Mục Thần Ký

Chương 209: Chương 209: Chịu Thua




Tần Mục nối lại cánh tay cho Mã gia rồi lại nối chân cho ông nội què, hắn đặt hai ông lão vào trong dược đỉnh rồi đun một đỉnh nước đầy, đun hai người, rồi lại sai Hồ Linh Nhi thêm lửa ở bên đỉnh.

Hắn bước ra khỏi phòng, bên ngoài trời đã tốt, Tần Mục ra khỏi sân, nhìn thấy Sỹ Tử Cư vắng tanh không một bóng người thì cho rằng chắc mọi người đã chạy đi tránh nạn hết rồi chỉ còn lại ma vương Đô Thiên là vẫn đứng ở trong ngõ Sỹ Tử Cư, không thể nhúc nhích.

Tần Mục bước tới, lật bụng tượng thần ra liền nhìn thấy trong bụng tượng thần có hàng trăm bánh răng tinh xảo, Tần Mục thò tay vào sắp xếp lại bánh răng trong bụng, ma vương Đô Thiên lập tức cảm thấy chân có thể cử động, vội vàng co giò chạy tiếp, nào ngờ chạy được vài bước thì trong người lại vọng ra tiếng răng rắc, toàn bộ các khớp lại bị khóa chặt.

“Long Đại, ngươi kéo hắn về lại sân!” Tần Mục nói với Long Kỳ Lân ở ngoài cửa.

Long Kỳ Lân vẫy đuôi, bưng bụng phệ bước tới, gặm chặt lấy một chân của ma vương Đô Thiên, cứ thế mà kéo hắn đi, lách cách leng keng kéo tới sân nhà của Tần Mục rồi vứt ở một góc tường.

“Tên khốn nhà ngươi, có giỏi thì đấu với ta ba trăm hiệp!”

Ma vương Đô Thiên lớn tiếng mắng chửi:

“Ngươi khóa chặt ta lại thì đâu phải anh hùng hảo hán chứ?”

Tần Mục mặc kệ coi như không nghe thấy gì rồi lặng lẽ điều chế linh dược, trên người tượng thần đột nhiên xuất hiện lôi quang, định bay ra khỏi tượng thần nhưng ngay lập tức trên bề mặt tượng thần xuất hiện các loại phù văn ấn ký, phù văn ấn ký đan xen phát sáng, nhốt chặt lôi quang trong tượng thần.

Ma vương Đô Thiên lớn tiếng chửi rủa, trên bề mặt tượng thần có khắc phù văn phong ấn của Lâu Lan Hoàng Kim cung, là phù văn ấn ký Tần Mục học được từ phù bảo của bảo khố Lâu Lan Hoàng Kim cung, hắn đã lén khắc lên tượng thần khi chế tạo tượng thần.

Tần Mục cũng lo lắng sau khi hắn nhập vào tượng thần sẽ bỏ trốn, vì thế mới thêm loại phù văn này để phong ấn.

Tần Mục điều chế thuốc xong, quay đầu nhìn ma vương Đô Thiên trong góc tường, nghiêm túc nói:

“Ngươi truyền dạy cho ta toàn bộ tiếng U Đô, ta sẽ thả ngươi ra.”

“Còn lâu ta mới tin ngươi!”

Ma vương Đô Thiên nổi giận:

“Ngươi đừng hòng lừa ta thêm lần nữa!”

Tần Mục vẻ mặt thật thà, thành khẩn nói:

“Chúng ta có thể kí kết quy ước Thổ Bá, như vậy ngươi có thể yên tâm.”

“Yên tâm con bà ngươi!”

“Này, này, tên ma vương nhà ngươi sao lại thích chửi rủa người khác vậy?”

“Thích con bà ngươi! Ngươi đừng hòng khiến ta tin ngươi nửa lời nữa, ta mà tin một chữ của ngươi ta sẽ là cháu của ngươi!”

Ông nội què và Mã gia thoải mái nằm trong đỉnh, nước thuốc trong đỉnh nổi bọt sùng sục, tí tách nổ tung.

“Tiểu hồ ly, thêm chút lửa đi.”

Ông nội què nheo mắt, nhìn sợi dây chuyền vàng của mình nổi lên mặt nước, liếc mắt nhìn ma vương Đô Thiên vẫn đang chửi rủa rồi cười nói:

“Mục Nhi trưởng thành thực sự rồi, ta vốn tưởng rằng cần ta và ngươi ra tay mới có thể diệt trừ được tên khốn ma vương gì đó, không ngờ một mình hắn có thể xử lý hết. Giờ ta có chút lo lắng, không phải là lo cho hắn mà là lo cho đám người đối đầu với hắn. Nói chứ, tên nhóc này không biết học ai mà xấu xa, độc ác thế chứ?”

Mã gia nhìn chằm chặp ông nội què.

Sợi dây chuyền vàng trên cổ hắn cũng nổi lên khỏi mặt nước, nước sơn vàng nhanh chóng bị nấu tan.

Ông nội què buồn bực nói:

“Người trong thôn đều là người tốt, tên nhóc này là học ai mà gian xảo vậy chứ? Lẽ nào học thói xấu sau khi ra khỏi thôn?”

Mã gia tiếp tục nhìn hắn.

Ông nội què cười nói:

“Ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta nở hoa sao? Ngươi nhìn ta như vậy khiến ta sởn hết cả tóc gáy rồi này. Mã gia, trước đây ngươi từng làm bộ khoái ư? Ngươi nhìn ta làm trong lòng ta thấy rờn rợn sao đấy.”

Mã gia quay đầu đi, thản nhiên nói:

“Ta từng làm bộ khoái mấy chục năm ở phủ Đô Hộ, sau này tới Đại Lý Tự nhận chức. Sau khi phá một vụ án lớn, danh tiếng vang khắp thiên hạ, thế là Đại Lôi Âm Tự tìm tới ta, từ đó ta mới không làm nữa.”

“Chả trách, ngươi nhìn ta làm ta cảm thấy sởn tóc gáy. Đám hòa thượng Đại Lôi Âm Tự thật nhiều chuyện, ngươi hoàn tục rồi còn tới tìm ngươi.”

Hai người bị đun một đêm, trong thời gian đó Tần Mục lại đổi thuốc một lần, đợi khi trời sáng, Mã gia và ông nội què đứng dậy, sau khi sửa soạn chỉnh tề thì Tần Mục đã làm xong bữa sáng, mọi người cũng ngồi yên lặng ăn cơm. Hồ Linh Nhi chạy tới giúp Tần Mục rửa chén, ông nội què lúc này mới đứng dậy cười nói:

“Mục Nhi, ta và Mã gia không ở chỗ của ngươi nữa, chúng ta đi đây.”

Tần Mục vội vàng lau khô nước trên tay, nói:

“Ta tiễn hai vị gia gia.”

Mã gia xua tay:

“Không cần đầu. Thấy ngươi sống yên ổn, ta và ông nội què cũng yên tâm. Chúng ta già rồi, ngươi đã có thể tự bảo vệ mình.”

Ông nội què vẫn chống gậy, nhìn hắn rồi cười nói: “Lão Mã gia lại đa cảm rồi. Thôi mặc kệ, ngươi tới tiễn chúng ta. Nếu ngươi không tiễn chúng ta hắn sẽ rầu rĩ cả hai ba ngày đấy.”

Tần Mục đi theo họ, tiễn họ xuống núi, nói:

“Mã gia, Ông nội què, tay và chân của các ngươi vừa nối xong, vẫn không thể vận động mạnh, phải điều dưỡng một hai năm, hơn nữa tay và chân cần được rèn luyện thường xuyên, tránh để lại hậu họa sau này.”

Mã gia gật đầu.

Ông nội què suýt xoa:

“Quen dùng một chân đã hai mươi năm, cái chân bị chém đi đó đột nhiên quay trở về, quả thật không quen!”

Mã gia cũng có cảm giác tương tự:

“Tàn phế nửa đời người rồi, tay lại trở về, cứ cảm thấy sẽ không dùng tới cánh tay này.”

Tần Mục tiễn họ tới trước cửa núi, lúc này ông nội què mới cười nói:

“Về đi, không cần tiễn nữa.”

Ma Gia xua tay nói:

“Nhớ về nhà ăn Tết.”

“Con nhất định sẽ về.”

Tần Mục trân trọng gật đầu, nhìn theo bóng hai người rời đi.

Mã gia và ông nội què đi khỏi kinh thành, ông nội què mới khảng khái nói:

“Đứa nhóc chúng ta nhặt được năm xưa giờ đã lớn thật rồi. Khi đó xém chút nữa chúng ta đưa hắn cho người khác.”

Mã gia gật đầu:

“Xém chút nữa. Cũng may ngươi lại trộm hắn về.”

“Tên nhóc này được chúng ta dạy bảo, không dễ dàng bị lừa vậy đâu, ta cứ lo lắng hắn ở bên ngoài sẽ phải chịu thiệt thòi, giờ có thể yên tâm về thôn rồi…”

Ông nội què nói tới đây đột nhiên dừng chân, Mã gia cũng dừng lại, hai ông lão nhìn sông Đồ Giang trước mặt. Trên mặt sông Đồ Giang một người đàn ông trung niên đứng giữa lòng sông, sóng dưới chân cuồn cuộn nhưng hắn vẫn không hề cử động.

“Quốc sư, vết thương lành rồi sao?”

Ông nội què nhướng mày, cười hỏi.

Quốc sư Duyên Khang gật đầu:

“Ta khỏe rồi, vết thương của hai vị thì sao?”

Mã gia cử động cánh tay rồi trầm giọng nói:

“Miễn cưỡng có thể đánh một trận.”

Ông nội què thì lắc chân, thở than:

“Mục Nhi nói không không được vận động mạnh, tuy nhiên nếu phải đánh, ta dùng một chân cũng được. Quốc sư cũng nhẫn nại đấy, hôm đó nghe nói chúng ta ở trong phòng, rõ ràng biết ta ăn trộm đồ của nhà ngươi nhưng lại chọn rút lui, nhẫn nhịn tới tận giờ, thật không dễ dàng gì.”

Quốc sư Khang Duyên lạnh nhạt nói:

“Vết thương hôm đó của ta chưa lành, vì thế không thể không nhượng bộ. Hai vị là cao nhân tiền bối, không phải kẻ gian ác, cho dù trộm đồ cũng chỉ là để cứu tế thiên tai. Ta không muốn ra tay với hai vị, chỉ cần hai vị giao đế điệp ra ta sẽ để hai vị rời đi, không làm mất hòa khí.”

“Đế điệp?”

Ông nội què và Mã gia đưa mắt nhìn nhau rồi cười nói:

“Cái đế điệp này ta nghiên cứu hai mươi năm cũng không nghiên cứu ra được thứ gì kì diệu, đưa cho ngươi cũng không sao, tuy nhiên thaatj không may thứ đó đã bị ta tặng cho người khác rồi.”

“Tặng rồi sao?”

Trên đỉnh đầu quốc sư Khang Duyên xuất hiện trời sao, tinh hà lấp lánh, trời sao lay động nhưng rõ ràng nội tâm hắn lại không hề bình tĩnh như vậy:

“Tặng cho ai rồi?”

“Trung tán đại phu nước Khang Duyên các người!”

Ông nội què cười hì hì rồi sánh bước cùng Mã gia rời đi.

“Trung tán đại phu?”

Quốc sư Duyên Khang sững người, nhìn theo bóng hai người rời đi mà không hề ra tay, hắn chỉ nói khẽ:

“Đế điệp được tặng cho hắn rồi? Hắn lại không dám nhận? Định tạo phản sao? Đế điệp là vật thần ban cho hoàng đế lúc khai quốc, tượng trưng cho quyền lực hoàng gia, hơn nữa nghe nói ở trong cất giữ một bí mật… có cần tìm hắn đòi lại không nhỉ?”

Hắn đứng giữa lòng sông, trầm ngâm một hồi rồi mới lắc đầu, quay người bước đi:

“Quyền lực hoàng gia không phải chỉ một tấm đế điệp là có thể quyết định được. Quyền lực hoàng gia phải dựa vào lòng dân, không liên quan gì tới đế điệp.”

Trong Sỹ Tử Cư, Tần Mục đổ nước thuốc đi, rửa sạch dược đỉnh và lư dược, rửa mấy lần để không để lại chút vết bẩn nào mới đem ra phơi dưới nắng mặt trời.

Hồ Linh Nhi cũng giúp đỡ dọn dẹp, nhìn thấy trên bàn có một chiếc vòng ngọc liền kinh ngạc nói:

“Công tử, hai vị lão gia đánh rớt đồ rồi!”

Tần Mục ngó đầu lại nhìn, một số chữ trên vòng ngọc không ngừng thay đổi di chuyển, nhìn rất quen, nói:

“Đây là… đế điệp của ông nội què. Chắc là ông nội què đánh rơi ở đây, khi ta và trưởng thôn tới Đại Khư đang ngặp trong bong tối, ông nội què đeo mảnh đế điệp này lên cổ ta, tuy nhiên không có tác dụng gì cả, ông nội què vứt đế điệp ở đây làm gì chứ? Hắn là người đi đến đâu vơ vét đồ tới đó, chưa bao giờ làm rơi đồ cơ mà…”

Hắn lắc đầu, buộc đế điệp và ngọc bội của mình lại với nhau rồi nhủ thầm:

“Đợi sau khi về thôi trả lại cho hắn.” Sau đó lại kéo ma vương Đô Thiên ra, mở bụng tượng thần, mày mò một hồi, sửa lại quỹ đạo vận chuyển của bánh răng rồi nói: “Ma vương, giờ ngươi có thể cử động rồi.”

Ma vương Đô Thiên cười lạnh rồi nói:

“Ngươi lại đùa giỡn ta, ta không cử động. Nhóc con, đợi chân thân của ta tới đây, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Hồ Linh Nhi đứng thẳng người dậy, hai chân chống hông:

“Công tử nhà ta bây giờ có hàng trăm cách để khiến ngươi sống không bằng chết!”

Tần Mục nói đầy ẩn ý:

“Linh Nhi, nói ít thôi, hàng trăm cách đâu đủ được chứ?”

Đô Thiên ma vương cười ha ha:

“Tiểu tử, ngươi hãy giở hết thủ đoạn ra đi, nếu ta sợ thì thật uổng công tu hành mấy vạn năm.”

Tần Mục khuyên nhủ:

“Hà cớ gì phải vậy chứ? Mọi người đều là đồng đạo ma đạo, ta cũng là ma đạo, ngươi dạy cho ta tiếng U Đô mà ngươi biết, ta thả ngươi đi, há chẳng phải tốt cho cả hai sao?”

“Phì!” Ma vương Đô Thiên quát.

Tần Mục cười lạnh, nói:

“Ta đưa ngươi tới Thanh Dương Điện, để thiền sư Pháp Khánh niệm kinh Phật cho ngươi nghe, thiền sư Pháp Khánh rất thích cảm hóa ma đầu, chắc chắn sẽ vui lắm đây.”

Ma vương Đô Thiên cười lạnh:

“Ha ha, ta là ma đầu thành thần, hắn mà cũng đòi cảm hóa ta sao? Gã thiền sư Pháp Khánh mà ngươi nói, cứ để hắn tới đây, xem hắn cảm hóa ta hay là ta biến hắn thành ma đầu!”

Tần Mục ngờ vực, ma tính của ma vương Đô Thiên rất nặng, thiền sư Pháp Khánh tới độ hóa hắn, rất có khả năng sẽ bị hắn độ hóa ngược lại, biến thành ma đầu.

“Công tử, sao hắn không biến chúng ta thành ma đầu?” Hồ Linh Nhi buồn bực nói.

Ma vương Đô Thiên nghe xong nổi giận, quát:

“Tiểu ma đầu Hồ Ly, các ngươi còn cần ta biến các ngươi thành ma đầu sao? Các ngươi vốn dĩ đã là ma đầu rồi! Lần này ta chịu thua, các ngươi hãy giết ta luôn đi!”

Tần Mục lắc đầu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Ta không phải loại người đó. Linh Nhi, sau này hắn đi theo ngươi, ta dạy ngươi cách điều khiển các chốt điều khiển ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.