Mục Dã

Chương 47: Chương 47: Lolita




Hướng Hưng Học sáng thứ hai hơn bốn giờ đã ra khỏi giường, rón rén rửa mặt, dán tờ giấy lên tủ lạnh:

“Thứ sáu anh đến, nhớ ăn nhiều cơm. Yêu em. Hướng Hưng Học.”

Sáng sớm trên đường cao tốc không có bao nhiêu xe, hơn bảy giờ anh đã đến Đồng thành, về nhà tắm rửa thay quần áo, đến lớp học lúc 8 giờ 20, sinh viên mới đến gần một nửa.

Khai giảng đã gần hai tháng, Hướng Hưng Học không được phân giảng dạy theo lịch cố định, anh dạy đều là môn tự chọn theo lịch giảng ngắn hạn. Mỗi giảng viên đều bị yêu cầu phải dạy đủ số tiết quy định, anh mặc dù được trường đưa đi làm nghiên cứu, số tiết dạy vẫn phải theo phân chia của trường, thế là một tuần số tiết dạy nhiều gấp đôi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại học Đồng thiếu giảng viên môn văn.

Khổ hạnh lần này đổi lại cho anh danh hiệu phó giáo sư, Hướng Hưng Học đối với danh hiệu phó giáo sư không có hứng thú mấy, số tiết dạy cũng không được giảm, yêu cầu về học thuật lại càng nghiêm khắc hơn, chỗ tốt duy nhất là mỗi tháng có thể lãnh nhiều hơn vài ngàn đồng, chuyện này vẫn là chuyện làm người phấn chấn.

Anh dạy xong buổi chiều liền đi đến biệt thự Hướng Hưng Bang đón Cẩu Tử.

“Gặp nó rồi?” Hướng Hưng Bang lần này lại đặt một chuỗi phật châu lớn bằng gỗ đàn trên bàn.

“Ừm, đã gặp được, hơi gầy một chút, có điều mấy hôm nay ăn được nhiều hơn.”

“Nó nói thế nào?”

Hướng Hưng Học ấp úng không trả lời được.

“Từ từ đi, thằng nhóc này bướng bỉnh cực kì.”

“Em cảm thấy bệnh viện Đồng tốt vô cùng, không biết Tiểu Nghiễm có muốn về bệnh viện Đồng làm việc hay không?”

“Nó chấp nhận được chuyện một tuần chỉ được gặp chú hai ngày sao? Nhất định phải trở về.” Hướng Hưng Bang nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, “Chú phải đưa nó về, anh đây lớn tuổi rồi cũng cần người chăm sóc.”

Hướng Hưng Học lập tức đỏ mặt, thấu triệt.

Anh không vội về, đi đến phòng Hướng Nghiễm một chuyến.

Cậu bạn nhỏ từ tiểu học đã ở đây, khu biệt thự lúc đầu cực kỳ hoa lệ, qua mười mấy năm gió táp mưa sa, hào hoa phú quý ban đầu vơi bớt khá nhiều, dần dần biến thành một tòa nhà an tĩnh cô độc.

Phòng Hướng Nghiễm trang trí rất thanh lịch, trên tường không dán áp phích nọ kia.

Trên giá sách vẫn còn tài liệu tham khảo những năm cấp ba. Có thể nhìn ra Hướng Hưng Bang luyến tiếc đứa con trai này, cố ý giữ lại tất cả ký ức.

Trong ngăn kéo, Hướng Nghiễm để mấy quyển sổ, trong đó có sổ viết tiếng Anh cùng ngữ văn, có văn cậu viết, văn cậu dịch, cũng có trích đoạn một vài tác phẩm và nhật ký của cậu.

Hướng Hưng Học chần chừ một chút, nghĩ mình lên lầu chính là muốn xem trộm cuộc sống của Tiểu Nghiễm những năm cấp ba, liền mở nhật ký của cậu ra.

“Ngày 6 tháng 1: chơi bóng.”

“Ngày 3 tháng 2: đi đá bóng.”

...

“Ngày 23 tháng 4: Huy chương vàng hội thao 100 mét, 3000 mét, nhảy xa.”

“Ngày 1 tháng 6: Nhận được thư tình, hy vọng cô ấy gặp được người tốt hơn.”

Thư tình được gấp nhỏ, kẹp bên trong nhật ký.

Hướng Nghiễm sẽ không biểu lộ tình cảm bên trong nhật ký.

Hướng Hưng Học lật hết cả quyển, không thấy câu nào là tâm sự của thiếu niên.

Anh xem lại từ đầu, nhìn khoảng cách các ngày, rốt cuộc nhận ra, Hướng Nghiễm viết đứt quãng đều là chuyện vui vẻ.

Cậu đem những chuyện này ghi lại, giống như nhắc nhở mình không thể quên, nhưng viết đơn giản như vậy, bất kể vui vẻ đến đâu cũng không thể hiện rõ ràng.

Hướng Hưng Học lại lật quyển sổ ghi chép, đó là bài tập, phía trên có lời phê của giáo viên.

Hướng Nghiễm đa số chép thơ, cũng có chép văn xuôi cùng lời kịch điện ảnh.

Cậu bạn nhỏ rất có cá tính, chép thơ ca nước ngoài nhất định phải viết nguyên văn bên cạnh, nên trong sổ có rất nhiều chữ viết kỳ quái.

Lúc đầu giáo viên còn dùng bút đỏ gạch dưới đoạn ngoại văn, bên cạnh dấu ngoặc gạch bỏ một con số, nhưng Hướng Nghiễm không thay đổi, giáo viên dần dần cũng xem như không nhìn thấy.

“Tôi nhìn em, nhìn hoài, và tôi biết rõ như biết mình trước sau rồi sẽ chết, rằng tôi yêu em hơn bất kỳ thứ gì tôi nhìn thấy hay tưởng tượng trên trái đất này. Em trước kia là một yêu nữ, hiện tại lại như một mảnh lá khô(*), thế nhưng tôi yêu em, chính Lolita này, trắng bệch và ô nhiễm, với đứa con của một kẻ khác trong bụng, em có thể úa tàn, có thể khô héo, tôi cũng không để tâm, tôi chỉ muốn nhìn em một chút, bao nhiêu tình cảm dâng tràn trong trái tim.(**)”

Hướng Nghiễm lúc học cấp ba chép lời kịch Lolita.

Câu này trong sổ chép hai lần, tiếng Trung hai lần, tiếng Anh hai lần.

Hướng Hưng Học lại nghĩ đến mười chín năm trước, anh mười bảy mười tám tuổi, Hướng Nghiễm mười một mười hai tuổi. Anh dẫn Hướng Nghiễm đi xem phim, gặp Hướng Hưng Bang cùng bạn gái, Hướng Hưng Học bịt mắt Hướng Nghiễm lại, dẫn cậu đến khu trò chơi, bỏ lỡ bộ phim. Hướng Nghiễm vẫn muốn xem phim, Hướng Hưng Học liền dẫn cậu về nhà xem đĩa.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trong đầu không có chút ý thức trách nhiệm nào, chỉ chọn thứ mình muốn xem, khi đó bạn học của Hướng Hưng Học nói “Lolita” cấm kỵ mà quyến rũ, Hướng Hưng Học căn bản không để ý bên cạnh có cậu bạn nhỏ, mở phim lên xem say sưa, lát sau bỗng nhiên giật mình thấy Hướng Nghiễm cũng xem, lập tức bấm tạm dừng, lúc này nội dung bộ phim đã đi được gần một nửa.

“Cháu không thể xem cái này.” Hướng Hưng Học nói.

“Tại sao?”

“Cháu còn quá nhỏ.”

“Nhưng cháu đã xem cả buổi rồi.”

“Không thể xem không thể xem, chờ cháu lớn như chú rồi mới xem được.”

Hướng Nghiễm gật đầu.

Vì vậy Hướng Nghiễm năm mười bảy mười tám tuổi xem Lolita, hình như xem hai lần, đem đoạn này viết lại hai lần.

Hướng Nghiễm mười bảy mười tám tuổi định vì Hướng Hưng Học mà chọn khoa văn, báo danh chuyên ngành ngôn ngữ Hán, lần đầu tiên bị cha cậu ngăn lại, lần thứ hai bị lễ cưới của Hướng Hưng Học ngăn lại.

Mà lần thứ hai Hướng Hưng Học cùng Hướng Nghiễm xem Lolita, Hướng Nghiễm chăm chú nhìn mặt tường, khiến anh cho rằng Hướng Nghiễm không nhớ rõ bộ phim này.

Rốt cuộc là ai không nhớ đây?

Hướng Hưng Học lúc này đột nhiên nhạy bén hẳn lên, Trang Sinh nọ, Trang Thu Bạch, trong bài tập dùng lời thoại của Lolita, cậu ta chắc cũng biết Hướng Nghiễm đã từng xem mới dùng nó. Cậu ta trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Hướng Nghiễm, cũng như Hướng Nghiễm trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Hướng Hưng Học.

Yêu đơn phương, đều thấp kém lại xa xôi như vậy cả.

Hướng Hưng Học lại một lần nữa nghẹt thở trong hồi ức.

Hướng Nghiễm là người như vậy đấy, trong nhật ký không viết tình cảm, không phải là không có tình cảm, cậu chỉ dám nói một chút, đem tất cả thổ lộ trong sóng êm gió lặng.

Hướng Hưng Học lúc xuống lầu chân gần như nhũn ra, anh sắp không biết chấn động là cảm giác gì nữa.

Tối thứ sáu, Hướng Hưng Học lái xe đến dưới lầu nhà Hướng Nghiễm, Cẩu Tử cũng ở trên xe.

Anh mua một bó hoa cát cánh, nhân viên cửa hàng hoa nói hoa cát cánh mang ý nghĩa yêu đến chết không rời. Bó hoa trang trí bằng mãn thiên tinh.

Anh ôm hoa, bên người là chiếc va li nhỏ, cùng Cẩu Tử ngồi xổm trước cửa nhà Hướng Nghiễm.

Lúc cửa thang máy mở, Cẩu Tử chạy đến đầu tiên, “gâu gâu” hai tiếng vang vọng hành lang.

“Suỵt, đừng sủa.” Cậu bạn nhỏ lập tức nở nụ cười, đem ngón trỏ đặt lên môi.

Cậu đi tới cửa, Cẩu Tử vẫn chen trước người cậu, ngước đầu đòi xoa xoa.

Hướng Nghiễm đối với Cẩu Tử chưa bao giờ keo kiệt, cậu cúi xuống xoa đầu Cẩu Tử, miệng nói: “Nhớ tao rồi?”

“Anh cũng nhớ em.” Hướng Hưng Học đứng lên, “Rất nhớ em.”

- ----

(*) (**): Đoạn này có hơi khác với Lolita bản dịch của Nhã Nam. Mình chưa xem phim nên không biết đoạn này trên phim thế nào, chỉ chém gió dựa theo bản dịch của Nhã Nam thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.