Mục Dã

Chương 12: Chương 12: Kẹo




Hướng Hưng Học nộp đơn từ chức cho đại học S, đồng thời nộp CV cho đại học Đồng.

Đại học S trọng nhân văn, đại học Đồng mạnh về vật lý.

Đại học S là chiếc nôi của nhân tài nền giáo dục Nam phái, viện văn học của đại học Đồng lại dựa vào nền giáo dục Bắc phái mà tạm thời chống đỡ.

Đại học Đồng không phải là khởi điểm tốt, nhưng Hướng Hưng Học cần một chỗ dựa.

Chuyện bất nhân nhất trong cuộc đời mà Hướng Hưng Học từng làm, chính là khuấy động trường học, trực tiếp nói với truyền thông việc xấu của Triệu Trường Vân.

Nhưng anh không thẹn với lương tâm.

Lúc chuyện mới vừa xảy ra, đại học S xem Hướng Hưng Học là loại người phản bội, sinh viên đại học S tự phát lập thành “cuộc vận động bảo vệ đại học S”, họ chỉ trích Hướng Hưng Học xảo trá. Triệu Trường Vân cũng lập tức phản bác nói “không có chuyện này”, hắn còn nói thanh giả tự thanh.

Trong mắt bọn họ, danh tiếng trường học quan trọng hơn sự thật, những người này đa số không làm học thuật, bọn họ dựa dẫm vào danh tiếng đại học S, muốn thăng chức nhanh.

Hướng Hưng Học cảm thấy rất buồn cười. Đang lúc chân tướng chưa sáng tỏ, đại học Đồng cũng không dám mạo hiểm bênh vực Hướng Hưng Học, dư luận cơ hồ nghiêng về một phía. Hướng Hưng Học cả đời này chưa từng trải qua chỉ trích cùng phê bình như vậy, anh bị mắng là súc sinh.

Hướng Hưng Học không có việc làm, mỗi ngày đều xem những lời người khác chửi rủa mình, có lúc lại cùng Hướng Nghiễm chia sẻ một vài lập luận sâu cay. Anh nghĩ, lần này thật đúng là không còn gì cả, không vợ, không nhà, không tiền, không việc, danh dự cũng không còn.

“Nếu không thì chú nói với ba tôi, ông ta hẳn là quen biết người trong tòa soạn báo.” Hướng Nghiễm vừa xem diễn đàn, vừa nhướng mày.

“Không thể kéo cả ba cậu xuống nước được.”

Hướng Hưng Học nằm trên ghế sô pha, kéo báo lên che mặt, buồn buồn nói.

Tâm thái của anh mặc dù không tệ, vẫn nỗ lực duy trì lạc quan, nhưng anh cũng không phải thần tiên, nhìn những lời công kích độc ác cũng sẽ khổ sở.

Anh cảm giác được Hướng Nghiễm đi tới bên ghế sô pha, im lặng không lên tiếng một lúc, sau đó cầm cánh tay đang gác lên trán của Hướng Hưng Học gác lên tay vịn sô pha.

Hướng Hưng Học khóe miệng cong cong, “Không ngờ sức lực lớn vậy.”

Hướng Hưng Học đoán Hướng Nghiễm đang khom người, cả người chồm tới dùng một loại tư thế khó khăn mà giữ tay của mình, nghĩ đến cậu nhóc dùng sức cũng không dễ dàng, Hướng Hưng Học cũng không ngọ nguậy.

Hướng Hưng Học cũng sợ Hướng Nghiễm nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình.

Cách tờ báo, ngón tay của một bàn tay khác của Hướng Nghiễm theo chóp mũi nhô ra của Hướng Hưng Học, một đường trượt tới mi tâm, sau đó cả bàn tay đặt lên mắt Hướng Hưng Học, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

“Chú à, chú khóc sao?”

Cũng như lúc nhỏ, mỗi lần Hướng Hưng Học chọc Hướng Nghiễm khóc, Hướng Nghiễm đều sẽ núp trong chăn, quay lưng về phía Hướng Hưng Học. Hướng Hưng Học sẽ sờ sờ vỏ chăn, vỏ chăn ẩm ướt nghĩa là cậu nhóc khóc rồi. Nếu tay không thấy ẩm ướt, Hướng Hưng Học sẽ hỏi: “Khóc à?”, mặc kệ Hướng Nghiễm có trả lời không, Hướng Hưng Học đều sẽ nói xin lỗi.

Hướng Hưng Học nghĩ, cậu nhóc khi còn bé ngày nào cũng khóc, y như một đứa bé gái, sao lớn rồi lại không giống như trước nữa.

Anh dùng tay phải kéo tờ báo xuống, ánh mắt cùng ánh mắt Hướng Nghiễm giao nhau.

Hướng Nghiễm né tránh, sau đó nhìn lại.

Bọn họ chỉ cách nhau khoảng cách hai nắm tay, Hướng Hưng Học có thể nhìn thấy lông mi Hướng Nghiễm và con ngươi của cậu.

Hướng Nghiễm dung mạo rất đẹp, đến đàn ông cũng thấy đẹp.

Hướng Hưng Học cười, “Gay các cậu đều buồn nôn như thế sao?”

Hướng Nghiễm ngồi thẳng lên, “Gay chúng tôi đều rất biết săn sóc.”

“Chú có rảnh thì đi bệnh viện tôi làm tình nguyện viên đi, ngày nào cũng ở nhà cũng không tốt lắm.”

Hướng Nghiễm rất dịu dàng, tuy cậu không quan tâm đến yêu đương, đối xử với người xa lạ đặc biệt ngả ngớn, thái độ với người nhà cũng không tốt, miệng độc muốn lấy mạng người, nhưng Hướng Nghiễm lại rất dịu dàng, Hướng Hưng Học biết cháu anh là tiểu bảo bối hiểu chuyện.

“Được đó, tôi đi làm tình nguyện viên, thuận tiện giúp ba cậu trông chừng cậu.”

Hướng Nghiễm cười, trừng mắt với Hướng Hưng Học một chút: “Chú thử xem.”

Hướng Nghiễm lúc làm việc sẽ mang một cặp kính viền vàng, theo cậu nói là để trông thành thục một chút.

Cặp kính viền vàng này rất nguy hiểm, Hướng Hưng Học từng nghe được mấy y tá trẻ tuổi khen không dứt miệng cặp kính này, đến mức Hướng Hưng Học cũng muốn đi làm một cái.

Công việc của tình nguyện viên rất đơn giản, cũng rất khô khan, Hướng Hưng Học mỗi ngày chỉ cần ở bệnh viện giúp y tá gọi tên, thế nhưng Hướng Hưng Học lại cảm thấy rất ổn.

Anh tạm thời không muốn làm học thuật, cũng không muốn đọc sách. Hết thảy mọi thứ có quan hệ đến văn học đều khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi - mà những thứ này trước đây đều từng là niềm an ủi của Hướng Hưng Học.

Lúc lái xe, Hướng Hưng Học đã nghĩ, không bằng cứ như vậy buông tay đi, anh có thể đi học thứ khác, đi làm chuyện khác. Anh gần như không còn gì cả, cũng không quan tâm đến việc mất thêm một thứ tên là mộng tưởng. Nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với Hướng Nghiễm, có lỗi với Hướng Nghiễm mười mấy tuổi, có lỗi với sùng bái trong mắt cậu, cũng có lỗi với Hướng Nghiễm hai mươi mấy tuổi, có lỗi với sự ủng hộ của cậu.

Không biết từ lúc nào, Hướng Nghiễm trở thành lý do duy nhất để Hướng Hưng Học kiên trì.

Hướng Hưng Học lại muốn gắng sức thêm lần nữa.

Anh nghĩ, nếu có thể qua được trận sóng gió này, tương lai sẽ là con đường bằng phẳng.

Hướng Nghiễm rất bận, Hướng Hưng Học ở bệnh viện rất ít nhìn thấy cậu, điều này khiến Hướng Hưng Học có một loại ảo giác - Hướng Nghiễm thật sự trở thành người đàn ông nuôi gia đình, còn chính mình đang lẽ thẳng khí hùng bị nuôi. Nhưng anh lại cảm thấy không có gì không tốt.

Hướng Nghiễm thường nhân lúc nghỉ trưa đến thăm một cô bé, cô bé tên là Đồng Đồng, mắc phải một loại bệnh phức tạp nhưng vẫn rất lạc quan. Kẹo trong túi Hướng Nghiễm đều là chuẩn bị cho Đồng Đồng.

Hướng Hưng Học đối với Đồng Đồng cũng có một loại ý thức trách nhiệm, quãng thời gian trước anh hút thuốc quá nhiều, trong thời gian ngắn không cai được, Hướng Nghiễm cũng sẽ cho Hướng Hưng Học kẹo. Lúc Hướng Hưng Học đang ngậm kẹo, Hướng Nghiễm sẽ nói với Đồng Đồng: “Hôm nay anh quên mang kẹo rồi.” Lời này khiến Hướng Hưng Học hổ thẹn cực kỳ, vì vậy mà anh nhận luôn nhiệm vụ của Hướng Nghiễm, mỗi ngày mang kẹo cho Đồng Đồng.

Đồng Đồng lúc đầu có chút thẹn thùng, lúc Hướng Hưng Học ở đó, cô bé thậm chí còn không dám nói chuyện. Hướng Nghiễm nói: “Người anh trai này là người tốt.”

Hướng Hưng Học đụng cánh tay Hướng Nghiễm một cái, “Có phải kêu chú vẫn tốt hơn? Tôi với ba cô bé không chênh lệch nhiều.”

Hướng Nghiễm liền cười híp mắt nói với Đồng Đồng: “Bác này là người tốt.”

Đồng Đồng rụt rè liếc mắt nhìn về phía Hướng Hưng Học, nhỏ giọng: “Chào bác.”

Hướng Hưng Học mang kẹo cho Đồng Đồng tận ba ngày sau, mới dụ được cô bé đổi giọng gọi anh.

Một tiếng gọi “anh” khiến cho Hướng Hưng Học lệ già giàn giụa.

“Cậu thích trẻ con sao?” Hướng Hưng Học hỏi Hướng Nghiễm.

“Không thích.”

“Tôi xem cậu đối xử với Đồng Đồng tốt vô cùng.”

Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn Hướng Hưng Học, lục lọi trong túi cậu, xé một viên kẹo nhét vào miệng, “Tôi không thích phụ nữ, nhưng tôi đối với phụ nữ cũng tốt vô cùng.”

“Đang ở trong bệnh viện, bác sĩ Hướng có thể đứng đắn một chút không?”

Hướng Nghiễm sờ cằm, như là biết sai, “Chú biết tại sao tôi đối xử tốt với cô bé ấy không?”

Hướng Hưng Học cho rằng Hướng Nghiễm sắp nói điều gì đó cảm động, liền hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì cô bé ấy rất đẹp.”

“Con mẹ nó cậu...”

Đúng thật là gần mực thì đen, Hướng Hưng Học trước đây chưa bao giờ nói mấy chữ này.

- ----

Hôm nay định làm 3 chương, nhưng mà mệt quá nên chỉ làm 1 chương thôi.:P

Tuôi sắp nghỉ làm, gap year 1 thời gian, sắp tới chắc sẽ up chap thường xuyên:D:D:D:D:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.