Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Địa điểm thi được tổ chức tại một trường Cao đẳng Kỹ Thuật cách trường đại học của cô không xa lắm.

Ngồi xe buýt cùng lắm cũng chỉ mất nửa tiếng.

Ôn Thuần Chi ngồi ở ghế lái, mở cửa sổ xe, từng luồng gió mùa hè oi ả thổi vào, anh châm một điếu thuốc lên hút.

Giang Tứ gọi điện thoại đến, nghe được tin anh đã về thành phố B từ phía Ninh Tắc Mộ thì muốn mời anh đến cùng ăn cơm.

Ôn Thuần Chi nghĩ ngợi lát nữa cũng không còn việc gì, vậy là anh đồng ý.

Anh vừa cúp điện thoại thì cách cổng kéo ở trước mặt bắt đầu được mở ra.

Từng đoàn người đông đúc thi nhau ùa ra phía ngoài, một lúc sau mới thấy được nới lỏng, tốp năm tốp ba, tiếng nói chuyện ồn ào.

Cô gái nhỏ của anh chen chúc ở trong đám đông, cô mặc một bộ váy hai dây màu trắng, thanh thoát, yêu kiều, dồi dào sức sống.

Cô đứng ở ngoài cổng, ngó nghiêng bốn phía xung quanh.

Ôn Thuần Chi nhấn còi xe, cô nghe thấy thì chạy vội đến.

Vừa mở cửa xe thì luồng khí mát lạnh từ điều hòa ập đến.

Úc Hỉ thở hắt ra một hơi, giống hệt một chú mèo con, ấn đường giãn ra: "Nóng chết mất thôi."

Cánh tay nhỏ bé của cô hơ trước quạt gió, Ôn Thuần Chi gạt tàn thuốc, cười khẽ: "Nóng đến vậy cơ à?"

Úc Hỉ hơi nhíu mày lại: "Nóng chết đi được ấy, trong phòng thi có bốn cái quạt treo tường mà hôm nay có hai cái còn đình công nữa chứ."

"Vậy thì đúng là không khéo thật."

Ôn Thuần Chi đưa cho cô chai nước khoáng.

Úc Hỉ ngửa cổ uống mấy hớp, hỏi anh: "Lát nữa chúng ta đi đâu?"

Ôn Thuần Chi vòng tay lái, mắt nhìn thẳng về phía đám đông trước mặt: "Đi ăn cơm với Giang Tứ, em có vội về trường không?"

Úc Hỉ lắc lắc đầu: "Em không vội."

Giang Tứ với Úc Hỉ cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà lần gặp mặt đó cũng đã là ba năm trước.

Hiện tại nhìn thấy Ôn Thuần Chi dẫn theo Úc Hỉ thì đã sớm quên mất chuyện ba năm trước bản thân từng dụ dỗ cô ký kết hợp đồng, anh ấy cười cười nói: "Aiya, sao nhìn em gái này trông quen mắt thế nhỉ?"

Úc Hỉ không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

Cái câu này với câu nói của ba năm trước không chệch đi đâu được.

Ôn Thuần Chi nhướng mày, dáng vẻ hết nói nổi.

Giang Tứ cảm thấy khó hiểu, tò mò hỏi cô: "Em gái, sao em lại cười?"

Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ấy không khác gì một đứa nhóc nghịch ngợm mười mấy tuổi đầu.

Nếu để Úc Hỉ bắt gặp trên phố thì cô chắc chắn quay đầu chạy mất dạng từ lâu rồi.

Ôn Thuần Chi khoát khoát tay: "Được rồi, đừng gọi em gái nữa. Em gái gì chứ, cậu làm như thân thiết với người ta lắm vậy. Úc Hỉ, qua đây, chào chú đi."

Người đàn ông một khi trở nên nghịch ngợm thì trình độ ấu trĩ không khác gì đứa trẻ con, chỉ có ngang tài ngang sức.

Úc Hỉ mím mím môi, sau đó ngọt ngào gọi một tiếng: "Giang đại ca."

Ôn Thuần Chi không hài lòng khẽ "ha" một tiếng, anh sát lại gần cô, thấp giọng nói: "Sao lại gọi đại ca, mau gọi chú đi. Lúc em gọi anh chẳng phải hăng hái lắm sao?"

Cô bị giọng điệu của anh chọc cho cười không ngớt.

Giang Tứ không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì: "Cô bé có mắt nhìn tốt đấy, gọi Giang ca ca là được rồi, Giang ca ca nghe hay biết bao nhiêu."

Người phụ nữ mà Giang Tứ đưa đến khá là có mắt nhìn, vừa nhìn đã nhận ra cô bé này với Ôn Thuần Chi có quan hệ không đơn giản. Cô ta không nhanh không chậm mở miệng: "Giang thiếu, anh đừng có chọc ghẹo người ta nữa."

Người phụ nữ lần này không phải là Tưởng Nguyệt.

Úc Hỉ nhìn người nọ, người phụ nữ nở nụ cười tươi với cô.

Gần 9 giờ tối mọi người mới tan tiệc ra về.

Ôn Thuần Chi đưa cô trở về, cô dựa vào sau ghế, trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ôn Thuần Chi dừng xe lại, giơ tay qua vuốt ve má cô: "Hôm qua ngủ không ngon sao?"

Úc Hỉ lười biếng híp mắt lại, che miệng khẽ ngáp một cái.

Ôn Thuần Chi cười khẽ: "Xem ra là buồn ngủ thật rồi."

Khi xe sắp sửa lái đến gần ký túc thì cô lại tỉnh như sáo, ngón tay siết chặt dây an toàn, nhẹ giọng hỏi: "Tối nay anh ở đâu?"

Cánh tay của Ôn Thuần Chi gác lên trên bệ cửa sổ, liếc nhìn cô một cái: "Sao vậy? Muốn ở cạnh anh?"

Úc Hỉ vân vê dây an toàn, ngây thơ đáp lại: "Cũng không phải là không thể."

Ôn Thuần Chi biết lời nói này của cô không có ý gì khác, anh nắm lấy tay cô, trong lời nói mang theo hàm ý sâu xa: "Hỉ Hỉ, lời này của em có phải là thật không?"

Úc Hỉ ngẩn người, bây giờ mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh, trên mặt thoáng xuất hiện nét thẹn thùng.

Anh mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ nhàng lên vết thương của cô, thấp giọng thúc giục: "Buồn ngủ thì mau lên trên ngủ đi."

...

Mấy ngày sau đó là kỳ thi giữa kỳ của trường đại học.

Tề Dục chơi bời ở bên ngoài một tuần, trước hôm thi mới ngoan ngoãn quay về ký túc ôn tập.

Năm, sáu môn thi mất một tuần mới thi xong.

Kỳ thi kết thúc, bí thư chi bộ của khoa bọn họ tổ chức một buổi gặp gỡ ăn uống, mọi người dự định đi ngoại ô chơi vui vẻ một trận.

Lưa thưa lớt thớt thế mà cuối cùng cũng tụ tập không ít người.

Buổi gặp gỡ ăn uống hai năm liền phòng ký túc của Úc Hỉ đều không tham gia.

Lần này có vẻ là không từ chối được nữa rồi.

Lớp trưởng nói: "Buổi tụ tập hai năm trước các cậu đã không đi rồi, năm nay chẳng lẽ vẫn định trốn tiếp sao?"

Lời cũng nói đến bước này rồi, nếu mà còn từ chối nữa thì đúng là không biết điều.

Trình Sầm hắng giọng, vẫy vẫy tay: "Ngày mai bọn này đều đi hết."

Sáng sớm hôm đó, lớp trưởng thuê hẳn một xe buýt.

Ai mà có xe thì sẽ tự lái xe đi, còn chở cả bạn gái nhỏ đi cùng nữa.

Đoàn người vừa cười vừa nói ngồi trên xe.

Úc Hỉ với Tề Dục ngồi cạnh nhau, ngón tay cô trượt ở trên màn hình di động, đang xem trang chủ thông báo tuyển dụng việc làm.

Tề Dục ở bên cạnh đang gọi điện thoại với Vương Minh Hiên, giọng nói ngọt ngào, giống như một cây kẹo bông thơm ngon, mềm dẻo, vừa chạm vào đã tan chảy trong miệng.

Tối hôm qua, sau khi Ôn Thuần Chi đưa cô về ký túc thì anh đã vội vã quay về thành phố C.

Úc Hỉ không phải người thích bám lấy người khác, cô ngồi bên nghe thấy Tề Dục làm nũng đáng yêu như thế, trong lòng nghĩ liệu cô có nên gửi tin nhắn cho Ôn Thuần Chi hay không?

Cô lại nhìn thời gian ở trong di động, sau đó đã đánh bay biến đi suy nghĩ vừa rồi.

Tối qua Ôn Thuần Chi đưa cô về xong sau đó nhận được một cuộc điện thoại thì lập tức quay về phương Nam.

Chuyện Ôn Trì Chi cặp kè với người con gái khác ở bên ngoài không hiểu sao lại truyền đến tai Chu An Hân.

Chu An Hân tức giận bừng bừng đứng ở trước mặt bố mẹ chồng.

Ôn Thuần Chi về đến phương Nam đã là hai giờ sáng, đêm đen tĩnh mịch, người ra mở cửa cho anh là thím Từ.

Ôn Thuần Chi rút chìa khóa xe, hỏi: "Trì Chi đang ở đâu ạ?"

"Đang ở phòng của Tiểu Cốt Cốt."

Tiểu Cốt Cốt gào khóc đến tận giờ này cuối cũng đã mệt lả, bấy giờ mới nằm vào trong lòng của Ôn Trì Chi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ôn Trì Chi bộ dạng uể oải, chẳng nhìn ra được là người đã bị công kích nặng nề. Anh ấy bế Tiểu Cốt Cốt đến bên giường, giúp con bé đắp chăn, sau đó mới rời khỏi phòng.

"An Hân đâu?"

Ôn Trì Chi vẫn còn cười được: "Về nhà mẹ đẻ rồi."

Ở ngay giữa khuôn mặt tuấn tú của anh ấy xuất hiện một vệt trầy xước do móng tay tạo thành, còn rơm rớm máu, chắc chắn là tác phẩm của An Hân ban cho.

Ôn Thuần Chi đưa cho anh ấy điếu thuốc: "Sao cô ấy lại biết chuyện này?"

Ôn Trì Chi rút bật lửa ra, không quá lưu tâm: "Vốn dĩ anh cũng không muốn giấu, biết rồi thì coi như biết rồi."

Ôn Thuần Chi liếc vào bên trong phòng, cằm hơi hất lên: "Bác trai tức chết chưa?"

Trên mặt Ôn Trì Chi phảng phất nét cười: "Còn không à?"

Ôn Thuần Chi gạt tàn thuốc, tro tàn thi nhau rơi xuống, không may dính một ít lên trên tay, anh giơ tay lên hất nhẹ đi, khuyên anh ấy: "Anh cũng đã kết hôn rồi, vẫn nên kiềm chế lại mới phải. Dù sao thì cũng còn có Tiểu Cốt Cốt nữa."

Sắc mặt Ôn Trì Chi lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nghe nói dạo gần đây em đang qua lại với một nữ sinh đại học?"

Ôn Thuần Chi không nói gì.

Ôn Trì Chi như hiểu rõ, anh ấy rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Được đấy, nữ sinh viên còn biết nghe lời, sẽ không kiếm cớ gây chuyện rắc rối cả ngày với em."

Ôn Thuần Chi siết chặt di động, bật cười một tiếng.

...

Úc Hỉ với mọi người đã đến ngoại ô, mọi người ai nấy đem hành lý đặt về phòng của bản thân.

Lớp trưởng lại đến gõ cửa từng phòng một, kêu gọi mọi người cùng nhau xuống nướng thịt.

Khói lửa thi nhau bốc lên nghi ngút, tiếng cười nói rộn ràng, thẩm thấu hơi thở của chốn nhân gian.

Lúc đầu Tề Dục còn mặt nặng mày nhẹ, bây giờ thì lại còn hớn hở hơn cả cô, tự động xắn tay áo chạy đến giúp mọi người.

Úc Hỉ với Trình Sầm thì nhận phần rửa rau củ quả.

Trình Sầm liếc nhìn Úc Hỉ, chớp chớp mắt sau đó thấp giọng nói: "Trần Gia Nam lại đổi bạn gái mới nữa rồi đấy, nghe nói là học năm nhất. Cậu ta bây giờ có thể đi lừa bịp mấy đứa nhóc mới vào trường rồi, ghế gớm thật."

Lần tụ tập này, Trần Gia Nam còn đem theo cả bạn gái.

Không ngờ rằng buổi tối bọn họ còn cùng nhau chơi bài.

Tề Dục với Úc Hỉ cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, không nghĩ rằng lại nghe được cuộc trò chuyện giữa bí thư chi bộ Diệp Trăn với bạn gái của Trần Gia Nam.

Nhà vệ sinh ở nơi tương đối khuất, ở rất xa với chỗ mọi người.

Hai người họ nói chuyện cũng dùng tông độ như bình thường, nhưng đúng lúc Úc Hỉ với Tề Dục đi ra thì nghe thấy cái tên quen thuộc được phát ra từ trong miệng Diệp Trăn.

"Không phải chứ, học tỷ Úc nhìn qua thấy cũng rất ngoan mà."

Giọng nói của tiểu cô nương nhí nhí nhưng không khó để nhận ra được sự tìm tòi nghiên cứu.

Diệp Trăn dựa vào tường, thong dong nghịch nghịch ngón tay: "Người nào mà càng nhìn bề ngoài tưởng là thục nữ, điềm đạm nho nhã thì lại càng là loại người không hề đơn giản. Đám người đó nhìn mặt thì trông thanh cao thế thôi, thật ra đằng sau đều có đàn ông chu cấp cho hết đấy."

Cô gái đó càng tỏ vẻ hứng thú: "Không phải chứ."

"Sao lại không phải, cả ổ ký túc của bọn đó có đứa nào đơn giản đâu. Nhìn Tề Dục mà xem, sau này ai biết được sẽ như thế nào. Loại đàn ông như thế bọn họ chơi nổi sao? Sớm muộn cũng sẽ bể đầu chảy máu thôi, cứ chờ mà xem."

Mấy câu nói đó vậy mà lại nhẹ tênh tênh bay vào trong tai của bọn cô.

Úc Hỉ cười khẩy một tiếng.

~Hết chương 31~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.