Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ

Chương 10: Chương 10: Tân Sinh




Trình Nặc vừa đặt chân vào vườn rau cái là không muốn rời đi, Tông Lãng tìm một số lượng lớn giỏ trúc tới, để cô sắp xếp rau củ. Hai người cô với Bạch Nguyên chạy miết từ lều này đến lều khác, thứ gì cũng muốn hái một ít. Đến lúc về, Trình Nặc mới phát hiện ra, cô đã hái được số rau củ chất đầy nửa xe ba bánh.

“Trời ơi, nhiều thế này sao!”

Bạch Nguyên cười nói: “Không sao, em ăn nhiều cơm lắm, có thể ăn hết.”

Trình Nặc đang mải nghĩ, những thứ rau củ này nên phối thế nào, làm món gì đây. Đương lúc nghĩ ngợi thì cô phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, không có thịt, cũng đâu thể nấu toàn rau không được.

Cô nói với Bạch Nguyên, vẫn cần phải lên trấn một chuyến để mua ít thịt.

Bạch Nguyên đáp: “Vậy em đi với anh Lãng, chị ở nhà chuẩn bị thức ăn đi.”

Trình Nặc cảm thấy thế cũng tốt: “Vậy tôi về lấy giấy bút liệt kê, rồi mua theo đó nhé.”

Tông Lãng ngồi đằng trước lái xe, nãy giờ vẫn im lặng, nghe thế thì nói: “Không cần phiền toái thế đâu, nhắn thẳng vào Wechat cho tôi đi.”

Bạch Nguyên nghe thế thì la lên, “Hai người thêm Wechat rồi à, không được, chị Trình Nặc, chị cũng phải thêm em vào.” Vừa nói vừa rút điện thoại ra.

Trình Nặc đnh phải thêm Bạch Nguyên vào. Chuyện đầu tiên Bạch Nguyên làm sau khi được thêm bạn bè là kéo ba người vào một group, đặt tên là ‘tiểu phân đội cù lao Hà Diệp’.

Trình Nặc soạn đủ đồ mình cần mua, không nhắn riêng cho Tông Lãng mà nhắn vào trong group.

Quay về nhà, Bạch Nguyên xách đống rau củ ra sân sau, rồi cùng Tông Lãng đi sang bên kia.

Rau quá nhiều, Trình Nặc lặt mấy thứ có thể vất đặt sang bên, số còn lại đem đi rửa. Cắt xong xuôi mới nhận ra chén dĩa không đủ, thế là vội nhắn tin vào trong group tiểu phân đội, dặn Bạch Nguyên mua thêm ít chén dĩa.

Chỉ có một chiếc bếp điện từ, nấu đồ quá lâu. Trình Nặc bèn chuyển qua phòng bếp, nhìn quanh nồi trên bếp, dù có bụi bám nhưng vẫn tốt chán.

Múc nước, chà rửa nồi chừng mấy lần, rồi chất củi vào một góc, quét sạch đất, nhóm lửa, nấu thử một nồi nước sôi trước xem có dùng được không.

Nồi nước đã sôi, không bị rỉ nước. Trình Nặc phấn khởi hô lên: “Tốt quá rồi!”

Sau đó cô chuyển hết dầu muối tương giấm đến đây, cũng dọn bàn nhỏ đặt bếp điện từ vào, thuận lợi gác chén dĩa. Vừa chuẩn bị xong xuôi thì Bạch Nguyên và Tông Lãng về. Túi lớn túi nhỏ, mua nhiều thật đấy.

Bóng đèn ở phòng bếp đã bị hư, Trình Nặc sợ trời tối không thấy rõ nên nhân lúc còn sớm, cô bắt đầu nấu cơm luôn. Bạch Nguyên chủ động ngồi dưới bếp, thêm lửa hộ cô.

“Chị Trình Nặc, em thêm lửa đã vừa chưa?”

Trình Nặc nói được, “Lửa lớn lắm.”

Bạch Nguyên đắc ý: “Hồi nhỏ em ở đây, lúc bà cố nấu cơm thì đều do em thêm củi đấy.”

“Bà lão lớn tuổi vậy rồi mà vẫn nấu cơm à?” Trình Nặc hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, bây giờ vẫn có thể nấu được đấy. Ngày đầu tiên em về, bà lão còn nhớ em thích ăn thịt chưng bột cay, thế là đích thân nấu cho em, chưng cả một nồi lớn. Làm em ăn no căng cả bụng, không thắt nổi thắt lưng luôn.”

Trình Nặc nói hay thật đấy. Nếu như cô được như bà lão, còn có thể nấu cơm cho chắt, hẳn là hạnh phúc lắm.

Cô cho xương sườn và củ cải vào nồi chưng, thêm nước, dặn Bạch Nguyên chưng với lửa nhỏ. Sau đó ra sân sau rót nước, phát hiện không biết Tông Lãng vừa nãy còn loanh quanh ở đây đã đi đâu, đến sân trước xem, cũng không có.

Bụng nghĩ thầm người này đúng là, đi cũng không chào hỏi, lát nữa ăn cơm còn phải đi mời anh ta tới à?

Vừa nghĩ đến đấy thì thấy có người nhảy vào từ lỗ hổng trên tường, chính là Tông Lãng.

Trình Nặc lại nghĩ, một người hai người, sao ai cũng giống con mèo trắng kia thế, đường chính không đi lại thích đi lối này?

Tông Lãng cầm trong tay mấy cái bóng đèn. Không phải bóng đèn tiết kiệm năng lượng, là loại đèn sợi đốt như trong phòng Trình Nặc.

“Lúc sáng thấy trên trấn có loại bóng này nên thuận tiện mua giúp cô.” Tông Lãng đưa bóng đèn cho Trình Nặc, giải thích.

Vì vừa rồi mình mới oán trách người ta nên Trình Nặc có phần xấu hổ, “Cám ơn anh nhé, đợi tôi trả tiền cho anh. À, cả tiền mua thức ăn nữa, để trả luôn.”

Tông Lãng đi vào phòng, kéo ghế tới đứng lên, tháo bóng đèn ở nhà chính xuống, để Trình Nặc đưa cho anh cái mới. Lắp xong thì nhảy xuống. Trình Nặc đứng cạnh ghế, hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.

Tông Lãng cúi đầu nhìn Trình Nặc, trong mắt tràn đầy ý cười: “Được, đợi tôi về tính xem hết mấy tiền thì sẽ nói với cô.”

Vì Trình Nặc đứng gần anh quá nên tim bất giác hẫng một nhịp, đại não trống rỗng một khắc, lại chú ý thấy trên cằm vốn lún phún râu đã được cạo sạch, cằm chẻ rõ ràng, vô cùng nổi bật.

“À, được được.”

Tông Lãng cười rời đi, đi vào phòng, lại thay bóng đèn mới. Sau đó mới ra phòng bếp, cũng thay luôn chiếc bóng đèn hư kia.

Trình Nặc bật công tắc, xoẹt một tiếng, trong căn phòng lờ mờ lập tức sáng choang.

Bạch Nguyên nhìn bóng đèn cười nói: “Anh Lãng làm gì cũng giỏi thật.”

Tông Lãng không trả lời cậu ta, chỉ nhìn Trình Nặc. Trình Nặc vội đi đến mở nắp nồi ra, xem đã hầm xong xương sườn chưa.

Nắp vừa giở ra, khói trắng lập tức bốc lên, mùi thịt xộc thẳng vào mũi.

Trình Nặc nghĩ, mình sao thế nhỉ, rõ ràng tim đã chết rồi, vì sao lại còn cảm giác loạn nhịp này đây.

Cô cắn môi, nghĩ đến Lâm Dĩ An. Tự nói với bản thân, Trình Nặc à, nhất định mày phải cẩn thận, đừng để bản thân rơi vào tuyệt cảnh lần nữa.

“Thơm quá đi!” Bạch Nguyên đưa mũi đến ngửi, “Chị Trình Nặc, em có thể ăn một miếng trước được không?”

Trình Nặc hoàn hồn, nói được. Lấy muôi lật múc một miếng xương sườn rồi đưa cho Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên cầm lấy thảy vào miệng, bị nóng nên vừa giãy vừa la, nhưng cũng không chịu nhổ ra.

“Ngon lắm, còn có mùi tươi của củ cải nữa!”

Trình Nặc hỏi: “Thịt chín chưa?”

Bạch Nguyên nói: “Chín rồi chín rồi, rất vừa.”

Trình Nặc cầm bát canh, múc xương sườn lên đó rồi bày ra bàn. Tiếp tục rửa nồi, nấu món khác.

Bạch Nguyên thèm ăn, lúc trưa còn chưa ăn nó, thế là động đũa gắp một miếng xương sườn, không nhớ phải xuống bếp nhóm lửa.

Tông Lãng thế vào vị trí của cậu, nhét thêm củi vào bếp. Cách làn khói bốc lên từ nồi, anh nhìn Trình Nặc. Cô nghiêm túc nấu ăn, không hề liếc về phía anh dù chỉ là một lần.

Vì quá nhiều đồ ăn, nên nấu bữa cơm này ngót nghét hai tiếng. Bạch Nguyên như một đứa trẻ, ngồi chờ bên cạnh. Hễ xong món nào là cậu lại thử trước, vừa ăn vừa kêu gào: “Chị Trình Nặc, đồ chị làm ngon ngon cực!”

Đợi nấu xong xuôi thì cậu ta đã no rồi.

Bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn vuông trong gian nhà chính, lúc bày bát đũa, đột nhiên Tông Lãng nói: “Sắp sáu giờ rồi.”

Trình Nặc không phản ứng kịp là có ý gì, nhưng Bạch Nguyên lại la lên: “Nguy rồi nguy rồi, sắp không kịp chuyến phà cuối rồi!”

Trình Nặc cũng quên béng nhà cậu ta ở bên kia sông, “Thế làm thế nào bây giờ, hay là cậu mau ăn trước đi.”

Bạch Nguyên nói đã no rồi, vừa mặc áo khoác vừa chạy ra ngoài, “Đồ dư lại cũng đừng đổ nha chị, đợi mai em đến ăn!” Người cao chân dài, từ lỗ hổng trên tường nhảy ra ngoài, một lúc sau đã khuất bóng.

Bất chợt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Trình Nặc và Tông Lãng, yên tĩnh đến lúng túng.

Trình Nặc nói: “Nhiều đồ ăn thế này, hai chúng ta cũng ăn không ết, khoog bằng gọi mấy người chú La lại ăn đi! Tôi nhớ nhà chú La ở trước mặt đúng không, để tôi đi gọi chú ấy!”

Nói rồi liền chạy bay ra ngoài, chạy rất nhanh.

Tông Lãng không nhịn được bật cười. Nghĩ thầm trong đầu mình đáng sợ thế à?

Chú La không muốn đến, Trình Nặc nói coi như chúc mừng trước khi bắt đầu làm việc, khuyên mãi mới chịu đến, rồi lại hỏi nhà chú Lúc ở đâu, lại chạy bịch bịch đi tìm chú Lưu, rồi cùng chú Lưu đi gọi bác Ngô.

Người ngồi đầy bàn, rốt cuộc trong phòng cũng náo nhiệt lên.

Chú La không thích nói chuyện, Trình Nặc rót cho chú ấy cốc rượu, một mình chú tự ăn tự uống. Còn chú Lưu thì ngược lại, vô cùng nhiệt tình, muốn cạn ly từng người một.

Trình Nặc nói cô không biết uống rượu.

Lúc nói câu này thì có hơi chột dạ, cô nhìn Tông Lãng, thấy anh đang nhếch môi cười.

Chú Lưu nói, “Không biết uống rượu thì lấy nước thay rượu đi, chúc khởi công đại cát!”

Không đủ ly nên Trình Nặc đành lấy bát thay, rót nước sôi nguội rồi cụng ly với từng người một.

“Khởi công đại cát!”

Ăn bữa cơm này đến tám chín giờ, đồ ăn trên bàn đã nguội. Tiễn mấy người chú Lưu rời đi, Tông Lãng cũng không nán lại lâu, chào hỏi rồi ra về.

Trình Nặc thu dọn bát đũa, vì mới đổi bóng đèn, nên từ phòng bếp đến nhà chính đều rất sáng, không còn thấy sợ nữa.

Dọn dẹp xong xuôi thì lại đi rửa mặt, cuối cùng kiểm tra chốt cửa. Sau đó Trình Nặc về phòng, mở laptop lên.

Cô có thói quen viết nhật ký. Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện nên mới gián đoạn việc viết nhật ký.

Mở Word lên, nhìn con trỏ nhấp nháy mà mãi vẫn không viết chữ nào. Thế là cô dứt khoát tắt Word đi, lấy điện thoại đăng nhập weibo. Weibo cũ có rất nhiều bản ghi chép, đều ghi lại từng chút một trong cuộc sống cô. Giờ cô không muốn nhìn nữa, thoát ra, đăng ký tài khoản mới.

ID tên là, Tân Sinh*.

(*Nghĩa ở đây là cuộc sống mới.)

Cô lại tìm mấy tấm ảnh chụp hôm nay cùng với mấy tấm chụp nhà hôm trước, chọn mấy tấm post lên, thêm caption —— tôi có một căn nhà cũ.

Vì trong ảnh có một tấm có hình của Bạch Nguyên, cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng gửi Wechat cho Bạch Nguyên, hỏi cậu liệu có để ý không.

Không lâu sau, Bạch Nguyên trả lời: Không để ý đâu! Xin ID weibo!

Nhưng lần này lại trả lời ở trong group Tiểu Phân Đội.

Trình Nặc trả lời: Không được, đây là bí mật.

Bạch Nguyên đành phải xóa, trả lời lại: Nhất định phải chọn tấm nào đẹp trai vào!

Trình Nặc: Yêm tâm, tấm nào của cậu cũng đẹp trai cả.

Trình Nặc lại hỏi cậu: Có bắt kịp chuyến phà cuối không?

Gửi đi rồi mới phát giác mình lại hỏi một câu ngốc nghếch, dĩ nhiên là bắt kịp rồi.

Bạch Nguyên: Kịp chứ, một giây sau đã lên phà rồi, may mà chân em chạy cự li dài hơi bị nhanh!

Trình Nặc gửi một biểu tượng cười to. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện tin nhắn của Tông Lãng.

“Chân cậu dài một mét tám không? Không có thì đừng đắc ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.