yêu tôi rồi đấy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.