Mục Thần Ký

Chương 215: Chương 215: Dẫn Hồn




Trong trại, Tần Mục ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy Vệ Dung thì bất giác sững người, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay nói:

“Thì ra là Vệ huynh và quốc công đại nhân. Hai người đứng đây làm gì? Xin mời vào.”

Vệ Dung vội vàng nháy mắt ra hiệu, nói:

“Ngươi mau ra ngoài này, ta tìm ngươi có việc! Tới đây, Thái Học Viện xảy ra chuyện rồi!”

Hắn lo lắng sự an nguy của Tần Mục, vì thế muốn kéo Tần Mục ra khỏi biển lửa, trong lòng nhủ thầm:

“Tần huynh đệ chắc là đi dạo phố, không biết nơi này là nơi Thiên Ma giáo trả thù, vì thế lỡ bước vào đây, việc này nguy hiểm tới nhường nào chứ? Đám côn đồ hung thần tàn ác Thiên Ma giáo này tới quan nhất phẩm, nhân vật cấp giáo chủ như Tôn Nan Đà cũng giết chết trong chớp mắt, cơ thể bé nhỏ thế kia của Tần huynh đệ e rằng tới xương cốt cũng bị nghiền nát!”

Vệ quốc công nhìn thấy hai vị lão giả một nam một nữ đang canh cổng chặn đường lui của mình, gân xanh trên trán nổi lên, khóe mắt co giật:

“Tên khốn Vệ Dung này còn biết gây chuyện hơn cả ta! Bây giờ e rằng muốn đi cũng không đi được rồi!”

Tần Mục giơ tay lên, bà lão sau lưng Vệ Quốc công liền vội vàng bước tới, Tần Mục ghé đầu nói hai câu, bà lão liền quay ngược trở lại, nhoẻn miệng cười nói:

“Quốc công, tiểu huynh đệ họ Vệ, mời vào trong trò chuyện.”

Khóe mắt Vệ quốc công giật liên hồi, nhìn kỹ Tần Mục, hít một hơi thật sâu rồi nói với Vệ Dung:

“Chúng ta vào thôi!”

Hai người bước vào trong trại, chỉ thấy trại này là vừa mới dựng xong, cái gì cũng còn mới, còn ngửi được cả mùi hương của gỗ.

Vệ quốc công và Vệ Dung nhìn thấy Tần Mục bước vào trong trại, liền liều mình đi theo, Vệ quốc công nói nhỏ:

“Dung Nhi, quan hệ của ngươi và Tần tiểu huynh đệ thế nào?”

“Là bằng hữu sinh tử!”

Vệ Dung nghiêm túc nói:

“Chính hắn là người đã cứu ta khi Ngự Long Môn đánh lén sỹ tử!”

Vệ quốc công căng thẳng, nói:

“Ngươi có từng cứu hắn không?”

Vệ Dung lắc đầu.

“Hắn cứu ngươi, ngươi chưa từng cứu hắn, vậy thì tình bằng hữu sinh tử cái cóc khô gì chứ!”

Vệ quốc công trong lòng khiếp đảm, nghĩ thầm:

“Tới nay chỉ biết đi bước nào hay bước đấy thôi. Lão phu bị tên khốn này hại chết rồi, không biết ta và Lệ Thiên Hành có chút giao tình, từng gặp gỡ vài lần có tác dụng gì không…”

Họ bước tới giữa trại, chỉ thấy ở đó có một cái bục, cao hơn mặt đất một thước, dùng gỗ dựng lên. Bục không lớn, khoảng chừng ba trượng.

Thành viên Thiên Ma giáo trong trại đều ngồi ở vị trí dưới bục, bà lão bên cạnh Vệ quốc công cười hi hi, nói:

“Quốc công, tiểu huynh đệ họ Vệ, cứ ngồi xuống đi. Yên tâm, chỗ này vừa quét dọn rồi, rất sạch sẽ.”

Vệ Dung cúi đầu nhìn, trên mặt đất vẫn còn vệt máu đỏ thẫm, trong lòng không ngừng nhủ thầm:

“Không biết họ có thu dọn sạch sẽ không, nhỡ may còn cái đầu người nào…”

Thiên Ma giáo vừa gặp gỡ đã tiêu diệt cả biệt cung Nan Đà lẫn Tôn Nan Đà - một vị đại quan nhất phẩm, thực lực mạnh không thể ngờ tới, Vệ quốc công mặc dù trải qua hàng trăm trận chiến nhưng cũng không dám hành động tùy tiện ở đây, nhủ thầm:

“Thiên Ma giáo lần này ngang nhiên hành động, nhưng cao thủ trong kinh thành tuyệt đối không bị kinh động, họ ra tay quá nhanh, chắc giết hai ta cũng nhanh như vậy…”

Dưới bục, hàng trăm con người ngồi ngay ngắn, không nói lời nào, lặng yên chờ thánh sư lâm huấn.

Vệ Dung nhìn trước ngó sau, đột nhiên liếc thấy Tần Mục, vội vàng vẫy tay, hào hứng nói:

“Tần huynh đệ, Tần huynh đệ! Tới đây!”

Vệ quốc công chỉ muốn nhấn tên tiểu tử béo này xuống đất, nhét thêm mấy cái tất thối vào miệng hắn, tránh để hắn ăn nói linh tinh.

Cũng may đám đông giáo chúng Thiên Ma giáo đều dường như không nghe thấy Vệ Dung đang kêu gọi ầm ỹ, ai nấy đều ngồi rất ngay ngắn.

Tần Mục nhìn Vệ Dung mỉm cười, nhấc vạt áo bước lên trên bục cao.

Vệ Dung giật nảy mình, vội vàng hạ giọng nói:

“Đừng lên trên bục, đứng lên, đó là nơi thánh quân lâm huấn…”

Vệ quốc công nổi đóa, nói:

“Tiểu tử thối, ngươi câm ngay mồm lại!”

Vệ Dung vội vàng im miệng, Vệ quốc công giận dữ nói:

“Ông đây kín mồm kín miệng như vậy, sao lại có một kẻ hậu bối mồm như chiêng vỡ vậy chứ? Vẫn còn chưa nhận ra sao?”

Vệ Dung đờ người, chỉ thấy Tần Mục bước lên trên bục, quay người lại, giáo chúng Thiên Ma giáo bên dưới lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ:

“Giáo chủ thánh sư!”

Tần Mục gật đầu nói:

“Các vị không cần đa lễ, mời ngồi!”

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

Vệ Dung há hốc miệng, vẻ mặc kinh ngạc, một hồi sau mới định thần trở lại.

Vệ quốc công than một tiếng, lẩm bẩm nói:

“Ta sớm đã biết tên Ban Công Thố có vấn đề, Vu Tôn Lâu La Kinh cũng có chút không đúng, quả nhiên có vấn đề. Giờ đây xem ra, chắc là giáo chủ thánh sư của Thiên Ma giáo đích thân ra tay. Thiên Ma giáo chọn một thiếu niên làm giáo chủ, thật to gan…”

Trên bục, Tần Mục ngồi xuống rồi nói:

“Có ai hiểu pháp thuật loại tìm hồn phách không?”

Một nữ tử đứng dậy, cúi người nói:

“Khởi bẩm thánh sư, ta có biết đôi chút.”

Tần Mục gật đầu, đột nhiên thi triển Khiên Hồn Dẫn, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa u tối, trong cửa khói đen nghi ngút bay ra, lập tức đến ánh sáng của dầu lửa trong chảo thép cũng trở lên tối đi.

Đúng trong lúc này, mọi người nhìn thấy hồn phách của Tôn Nan Đà và chúng tăng đứng trong làn khói đen u tối kia.

Tần Mục nói:

“Đường chủ, ta cần biết Tôn Nan Đà có còn đồng bọn gì không, rốt cuộc hắn cấu kết với kẻ nào hại hai vị thiên vương của giáo ta.”

“Tuân lệnh pháp chỉ!”

Vị nữ đường chủ đó bước lên trước, lấy ra một tấm gương sáng lấp lánh, thi triển bí thuật, chiếu về phía Tôn Nan Đà.

Chiếc gương này chiếu sáng hồn phách của Tôn Nan Đà, ánh sáng xuyên qua hồn phách của hắn, rơi xuống khoảng không sau lưng hắn, trong gương xuất hiện hàng loạt hình ảnh, là những việc Tôn Nan Đà trải qua khi còn sống, hình ảnh lướt qua nhanh như cắt, phản chiếu ngược lại từ thời khắc trước khi hắn chết, rất mau liên tới loạt kí ức bao vây tấn công Lục thiên vương.

“Thái phó của Thái tử Vân Bạc Sơn, thái bảo của thái tử Đình Yên Tụ, thiếu sư của thái tử Thôi Minh Chí, thiếu phó của thái tử Hạ Thiên Thu, còn có…”

Hữu hộ pháp sứ Tiết Bích Nga ghi lại những nhân vật xuất hiện trong kí ức của Tôn Nan Đà, ánh mắt nhìn tới người ở phía sau cùng, đồng tử co rút, nói:

“Còn có cả hoàng thái tử Linh Ngọc Hạ của Duyên Khang quốc.”

Tần Mục gật đầu, nói:

“Ghi hết lại. Tìm thời cơ, tiễn chúng lên đường.”

Hữu hộ pháp sứ ghi lại tên của thái tử Duyên Khang.

Vệ quốc công trong lòng chấn động nhưng không nói gì, Duyên Khang quốc mặc dù nhất thời hưng thịnh, nhưng trong lịch sử, sự hưng thịnh của Duyên Khang quốc chẳng qua chỉ là việc của hai trăm năm trở lại đây, quốc sư Duyên Khang nổi lên, Duyên Khang quốc mới nổi lên theo.

Còn Thiên Ma giáo mới là một tổ chức khổng lồ có nguồn gốc lâu đời thực sự, lịch sử của nó dài đằng đẵng, chứng kiến sự hưng vượng của không biết bao nhiêu quốc gia, sự thay đổi của bao nhiêu triều đại, thiên vương của Thiên Ma giáo bị giết, đây không chỉ là thâm thù đại hận, mà còn là một nỗi sỉ nhục lớn, thù này không thể không báo.

Vệ quốc công lúc này tới tính mạng cũng khó giữ, hơi sức đâu mà có thể bênh vực thái tử?

Vị nữ đường chủ kia tiếp tục phản chiếu kí ức của Tôn Nan Đà, tìm kiếm tới lúc bao vây tấn công Càn thiên vương, ngoài đám người thái tử ra, còn có thêm thái tử thiếu bảo đại sư Nhược Biều.

Thái tử thiếu bảo thời nay không phải Cố Ly Noãn, Cố Ly Noãn mất tích đã hai trăm năm, vị trí thái tử thiếu bảo được hoàng đế ban cho đại sư Nhược Biều.

Nhược Biều đại sư cũng xuất thân từ Phật môn, pháp hiệu Nhược Biều, lấy trong câu “tự nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều” (*).

Vân Bạc Sơn, Thôi Minh Chí, hai người này đều là cấp giáo chủ xuất thân từ Đạo gia, Đình Yên Tụ và Hạ Thiên Thu xuất thân thế gia, là đại phiệt thế gia cùng thái tổ hoàng đế đánh chiếm thiên hạ.

Năm người này cùng với Tôn Nan Đà đã chết đều thuộc phe thái tử, đều từng làm thầy dạy của thái tử.

Đại quan nhất phẩm trong triều có mười sáu người, phe thái tử chiếm sáu người.

“Tên của đại sư Nhược Biều cũng ghi lại.”

Tần Mục nói:

“Hiện sắp bước sang năm mới, hãy để chúng yên ổn đón tết, ăn bữa cơm tất niên cuối cùng. Tôn Nan Đà đã chết, biệt cung Nan Đà đã bị tiêu diệt, Nan Đà Tự vẫn còn, hộ giáo trưởng lão, các ngươi hãy đi san bằng Nan Đà Tự, không được để lại vết tích nào.”

Các vị hộ giáo trưởng lão đều tán đồng.

Vệ quốc công thở phào, vị giáo chủ trẻ tuổi của Thiên Ma giáo này vẫn còn chút lí trí, nếu lúc này tiếp tục gây căng thẳng, triều đình cùng lúc chết sáu vị đại quan nhất phẩm, lại thêm thái tử nữa, một khi hoàng đế điều tra tuyệt đối sẽ điều tra ra Thiên Ma giáo.

Dù sao thì triều đình Duyên Khang là chính thống, đối đầu với triều đình, Thiên Ma giáo sẽ khó có chỗ dung thân, kèm thêm Đạo môn và Đại Lôi Âm Tự chắc chắn sẽ giậu đổ bìm leo, Thiên Ma giáo sẽ nguy hiểm.

Thi thoảng giết một người có thể giảm rủi ro tới mức thấp nhất.

Giống như lần này giết Tôn Nan Đà, diệt Nan Đà Tự, Tần Mục dùng thân phận của Lâu Lan Hoàng Kim cung xuất hiện, mang theo bảo vật trấn giáo của Nan Đà Tự, dẫn dụ tăng nhân của biệt cung Nan Đà, lại ép Tôn Nan Đà hiện thân, nhử hắn rời khỏi kinh thành, tới chỗ này. Tôn Nan Đà tuy là nhân vật cấp giáo chủ, nhưng diệt hắn và diệt biệt cung Nan Đà chỉ trong tích tắc, hơn nữa không ra tay ở kinh thành, không để lại bất cứ dấu vết gì, kế hoạch vô cùng chặt chẽ, vô cùng lợi hại.

Cho dù hoàng đế muốn điều tra cũng không tra ra dấu vết nào, không động tới Thiên Ma giáo.

Sau khi Tôn Nan Đà chết đi, thái tử chắc chắn sẽ có cảnh giác, rất khó ra tay với hắn, nếu liều lĩnh ra tay ngược lại sẽ có khả năng bị trúng kế, vì thế không bằng đợi thêm một thời gian nữa.

Đúng lúc này, Tần Mục nhìn Vệ Dung và Vệ quốc công, mỉm cười, Vệ quốc công giật mình, cười khà khà:

“Giáo chủ, ta rất lớn tiếng.”

“Ta biết.”

Tần Mục cười nói:

“Nếu như quốc công thét lên một tiếng, e rằng cả kinh thành đều nghe được rất rõ ràng. Quốc công thấy rằng Thánh giáo ta khi giết Tôn Nan Đà, thủ đoạn có gọn gàng, dứt khoát không?”

Tim Vệ quốc công muốn nhảy lên, ý của Tần Mục là có thể giết chết hai người bọn họ trước khi ông ta kịp hét lên!

Vệ quốc công hít một hơi thật sâu:

“Ta từng có chút giao tình với Lệ giáo chủ của các người!”

Tần Mục ngoảnh đầu nhìn tả hữu hộ pháp sứ ở bên cạnh, Tiết Bích Nga nói:

“Giáo chủ trước có từng gặp hắn vài lần, có chút giao tình.”

Vệ quốc công sắc mặt xìu xuống, nhìn trước ngó sau xem có cơ hội chạy trốn hay không.

Tần Mục nghiêm túc nói:

“Quốc công, giáo phái ta bị tổn thất hai đại thiên vương, hiện nay hai vị trí thiên vương còn trống, quốc công xuất thân thế gia, không thuộc giáo phái, trở thành trấn giáo thiên vương của giáo phái ta chắc không có gì cản trở chứ nhỉ?”

Vệ quốc công cười nhạt hai tiếng, nhìn trước ngó sau, chỉ thấy mười hai vị cao thủ vừa nãy liên thủ giết Tôn Nan Đà đều đã đứng dậy, khiến khóe mặt ông không khỏi co giậy, nói:

“Ta là Vệ quốc công, có quan chức, làm gì có thời gian làm trấn giáo thiên vương của các người? Chi bằng hãy cho ta một việc gì nhàn hạ…”

Tần Mục cười hòa nhã:

“Yên tâm, Thánh giáo chúng ta rất rời rạc, chỉ khi có đánh nhau mới làm phiền tới quốc công, quốc công cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Không những trấn giáo thiên vương rất nhàn nhã, tới giáo chủ ta đây cũng rất nhàn nhã, nếu không phải xảy ra chuyện này, ta cũng không đích thân đi một chuyến. Nếu như quốc công không đồng ý, chúng ta cũng không làm khó dễ quốc công, chỉ cần quốc công thề rằng không để lộ những việc hôm nay nhìn thấy thì sẽ có thể đi về. Người đời hiểu lầm Thánh giáo chúng ta một cách sâu sắc, còn tưởng rằng chúng ta là những ma đầu giết người không chớp mắt, mọi người nói có đúng không?”

Nói xong liền cười ha ha.

Giáo chúng Thiên Ma giáo ở bên dưới cũng bật cười, nhưng là cố ra vẻ đang cười, mà bộ dạng thì như sẵn sàng lật mặt chuẩn bị giết người diệt khẩu.

“Ta đồng ý!”

Vệ quốc công vội vàng nói.

Vệ Dung chần chừ một lát, nói:

“Quốc công…”

“Im miệng!”

Vệ quốc công ngoái đầu lại, trách cứ:

“Ngươi hại ta thảm quá! Cả đời anh minh của ta coi như hủy trong tay tên nhãi ranh ngươi rồi. Nếu không không gọi cái tiếng “Tần huynh đệ”đó, hai người chúng ta đã có thể an toàn rút lui rồi!”

Vệ Dung bĩu môi, nói:

“Lão thái gia, người ta nói thả chúng ta đi, tại sao người phải kiên quyết vào phái? Tần huynh đệ tấm lòng lương thiện, đâu giống với loại người đại gian đại ác đâu.”

Vệ quốc công chớp chớp mắt:

“Ngươi thực sự thấy rằng hắn không phải là kẻ tàn bạo hung ác? Không phải kẻ tàn bạo hung ác sao có thể trở thành ma giáo chủ của Thiên Ma giáo?”

Tần Mục hắng giọng một tiếng, nói:

“Vệ thiên vương, chúng ta thông thường đều tự xưng là Thiên Thánh giáo, không phải Thiên Ma giáo, ta cũng không phải ma giáo chủ mà là Thánh giáo chủ, Vệ thiên vương nhớ kĩ nhé.”

Vệ Dung phấn kích nói:

“Lão gia, danh hiệu thiên vương này kêu hơn quốc công nhiều! Tần huynh đệ, người cũng sắp xếp cho ta một việc gì làm đi.”

***

(*) Tự nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều: Chỉ múc một gáo trong ba ngàn dòng nước, bắt nguồn từ một câu chuyện trong Phật pháp, nhắc nhở mọi người “trong cuộc sống có thể sẽ gặp vô số những thứ tốt đẹp, nhưng chỉ cần dùng trái tim đi nắm bắt một thứ trong số đó là đủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.