Mục Dã

Chương 16: Chương 16: Đêm trừ tịch




Hướng Hưng Học không đến bệnh viện làm tình nguyện viên nữa, trước khi nghỉ đông anh phải đến đại học Đồng báo danh, có lúc công việc kết thúc sớm, Hướng Hưng Học sẽ đi đón Hướng Nghiễm tan ca, thuận tiện thăm Đồng Đồng một chút.

Hướng Nghiễm nói với Hướng Hưng Học cha mẹ Đồng Đồng chuẩn bị tái kết hôn - đương nhiên trong mắt Đồng Đồng, cha mẹ vẫn rất yêu thương nhau, chỉ là mẹ bận rộn rất lâu.

Đồng Đồng lặng lẽ nói với Hướng Hưng Học: “Anh, mẹ thật khổ cực, em thật hy vọng sau này mẹ sẽ không bận như trước nữa. Đồng Đồng muốn mẹ ở đây nhiều một chút.”

Hướng Hưng Học đương nhiên sẽ không chọc thủng giấc mộng của cô bé, nhưng anh lại muốn trêu cô: “Đồng Đồng à, lúc mẹ ở bên cạnh em, anh Hướng Nghiễm sẽ không chơi với em, Đồng Đồng không phải rất thích anh Hướng Nghiễm sao?”

Đồng Đồng ngây người, sau khi hiểu ra nôn nóng đến nước mắt lưng tròng, “Thích! Thích anh Hướng Nghiễm! Nhưng Đồng Đồng cũng thích mẹ nữa!”

Đồng Đồng khóc, nước mắt nước mũi đều rơi, Hướng Nghiễm đưa khăn giấy cho cô bé lau mặt, cô bé vẫn nắm chặt tay Hướng Nghiễm, nghẹn ngào hỏi: “Anh Hướng Nghiễm không cần Đồng Đồng nữa sao, anh đừng không chơi với Đồng Đồng nữa có được không, Đồng Đồng thích mẹ, cũng thích anh mà.”

Hướng Nghiễm không rõ cô bé khóc cái gì, nhưng vẫn trừng Hướng Hưng Học một chút.

Anh nhẹ giọng dỗ dành: “Đồng Đồng ngoan, Đồng Đồng đừng khóc, anh vẫn chơi với Đồng Đồng mà.”

Trên đường về nhà, Hướng Nghiễm trào phúng Hướng Hưng Học: “Chú như vậy sau này làm sao chăm con?”

Hướng Hưng Học cười: “Tôi cả đời lưu manh, chuyên đi chọc khóc con người khác.”

“Sở thích độc ác nhỉ.”

Một năm mới sắp đến, chuyện không tốt đều từ từ rút đi.

Hướng Hưng Học rất chờ mong cuộc sống mới.

Hướng Nghĩa Vũ qua đời, Trần Minh Hương mấy năm trước cũng đi rồi, nhà cũ ở quê không ai ở.

Tòa nhà bỏ không lúc giao thừa một lần nữa náo nhiệt.

Ăn xong bữa cơm giao thừa, cánh phụ nữ và con cái ngồi xem TV, các anh rể của Hướng Hưng Học đều bị hàng xóm kéo đi chơi mạt chược.

Trên bàn lớn chỉ còn lại Hướng Hưng Bang, Hướng Hưng Học và Hướng Nghiễm.

Bọn họ cũng là ba người đàn ông có quan hệ thân thiết nhất.

Hướng Hưng Học mặc dù là em trai Hướng Hưng Bang, nhưng cũng được coi như nửa đứa con trai. Anh từ cao trung trở về sau học ở thành phố, ở nhà Hướng Hưng Bang, được Hướng Hưng Bang chiếu cố.

Hướng Hưng Bang trước đó ngại có trẻ con, không dám uống nhiều rượu. Hiện tại ông rót đầy ly của mình, còn Hướng Hưng Học và Hướng Nghiễm thì tùy ý.

Hướng Nghiễm không nể mặt cha cậu, một giọt không uống, Hướng Hưng Học rót đầy Sprite cho mình - anh dễ say, sợ Hướng Nghiễm không cách nào đưa mình về, vì vậy không định uống rượu, nhưng vẫn muốn uống với anh hai vài ly.

“Ngày mai là mùng một năm mới, năm nay chúng ta đã trải qua không ít chuyện, ba đi rồi, nhưng tang lễ tổ chức cũng xem như nở mày nở mặt.”

“Hưng Học cùng cái cô Thẩm Vân Mộng gì đó ly hôn, không sao cả, chú còn trẻ, để anh tìm cho chú mấy cô còn xinh đẹp hơn, đến, cạn!” Hướng Hưng Bang chưa say, nhưng rất cao hứng, nói chuyện rất lớn tiếng.

Hướng Hưng Học đứng dậy cụng ly với Hướng Hưng Bang, tiếng thủy tinh va chạm giòn giã, nước ngọt đang theo cuống họng trượt xuống thì “bộp” một tiếng, Hướng Hưng Học suýt chút nữa bị sặc.

Hướng Nghiễm rót đầy rượu trắng cho mình, đem chai không đặt mạnh xuống bàn.

Hướng Hưng Bang híp híp mắt, như không hề kinh ngạc, ông móc một chiếc chìa khóa xe từ trong túi ra, “Con trai của ba rốt cục lớn rồi, đến, chiếc Mercedes ngoài kia là quà tết của ba cho con.”

Hướng Nghiễm đứng phắt dậy, cầm cốc rượu nói với cha cậu: “Một năm nay, chuyện đáng ăn mừng nhất là ba tôi không dẫn mẹ kế về cho tôi.”

Hướng Hưng Bang mặt vẫn mang ý cười, ông tựa như từ lâu đã quen với tính cáu kỉnh của Hướng Nghiễm, nhàn nhã tự đắc mà uống rượu, khẽ gật đầu ra hiệu cho Hướng Nghiễm uống.

Hướng Nghiễm đem một cốc rượu trắng rót hết vào bụng, cậu uống rất nhanh, rượu còn sót lại theo cằm chảy xuống quần áo.

Hướng Hưng Học nhỏ giọng nói với cậu: “Cậu uống chậm một chút.”

Hướng Nghiễm liếc nhìn anh, mắt điếc tai ngơ mở ra một chai rượu mới, lần thứ hai đổ đầy cốc mình.

“Ly này vẫn là mời ba tôi, ba tôi năm nay lại kiếm được không ít tiền, đến, chúc mừng ông ấy, hy vọng ba năm sau kiếm được càng nhiều tiền, chơi được phụ nữ càng trẻ trung!” Nói xong uống hết cốc thứ hai, lại tiếp tục rót đầy cốc mình.

“Ly thứ ba, vẫn là mời ba tôi, cảm ơn ông ấy đã cho tôi chiếc Mercedes! Hướng Hưng Bang là người cha tốt, ông ta chơi gái, không để lại con hoang.”

Hướng Hưng Bang sắc mặt trầm xuống, ông ném chiếc chìa khóa xe cho Hướng Hưng Học, sau đó nói: “Nó chỉ uống được ba ly, lập tức sẽ say.”

“Tôi không có say.” Hướng Nghiễm nói.

Hướng Nghiễm rót cho mình cốc rượu thứ tư, nâng cốc nói với Hướng Hưng Học: “Đến, chú, tôi mời chú.”

Cậu không nói lý do nâng cốc, nhưng thái độ tha thiết, Hướng Hưng Học uống với cậu một cốc Sprite.

Hướng Nghiễm uống bốn cốc rượu, ánh mắt vẫn sáng như cũ.

Cậu ngồi xuống, yên tĩnh dùng bữa, không nói một câu.

Hướng Hưng Học vẫn chú ý động tĩnh của Hướng Nghiễm, không để ý anh trai anh nói cái gì.

Hướng Hưng Bang đọc diễn văn liên tục, chuông điện thoại di động vang lên đệm nhạc cho ông.

“Hướng Nghiễm, di động của cậu kêu.” Hướng Hưng Học nhắc nhở.

Hướng Nghiễm nhỏ giọng: “Không muốn nghe.”

“Để xem là ai đã.”

Hướng Nghiễm móc điện thoại ra nhìn màn hình. Hướng Hưng Học cũng đến gần xem, là một dãy số cố định.

“Bệnh viện gọi.”

“Cái này nghe không?”

Hướng Nghiễm “Ừm” một tiếng, đặt điện thoại di động lên tai.

Một nữ y tá bên kia lo lắng nói: “Bác sĩ Hướng! Đồng Đồng đột ngột thiếu máu, nghi là xuất huyết nội tạng, đã đưa vào phòng cấp cứu. Chủ nhiệm Triệu bây giờ không có ở đây, chủ nhiệm Lý đã vào phòng mổ, ông ấy nói tình huống không tốt lắm. Bác sĩ Hướng, cần đến xem một chút không?”

Giọng của y tá rất lớn, Hướng Hưng Học cũng nghe thấy.

Điện thoại di động của Hướng Nghiễm từ trên tay tuột ra, rơi xuống đất, bên kia vẫn đang nói: “Bác sĩ Hướng? Bác sĩ Hướng?”

Hướng Nghiễm nghiêng đầu, ngây ngẩn một lúc, sau đó đẩy ghế đi ra ngoài.

“Chú đưa nó đi đi.” Hướng Hưng Bang nói.

Hướng Hưng Học nắm chặt chìa khóa xe, theo Hướng Nghiễm xông ra ngoài.

Hướng Nghiễm dọc đường đều rất trầm mặc, lúc chờ đèn đỏ, cậu bỗng nhiên nói: “Chú biết không, bệnh này, nguyên nhân tử vong đều là xuất huyết nội tạng, xuất huyết rất nặng, mổ bụng ra, tất cả đều là máu, cái gì khác cũng không thấy được, dùng băng gạc cầm máu, băng gạc lập tức đỏ hết...”

Hướng Hưng Học liếc nhìn cậu, trên mặt Hướng Nghiễm không biểu hiện gì, không lo lắng, không căng thẳng, dường như bị rượu làm tê dại thần kinh.

“Tôi nên sớm biết, bệnh này, căn bản không trị hết.” Cậu nói tiếp.

Hướng Nghiễm lúc ở trên xe bình tĩnh cực kỳ, xe dừng trước cửa bệnh viện, cậu liền mở cửa xe chạy ra ngoài, lảo đảo một mạch, suýt nữa tông phải xe cứu thương. Hướng Hưng Học ngồi ở ghế tài xế nhìn cậu chạy đến cầu thang mới đi về bãi đậu xe.

Lúc xuống xe, trong tay Hướng Hưng Học toàn là mồ hôi.

Đồng Đồng sẽ chết sao? Có thể vượt qua không? Cô bé kiên cường như vậy, nhất định sẽ tốt lên. Có tốt lên được không?

Lúc đi tới trước cửa phòng mổ, Hướng Hưng Học nhìn thấy Hướng Nghiễm ôm tay ngửa đầu ngồi trên ghế dài, có chút ngây ngốc nhìn trần nhà, cha Đồng Đồng hai mắt đỏ hoe, dựa vào góc tường, mẹ Đồng Đồng ngồi cách Hướng Nghiễm một ghế, ôm mặt khe khẽ khóc.

Đêm trừ tịch trong bệnh viện yên tĩnh dị thường, Hướng Hưng Học có thể nghe được tiếng khóc lóc của người phụ nữ đó.

Hướng Nghiễm nhắm hai mắt lại, giống như đã ngủ, nhưng cậu đột nhiên lại mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Khóc cái gì mà khóc.”

Người phụ nữ bị mắng ngây ngẩn cả người, sau đó khóc như mưa.

Hướng Nghiễm rất không bình tĩnh, cau mày đi tới cửa phòng mổ.

Cửa lớn phòng mổ đóng chặt, không có cửa sổ, Hướng Nghiễm đứng trước cửa, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Hướng Nghiễm không mặc blouse trắng cũng giống như cha mẹ Đồng Đồng, cũng giống như Hướng Hưng Học, tuyệt vọng mà lại không cách nào ra sức.

Hướng Hưng Học cảm giác được một số tin dữ sắp sửa đến, nhưng anh vẫn đang cầu khẩn.

Cầu khẩn kỳ tích phát sinh.

Bác sĩ bước ra, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Hướng Nghiễm nhìn đồng hồ, sau đó hỏi: “Tử vong khi nào?”

“23 giờ 49 giây.”

Hướng Nghiễm lại hỏi: “Khâu bụng chưa?”

Chủ nhiệm Lý ngẩn ra, trả lời: “Tiểu Trương đang khâu.”

Mẹ Đồng Đồng quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng gọi: “Đồng Đồng!”

Cha Đồng Đồng run run nói cảm ơn với bác sĩ.

Hướng Nghiễm bỗng nhiên quay đầu rời đi, Hướng Hưng Học đi theo.

Hướng Nghiễm đi tới phòng vệ sinh, đến bồn rửa tay liền bắt đầu nôn.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu hôi tanh.

Hướng Nghiễm nôn rất lâu, Hướng Hưng Học đứng một bên nhìn. Hướng Nghiễm vặn vòi nước to nhất, đem những thứ dơ bẩn xối xuống cống hết, sau đó bụm nước súc miệng.

Cả khuôn mặt cậu đều ướt, trong hốc mắt lại không có nước mắt.

Hướng Hưng Học cảm thấy Hướng Nghiễm đang rất khó chịu. Hướng Nghiễm không khóc, nhưng Hướng Hưng Học cảm thấy cậu rất khó chịu.

“Cũng không phải Tường Lâm tẩu (*), Đồng Đồng sao có thể chết trong đêm trừ tịch đây?” Hướng Nghiễm mở miệng.

“Đồng Đồng thích đẹp đẽ, bác sĩ Trương khâu xấu như vậy, sao lại là bác sĩ Trương khâu bụng cho cô bé?”

“Nội tạng xuất huyết rất đau.”

“Đồng Đồng rất đau.”

- --

(*) Tường Lâm tẩu: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc của Lỗ Tấn, một người đàn bà cả đời gặp toàn bất hạnh khổ đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.