Mục Thần Ký

Chương 206: Chương 206: Gian Như Quỷ




Lần này, Tần Mục thực sự sởn gai ốc.

Ngày hôm đó, khi quốc sư Duyên Khang chiến đấu ngoài thành Đại Tương, hắn đứng trên đỉnh núi quan sát chiến trường vốn dĩ không thể nhìn rõ từng chiêu thức của những kẻ hùng mạnh này nhưng nhờ có ma vương của Đô Thiên mượn đôi mắt của hắn để xem chiến đấu mà hắn có thể nhìn rõ mồn một từng chiêu thức của quốc sư Duyên Khang, phu tử Cùng. Thậm chí còncó thể hiểu được sự kì diệu của những chiêu thức khủng khiếp này.

Tuy nhiên khi đó, Tần Mục còn tự cho rằng bản thân mình che giấu rất kĩ không làm cho Ma Vương nhận ra.

Còn bây giờ xem ra chút mánh khóe đó của mình cơ bản là không có tác dụng gì, ma vương của Đô Thiên đã nhận ra được những xáo động trong nội tâm của hắn từ rất sớm rồi thậm chí còn đoán được những suy nghĩ trong lòng hắn.

“Kẻ triệu hồi ngu si kia, ngươi đừng nghĩ giở vài mánh khóe tưởng chừng như thông minh kia là có thể qua mặt ta, những trò đó vốn dĩ không có tác dụng trước mặt kẻ thống trị vĩ đại nhất Đô Thiên là ta đâu.”

Giọng nói của đại ma vương liên tục vang lên trong đầu hắn, ù ù làm mạng nhĩ của hắn phải rung lên:

“Với cái sinh mạng yếu ớt của ngươi, tốt hơn hết ngươi đừng giở trò trước mặt ta. Ngươi không thể tưởng tượng được sự hùng mạnh của ta đâu! Thần phục ta, cung phụng ta chính là lối thoát duy nhất của ngươi.”

Tần Mục bình tĩnh lại, hắn lập tức cười nói:

“Chủ nhân Đô Thiên vĩ đại, trên thế gian này chỉ còn mình ta là người duy nhất hiểu được Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh và cũng chỉ còn mình ta là có thể thi triển pháp thuật này thôi.”

Ma vương của Đô Thiên im bặt.

Một lúc sau, giọng nói của hắn lại vang lên:

“Tên quỷ nhỏ thú vị đấy, dám mặc cả với ta. Khá lắm, khá lắm…”

Trong lòng Tần Mục cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng bất an, không biết lần thương lượng này của mình có thành công hay không. Nếu không thành công, tên ma đầu này mà lật mặt, bản thân mình chắc chắn sẽ ăn đủ.

Còn nếu như thương lượng thành công thì mình sẽ giữ được tính mạng rồi sau này khi về lại thôn mình mời trưởng thôn đến từ từ tiêu diệt ma vương của Đô Thiên là được.

Theo như những gì hắn quan sát, với biểu hiện của ma vương Đô Thiên, muốn giết chết tên ma vương này là hoàn toàn có thể.

Vì khi Tần Mục kết bạn cùng quốc sư Duyên Khang, ma vương Đô Thiên không hề có một hành động nào lạ mà vẫn an phận ẩn mình trong người Tần Mục.

Mà khi những nhân vật cấp giáo chủ như quốc sư Duyên Khang chiến đấu với phu tử Cùng một cách kịch liệt thì ma vương Đô Thiên mới dám mượn mắt Tần Mục để quan sát tình hình chiến đấu, vừa là để xem thực lực thực sự của quốc sư Duyên Khang vừa là để quan sát được nhược điểm của hắn.

Nhưng khi Tần Mục gặp phải cao thủ của Thiên Ma giáo, hắn cũng không hề lên tiếng.

Sau này, dọc đường đi, trong lúc Tần Mục chữa trị vết thương cho quốc sư Duyên Khang, ma vương Đô Thiên cũng im lặng suốt chặng đường.

Lúc Tần Mục chia tay quốc sư Duyên Khang, tới Thái Học Viện lại gặp phải ông nội què và Mã gia, ma vương Đô Thiên cũng không xuất hiện.

Bây giờ Mã gia và ông nội què không ở đây, chỉ còn lại một mình Tần Mục, hắn mới xuất hiện.

Nếu như quốc sư, Mã gia và ông nội què không uy hiếp được hắn, hắn đã không cần phải dè dặt như vậy. Nói cách khác, hắn sợ hãi bọn họ.

Cũng tức là hắn hoàn toàn có thể bị tiêu diệt chứ không giống như Lệ Thiên Hành trong đạo tâm của Tư Bà Bà là không thể bị tiêu diệt. Chỉ cần thủ đoạn cao minh thì sẽ có thể tiêu diệt được hắn.

“Đô Thiên của ta đã bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Vì thế ta cần tìm cho con dân Đô Thiên của ta một thế giới mới, một nơi con dân của ta có thể sinh sống.”

Giọng nói của Đô Thiên ma vương lại vọng tới:

“Ta dốc hết tâm trí để truyền Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh tới thế giới này, truyền cho con dân nơi đây nhưng hiện giờ môn pháp thuật này chỉ còn lại mình ngươi hiểu. Vì vậy ngươi nên biết rằng, ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng.”

Lúc này Tần Mục đã hoàn toàn yên tâm, hắn thở phào một hơi rồi nói:

“Vì thế ngươi muốn ta triệu hồi thêm một lần nữa, triệu hồi ngươi tới?”

Ma vương Đô Thiên cố gắng dụ dỗ:

“Trước đây ta có một ý tưởng nhưng hiện giờ ta nhận ra rằng người dân ở thế giới này cũng có những kẻ rất hùng mạnh vì thế ta chỉ muốn mượn tay ngươi để đưa những con dân kia tới thế giới này. Ta không muốn châm ngòi đại chiến giữa những kẻ mạnh của hai thế giới này, không có lợi với các ngươi mà cũng không có lợi với chúng ta. Đô Thiên của ta đã bị hủy diệt, ta chỉ muốn chủng tộc của ta không bị tuyệt chủng chứ không muốn chiếm lấy thế giới này.”

“Cóquỷ mới tin!” Tần Mục nghĩ thầm trong bụng.

Tuy nhiên lời này lại không thể nói ra, nếu nói ra thìma vương Đô Thiên sẽ giết hắn ngay lập tức với không chút khó khăn nào.

Hiện giờ ý thức của ma vương đang kí sinh trong cơ thể của Tần Mụcđồng thời còn mang theo một luồng pháp lực, thực lực của thần ma rất mạnh, Tần Mụckhông theo kịp, nếu như ma vương Đô Thiên lật mặt thì với luồng ý thức và pháp lực này, giết chết Tần Mụckhông phải là việc quá phức tạp.

Hiện giờ hắn cần dùng tới Tần Mụcvì thế chắc chắn sẽ không ra tay với Tần Mụcnhưng nếu như hắn phát hiện ra Tần Mụckhông hề có ý định triệu hồi hắn, e rằng hắn sẽ lật lọng mà giết người.

“Ngươi không cần triệu hồi ta, ngươi có thể triệu hồi vài thần tử của ta.”

Ma vương Đô Thiên nói:

“Sau này ta sẽ rời khỏi ngươi, ngươi có thể tự do tự tại, ngươi chỉ cần giúp ta việc nhỏ nhặt này thì ta sẽ có thể giải đáp cho ngươi nội dung trên cánh cửa này.”

Tần Mục cười nói:

“Nội dung trên cánh cửa này, phần lớn người lớn trong nhà ta đều biết cả, không dám làm phiền ma vương…”

“Ha ha, biết sao? Đây là chữ của U Đô, cho dù có biết thì ngươi có thể đọc không?”

Ma vương Đô Thiên nói một cách thong thả:

“Chữ của U Đô mà không đọc được thì chả có tác dụng gì. Còn cả cuốn sách này nữa, trong sách ghi chép về pháp thuật của U Đô, ngươi không muốn biết sao?”

Ánh mắt Tần Mục liền trở nên lấp lánh:

“Hiện giờ ta vẫn không thể đọc được nội dung trên sách cũng không thể nào đọc được nội dung trên cửa, lúc này học chữ của U Đô cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, không học chữ U Đô cũng không ảnh hưởng gì tới ta. Ma vương, ta hoàn toàn không cần đổi chác gì với ngươi.”

“Ha ha ha!”

Ma vương Đô Thiên bật cười:

“Xem ra ngươi vẫn chưa thực sự hiểu được sự ảo diệu của cảnh giới này! Ngươi chỉ cần học được chữ U Đô trên đây, ở cảnh giới này, ngươi sẽ mạnh hơn cả quốc sư Duyên Khang! Quốc sư Duyên Khang không phải đã từng nói người khác đều là hình tam giác còn hắn ta chính là một đường thẳng đó sao? Chỉ cần ngươi học được chữ trên cánh cửa, đường thẳng của ngươi chắc chắn sẽ dài hơn hắn!”

Giọng của ma vương chạy tới chạy lui trong đầu Tần Mục mà không có chỗ cố định, lúc thì ở bên trái lúc thì qua bên phải, âm thanh lúc thì vang lên ở trước mặt lúc lại vọng tới từ sau gáy khiến Tần Mục không biết chắc chắn được hắn lẩn trốn ở nơi nào.

“Sinh linh hèn mọn như ngươi chắc hẳn không biết thế nào là U Đô. Để ta nói cho ngươi biết U Đô là nơi ra sao!”

“U Đô là nơi mà những kẻ phàm phu tục tử các ngươi sau khi chết sẽ tới, mọi linh hồn cuối cùng đều phải tới nơi đó, đó là nơi sinh sống của Thổ Bá đại đế, đấng thống trị của mọi sinh linh trên Thế Giới sau khi chết!”

“Hắn thực sự là một vị thần vô cùng cổ xưa, là vị thần nguyên thủy, điều khiển cái chết của mọi thứ, cho dù thần phật sau khi chết cũng trở thành nô lệ của hắn.”

“U Đô không phải là địa ngục mà thần phật từng nói, địa ngục chỉ là cách nói để dọa đám phàm phu tục tử các ngươi mà thôi, U Đô thực ra còn tàn khốc gấp trăm lần địa ngục!”

“Ngươi hiểu được chữ của U Đô, pháp thuật của U Đô thì sẽ có thể làm hồn phách của ngươi mạnh hơn, đây mới chính là bậc thang để dẫn ngươi từng bước trở thành thần!”

Tần Mục vô cùng động lòng, hắn cười nói:

“Nói miệng thì đâu có bằng chứng gì, ngươi nói có hay tới cỡ nào đi nữa cũng không thể làm ta tin tưởng được, hay bây giờ ngươi nói cho ta biết một môn pháp thuật của U Đô thì ta sẽ tin ngươi.”

Ma vương Đô Thiên cười ha hả rồi nói:

“Ngươi biết mà.”

Tần Mục sững người rồi nói lớn:

“Khiên Hồn Dẫn? Khiên Hồn Dẫn là pháp thuật của U Đô?”

“Khiên Hồn Dẫn không phải là pháp thuật U Đô hoàn chỉnh, mà là pháp thuật U Đô do đám người phàm của thế giới này dùng tiếng của người phàm để tạo ra lại cho nên không thể phát huy được uy lực thực sự của pháp thuật U Đô.”

Ma vương Đô Thiên nói:

“Pháp thuật U Đô thực sự phải sử dụng chữ U Đô, loại chữ đó phức tạp hơn nhiều so với phù văn của thế giới các ngươi. Phù văn của các ngươi chẳng qua chỉ là chữ U Đô sau khi được đơn giản hóa mà thôi.”

Tần Mục động lòng, nhìn ảnh ảo của cuốn sách trên tay rồi nghĩ chữ trên sách đều được viết bằng tiếng U Đô sao?

Khiên Hồn Dẫn có thể khiến hồn phách của người chết trở lại, vậy nếu như có thể đọc tiếng U Đô thành thạo, dùng tiếng U Đô để thi triển pháp thuật thì uy lực không biết sẽ đạt tới mức độ nào.

Còn một điểm nữa, ma vương Đô Thiên nói rằng chữ U Đô cần phải đọc lên, nói tiếng thành thạo thì mới có thể thi triển được, điều này hắn không hề nói dối.

Hôm đó trên sông Dũng Giang, người trong đạo Cửu U Môn sử dụng Khiên Hồn Dẫn gọi hồn chính là ngâm một đoạn ca dao khó hiểu khiến khói đen bay ra thì xuất hiện một cánh cửa tối tăm đáng sợ giữa lòng sông.

Rất nhiều điều ma vương Đô Thiên nói đều là giả nhưng cũng có một số điều là thật.

“Ma vương, ta từng nhìn thấy một ông lão bên sông vào buổi tối, dẫn dắt người chết, có người nói với ta rằng ông lão đó là Âm Sai, Âm Sai này có liên quan gì với U Đô?” Tần mục nhớ tới việc này thì liền hỏi.

Ma vương Đô Thiên nói:

“Chỉ là Âm Sai dưới trướng Thổ Bá mà thôi, hắn chuyên phụ trách duy trì trật tự. Rốt cuộc ngươi có muốn học tiếng U Đô hay là không?”

“Học!”

Tần Mục chớp mắt rồi nói:

“Ngươi dạy ta mau lên!”

Ma vương Đô Thiên cười ha ha rồi nói:

“Ngươi triệu hồi mấy thần tử của ta tới, ta sẽ dạy ngươi.”

Tần Mục nói một cách chần chừ:

“Sau khi ta gọi họ tới, nếu ngươi không giữ lời, chẳng phải ta sẽ rất thiệt thòi sao? Chi bằng thế này đi, ta sẽ làm một bức tượng gỗ cho ngươi đi vào trong tượng gỗ, ngươi có thể tự triệu hồi để gọi họ tới. Ngươi dạy cho ta tiếng U Đô trước xong rồi ngươi tự triệu hồi, chẳng phải như vậy ai nấy đều vui vẻ sao.”

Ma vương Đô Thiên cười một cách lạnh lùng:

“Ý kiến này rất hay. Tuy nhiên ta chạy ra khỏi người ngươi ngươi liền có thể gọi người tới giết ta ngay lập tức. Ta ngu vậy sao? Ta sống trong người ngươi cho nên ngươi phải phụ trách làm đại lễ triệu hồi! Sau khi ngươi triệu hồi xong, ta sẽ truyền dạy cho ngươi tiếng U Đô.”

Tần Mục cũng cười một cách lạnh lung rồi nói:

“Sau khi ta triệu hồi thần tử của ngươi tới rồi ngươi không truyền dạy cho ta thì sao? Thần tử của ngươi giết ta ngay lập tức, còn ngươi sẽ được tự do, ta thì tiêu đời linh hồn về U Đô! Đừng quên, lần trước ta triệu hồi ngươi tới, còn ngươi thì bỏ mặc ta không quan tâm sống chết!”

Tất cả đều im lặng.

Một lát sau, ma vương Đô Thiên cười rồi nói:

“Tên nhóc này thật sự khôn ngoan như quỷ , thật không dễ qua mặt. Thế này đi, ta và ngươi cùng kí khế ước, ngươi triệu hồi gọi thần tử của ta tới, ta truyền dạy cho ngươi tiếng U Đô, nếu phản bội khế ước, Thổ Bá sẽ đích thân tới bắt hồn phách của kẻ phản bội! Ngươi thấy sao?”

Tần Mục cân nhắc một lát rồi nói:

“Được! Tuy nhiên ngươi cũng đừng hòng gạt ta, ta cũng hiểu một chút ngôn ngữ của Ma Tộc, ngươi đừng hỏng giở thủ đoạn trên khế ước!”

Ma vương Đô Thiên cười rồi nói:

“Tên nhãi khốn kiếp, khôn lanh như quỷ. Được, ta sẽ rộng lượng một lần, nhất định không giở trò.”

Đột nhiên một loạt từ ngữ Ma Tộc vô cùng khó hiểu vang lên trong đầu Tần Mục, đám từ ngữ này vừa khó nghe mà vừa khó hiểu, Tần Mục như vậy mà cũng chỉ hiểu được một nửa, trái tim thiếu niên đập thình thịch một cách loạn xạ:

“Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể để tên ma vương này biết rằng mình đang giả vờ hiểu biết…”

Không lâu sau, ma vương Đô Thiên rốt cuộc cũng đọc xong khế ước, bóng dáng của một nửa cánh cửa dần dần xuất hiện trong đầu Tần Mục, nửa cánh cửa ấy giống như nửa cánh cửa U Đô.

“Tới lượt ngươi rồi.”

Ma vương Đô Thiên nói.

Tần Mục trấn tĩnh rồi cân nhắc ý nghĩa của một nửa đám chữ Ma Tộc mà mình nghe không hiểu một cách cẩn thận, trong lòng ma vương Đô Thiên có phần sốt ruột, hắn hối thúc:

“Nhanh lên, nếu không cửa U Đô sẽ biến mất!”

Tần Mục cười một cách lạnh lùng rồi nói:

“Ngươi lừa ta, ta không đồng ý với khế ước này!”

Lúc này ma vương Đô Thiên cười rồi nói:

“Nhãi con, quả nhiên ngươi biết một ít ngôn ngữ Ma Tộc.”

Nửa cánh cửa U Đô biến mất, những từ ngữ của Ma Tộc lại vang lên, lần này Tần Mục nghe hiểu được bảy tám phần nhưng vẫn còn một số từ ngữ hắn không chắc chắn lắm cho nên cần phải tiếp tục nghiền ngẫm.

Ma vương Đô Thiên bỗng cười rồi nói:

“Được rồi, coi như ngươi có chút bản lĩnh.”

Nói xong, lại đánh tan nửa cánh cửa U Đô này rồi dùng ngôn ngữ Ma Tộc lập lại khế ước.

Tần Mục đột nhiên cười rồi nói:

“Ma vương, nãy giờ ngươi toàn giở trò, chi bằng chúng ta dùng tiếng của Nhân tộc để ký kết khế ước, ngươi thấy thế nào?”

Ma vương Đô Thiên trầm ngâm một lát rồi chửi một câu gian xảo như quỷ:

“Thằng nhóc ranh, ngươi lơ mơ mới biết một chút ngôn ngữ của Ma Tộc, ngươi lợi dụng cơ hội để học lỏm ngôn ngữ của Ma Tộc của ta đúng không?”

Ghi chú: U Đô, Thổ Bá, bắt nguồn từ thần thoại Tiên Tần, vô cùng xa xưa, khởi nguồn có thể lùi tới thời kỳ xã hội nguyên thủ, niên đại hình thành sớm hơn rất nhiều so với thể hệ địa ngục, là một trong những vị thần nguyên thủy cổ xưa nhất. Về U Đô và Thổ Bá, có thể tìm được một số ghi chép trong chiêu hồn của Khuất Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.