Mục Thần Ký

Chương 546: Chương 546: Duy Trì Dáng Vẻ Tươi Cười




- Ta có thể giải quyết, ta có thể giải quyết!

Tần Mục không ngừng an ủi mình. Sắc mặt hắn hông ngừng thay đổi:

- Người lớn trong thôn đã dạy ta, có thể gặp rắc rối cũng có thể giải quyết, lần này ta nhất định có thể giải quyết... Ta chỉ sợ giải quyết không...

Họa lớn này gây ra cũng quá lớn.

Thái Hoàng Thiên vốn không có mặt trời, là thần chỉ Tạo Nhật dẫn theo thần thông giả của Thái Hoàng Thiên cực cực khổ khổ chế tạo ra một nửa mặt trời. Một nửa mặt trời này đã trở thành niềm kiêu ngạo trong lòng của thần thông giả Thái Hoàng Thiên, nhưng mà kiêu ngạo này bị bọn họ đánh cho không còn.

Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chế tạo ra một mặt trời trả lại cho Thái Hoàng Thiên. Nhưng chế tạo ra một hình cầu hoàn mỹ đối với Tần Mục mà nói không tính là quá khó khăn, khó khăn là ở chỗ làm thế nào biến hình cầu biến thành một mặt trời.

Thần chỉ Tạo Nhật là đầu bếp của Khai Hoàng Thiên Đình, công nhân đốt lò, nắm giữ lực lượng của thần hỏa. Cho nên hắn cho dù không khéo tay, luyện ra mặt trời cũng thật khó coi, nhưng có thể chiếu sáng, cung cấp ánh sáng và sức nóng Thái Hoàng Thiên.

Loại thần hỏa này so với Ly hỏa ở Ly thành chỉ sợ cao cấp hơn rất nhiều. Bởi vậy khi xây dựng lại mặt trời, thần hỏa đã trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ.

Nhưng vào lúc này, một cột ánh sáng màu đen hủy diệt nửa mặt trời xong, xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt ánh sáng màu đen xuyên qua, thậm chí mắt thường có thể thấy được không gian dao động, gợn sóng giống như là từng tầng chấn động điên cuồng phun ra bốn phía.

- Một mặt trời khác!

Tim Hắc Hổ Thần thắt lại, trơ mắt nhìn dao động này truyền đến một mặt trời khác bên cạnh.

Bên dưới tế đàn, hàng nghìn thần thông giả Thái Hoàng Thiên và đám người thần chỉ Bàng Ngọc, Tang Diệp lơ lửng giữa không trung. Trái tim của bọn họ không khỏi thắt chặt, nắm đấm cũng không nhịn được siết chặt, móng tay suýt nữa đâm vào trong thịt.

Từng dao động này truyền tới, đi qua bên trong mặt trời ở giữa không trung này. Vòng mặt trời này vẫn treo trên không trung, nhưng lúc đỉnh sóng đi qua, mặt trời bị ép giống như là lòng đỏ trứng. Bụng sóng đi qua mặt trời lại bị kéo duỗi ra, dài hơn gấp mười lần.

Thần sắc mọi người hoảng sợ nhìn vào không trung, dao động qua đi, mặt trời vẫn treo ở trên không trung khiến cho tất cả mọi người đang khẩn trương thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, mặt trời hoàn chỉnh này phát ra một tiếng răng rắc, một khối lớn từ phía mặt ngoài của mặt trời bị tách ra, rơi xuống.

Phần rơi xuống lớn như ngọn núi, ở trên không trung kéo ra thành ngọn lửa thật dài, mang theo khói đặc cuồn cuộn lao nghiêng xuống, không biết rơi xuống nơi nào.

Mặt trời trên bầu trời vốn đã không phải là hình tròn, hình dáng lúc này giống như là bị hàm răng cao thấp không bằng nhau gặm một cái.

- Sư đệ, chúng ta chạy thoát thân đi?

Hắc Hổ Thần lặng lẽ đề nghị.

- Các vị, ta có hai tin tức tốt muốn nói cho mọi người!

Tần Mục đứng ở trên tế đàn, vung tay áo lên lau đi mồ hôi lạnh đang giống như thác nước chảy xuống, cố gắng hết mức khiến bản thân mình nhìn có khí thế vô cùng. Hắn nhìn xung quanh một vòng, cất cao giọng nói:

- Tin tốt thứ nhất chính là, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã được thông! Cái cầu này nối liền Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, tất cả mọi người của Thái Hoàng Thiên chúng ta đều có một đường lui. Cho dù không địch lại Ma tộc, cũng có thể lùi đến Duyên Khang đi, bảo tồn chủng tộc!

Bên dưới tế đàn, hàng nghìn thần thông giả vẫn hiện ra vẻ mặt đờ đẫn, chật vật nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Tần Mục nói xong tin tốt thứ nhất, lẳng lặng chờ một lát, chờ bọn họ tiêu hóa tin tức này.

Đây là khoe thành tích của mình.

Thái Hoàng Thiên từ trước không có đường lui nào có thể đi, nếu các thần và thần thông giả bị đánh bại, lê dân bách tính chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Mà bây giờ Tần Mục xây xong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, cho tất cả mọi người Thái Hoàng Thiên một đường lui, đường lui có thể bảo toàn chủng tộc bảo toàn truyền thừa. Như vậy công lao sự nghiệp phải lớn tới mức nào?

Có công lao này, đợi Tần Mục tiếp tục khoe thành tích, cho dù là những thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và thần chỉ thẹn quá thành giận cũng sẽ không đánh chết bọn họ.

Sau một lúc lâu, Bàng Ngọc dù sao cũng là Chân Thần, là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, từ từ gật đầu nói:

- Tần tiểu hữu và Hắc Hổ huynh chế tạo cầu dịch chuyển trao đổi linh năng khiến cho bách tính của Thái Hoàng Thiên ta có đường lui có đường sống, quả thật công lớn!

Đám thần chỉ Tang Diệp tôn thần đều gật đầu, công lao này của Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần thật sự quá lớn.

Nối liền hai giới, ngoại trừ có đường lui không nói, thần thông giả của Duyên Khang quốc cũng có thể trợ giúp Thái Hoàng Thiên, khiến cho Thái Hoàng Thiên có thể kiên trì càng lâu hơn.

Một vị thần thông giả lắp bắp nói:

- Chính là mặt trời trong không trung...

Tần Mục vinh quang đầy mặt, cười ha ha nói:

- Đây là một tin tức tốt khác, chuyện vui lớn, ta muốn nói tới!

Giọng nói của hắn đầy vẻ tuyên truyền giác ngộ:

- Các vị, bầu trời mặt trời quá nát quá cũ, chúng ta có thể đổi hai mặt trời lớn! Mặt trời tròn trịa, mặt trời hoàn mỹ!

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Đột nhiên, Tang Họa hưng phấn, giơ hai tay lên cao:

- Cũng đúng...

Tiếng hoan hô này có chút chói tai, tiếng hoan hô này của Tang Họa càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng vị thiếu nữ bím tóc dài này vẫn thành thật an phận, ho khan hai tiếng che giấu, không dám nói lời nào.

- Không cần nói nữa.

Trên mặt của Bàng Ngọc Chân Thần hiện ra nụ cười mỉm có vẻ cứng đờ, nhìn về phía rất nhiều thần chỉ bên cạnh khẽ nói:

- Duy trì dáng vẻ tươi cười, gắng giữ lòng bình thường, không nên lộ ra sát khí. Bọn họ là đệ tử của thiên sư, chúng ta phải có khí độ.

Trên mặt một vị thần chỉ hiện ra vẻ dáng vẻ tươi cười, khẽ nói:

- Bọn họ thật sự sẽ giúp chúng ta chế luyện lại mặt trời một lần nữa sao?

- Không biết.

Trên mặt Bàng Ngọc Chân Thần hiện ra vẻ nụ cười nói:

- Bọn họ không chế luyện ra thì không thể thả bọn họ đi khỏi Thái Hoàng Thiên. Chỉ có điều xem thần thái bọn họ tràn đầy tự tin như vậy, chắc hẳn là có thể.

Tần Mục nhìn rất nhiều thần thông giả và các thần Thái Hoàng Thiên phía dưới mặt đen lại, mồ hôi lạnh trên trán lại giống như là đại hồng thủy, dũng mãnh tiến ra.

Hắc Hổ Thần nói nhỏ:

- Sư đệ, bọn họ hình như có chút không mấy vui vẻ, có phải bọn họ phát hiện ra chúng ta không biết cách luyện ra thần hỏa thiêu đốt mặt trời hay không?

- Sư huynh im lặng.

Trên mặt Tần Mục hiện ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc, cắn chặt răng khẽ nói:

- Duy trì dáng vẻ tươi cười, ngươi lại làm như chúng ta có thể chế luyện ra mặt trời đi.

Hắc Hổ Thần duy trì dáng vẻ tươi cười, âm thanh từ trong kẽ răng truyền đến:

- Lần này là lần đầu tiên chúng ta khởi động cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, không biết có thể liên kết cùng tế đàn Đại Khư hay không? Nếu chẳng may không liên kết thành công, bọn họ có thể tính cả hai khoản nợ cùng một lượt, đánh chết chúng ta hay không?

- Sư huynh im lặng!

Tần Mục cười đến da mặt có chút không nhịn được:

- Hiện tại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chắc hẳn là đả thông, có thể từ nơi này tiến vào Đại Khư sao?

Hắc Hổ Thần nói nhỏ:

- Nếu chẳng may xảy ra sai lầm, chúng ta từ trong cầu đi qua có khả năng sẽ bị cắn nát, từ một chỗ khác đi ra chính là một bãi thịt vụn.

Gió lạnh thổi qua, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Đại Khư, trời đã tối.

Từng vị người đá khổng lồ đang đi lại giữa núi rừng, giơ cao những cái chuỳ đá cực lớn đập xuống mặt đất, ép nền mặt đất, chùy bằng phẳng. Dọc đường đi có rất nhiều cây đại thụ che trời lại nhổ gốc, không ngờ giống như người đi lại, nhường đường. Sau đó cắm rễ ở hai bên đường, cây cối thành hàng.

Người đá khổng lồ mở đường, mặt sau lại là mấy nghìn nữ tử đi theo, các thiếu nữ mặc trang phục các màu, có thể nói là ngàn hoa khoe sắc thắm. Cảnh xuân tươi đẹp, đang không ngừng ríu rít nói chuyện với nhau, từng phiến đá ngăn nắp bay qua không trung, không ngừng tự động trải ở dưới chân của các nàng.

Phía sau các nàng, người cây khổng lồ lại đang dùng chùy gỗ gõ gõ đánh đánh khiến phiến đá được chỉnh tề, khiến con đường trở nên bằng bằng.

Mà ở phía sau người cây khổng lồ, Thiên Công đường chủ dẫn đầu rất nhiều thần thông giả của Thiên Công đường đang tỉ mỉ phát ra phù văn. Trên mỗi một khối phiến đá đều chính xác in dấu ấn ký phù văn, như vậy có thể cho con đường trở nên càng kiên cố, có thể cho chiến xa và thú lớn đi qua phía trên con đường cũng sẽ không giẫm nát mặt đường.

Hơn nữa, sử dụng phiến đá để lót đường, sau này muốn tu sửa cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Phiến đá trực tiếp bị giẫm nát, thay phiến đá mới là được.

Duyên Khang quốc sư cùng Hùng Tích Vũ sóng vai đi. Bọn họ đang tìm tượng đá, vận chuyển tượng đá đến gần đây. Nếu có thôn trang, vậy thì càng tốt hơn, chuyển thôn trang và thôn dân qua tới nơi này chính là thành trấn.

Trước khi bọn họ di chuyển tượng đá, cần phải dâng hương bày đồ cúng, điểm này vô cùng quan trọng. Đây là điều Tần Mục nói cho Duyên Khang quốc sư, bởi vậy lót đường lại chậm hơn so với tốc độ Tần Mục.

Vì quy hoạch chế tạo đường của Tần Mục, Duyên Khang quốc sư và Chân Thiên cung chủ Hùng Tích Vũ này đã bận rộn rất lâu mới trải đường đến cảnh nội Đại Khư. Qua thời gian hơn một tháng nữa bọn họ có thể trải đường đến Tương Long thành, cách Duyên Khang quốc cũng không xa.

Tần Mục ở Tây Thổ giao du rộng rãi, ngay cả các đại thế gia đều từng cùng xuất hiện. Lần này trải đường nối liền Tây Thổ và Trung Thổ là công trình lớn nhưng các đại thế gia đều ủng hộ hành động này, phái ra không ít thần thông giả.

- Để cho tất cả mọi người nghỉ tạm đã!

Duyên Khang quốc sư nhìn trời một chút, cất cao giọng nói:

- Trời sắp rồi rồi, nhanh chóng đi tới bên cạnh tượng đá, không nên đi lại ở trong bóng đêm!

Mọi người vội vàng đi tới bên cạnh tượng đá, thổi lửa nấu cơm. Các thiếu nữ lại đang hưng phấn không ngừng nói chuyện về nam tử Duyên Khang, thỉnh thoảng bọn họ liếc mắt nhìn thần thông giả của Thiên Công đường, phát ra từng tiếng cười khẽ. Những thần thông giả đó sắc mặt đỏ bừng, không dám nói nhiều.

Ánh mắt của Duyên Khang quốc sư khẽ lóe lên, nhìn mặt trời gần xuống núi. Lần này Tần Mục phủi tay ném hết chuyện mệt mỏi cho hắn, bản thân lại đi ra ngoài sung sướng, nhưng hắn cũng không có câu oán hận.

Lần trước bình định Tây Thổ, hắn ném mọi chuyện cho Tần Mục, Tần Mục cũng làm rất tốt.

Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên chấn động, một đạo ánh sáng màu đen từ trên cao hạ xuống, xuyên thủng không gian. Ánh sáng màu đen điên cuồng xoay tròn, chiếu xuống.

Sắc mặt của Duyên Khang quốc sư thoáng đổi, nhìn về phía đạo ánh sáng màu đen hạ xuống.

Ầm ầm!

Ánh sáng màu đen rơi xuống đất, mặt đất không ngừng chấn động, truyền tới dưới chân bọn họ. Loại cảm giác này giống như là dưới nền đất có yêu ma quỷ quái khủng khiếp gì đó sắp chui ra ngoài vậy.

- Quốc sư!

Trong con ngươi của Thiên Công đường chủ có hai đường ánh sáng bắn ra, nhìn lại về phía biến đổi khác thường. Sắc mặt đại biến, hắn cao giọng nói:

- Thiên Tượng đại biến, đất rung núi chuyển, chắc chắn có yêu nghiệt quấy phá!

Duyên Khang quốc sư đứng dậy, trầm giọng nói:

- Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem thử.

Bóng tối vọt tới, Duyên Khang quốc sư đi trong bóng đêm, đi tới chỗ ánh sáng màu đen này hạ xuống. Năng lượng của ánh sáng màu đen tiêu hao hết, trong lòng đất lại có một đạo ánh sáng màu xanh lam xông lên trời cao đánh xuyên qua không gian, ánh sáng màu xanh lam hình thành một con đường ánh sáng.

Phóng ra ánh sáng màu xanh lam chính là một tòa tế đàn cực lớn giống như núi cao vậy, lúc này phù văn ở mặt ngoài của tế đàn đã được thắp sáng.

Trong mắt Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường, quan sát tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện này. Hắn trầm ngâm một lát, đi thẳng lên tế đàn, đi vào trong ánh sáng màu xanh lam.

Trên Thái Hoàng Thiên, nụ cười trên mặt Tần Mục, Hắc Hổ Thần hoàn toàn cứng đờ. Trên bầu trời, dáng vẻ tươi cười trên mặt đám thần chỉ Bàng Ngọc Chân Thần, Tang Diệp tôn thần cùng mấy nghìn vị thần thông giả trên mặt đất cũng hoàn toàn cứng ngắc, mọi người cứng đờ ở chỗ này đã một khoảng thời gian.

Nhưng vào lúc này, trong ánh sáng ở trung tâm của tế đàn có một bóng người dong dỏng cao đi ra. Đó là một nam tử trung niên, hắn kinh ngạc nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào trên người Tần Mục.

- Hóa ra là Tần giáo chủ. Ngươi lại làm chuyện gì vậy? Đây là chỗ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.