Mục Thần Ký

Chương 208: Chương 208: Cửa Khôn Nguyên




Phúc Lão thấy vậy liền nói:

“Ngài có khách, lão nô không làm phiền nữa, còn phải tới trả tiền mấy nhà nữa. Trong đó có hai nhà bị trộm rất thảm, nếu không trả tiền thì chắc mấy ngày tới họ sẽ phải nhịn đói mất…”

Ông nội què và Mã gia bước tới, sắc mặt ông nội què thì hồng hào, Mã gia thì tỏ vẻ giàu nghèo sang hèn không hề liên quan tới ta.

Tần Mục mời hai người vào, hắn nói:

“Ông nội què và Mã gia mấy bữa nay đi đâu vậy?”

Mã gia nói:

“Ông nội què cứ quấn lấy ta đòi đi Lệ Châu một chuyến để cứu hộ tiếp tế thiên tai!”

Ông nội què nghe vậy thì cười nói:

“Lệ Châu bị bọn phản loạn làm thành thiên tai nhân họa, nạn đói hoành hành khắp nơi, ta và Mã gia gần đây có kiếm được chút tiền vì thế muốn đi cứu tế. Ngươi đừng chỉ nhìn thấy chúng ta ăn mặc sáng sủa, thật ra tất cả đều là giả hết, sợi dây chuyền vàng này là gỗ mạ vàng, miếng ngọc bội này cũng là giả. Đồ thật đều bị Mã gia mang đi cầm cố cả rồi, gạo đổi được đều chuyển tới Lệ Châu. Đám Thiên Ma giáo các ngươi cũng đang ở đó cứu tế, chúng ta giao tiền và lương thực cho họ.”

Tần Mục cười nói:

“Vậy thì thái yDu cũng coi như làm một việc tốt.”

Hắn nhìn hai người rồi nói về việc triệu hồi, ông nội què ngạc nhiên nói:

“Có việc này sao? Ngươi không làm ta mất mặt, để gã ma vương đó lừa chứ? Việc này nên giao cho Mã gia, Mã Vương Thần có ba con mắt, hàng yêu trừ ma là sở trường của hắn.”

Ấn đường* của Mã gia tách ra, để lộ một khối thịt màu trắng, khối thịt trắng dịch chuyển nửa vòng ra xung quanh rồi để lộ ra một con mắt, phật quang đại chiếu, chiếu sáng ấn đường Tần Mục.

Trong ấn đường của Tần Mục lập tức vọng tới tiếng kêu kì quái, giọng nói thảm thiết:

“Luyện chết ta, ngươi cũng phải chết.”

Tần Mục vội vàng nói:

“Mã gia, ta và hắn đã định khế ước, có quy ước Thổ Bá!”

“Quy ước Thổ Bá?”

Gia gia què và Mã gia khẽ rùng mình, Mã gia vội vàng nhắm con mắt thứ ba trên ấn đường lại, vẻ mặt nghiêm trọng:

“Mục nhi, ngươi to gan quá, Thổ Bá cửu ước nguy hiểm như vậy sao có thể tùy tiện kí kết chứ? Huống hồ đối phương không phải là người mà là ma thần ở một thế giới khác!”

Ông nội què thì lắc đầu nói:

“Thật liều lĩnh! Việc này là đùa với tính mạng! Ngươi hà cớ gì phải lập quy ước Thổ Bá với hắn? Chỉ cần ngươi nói với chúng ta, chúng ta giết hắn luôn là xong!”

Tần Mục nói: “Ta muốn học tiếng U Đô.”

“Vậy cũng đâu cần phải lập quy ước Thổ Bá. Giao hắn cho đồ tể (*), đảm bảo đồ tể sẽ chăm sóc hắn cẩn thân, một ngày là khai hết.”

Ông nội què lắc đầu nói:

“Đồ tể thích nhất là chơi đùa với thần với quỷ, một ngày là có thể khiến chúng chỉ mong ăn một nhát dao cho mau chóng. Ngươi để đồ tể xử lý hắn, nếu hắn chết ta sẽ dạy ngươi!”

Tần Mục hổ thẹn:

“Quy ước Thổ Bá đã định, không thể sửa đổi. Giờ ta chuẩn bị triệu hồi, phiền hai vị giúp đỡ.”

Mã gia nói:

“Ngươi cứ gọi chúng tới, tiêu diệt là xong.”

Tần Mục tới Khố Phủ của Thái Học Viện mua một ít xương rôi lấy ra phù bảo, bắt đầu nghi thức triệu hồi.

Trong Thái Học Viện có dạy các loại công pháp, pháp thuật, không cần biết là chính đạo, ma đạo hay Phật đạo, trong đó có một số pháp thuật cần dùng xương người để tu luyện, vì thế trong Khố Phủ có dự trữ một ít.

Hắn quen đường, nhanh chóng thắp sáng phù văn xung quanh một bức tượng ma thần, lần này không xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như Thiên Ba thành, Tần Mục cũng không nhìn thấy cảnh tượng Đô Thiên, rõ ràng ma thần triệu hồi lần này không mạnh như ma vương Đô Thiên.

Trên bầu trời Thái Học Viện đột nhiên có hiện tượng thay đổi, một luồng ma khí cuồn cuộn bao phủ bầu trời rồi lao từ trên trời xuống giống như một trụ đen phóng thẳng xuống, bay tới Sỹ Tử Cư của Thái Học Viện!

Lúc này, trong Thái Học Viện có không ít quốc tử giám và sỹ tử bị kinh động, Tế Tửu đại tế tửu cũng bị kinh động, cường giả (**) trong kinh thành cũng bị kinh động, lần lượt nhìn về phía này.

Trong khu nhà của Tần Mục ở Sỹ Tử Cư, nghi thức triệu hồi vẫn đang được tiếp tục, chỉ thấy trong tượng gỗ ma thần vọng ra tiếng nổ lách tách rồi tượng gỗ mỗi lúc một sáng, mỗi lúc một lớn, chỉ nghe thấy một tiếng thét đầy ma tính:

“Cái thế giới thấp hèn này, hãy chuẩn bị đón nhận cơn giận dữ của Già Hà ma thần của Đô Thiên đi!”

Đúng lúc này, trên bầu trời Thái Học Viện, Phật quang phát sáng, một bức tượng Phật ngồi giữa không trung, giơ bàn tay lớn chừng mười mẫu đập thẳng xuống, chỉ nghe thấy tiếng nổ bùm bùm vọng ra, ý thức và pháp lực của Già Hà ma thần vừa mới tới đã bị đập tan tành cùng với bức tượng gỗ đang không ngừng căng phồng.

Các quốc tử giám và sỹ tử trong Thái Học Viện đều hoảng hốt, cường giả trong thành và đại quân trấn thủ kinh thành nhìn thấy cảnh tượng này thì tất cả đều an tâm:

“Dù gì cũng là Thái Học Viện, cao thủ vô số, tu vi Phật pháp kiểu này, cho dù ở Lôi Âm Tự cũng rất hiếm gặp! Trong Thái Học Viện vẫn còn cao thủ như vậy thật không thể coi nhẹ!”

Cố Ly Noãn dẫn theo quốc tử giám của Thái Học Viện chạy tới hiện trường sự việc liền thấy Tần Mục ngó đầu ra, cười nói:

“Các vị tới thật đúng lúc, vừa rồi có một ma thần nhảy ra nhưng bị trưởng bối nhà ta kịp thời đánh chết rồi.”

Cố Ly Noãn giật mình, nửa cười nửa như không cười, nói:

“Tần đại nhân cẩn thận một chút, đừng làm hỏng Sỹ Tử Cư. Được rồi, mọi người giải tán cả đi, trưởng bối của Tần đại nhân tới rồi, Thái Học Viện sẽ không xảy ra vấn đề gì hết.”

Các quốc tử giám đưa mắt nhìn nhau, Cố Ly Noãn trước giờ bất hòa với Tần Mục, sao giờ lại dễ dàng nói vậy chứ?

“Tình hình này rõ ràng là Tần đại nhân đang làm nghi thức triệu hồi ma, Cố đại tế tửu tại sao lại không gây khó dễ với hắn chứ?”

Mọi người bực tức trong lòng:

“Triệu hồi ma ở Sỹ Tử Cư chốn kinh thành, tội này có thể chém đầu! Tại sao đại tế tửu lại để mặc hắn làm càn?”

Cố Ly Noãn rời khỏi trước, mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng toát ra:

“Đại nhân nhà hắn tới rồi, là lão mù một trượng khuấy động cả Dũng Giang, hay là lão què lấy đi bao kiếm của ta? Hay là lão già nửa người hung hãn dữ tợn? Chả trách bệ hạ nói ta không thể động tới hắn, quả nhiên là không thể động tới! Đám người hung tợn đó dám rời khỏi Đại Khư, kinh thành thật không yên ổn, yêu ma quỷ quái nào cũng chạy tới đây…”

Tần Mục đóng cửa phòng lại, các quốc tử giám đều hốt hoảng giật mình, vội vàng gọi các sỹ tử khác ở Sỹ Tử Cư ra, nói:

“Nơi này rất nguy hiểm, mọi người tạm thời đừng ở lại Sỹ Tử Cư nữa, kẻo chết lúc nào cũng không biết. Các sỹ tử, mọi người hãy ra ngoài tránh nạn hai ngày, đợi yên ổn rồi lại trở về.”

Các sỹ tử trong Sỹ Tử Cư cũng bị ma thần và phật đà đột ngột xuất hiện ban nãy làm cho sợ mất hồn, đương nhiên cũng biết Sỹ Tử Cư là nơi không an toàn cho nên vội vàng rời khỏi Sỹ Tử Cư.

“Tại sao ngươi không triệu hồi bốn ma thần kia?” Trong đầu Tần Mục vang lên giọng chất vấn của ma vương Đô Thiên.

Tần Mục lắc đầu:

“Ta đã giữ lời hứa gọi thần tử của ngươi tới, giờ tới lượt ngươi truyền dạy tiếng U Đô cho ta.”

Ma vương Đô Thiên sững sờ:

“Vẫn còn bốn bức tượng…”

“Ma vương, khế ước của chúng ta, ta đã hoàn thành nửa của mình rồi, triệu hồi một cũng là triệu hồi, triệu hồi năm cũng là triệu hồi.”

Tần Mục nói: “Nếu ngươi không giữ lời hứa, Thổ Bá lập tức sẽ bắt ngươi tới U Đô!”

Ma vương Đô Thiên nổi giận đến mức bật cười, hắn đột nhiên cười phá lên, nói:

“Tiểu quỷ ranh mãnh đấy, gài ta ở đây. Được, được lắm, may mà ta cũng để lại một thủ đoạn. Ta dạy ngươi tiếng U Đô, cũng chỉ dạy ngươi một câu, khi ta lập khế ước không hề nói sẽ dạy ngươi toàn bộ.”

Lần này tới lượt Tần Mục trợn tròn mắt.

Ma vương Đô Thiên đắc chí:

“Ta chỉ nói cho ngươi chữ trên cửa, còn về chữ trên cuốn sách của ngươi, ngươi đừng hòng biết được. Ngươi muốn học hết tiếng U Đô hãy tự xuống U Đô mà hỏi!”

Mấy ngày này, Tần Mục thần hóa thành hình thái Trấn Tinh Quân, ảo ảnh cánh cửa sau lưng dần dần rõ ràng, chữ bên trên hiện ra rõ, đã có thể phân biệt, chỉ là chữ trên sách vẫn chưa trở lên rõ ràng.

Tần Mục dò hỏi:

“Ta triệu hồi cả bốn bức tượng còn lại, ngươi sẽ dạy ta chữ U Đô trên sách chứ?”

“Không đời nào!” Ma vương Đô Thiên kiên quyết trả lời.

Tần Mục thở một hơi dài rồi cười nói: “Vậy thì ngươi hãy dạy cho ta câu trên cửa đi.”

Ma vương Đô Thiên phát ra ngữ điệu kì quái, giống như âm thanh hồn phách phát ra, giống như tiếng vọng kì quái do hàng tỷ u hồn vặn vẹo phát ra, Tần Mục thử theo, nhưng phát hiện mình căn bản không thể nói được loại tiếng kì dị này, hắn không khỏi ngạc nhiên.

Ma vương Đô Thiên cười hì hì:

“Có một số loại tiếng, những sinh linh thấp hèn các ngươi không thể học được, tiếng nói của ngươi phát ra từ cổ họng, còn phát âm tiếng U Đô thì không phải từ cổ họng…”

Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên Tần Mục phát âm, tuy nhiên không phải phát ra từ cổ họng mà âm thanh phát ra từ hồn phách của hắn, rất giống với ngữ điệu hắn ta vừa nói ra!

Ma vương Đô Thiên sững người, trong lòng nảy sinh cảnh giác:

“Tên tiểu quỷ này thông minh quá, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ được không phải phát âm từ cổ họng, mà là từ hồn phách, nếu như hắn trưởng thành lên, chưa chắc ta đã đấu lại được hắn… Tên tiểu quỷ tinh ranh thế này, tốt nhất sớm giết chết thì hơn!”

Tần Mục thử phát âm lại bằng linh hồn, mãi lâu sau, cuối cùng cũng học được câu này, nói:

“Câu này có nghĩa là gì?”

Ma vương Đô Thiên không trả lời, Tần Mục đang định hỏi tiếp thì ma vương Đô Thiên nói:

“Ý của câu này là Cửa Khôn Nguyên.”

Tần Mục sững sờ:

“Cửa Khôn Nguyên? Ngươi không gạt ta đấy chứ?”

Ma vương Đô Thiên cười ha ha, nói:

“Lừa ngươi, sao ta lại lừa ngươi chứ? Ý nghĩa chính là Cửa Khôn Nguyên, không sai.”

Tần Mục bán tín bán nghi, ma vương Đô Thiên đột nhiên hào phóng như vậy, câu Cửa Khôn Nguyên này chắc chắn có vấn đề.

Tần Mục đảo mắt, cười nói:

“Ma vương Đô Thiên, giờ ngươi có thể rời khỏi cơ thể của ta rồi. Ta đã dùng hàn thiết kim tinh để chế tạo cho ngươi một bức tượng thần, ngươi có thể chui vào trong tượng thần, sau đó ngươi muốn triệu hồi thì triệu hồi, muốn làm gì thì làm.”

Ma vương Đô Thiên cười nói:

“Ngươi muốn lừa ta ra, để cho lão hòa thượng một tay giết chết ta? Ta không ngu vậy đâu.”

Tần Mục lắc đầu rồi nói với Mã gia và ông nội què:

“Hai vị, ta sẽ giúp hai người gắn tay và chân.”

Mã gia nói:

“Khi ngươi giúp chúng ta gắn chân tay, tên ma thần đó chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, chi bằng nhân lúc này luyện chết hắn.”

Tần Mục nghiêm túc nói:

“Ta không thể nói lời mà không giữ lời. Ta đã nói sẽ chế tạo cho hắn một bức tượng thần, để hắn chui vào trong đó thì nhất định không nuốt lời.”

Mã gia không nói thêm gì, Tần Mục dọn giường ra, để Mã gia nằm xuống, lấy một cánh tay của Mã gia từ trong dược đỉnh rồi giúp ông ta gắn cánh tay lại.

Khi hắn bận rộn gắn tay, đột nhiên một tia chớp lóe lên từ trong ấn đường (***), tí tách một tiếng rơi xuống bức tượng thần tám tay bốn mặt ở trước cửa.

Ông nội què nhướng mày, cười tít mắt:

“Tên khốn ma vương kia, ta có thể cho ngươi chạy trước tám trăm dặm.”

Ma vương Đô Thiên điều khiển bức tượng thần liền phát hiện có thể vận động bình thường liền co giò chạy ra ngoài.

Hắn vừa chạy ra khỏi khu nhà của Tần Mục chừng mười bước, đột nhiên răng rắc một tiếng, khớp của hai chân bị khóa chặt.

Tiếp theo đó khớp toàn thân phát ra tiếng động răng rắc, giống như hàng loạt ổ khóa bị khóa lại, tám cánh tay của ma vương Đô Thiên giương cao, một chân giơ lên không thể hạ xuống, toàn thân cứng nhắc không thể động đậy.

“Tên khốn nạn, nhà ngươi hãm hại ta!”

Trong tượng thần vọng ra tiếng chửi rủa giận dữ.

Hồ Linh Nhi thò đầu ra khỏi cửa khu nhà của Tần Mục, liếc nhìn tượng ma thần đang đứng đơ ở đó, bĩu môi nói:

“Công tử không phải đã nói với ngươi rồi sao? Làm cho ngươi một thượng thần, ngươi nhìn xem, đúng tượng rồi kìa! Đúng rồi, ngươi nói xem, công tử có phải là hồ ly đực thành tinh không? Ta thấy khá giống đấy…”

***

(*) Đồ tể: dùng để chỉ người làm công việc mổ gia súc gia cầm; kẻ giết người.

(**) Cường giả: người có sức mạnh cường đại, tu vi cao thâm.

(***) Ấn đường: chỗ ở giữa hai hàng chân mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.